Bajikazu Moi Quan He
đôi khi kazutora chẳng tin tưởng được chính bản thân mình. hay chẳng phải lúc nào bản thân cậu cũng dần quen thuộc với cái người được coi là tri kỉ từ nhỏ của chính cậu. dẫu cho kazutora có luôn chấn an bản thân rằng mối quan hệ của hai người họ vẫn bình thường, hoặc chỉ riêng mình cậu nghĩ thế. kazutora có thể tự tin rằng mình hiểu baji hơn bất cứ ai và chắc chắn baji cũng vậy. từ thuở mới còn bé, hai người đã được coi như hai mảnh ghép chẳng thể tách rời. kazutora không thể sống nếu thiếu baji, nhưng baji thì khác. xung quanh gã là hàng đám những người bạn luôn coi gã là trung tâm, vì baji thật sự rất nổi bật. kazutora và gã giống như không cùng một thế giới vậy. kẻ cô lập và kẻ bị cô lập. (ý chỉ rằng kazutora là nạn nhân bị bắt nạt và baji giống như là thủ phạm - nhưng baji không cô lập kazu nha, kiểu anh ta bắt nạt đứa khác ấy) giống như mọi ngày, kazutora thường đi ra tiệm cà phê mà cậu làm thêm. tiệm cà phê "gấu trắng" lúc nào cũng đông nghẹt khách hàng, kazutora chẳng bao giờ được nghỉ chút nào, đặc biệt rằng các vị khách nữ luôn làm phiền kazutora nhiều hơn các phục vụ khác. baji lúc nào cũng than thở rằng kazutora đã giành hết thời gian ở cho tiệm cà phê mà bỏ quên gã sang một góc khác, đôi khi mấy lúc đó kazutora chỉ giải quyết bằng cách cười trừ. - kazutora - san, lại đây lại đây. cô gái với mái tóc dài xinh đẹp vẫy vẫy cậu từ phía xa, bên cạnh cô là một vài người bạn khác, khi nhìn thấy kazutora, nét mặt họ đều có vệt ửng hồng. cậu lại gần, chết tay là menu của tiệm. kazutora cúi người xuống, ghé gần sát bên gò má cô. - haruka- san? có chuyện gì thế ? haruka ngại đến mức đỏ bừng cả hai mang tai, mị lực quyến rũ phát ra từ người này khiến cô chẳng thể cưỡng lại được. - kazutora - san...có thể cho các cậu ấy địa chỉ liên lạc được không ? kazutora lắc đầu, miệng trả lời rằng bản thân không sử dụng mạng xã hội, và thấy được sự thất vọng tràn trề từ các cô gái. lúc nào cũng thế, kazutora không có hứng thú với mấy thứ như facebook hay instargram. ...
trong một căn phòng ồn ào tiếng nhạc, nơi những thân ảnh uốn éo trên sàn nhảy, tiếng mời gọi ngọt ngào và nặc mùi thuốc lá đắt tiền. baji nhấm nháp một ly rượu vang, bởi lẽ gã chẳng thể uống nổi một món cocktail nào cả. cái vị đắng nghẹn ở cổ họng làm gã vui sướng không thôi. tiếng nhạc xập xình cùng ánh sáng của đèn với ba bảy thứ màu sắc làm baji thích thú. gã ngửa cổ để tận hưởng, không khí như có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ở đây chưa bao giờ làm gã buồn lòng. một chàng trai xinh đẹp với nước da trắng muốt đang tựa đầu vào bờ vai vững trải của baji, và hôn lên khoé miệng môi khi gã vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn kia. không ngoài mong chờ, chàng trai run lên một cái khiêu gợi. baji để cậu ngồi lên đùi mình, cứ thế mà chìm đắm trong ánh đèn mờ. (c-cắt cu...) ...kazutora chưa từng đi đến vũ trường, và cậu cũng không được phép đến, baji thường nói nơi đây không dành cho cậu. đồng nghiệp gạ gẫm cậu với lí do "sẽ giúp cậu nếm mùi vị cuộc đời" và không hiểu sao kazutora đã chần trừ một chút. lâu lâu cậu cũng muốn được buông thả một chút, cậu nghĩ mình thèm một chút rượu với hậu vị cay nồng, kazutora rất ghét rượu, nhưng chưa bao giờ cậu muốn thưởng thức nó đến thế. mẹ nó, baji luôn bảo không thích kazutora có mùi rượu. - mày không đi mai anh kêu sếp trừ lương. - senpai, anh không nên ăn hiếp cấp dưới thế chứ. kazutora lúc ấy không biết mình bị ma sai quỷ khiến gì mà lại đi đồng ý, và cậu đã đi theo họ. kazutora chưa từng thích mấy nơi ồn ào, sở thích của cậu luôn là được vùi mình vào chăn ấm mỗi buổi tối và đánh một giấc ngon lành, một cách im lặng. cậu nhăn mày, ánh đèn neon khiến cậu nhức mắt một chút, tim đập thình thịch theo tiếng nhạc, lơ đễnh nhìn theo những vũ công đang say mê trên sàn nhảy, tục tĩu uốn lượn trên dưới sự giao hoà của mày sắc . kazutora nghĩ mình muốn về nhà. cậu thử một li cocktail mới được mang ra, trong khi cùng nói chuyện với người pha chế. thứ chất lỏng sánh đặc mang màu đỏ nhàn nhạt làm lôi kéo cậu nếm thử, và nó hơi ngọt một chút. nhưng cái vị cay như muốn xé cổ họng ở hậu vị làm kazutora muốn khóc ngay tại đó, cậu lằng lặng đổi li cocktail thành li nước ép bên cạnh. các đồng nghiệp đều đi tận hưởng buổi tối, bỏ lại kazutora một mình bơ vơ giữa chốn toàn người lạ hoắc. cậu ngờ nghệch ngồi chơi đùa với mấy cái li rỗng tuếch, tiếng leng keng phát ra từ chúng làm cậu vui vẻ. bỗng dưng, kazutora giật mình khi có một người chạm vào sống lưng cậu, thập phần vô cùng nhẹ nhàng. - sao cậu lại ở đây ? kazutora? là baji, thật ra kazutora cũng chẳng ngạc nhiên vì người này xuất hiện ở đây, và hình như lúc ấy cậu đã say rồi, tại cậu cảm thấy đầu óc lâng lâng và mơ hồ khủng khiếp. cậu nắm lấy bàn tay thon dài của baji, và hôn lên chúng. cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng xinh đẹp của gã, và nói: - mình kết thúc đi, baji.
không phải tôi ngâm không up chap đâu mà dạo này tôi bí:)) không hiểu tại sao lại bí luôn ấy. cảm xúc lâu rồi đi bar của Kazutora dựa vào cảm xúc thật của tôi đấy:)) mặc dù lần đó là ở trên bãi biển thôi nhưng tôi cũng sợ khủng khiếp. thế nên chap 3 cũng chỉ ngắn tẹo như này.
trong một căn phòng ồn ào tiếng nhạc, nơi những thân ảnh uốn éo trên sàn nhảy, tiếng mời gọi ngọt ngào và nặc mùi thuốc lá đắt tiền. baji nhấm nháp một ly rượu vang, bởi lẽ gã chẳng thể uống nổi một món cocktail nào cả. cái vị đắng nghẹn ở cổ họng làm gã vui sướng không thôi. tiếng nhạc xập xình cùng ánh sáng của đèn với ba bảy thứ màu sắc làm baji thích thú. gã ngửa cổ để tận hưởng, không khí như có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ở đây chưa bao giờ làm gã buồn lòng. một chàng trai xinh đẹp với nước da trắng muốt đang tựa đầu vào bờ vai vững trải của baji, và hôn lên khoé miệng môi khi gã vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn kia. không ngoài mong chờ, chàng trai run lên một cái khiêu gợi. baji để cậu ngồi lên đùi mình, cứ thế mà chìm đắm trong ánh đèn mờ. (c-cắt cu...) ...kazutora chưa từng đi đến vũ trường, và cậu cũng không được phép đến, baji thường nói nơi đây không dành cho cậu. đồng nghiệp gạ gẫm cậu với lí do "sẽ giúp cậu nếm mùi vị cuộc đời" và không hiểu sao kazutora đã chần trừ một chút. lâu lâu cậu cũng muốn được buông thả một chút, cậu nghĩ mình thèm một chút rượu với hậu vị cay nồng, kazutora rất ghét rượu, nhưng chưa bao giờ cậu muốn thưởng thức nó đến thế. mẹ nó, baji luôn bảo không thích kazutora có mùi rượu. - mày không đi mai anh kêu sếp trừ lương. - senpai, anh không nên ăn hiếp cấp dưới thế chứ. kazutora lúc ấy không biết mình bị ma sai quỷ khiến gì mà lại đi đồng ý, và cậu đã đi theo họ. kazutora chưa từng thích mấy nơi ồn ào, sở thích của cậu luôn là được vùi mình vào chăn ấm mỗi buổi tối và đánh một giấc ngon lành, một cách im lặng. cậu nhăn mày, ánh đèn neon khiến cậu nhức mắt một chút, tim đập thình thịch theo tiếng nhạc, lơ đễnh nhìn theo những vũ công đang say mê trên sàn nhảy, tục tĩu uốn lượn trên dưới sự giao hoà của mày sắc . kazutora nghĩ mình muốn về nhà. cậu thử một li cocktail mới được mang ra, trong khi cùng nói chuyện với người pha chế. thứ chất lỏng sánh đặc mang màu đỏ nhàn nhạt làm lôi kéo cậu nếm thử, và nó hơi ngọt một chút. nhưng cái vị cay như muốn xé cổ họng ở hậu vị làm kazutora muốn khóc ngay tại đó, cậu lằng lặng đổi li cocktail thành li nước ép bên cạnh. các đồng nghiệp đều đi tận hưởng buổi tối, bỏ lại kazutora một mình bơ vơ giữa chốn toàn người lạ hoắc. cậu ngờ nghệch ngồi chơi đùa với mấy cái li rỗng tuếch, tiếng leng keng phát ra từ chúng làm cậu vui vẻ. bỗng dưng, kazutora giật mình khi có một người chạm vào sống lưng cậu, thập phần vô cùng nhẹ nhàng. - sao cậu lại ở đây ? kazutora? là baji, thật ra kazutora cũng chẳng ngạc nhiên vì người này xuất hiện ở đây, và hình như lúc ấy cậu đã say rồi, tại cậu cảm thấy đầu óc lâng lâng và mơ hồ khủng khiếp. cậu nắm lấy bàn tay thon dài của baji, và hôn lên chúng. cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng xinh đẹp của gã, và nói: - mình kết thúc đi, baji.
không phải tôi ngâm không up chap đâu mà dạo này tôi bí:)) không hiểu tại sao lại bí luôn ấy. cảm xúc lâu rồi đi bar của Kazutora dựa vào cảm xúc thật của tôi đấy:)) mặc dù lần đó là ở trên bãi biển thôi nhưng tôi cũng sợ khủng khiếp. thế nên chap 3 cũng chỉ ngắn tẹo như này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store