Bajikazu K H O N G T H E C H A Y T H O A T
- Baji? Là..là mày à?
Cả người Kazutora run lên từng đợi, nó trông có vẻ hoang mang lắm. Bàn chân nhỏ vậy mà lại ghim chặt xuống sàn nhà không thể nhúc nhích, nó cứ thế quay lưng về phía giường bệnh. - Mày có nghe tao nói gì không hả? MAU TRẢ LỜI NHANH!
- Tao.... Xong rồi! Kazutora nó hoảng thật rồi, mặt nó tái mép hẳn đi. Trong đầu nó giờ chỉ nôm na hiểu Baji đã dậy từ lâu, hay đúng hơn anh chẳng hề chìm vào giấc ngủ. Nó muốn chạy thật nhanh, càng xa càng tốt nhưng cơ thể nó như tước mất khả năng di chuyển, như bị những bàn tay bí ẩn lôi kéo nó xuống, như bị dán cố định vào nền đá hoa lạnh. Đáng sợ. Bên tai nó cứ văng vẳng lời nói chuyện của Baji, nó không hề nhớ mình đã từng đáp lại anh cái gì. Chỉ khi lấy lại cảm giác thực thì Kazutora đã lỡ thốt ra lời hứa "không bỏ đi" với anh rồi. Nhưng biết sao được, ngay từ đầu nó chẳng có ý định ở lại nữa, nó muốn chôn vùi linh hồn dễ vỡ và quá khứ đau thương ở nơi này để tự mình mở ra tương lai cho bản thân mà không liên lụy đến ai. Biết là đau lắm, nhưng Kazutora nó phải làm sao đây? Nếu ở lại nơi này, có lẽ nó sẽ tự tử mất. Cứ thế Kazutora để lại lời hứa hẹn, ôm nỗi dằn vặt rồi lên đường, cất bước đến mảnh đất xa xôi mà ở nơi đó sẽ chẳng ai tìm ra nó nữa. Tại bệnh viện, Baji đang gần như tức điên lên vì chờ Kazutora suốt nửa ngày chẳng đến. Có vẻ con mèo nhỏ đã làm ngơ lời hứa của mình mất rồi. Bọn Touman cũng thấy lạ lắm, vừa bước vào phòng đã bị khung cảnh ba chấm đập vào mắt. trên sàn nhà vương vãi những cành hoa, cây treo ống truyền cũng chịu chung số phận nằm ngổn ngang bên góc. Còn hung thủ á? Hung thủ là cái người đang ngồi trên giường, mặt đen hơn đít nồi kia kìa. Manjiro chạy lại vả đôm đốp vào lưng Baji hỏi han thì bị Draken kéo về. Mitsuya thở dài ngán ngẩm, liếc ngang liếc dọc đủ chỗ. Duy chỉ có mình Chifuyu vẫn lặng thinh, cậu cảm thấy đội trưởng đang giữ điều gì đó trong lòng. Chỉ mới gần chiều mà mặt anh đã rất khó ở, lâu lâu lại nhíu mày nhìn ra phía cửa, hình như đang chờ ai đó. - Baji-san, anh sao vậy? Lúc này Baji mới ngước mặt nhìn sang phía Chifuyu, những người khác cũng không ngoại lệ. Có vẻ lời nói của cậu trai đã thành công thu hút sự chú ý của cả đám ở đây. - Hả? Ý mà là sao? Chifuyu là lí do ngàn dấu hỏi chấm mọc trong đầu Baji. Phải chăng vào trận huyết chiến Halloween hôm trước, đã có ai đó thẳng tay cho thằng nhỏ một cú vào đầu? - Thì em thấy lâu lâu anh sẽ lại nhìn ra ngoài, bộ anh đợi ai hả? - Ừ, đợi Kazutora. Câu nói chỉ vừa mới thốt lên khiến Manjiro đang ngọ nguậy phải đứng yên nhíu mày, những người còn lại cũng hướng mắt nhìn về phía anh một cách khó hiểu. Cả căn phòng bỗng trở nên trầm lặng lạ thường, dường như âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng thở. Mọi thứ cứ như thể bị đóng băng hoàn toàn cho đến khi Nahoya cất tiếng.
- Mày nói gì vậy, điên rồi à? Mày nghĩ sau những chuyện xảy ra thì Hanemiya còn muốn ở lại nơi này nữa sao? Cứ kệ cho nó đi đi, nó có lựa chọn cho riêng mình. Nên hiểu cho nó đi Baji à!
Nghe Nahoya khuyên nhủ vài câu, Baji chỉ ngậm ngùi cho qua. Sâu bên trong lòng vẫn một mực muốn truy bằng được dấu vết của Kazutora.... Về phần Kazutora, sau khi đến nơi xa, nó bắt đầu dạo quanh tìm chỗ ở mới. Đồ đạc nó chẳng có nhiều, một vài bộ quần áo cũ, ít đồng lẻ nó dành dụm, đồ cá nhân khác cần thiết cho cuộc sống sau này. Suy cho cùng một đứa kiếp khổ như nó thì ra đi mà vẫn còn cái túi đồ trên tay đã là quá may mắn rồi. Nhờ sự giúp đỡ của một người, Kazutora không có bằng cấp thì cũng tìm được công việc tạm ổn thỏa để chi trả cuộc sống. Người ấy dang tay giúp đỡ nó nhiều lắm, giúp nó trốn chạy, giúp nó kiếm cái nhà để ở, giúp nó kiếm cái việc làm để vớt đời, chỉ cần nó không làm điều dại dột nữa, không gây thù với Mikey nữa.
... Hai tuần sau đó, Baji đã được xuất viện về nhà dưỡng thương. Trong suốt những ngày qua anh luôn bị mọi người phản đối vì hành động lục tìm tung tích Kazutora của bản thân. Khi nghe quá nhiều lời khuyên từ đám bạn giẻ lành, anh cũng dần không tìm nó nữa.
Nhưng đấy là quyết định trước khi Baji ngộ ra rằng, dù có đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì người anh nghĩ đến vẫn chỉ có mình Kazutora Vậy nên, cái ý định tìm kiếm Kazutora đã dập tắt nay lại được nung nấu trong lòng Baji sau 3 năm ròng rã. Đúng là ông trời chẳng phụ công người, sau hơn 5 năm thất lạc, 2 năm miệt mài khổ sở tìm lại dấu vết thì cuối cùng con mèo nhỏ cũng quay về tay anh.
Kazutora đang ngân nga trên đường về căn nhà nhỏ sau giờ làm việc. Nó vừa ngước mặt lên trời vừa nhảy chân sáo, nhớ lại những chuyện vui hôm nay ở tiệm. Kazutora nó có vẻ lạc quan yêu đời hơn hồi trước nên đã không may va phải người nào đó gần đấy. Nó đứng dậy xuýt xoa chẳng kịp lên tiếng xin lỗi thì bất ngờ bị chặn lại bởi lời nói mang đậm ý thắng cuộc xen lẫn tức giận. - Hay lắm Kazutora! Mày trốn cũng kĩ thật đấy! Khỏi phải nói, Kazutora biết đó là ai, nó mặt đơ mày nhíu cuống quýt bỏ chạy, toan nhấc máy gọi cho người kia thì đã bị Baji nắm cổ tay giật lại kéo đi. Sức lực của anh ai mà không biết, chả bù cho nó suốt 5 năm qua chẳng đánh đấm gì. Bé hổ con cứ thế giãy nảy trong khó khăn, bị người ta dẫn đi đâu đó. Baji kéo lê Kazutora vào sâu trong một con hẻm. Ở đấy tối, chật chội nhỏ bé, sức lực của người trước mắt thì lớn khiến nó không có một cơ hội nào để vùng vẫy, cả cơ thể khóa chặt vào bức tường đằng sau. - Ba-Baji, thả tao ra đi, tao cần về nhà. - Câm mồm ngay đồ khốn! Tao thả mày ra để mày tiếp tục chạy ư? Tao chẳng còn là một tên ngốc như 5 năm trước nữa đâu Kazutora à. Nên là đừng mơ rằng...MÀY SẼ THOÁT KHỎI TAO THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA! Như vậy là quá đủ rồi, con mẹ nó rốt cuộc tao đã làm gì sai cơ chứ? Hả, mày nói đi, NÓI ĐI KAZUTORA, NÓI ĐI! Bàn tay to lớn của Baji dư sức bao chọn và ép chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Kazutora. Nó chẳng dám kêu lên, chỉ có thể thút thít cầu xin anh. - Baji à..hức...thả tao ra đi. Tao..h-ức đau lắ-ưm! Chưa kịp nói hết câu, Kazutora đã bị thứ gì đấy khô ráp áp lên đôi môi mềm của mình. Baji đang hôn nó ư? Dồn dập, mãnh liệt là hai từ duy nhất diễn tả được hành động của Baji ngay lúc này. Tay anh bắt đầu vuốt xuống eo Kazutora nhéo một cái khiến nó bắt buộc phải tách môi ra, nhân thời cơ mà luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi ranh ma tiến sâu bên trong càn quét tất cả, hút hết mọi mật ngọt nơi đầu lưỡi Kazutora. Nó cảm thấy lạ lẫm mà lại dễ chịu lắm, nhưng Baji cứ dí sát vào nó mút lấy mút để khiến nó chẳng thể hô hấp bình thường. Đôi chân dài bắt đầu mềm nhũn không vững, chiếc lưỡi rụt rè né tránh "con rắn" hung tợn kia không được mà chạy theo tiến độ cũng chẳng xong. Khoang miệng ấm nóng khiến anh như phát điên, ra sức ghì chặt lấy gáy nó mà kéo vào nụ hôn. Giọt lệ sinh lý cứ vậy trào ra ướt đẫm cả mặt, nước bọt chưa kịp nuốt men theo khóe môi chảy xuống cần cổ trắng nõn của nó. Đến giới hạn thật rồi, Kazutora khó thở, cố gắng vươn đôi tay đập đập vào lưng anh. Baji thấy vậy liền lưu luyến dứt môi ra, không quên kéo theo đường chỉ bạc liên kết. -Ha..hhaa..- Kazutora thở dốc, lảo đảo vài vòng rồi ngã thẳng vào lồng ngực Baji. Miệng không ngừng đớp lấy từng đợt không khí một cách khó khăn. Baji cũng không rảnh, anh nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng nó vài lần rồi vòng tay qua dùng lực bế nó lên. Kazutora bất ngờ cứ thế kêu la oai oái ầm ĩ hết con hẻm. - Baji! Thả tao xuống. Tao không muốn đi với mày! Này Baji! Baji..Baji! Anh làm ngơ giả điếc, bỏ ngoài tai tất cả những gì nó nói. Sau một hồi kêu la giãy đành đạch mà không nhận được kết quả, nó mệt lừ hết người rồi ngủ luôn trong lòng Baji mặc anh vẫn còn đang đưa mình đi đâu đấy. Và thế là Kazutora đã chính thức đi vào ngõ cụt. Đoạn đường đi rất nhanh, chẳng mấy chốc Baji đã đưa cái con người ngủ say bên ghế lái phụ đến khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi. Nó cứ thế được anh bồng đến tận chiếc giường ngủ êm ái. Đặt nó xuống tấm nệm mềm mại, anh cởi chiếc áo khoác ra rồi chui vào chăn ôm nó đánh một giấc tới sáng./09 : 17 . AM/ Kazutora lờ mờ tỉnh, hai mắt nhìn lên trần nhà rồi vội bật dậy, khuôn mặt quay ngang quay dọc lộ rõ vẻ hoang mang. Đây không phải phòng của nó, hay nói đúng hơn đây căn bản không phải nhà của nó. Kazutora có vẽ đã nhớ ra điều gì đấy, chắn chắn chính Baji là người đưa nó đến đây. Baji đang đi bên ngoài hành lang sau khi mua đồ cho mình và Kazutora, miệng cứ tủm tỉm cười. Đến cửa phòng, Baji bỗng dưng bước từng bước chậm khi thấy Kazutora đang lục lọi túi của nó, rút ra một chiếc điện thoại rồi bấm số gọi điện. Tay nó cứ run run lạ lắm, anh định sang nói chuyện đàng hoàng với nó thì đôi chân bất chợt khựng lại. - Draken! Cứu tao! ᴇɴᴅ ᴄʜươɴɢ ɪɪ
Ulatroi thời gian trôi nhanh quá 😶
Éc, cảnh hôn t đã cố gắng lắm rồi nhưng nó cứ làm sao ý😞💔@/Seika💖
Cả người Kazutora run lên từng đợi, nó trông có vẻ hoang mang lắm. Bàn chân nhỏ vậy mà lại ghim chặt xuống sàn nhà không thể nhúc nhích, nó cứ thế quay lưng về phía giường bệnh. - Mày có nghe tao nói gì không hả? MAU TRẢ LỜI NHANH!
- Tao.... Xong rồi! Kazutora nó hoảng thật rồi, mặt nó tái mép hẳn đi. Trong đầu nó giờ chỉ nôm na hiểu Baji đã dậy từ lâu, hay đúng hơn anh chẳng hề chìm vào giấc ngủ. Nó muốn chạy thật nhanh, càng xa càng tốt nhưng cơ thể nó như tước mất khả năng di chuyển, như bị những bàn tay bí ẩn lôi kéo nó xuống, như bị dán cố định vào nền đá hoa lạnh. Đáng sợ. Bên tai nó cứ văng vẳng lời nói chuyện của Baji, nó không hề nhớ mình đã từng đáp lại anh cái gì. Chỉ khi lấy lại cảm giác thực thì Kazutora đã lỡ thốt ra lời hứa "không bỏ đi" với anh rồi. Nhưng biết sao được, ngay từ đầu nó chẳng có ý định ở lại nữa, nó muốn chôn vùi linh hồn dễ vỡ và quá khứ đau thương ở nơi này để tự mình mở ra tương lai cho bản thân mà không liên lụy đến ai. Biết là đau lắm, nhưng Kazutora nó phải làm sao đây? Nếu ở lại nơi này, có lẽ nó sẽ tự tử mất. Cứ thế Kazutora để lại lời hứa hẹn, ôm nỗi dằn vặt rồi lên đường, cất bước đến mảnh đất xa xôi mà ở nơi đó sẽ chẳng ai tìm ra nó nữa. Tại bệnh viện, Baji đang gần như tức điên lên vì chờ Kazutora suốt nửa ngày chẳng đến. Có vẻ con mèo nhỏ đã làm ngơ lời hứa của mình mất rồi. Bọn Touman cũng thấy lạ lắm, vừa bước vào phòng đã bị khung cảnh ba chấm đập vào mắt. trên sàn nhà vương vãi những cành hoa, cây treo ống truyền cũng chịu chung số phận nằm ngổn ngang bên góc. Còn hung thủ á? Hung thủ là cái người đang ngồi trên giường, mặt đen hơn đít nồi kia kìa. Manjiro chạy lại vả đôm đốp vào lưng Baji hỏi han thì bị Draken kéo về. Mitsuya thở dài ngán ngẩm, liếc ngang liếc dọc đủ chỗ. Duy chỉ có mình Chifuyu vẫn lặng thinh, cậu cảm thấy đội trưởng đang giữ điều gì đó trong lòng. Chỉ mới gần chiều mà mặt anh đã rất khó ở, lâu lâu lại nhíu mày nhìn ra phía cửa, hình như đang chờ ai đó. - Baji-san, anh sao vậy? Lúc này Baji mới ngước mặt nhìn sang phía Chifuyu, những người khác cũng không ngoại lệ. Có vẻ lời nói của cậu trai đã thành công thu hút sự chú ý của cả đám ở đây. - Hả? Ý mà là sao? Chifuyu là lí do ngàn dấu hỏi chấm mọc trong đầu Baji. Phải chăng vào trận huyết chiến Halloween hôm trước, đã có ai đó thẳng tay cho thằng nhỏ một cú vào đầu? - Thì em thấy lâu lâu anh sẽ lại nhìn ra ngoài, bộ anh đợi ai hả? - Ừ, đợi Kazutora. Câu nói chỉ vừa mới thốt lên khiến Manjiro đang ngọ nguậy phải đứng yên nhíu mày, những người còn lại cũng hướng mắt nhìn về phía anh một cách khó hiểu. Cả căn phòng bỗng trở nên trầm lặng lạ thường, dường như âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng thở. Mọi thứ cứ như thể bị đóng băng hoàn toàn cho đến khi Nahoya cất tiếng.
- Mày nói gì vậy, điên rồi à? Mày nghĩ sau những chuyện xảy ra thì Hanemiya còn muốn ở lại nơi này nữa sao? Cứ kệ cho nó đi đi, nó có lựa chọn cho riêng mình. Nên hiểu cho nó đi Baji à!
Nghe Nahoya khuyên nhủ vài câu, Baji chỉ ngậm ngùi cho qua. Sâu bên trong lòng vẫn một mực muốn truy bằng được dấu vết của Kazutora.... Về phần Kazutora, sau khi đến nơi xa, nó bắt đầu dạo quanh tìm chỗ ở mới. Đồ đạc nó chẳng có nhiều, một vài bộ quần áo cũ, ít đồng lẻ nó dành dụm, đồ cá nhân khác cần thiết cho cuộc sống sau này. Suy cho cùng một đứa kiếp khổ như nó thì ra đi mà vẫn còn cái túi đồ trên tay đã là quá may mắn rồi. Nhờ sự giúp đỡ của một người, Kazutora không có bằng cấp thì cũng tìm được công việc tạm ổn thỏa để chi trả cuộc sống. Người ấy dang tay giúp đỡ nó nhiều lắm, giúp nó trốn chạy, giúp nó kiếm cái nhà để ở, giúp nó kiếm cái việc làm để vớt đời, chỉ cần nó không làm điều dại dột nữa, không gây thù với Mikey nữa.
... Hai tuần sau đó, Baji đã được xuất viện về nhà dưỡng thương. Trong suốt những ngày qua anh luôn bị mọi người phản đối vì hành động lục tìm tung tích Kazutora của bản thân. Khi nghe quá nhiều lời khuyên từ đám bạn giẻ lành, anh cũng dần không tìm nó nữa.
Nhưng đấy là quyết định trước khi Baji ngộ ra rằng, dù có đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì người anh nghĩ đến vẫn chỉ có mình Kazutora Vậy nên, cái ý định tìm kiếm Kazutora đã dập tắt nay lại được nung nấu trong lòng Baji sau 3 năm ròng rã. Đúng là ông trời chẳng phụ công người, sau hơn 5 năm thất lạc, 2 năm miệt mài khổ sở tìm lại dấu vết thì cuối cùng con mèo nhỏ cũng quay về tay anh.
Kazutora đang ngân nga trên đường về căn nhà nhỏ sau giờ làm việc. Nó vừa ngước mặt lên trời vừa nhảy chân sáo, nhớ lại những chuyện vui hôm nay ở tiệm. Kazutora nó có vẻ lạc quan yêu đời hơn hồi trước nên đã không may va phải người nào đó gần đấy. Nó đứng dậy xuýt xoa chẳng kịp lên tiếng xin lỗi thì bất ngờ bị chặn lại bởi lời nói mang đậm ý thắng cuộc xen lẫn tức giận. - Hay lắm Kazutora! Mày trốn cũng kĩ thật đấy! Khỏi phải nói, Kazutora biết đó là ai, nó mặt đơ mày nhíu cuống quýt bỏ chạy, toan nhấc máy gọi cho người kia thì đã bị Baji nắm cổ tay giật lại kéo đi. Sức lực của anh ai mà không biết, chả bù cho nó suốt 5 năm qua chẳng đánh đấm gì. Bé hổ con cứ thế giãy nảy trong khó khăn, bị người ta dẫn đi đâu đó. Baji kéo lê Kazutora vào sâu trong một con hẻm. Ở đấy tối, chật chội nhỏ bé, sức lực của người trước mắt thì lớn khiến nó không có một cơ hội nào để vùng vẫy, cả cơ thể khóa chặt vào bức tường đằng sau. - Ba-Baji, thả tao ra đi, tao cần về nhà. - Câm mồm ngay đồ khốn! Tao thả mày ra để mày tiếp tục chạy ư? Tao chẳng còn là một tên ngốc như 5 năm trước nữa đâu Kazutora à. Nên là đừng mơ rằng...MÀY SẼ THOÁT KHỎI TAO THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA! Như vậy là quá đủ rồi, con mẹ nó rốt cuộc tao đã làm gì sai cơ chứ? Hả, mày nói đi, NÓI ĐI KAZUTORA, NÓI ĐI! Bàn tay to lớn của Baji dư sức bao chọn và ép chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Kazutora. Nó chẳng dám kêu lên, chỉ có thể thút thít cầu xin anh. - Baji à..hức...thả tao ra đi. Tao..h-ức đau lắ-ưm! Chưa kịp nói hết câu, Kazutora đã bị thứ gì đấy khô ráp áp lên đôi môi mềm của mình. Baji đang hôn nó ư? Dồn dập, mãnh liệt là hai từ duy nhất diễn tả được hành động của Baji ngay lúc này. Tay anh bắt đầu vuốt xuống eo Kazutora nhéo một cái khiến nó bắt buộc phải tách môi ra, nhân thời cơ mà luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi ranh ma tiến sâu bên trong càn quét tất cả, hút hết mọi mật ngọt nơi đầu lưỡi Kazutora. Nó cảm thấy lạ lẫm mà lại dễ chịu lắm, nhưng Baji cứ dí sát vào nó mút lấy mút để khiến nó chẳng thể hô hấp bình thường. Đôi chân dài bắt đầu mềm nhũn không vững, chiếc lưỡi rụt rè né tránh "con rắn" hung tợn kia không được mà chạy theo tiến độ cũng chẳng xong. Khoang miệng ấm nóng khiến anh như phát điên, ra sức ghì chặt lấy gáy nó mà kéo vào nụ hôn. Giọt lệ sinh lý cứ vậy trào ra ướt đẫm cả mặt, nước bọt chưa kịp nuốt men theo khóe môi chảy xuống cần cổ trắng nõn của nó. Đến giới hạn thật rồi, Kazutora khó thở, cố gắng vươn đôi tay đập đập vào lưng anh. Baji thấy vậy liền lưu luyến dứt môi ra, không quên kéo theo đường chỉ bạc liên kết. -Ha..hhaa..- Kazutora thở dốc, lảo đảo vài vòng rồi ngã thẳng vào lồng ngực Baji. Miệng không ngừng đớp lấy từng đợt không khí một cách khó khăn. Baji cũng không rảnh, anh nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng nó vài lần rồi vòng tay qua dùng lực bế nó lên. Kazutora bất ngờ cứ thế kêu la oai oái ầm ĩ hết con hẻm. - Baji! Thả tao xuống. Tao không muốn đi với mày! Này Baji! Baji..Baji! Anh làm ngơ giả điếc, bỏ ngoài tai tất cả những gì nó nói. Sau một hồi kêu la giãy đành đạch mà không nhận được kết quả, nó mệt lừ hết người rồi ngủ luôn trong lòng Baji mặc anh vẫn còn đang đưa mình đi đâu đấy. Và thế là Kazutora đã chính thức đi vào ngõ cụt. Đoạn đường đi rất nhanh, chẳng mấy chốc Baji đã đưa cái con người ngủ say bên ghế lái phụ đến khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi. Nó cứ thế được anh bồng đến tận chiếc giường ngủ êm ái. Đặt nó xuống tấm nệm mềm mại, anh cởi chiếc áo khoác ra rồi chui vào chăn ôm nó đánh một giấc tới sáng./09 : 17 . AM/ Kazutora lờ mờ tỉnh, hai mắt nhìn lên trần nhà rồi vội bật dậy, khuôn mặt quay ngang quay dọc lộ rõ vẻ hoang mang. Đây không phải phòng của nó, hay nói đúng hơn đây căn bản không phải nhà của nó. Kazutora có vẽ đã nhớ ra điều gì đấy, chắn chắn chính Baji là người đưa nó đến đây. Baji đang đi bên ngoài hành lang sau khi mua đồ cho mình và Kazutora, miệng cứ tủm tỉm cười. Đến cửa phòng, Baji bỗng dưng bước từng bước chậm khi thấy Kazutora đang lục lọi túi của nó, rút ra một chiếc điện thoại rồi bấm số gọi điện. Tay nó cứ run run lạ lắm, anh định sang nói chuyện đàng hoàng với nó thì đôi chân bất chợt khựng lại. - Draken! Cứu tao! ᴇɴᴅ ᴄʜươɴɢ ɪɪ
Ulatroi thời gian trôi nhanh quá 😶
Éc, cảnh hôn t đã cố gắng lắm rồi nhưng nó cứ làm sao ý😞💔@/Seika💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store