ZingTruyen.Store

Bajifuyu Thoang Tan Lua Vuong Noi Dau Ngon Tay

Thiên Đông,
phòng 201 ký túc xá nam,
cao một mét sáu mươi tám,
nhuộm tóc màu nâu vàng,
hơi lơ đãng, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người,
hay đặt ra vài quy tắc kì lạ cho bản thân rồi quên mất là mình phải tuân theo chúng,
thích mang vớ hai màu,
không thích học môn Toán,
và đang thích một người.

Hồi đầu chuyện này chỉ có vỏn vẹn bản thân Đông biết, là bí mật của một mình nó thôi. Nhưng rồi có một ngày nó đưa nhầm quyển sổ tay mới mua vài hôm của mình cho thằng Hoa cùng phòng thay vì quyển vở vật lý. Bốn trang đầu là công thức toán, hai trang tiếp theo là từ vựng tiếng anh, và một trang cuối cùng vẫn còn vương mùi mực là lời bài hát và một cái tên. Quyển sổ tay được trả lại ngay sau một buổi sáng, còn chuyện Đông thích thằng Trường ở lầu trên thì chuyển thành bí mật của hai người.

Thằng Hoa cũng có tò mò đi hỏi thử, rằng là làm sao giữa bao nhiêu người mày lại đi tương tư một thằng khác lớp, khác lầu, mà lại cùng giới tính thế hả trời. Đông không biết, nó cũng chẳng giải thích được luôn. Như thể chúa trời có sẵn một kế hoạch dài và tỉ mỉ, Đông chẳng hề đề phòng mà bị người ta bước thẳng vào tim. Và nó luôn cảm thấy như mình bị úp sọt, không vũ khí, không được báo trước rồi cũng chẳng kịp trở tay.

Nếu muốn kể thì phải kể lại chuyện từ hồi hai tháng trước, cái lúc mới bắt đầu kì nghỉ hè. Sau hai vòng đạp xe lượn lờ mấy con phố xung quanh trường, Đông vớt cho mình một chân phục vụ bàn ở tiệm ăn Trung Hoa phố bên cạnh để kiếm chút tiền tiêu vặt, đỡ phải gọi về nhà xin bố mẹ. Và rồi nhờ mấy hôm làm ca tối về trễ, Đông phát hiện có cửa hàng tiện lợi cách kí túc xá một đoạn đường.

Đông không biết nấu nướng, nó cũng chả hiểu cách đi chợ, đẩy đưa giá cả lên cao rồi lại hạ xuống. Nó thấy cái việc chi li và tính toán rõ là chẳng hợp với mình. Đông thuộc tuýp qua loa và đại khái hơn. Thằng Hoa thì lại khác, nó biết đi chợ nấu cơm, thậm chí còn chiên thịt rất ngon và dậy mùi. Mỗi đợt thằng Hoa nấu cơm, cả căn phòng đượm thứ mùi của đồ ăn nấu chính, giòn rụm và gãy gọn, như miếng bít tết hơi xém một góc ngập trong chảo dầu. Có mấy đợt chờ cơm lâu quá, Đông mở cửa cho thoáng bớt mùi dầu mỡ, tránh cho bụng mình cứ kêu ùng ục và cái cảm giác thèm thuồng muốn lén lút đi lại nhón ít thức ăn trong chiếc nồi. Một lát sau kiểu gì cũng có mấy đứa ở phòng bên cạnh sang xin cơm nhờ, chúng nó chịu không nổi cái mùi thơm lan tràn ngoài hành lang. Đông thản nhiên tận hưởng cái hương vị đó suốt cả năm lớp mười với cái giá là hai cốc trà đào mỗi tháng và lẽ ra là việc này sẽ kéo dài đến tận khi tốt nghiệp.

Nhưng rồi thằng Hoa đột nhiên không muốn nấu cho Đông nữa. Nó bảo em Nhật không chịu nữa rồi. Nhật là người yêu của Hoa. Nhỏ hay cười và có nốt ruồi ngay cạnh môi trông duyên đáo để. Chả trách thằng Hoa cứ dính suốt bên nhà nhỏ. Năm trên bảy bữa, Đông phải ngủ một mình trong phòng vì thằng Hoa thích ở lại nhà nấu cơm cho Nhật. Xong rồi thì ừ, yêu đương mà, chúng nó ôm luôn nhau vào phòng ngủ đến sáng, sức đâu nữa mà về. Đông không tin chuyện Nhật nhỏ nhen, xấu tính đến mức ghen tị với cả một thằng con trai nhưng thằng Hoa khẳng định chắc nịch lắm. Nó bảo Nhật không nói ra nhưng vẫn luôn mơ mộng về một người đàn ông chỉ nấu và ăn cơm với duy nhất một mình nhỏ thôi.

"Nghe dở hơi thật. Muốn yêu chiều mỗi người yêu thì nói mẹ cho rồi", Đông nhủ thầm lúc nghe thằng Hoa lải nhải. Nó lúc nào cũng bài xích dăm ba chuyện yêu đương ngớ ngẩn tốn thời gian.

Và vậy đó, Đông không biết nấu cơm rồi cũng chẳng buồn nấu luôn. Hôm nào tiệm thừa đồ ăn thì nó xin về một ít, mua cơm ở cửa hàng tiện lợi rồi ăn qua quýt cho xong bữa trong căn phòng tối đen như mực vì nó lười chẳng muốn cả bật đèn. Ngày lại ngày, đến cả những hôm tiệm không thừa đồ ăn Đông vẫn cứ rẽ vào cửa hàng tiện lợi như một thói quen. Thì tại vì ừ, nó tiện lợi.

Lúc đầu Đông siêng đổi món lắm, thứ hai thì là ba gói mì với hai cây xúc xích, sang thứ ba lại hai cái bánh bao với một cốc trà. Bẵng cho đến một ngày lúc đang cúi đầu đếm tiền lẻ, nó phát hiện ảnh hộp mì xào dán trước quầy tính tiền. Mười tám nghìn năm trăm, vừa đúng boong xấp tiền nhăn nhúm nó mới lôi ra từ trong túi quần. Vậy nên Đông gọi một hộp mì rồi tiện tay vớ thêm một chai coca mà xách về.

Tối đấy trời oi lắm, thằng Hoa thì lại không về phòng, Đông mở cửa ban công cho thoáng, rồi ngồi luôn cạnh cửa ăn. Mì còn nóng, nhưng nhạt thếch, ăn chẳng đọng lại gì. Đông bắt đầu thấy chán. Nó chán mấy gắp mì dở tệ, chán cảm giác ngồi ăn một mình, và chán luôn cả những ngày hè cứ lặp đi lặp lại. Nó hơi hối hận vì đã chọn mua mì, bắt đầu ước giá mà quay lại được lúc đang đếm tiền lẻ ở cửa hàng tiện lợi thì nó sẽ chọn hai chiếc bánh mì thay vào. Tại lúc đấy nó đứng chọn đồ ăn lâu quá rồi nên có hơi ngại, mà cũng tại cái tiếng nhạc trong cửa hàng làm nó phân tâm. Bài hát đó quen lắm, Đông nghe suốt từ hồi cấp hai nên giờ cứ nghe thấy là nó vô thức hát theo. Nhắc mới nhớ lời hai của bài đấy hát như nào nhỉ, lúc nó đẩy cửa ra khỏi đó thì mới chỉ qua lời một mà thôi. Nghĩ nghĩ thế nào, Đông mở miệng hát. Không phải ngâm nga mà cũng chẳng khẽ khàng. Nó hát hẳn lớn tiếng, như để xua đi cái không khí tĩnh lặng, đặc nghẹn xung quanh mình. Tiếng hát vút lên mấy nhịp, lộn tùng phèo với tiếng gió vụt xuống từ kẽ mây, lẫn vào tiếng lũ chuồn chuồn đang luồn qua kẽ lá, và đánh độp một cái vào góc ban công. Rồi đột nhiên giữa cái quy trình loạn xạ ấy, có người trả lại một khúc guitar.

Đông nín bặt.

Nó nghe có người đệm đàn phía bên trên. Ngay trên đầu Đông, cái khoảng ban công của phòng 301, có ai đó thả một vài nốt nhạc vào cái lời ca lộn xộn loạn xạ của nó. Đông nhận ra người đó cố ý khi tiếng đàn cũng dừng lại ngay sau khi nó ngừng hát và rồi lại cất lên khi nó thử ngâm nga. Không tán loạn và cũng chẳng cẩu thả, tiếng đàn nương theo tiếng hát của Đông. Thỉnh thoảng lại đứt đoạn, như thể muốn thăm dò rằng liệu nó có cho phép người ta ngang ngược chen vào buổi trình diễn của mình không. Chút tha thiết lẫn vào chút vụng về, gieo vào lòng Đông một sự hồi hộp đến kì lạ. Nó không biết ai đang ở phòng 301, cũng không chắc tiếng đàn đó là thật hay không, nhỡ đâu nó ngủ mơ cạnh cửa, hay nhỡ nó bước hụt vào quyển sách hoang đường nào lúc nửa đêm. Nhưng Đông biết từ tận tít sâu trong góc lòng mình đang mong đợi gì. Nó đợi một điểm sáng, đợi ai đó thắp lửa cho khoảng trời tẻ nhạt, mơ hồ. Nó cứ vậy mà bối rối bắt lại chút nhộn nhịp với cái hy vọng chúng sẽ kéo nó khỏi những đêm hè ngột ngạt, nóng nực mà cứ dài đằng đẵng này.

Sau đó Đông cứ hát, hát mãi cũng thành vui. Một thằng con trai vừa chớm qua cái tuổi dậy thì, giọng cứ lưng lửng, ngang phè, lắm lúc lại mất nhịp hụt hơi giữa chừng. Nhưng đổi lại, nó còn sót được chút ngô nghê, ngờ nghệch, cứ ngang tàng hát, hát mà chẳng kiêng dè hay cả ngại ngùng. Đông biết giọng mình cũng không hay hớm gì, nhưng nó kệ. Thì đằng nào cũng có ai nghe ngóng hay trông đợi gì ngoài cái tiếng guitar đơn điệu, dè dặt ở lầu trên. Nó hát cho bõ cái sự ủ ê, mệt lả người sau mấy tiếng chạy bàn, la hét gọi món thậm chí thỉnh thoảng cãi nhau với mấy vị khách rách việc. Nó cứ tựa đầu vào cửa rồi ngâm nga và lắc lư, xen lẫn mấy câu hát là tiếng cười khúc khích mỗi khi quên lời rồi phải bịa đại hai ba từ vô nghĩa hay hát lala để thêm vào. Lúc thì là mấy bản tình ca nho nhỏ, khi lại dăm ba bài nhạc quảng cáo thoáng thấy trên TV. Cứ nhớ ra cái gì là nó hát cái đó. Ngày nào cũng ngồi ăn mỗi hộp mì xào mà Đông tốn đến gần hai tiếng đồng hồ.

Chuyện đệm đàn hát hò tối đêm muộn kéo dài khoảng hai tuần, mà Đông ăn mì xào cửa hàng tiện lợi cũng trọn suốt hai tuần. Như bất cứ một quy tắc dở hơi kỳ cục nào mà nó lỡ đặt ra cho cuộc đời mình, Đông tự mặc định là phải ăn mì mới được mở cửa ra ban công, mà đã muốn mở cửa ra ban công thì phải đi mua mì. Xong cứ phải là mì của cái cửa hàng tiện lợi mở sáng đêm ở đầu đường. Thôi thì cũng tiện, chứ giờ đấy thì nào còn ở đâu khác bán mì xào. Nhỡ hôm nào ba giờ sáng nó muốn hát, thì cứ lết thết ra đấy mà mua mì. Nhắc chuyện này thấy cũng lạ, Đông cứ hứng lên là hát, chả thèm để tâm giờ giấc muộn khuya. Hôm thì vừa làm về đói quá, đã ra ngồi vừa ăn vừa hát. Qua hôm sau, nó ăn linh tinh ở quán, lúc về nhà không đói nữa thế là bỏ mì ở đấy đi tắm, đi dọn dẹp nhà, đi làm bài tập. Xong xuôi hết cũng hai ba giờ sáng, nó nhìn hộp mì ngẫm nghĩ, rồi lại lò dò ra mở cửa hát hò. Thế mà vẫn có tiếng đệm đàn. Bất kể Đông hát giờ nào, cứ tầm hai ba câu là tiếng guitar lại vang lên theo đúng nhịp. Lắm lúc Đông thấy hơi buồn cười. Thoảng như có ai xỏ vội chiếc giày, lao vút qua ngã tư đường, rồi thẳng tay ném chút âm thanh ngọt ngào mà ngần ngại này rơi tõm vào lòng nó. Bất ngờ và như một phản xạ tự nhiên, Đông vươn tay giữ chúng lại trong cái khoảnh khắc còn đang mãi ngẩn ngơ đợi cho hết đèn đỏ, cho qua cái khoảng lặng giữa những đêm hè chán nản này. Và tiếng đàn này chỉ duy nhất mình nó biết, chỉ nằm gọn trong mỗi lòng bàn tay của nó thôi.

Rồi thì Đông phát hiện ra thằng Trường.
Tối thứ năm của tuần thứ hai kể từ khi bắt đầu cái trò này, Đông làm về muộn. Chủ tiệm bảo nó có suất cơm rang còn sót trong góc do khách gọi nhầm. Thế là đã muộn nó lại còn muộn hơn vì mãi ngồi lại chén nốt bát cơm. Lúc rảo chân gần về đến kí túc xá, nó vừa tháo vội cái tạp dề vừa nghiêng đầu tính thử.

"Chắc boong gần một giờ rồi, ăn mì giờ này chỉ tổ hại thân, mà mình cũng no lắm rồi. Với cả thôi để người ta ngủ chứ cứ vớ vẩn hát hoài coi sao được."

Nó có quái đến mức thích thú gì cái chuyện hai ba giờ ra phá rối giấc ngủ người ta mãi đâu. Lẩm nhà lẩm nhẩm, nó bước ngang qua cửa hàng tiện lợi. Rồi lại đi thụt lùi lại vài bước. Mười hai giờ rưỡi đêm, một cậu chàng cao gầy đứng ngẩn ra nhìn chăm chăm vào cái biển hiệu [ Phục vụ 24/7 ] lóa đèn sáng choang. Đông chẳng biết mình đang làm gì, nó không thèm mì nhưng cứ lại muốn mua. Nó thấy bồn chồn, bứt rứt như thể nếu hôm nay không ăn mì thì học kỳ sau sẽ trượt bài kiểm tra đầu tiên hay có thể thằng Hoa sẽ dọn đi luôn không chừng. Nó lắc lư trước cửa hàng tận mười lăm phút và bắt đầu vơ lấy cho mình đôi ba cái liếc mắt ngờ vực của hai cậu nhân viên, rồi mới hạ được quyết tâm bước vào cửa hàng. Nghĩ thêm chốc nữa khéo người ta báo cảnh sát mất thôi.

Đúng một giờ mười lăm phút sáng, Đông bắt đầu một ngày mới của mình với hộp mì xào bên tay trái, còn tay phải thì đẩy mở cửa ban công. Lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cánh cửa còn chẳng cần tra dầu, cứ thế mà trượt ra một cách lỏng lẻo.

Thế là Đông lại hát, vừa hát vừa gắp mì. Nó nhủ lòng đã làm thì phải làm cho trót, nếu đã mở cửa ban công, đã mua mì, mà không hát thì chắc chắn chốc nữa nó sẽ chẳng thể ngủ ngon. Đông nghĩ thằng Hoa nói đúng, có khi nó mắc phải rối loạn ám ảnh cưỡng chế mất thôi. Nhưng ít nhất chỉ là với việc hát hò, không phải với mì xào cửa hàng tiện lợi. Vì Đông ngán rồi, ngán tận họng. Nó quyết định tối mai sẽ nhắm mắt chạy ù qua khỏi cửa hàng, mắt không thấy thì tâm không phiền. Lẽ hiển nhiên, ông trời mà buông tha cho nó dễ dàng đến thế thì thằng Hoa đã không phải thảng thốt trả lại quyển vở vật lý và mấy cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng sẽ không tự nhiên sinh ra thói quen lấy sẵn một hộp mì mỗi đợt thấy Đông bước vào.

"Này! Đợi xíu đi, hát cái giờ kì cục thì cũng phải cho người ta chuẩn bị chứ ơ kìa! Còn đang phải dọn nốt cái góc nhà đây này."

Lại một lần nữa giữa lúc đang hát, Đông nín bặt. Lần đầu tiên thay vì đệm nhạc, tiếng đàn guitar ở lầu trên nói chuyện với nó, lại còn dùng cái giọng dằn dỗi, trách móc nữa cơ. Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên. Và dĩ nhiên, nó thấy thằng Trường.
Một thằng trạc tuổi nó đang vừa ló đầu nhìn xuống vừa vẫy vẫy tay. Đông nheo mắt bắt được một đôi mắt xếch và mái tóc đen dài ngang vai có vẻ đã được buộc đại lên một cách cẩu thả, vì loáng thoáng vẫn còn vài lọn tóc rơi tán loạn trên cần cổ thon dài khi đứa kia ráng rướn người ra ngoài ban công. Rõ ràng là khá lạ, tầm tuổi này ít có đứa con trai nào lại nuôi tóc dài như thế cả. Vậy nên Đông cứ nhìn chằm chằm mãi đến tận khi đứa kia toét miệng, cười híp mắt với nó.

"Xin thêm năm phút nhớ, nhanh lắm, đợi tẹo thôi."

Rồi rụt đầu vào liền ngay sau đó.

Đông nín cả thở. Trời tối lắm, chẳng có lấy một vì sao, nhưng ánh đèn hắt ra từ căn phòng trên lầu vừa đủ để nó thấy rõ hai chiếc răng nanh bé xinh lấp ló và nửa thân trên đang ở trần. Đông thấy tim mình tự nhiên rớt đâu mất một nhịp. Và dường như mấy âm thanh nho nhỏ lặt vặt bình thường như tiếng quạt máy ở góc phòng hay tiếng lao xao của gió ở xung quanh cũng bất chợt biến mất tăm. Nó bối rối nhận ra mình đang cười ngơ ngẩn còn lồng ngực trái thì phụt lên một đốm lửa, nóng rực. Lửa không to, bé tẹo như chút lửa còn sót lại ở đầu mẩu thuốc lá bị người ta vứt đi, nhưng cháy lan lên hai gò má đỏ bừng. Nó phải gom góp lại chút tỉnh táo và năng lượng từ mấy gắp mì lúc nãy, dời mắt sang chậu cây trong góc ban công. Rồi lại nhịn không được mà ụp cả mặt vào hai lòng bàn tay thở dài. Nó bị Trường làm cho giật mình. Và dù là lúc cười lên, hai mắt Trường híp lại còn có một nửa, Đông vẫn phải công nhận, "Đâu ra một đứa đẹp trai thế hả trời."

"Nào, giới thiệu lại nhé", Chủ nhân của tiếng đàn guitar, hay thằng Trường thật sự ló đầu ra khỏi ban công thêm một lần nữa đúng năm phút sau.

"Đăng Trường, phòng 301, năm ngoái học lớp 10D", Trường nghiêng đầu, huơ huơ tay ra vẻ như muốn bắt tay với lầu dưới.

Đông mím môi, bất giác ngồi ngay ngắn lại, cũng ngập ngừng vươn tay gửi trả lại một cái bắt tay trong không khí với lầu trên.

"Ừm, ờ, Thiên Đông, phòng 201, năm ngoái học lớp 10A."

"Ừ, biết mà", Và Trường lại toét miệng cười.

Đông thề với lòng, sống mười mấy năm trên đời, số lần nó chửi thề cộng lại không hết một bàn tay. Vậy mà ở đây tự nhiên có một đứa, chỉ trong vòng mười lăm phút gặp mặt đầu tiên, đã khiến nó tuôn ra một đống lời nguyền rủa trong lòng. Mẹ kiếp, mấy đứa đẹp trai có thể nào tự giác một chút không, mắc cái gì cứ nhe nhởn cười hoài, ai chịu cho nổi. Đông cắn răng tức tối chọc đũa vào đống mì nguội, nhưng chẳng có chút ghen tị nào rơi vào trong. Mì vẫn nguội ngắt và Đông thì hơi cáu kỉnh, vì nó thích lũ đẹp trai.

"Này, biết là hơi đột ngột nhưng mà đằng ấy cũng không cần làm cái mặt như thế đâu, cũng hợp tác với nhau hơi bị lâu rồi mà nhỉ."

Trường cười hì hì, đưa tay gõ gõ vào ấn đường của bản thân ra hiệu cho Đông.

"Giãn giãn cái chân mày ra nào, đã ai làm gì đâu. Hỏi đi, cho hỏi đấy, hứa là đằng ấy hỏi gì cũng trả lời luôn."

Đông lúc này mới nhận ra nó trót để cho cái đống vặn xoắn trong lòng mình trôi hết cả lên mặt, và trông nó vặn vẹo nhăn nhó đến nỗi cái tên guitar tóc đen kia nghĩ là nó đang khó chịu vì sự suồng sã của mình. Đông lắc lắc đầu, giũ mấy cái ý nghĩ khó ở kia sang một bên. Nó ngẩng lên nhe răng cười lại với đứa kia.

"Có đâu, hơi hết hồn tẹo thôi."

Nó thoáng thấy Trường tự nhiên chớp chớp mắt, như thể chả ngờ là nó sẽ cười lại như thế kia. Chẳng nhẽ thích nó phải nhảy dựng lên gào thét hay gì hả? Đông không biết nó có nên quá khích một tí cho Trường bớt hụt hẫng hay không. Quả thật nó có hơi bình tĩnh, thậm chí tít tận trong lòng nó còn thấy vui vui. Ai bảo cái mặt tiền của tiếng đàn guitar trông lại hợp mắt nó như thế.

"Nào, đừng nhìn nữa, cứ chăm chăm như thế người ta ngại đấy", Trường phẩy phẩy tay nói với nó.

"Lỡ rồi, nốt bài lúc nãy thôi nhé, hôm nay cũng muộn, mà đằng ấy cứ đứng đó mà nghĩ ngợi mãi nên hai giờ sáng rồi này."

Đông ngó sang cái đồng hồ cạnh giường thằng Hoa. Gần hai giờ sáng rồi thật. Tự nhiên nó thấy tiếc tiếc, như thằng Trường nói, đã kịp làm gì đâu. Nó bước vội thêm hai bước ra phía ngoài ban công, dè dặt ném lên lầu trên một câu hỏi.

"Thế, còn đàn không?"

"Hả?", Trường nhướn mày.

"Ý là, lỡ thấy mặt nhau như này rồi ấy, sau hôm nay đằng đó có còn muốn đàn cho đằng này hát nữa không?"

"Gì?", Trường bật cười.

"Đàn chứ, có tính giữ bí mật gì đâu. Biết mặt nhau có khi còn ăn rơ hơn tẹo ấy chứ."

Đông ngại ngùng cúi đầu, giấu đi chút lửa cháy lách tách trong đáy mắt.

"Ừm, vậy, ngày mai có được không?"

"Ồ, hôm nay lại còn hẹn giờ trước nữa cơ. Mọi hôm toàn hát bất chợt, có thèm để tâm gì giờ giấc của đây đâu."

Trường chống cằm, híp mắt nhìn nó.

"Mai nhé, mười một giờ đấy, cấm có về trễ như hôm nay."

Ừ thì mai, mai một lần rồi lại thêm một lần nữa, đêm nào cũng lôi đàn ra rồi nhìn nhau mà hát, đàn suốt từ đằng ấy đằng này đằng nọ cho đến mày tao. Đông phát hiện mình bắt đầu lẳng lặng gấp mấy khuông nhạc rơi xuống từ trên lầu bỏ vào túi, thỉnh thoảng giật thót mỗi khi chúng tràn ra rơi đầy dưới chân. Nó không nói cho ai biết ngoài thằng Hoa. Rằng là Trường tự nhiên đến lạ. Tự nhiên xuất hiện, rồi tự nhiên dính sát vào cuộc sống của nó. Nửa sau mùa hè của nó, đầy nhóc hình ảnh của Trường.

"Mày biết không, thỉnh thoảng tao nghĩ mùa hè mà cứ kéo dài như này mãi thì cũng không tệ."

Một tối nào đó, Đông nghe thấy Trường khẽ nói với mình. Nó ngẩng lên nhìn. Không thấy mặt, chỉ thấy mái tóc đen xõa tràn ra trên thành ban công và tiếng đàn tưng tưng không theo nhịp điệu nào cả.

"Vậy thì chán lắm, không phải sao?", Nó hỏi.

"Ừm, Không."

Rồi Trường xoay người lại, rướn xuống nhìn nó.

"Trước đó thì chán. Sau khi gặp mày thì không."

Trường cười. Và Đông cũng cười rộ theo.

Đến tận khi bắt đầu học kỳ mới, Đông lại thấy Trường đứng đợi mình ở đầu cầu thang.

"Này lớp 11A, có vui lòng chỉ 11D cái chỗ bán mì xào tối nào cũng thấy mày ngồi ăn không? Tự nhiên tao thèm đáo để."

Không phải lầu trên lầu dưới, là hai lớp cách nhau một dãy hành lang. Không phải bờ vai trần hay áo ba lỗ, mà là sơmi trắng phẳng phiu với cà vạt đen. Đốm lửa be bé ở đáy lòng cũng thoắt cái vút lên hai vành tai, đỏ bừng.

Đông biết mình xong rồi.

Không ngọt ngào như truyện tranh thiếu nữ, mà cũng chẳng dữ dội như mấy bộ phim truyền hình. Mùa hè năm lớp mười, khi tiếng ve ngân dài trên mấy tán lá và nắng đun chiếc bình nước nằm nghiêng bên trái balo kéo thành mấy vệt ẩm nhỏ giọt, thấm ướt cả góc áo sơmi, Đông cứ vậy mà đánh rơi tiếng lòng đầu đời vào đáy mắt một người. Người ta cao hơn nó một tẹo, có hai chiếc răng nanh be bé và đôi bàn tay với những ngón tay rất thon. Người ta đúp mất một lớp, học hoài học mãi mà chẳng khá lên được môn tiếng anh. Người ta ở ngay phía trên nó, hôm nào tan học về cũng trêu lũ mèo hoang ở dưới sảnh cầu thang. Người ta vừa bất lực mặc kệ cho nó gọi bằng anh, vừa thả vào lòng nó đôi nốt nhạc sau mỗi mười một giờ đêm. Người ta đàn cho nó hát từ mùa hè đến tận mùa thu, từ lầu trên lầu dưới đến hẹn nhau ở góc hành lang mỗi giờ ra chơi.

Đông cứ ngỡ chuyện sẽ cứ như vậy thôi, và rằng nó là đứa duy nhất cứ thấy nong nóng nơi đáy lòng. Cho đến một chiều thứ tư, đúng hôm có điểm thi cuối kỳ.

"Này, cầm đi."

Trường lôi Đông vào một góc phòng học trống, vươn tay dí tờ giấy nhàu nhĩ vào lòng nó. Đông ngơ ngác lật lên, thấy rõ ràng dòng chữ "Đề Thi Tiếng Anh Cuối Kì". Ồ, Đông xém tí tưởng Trường nhờ nó vứt rác hộ.

"Ừm, xin lỗi nha, tao tính giữ cho ngay ngắn bằng phẳng rồi ý, mà cái lũ trong lớp không tha cho tao. Chúng nó tính đem đóng cả khung rồi treo lên tường. Tao cố giật lại nên mới ra thế này."

Đông chớp chớp mắt nghe Trường ấp a ấp úng giải thích.

"Vậy bây giờ em đem về phòng giấu hộ anh nhé? Chỗ dưới gối em không ai biết đâu, em hay cất đồ ăn vặt ở đấy, đến cả thằng Hoa còn không kiếm được."

"Hả?", Trường tưởng mình nghe nhầm.

"Gì vậy trời! Điểm, nhìn điểm ấy, tao đưa mày xem chứ giấu giếm gì ở đây."

Đông giật mình vội vàng ngó xuống bài thi một lần nữa. 7,5 điểm.

"Giỏi, giỏi ghê", Nó lắp bắp một câu khen ngợi qua loa. Đông  vẫn chưa hiểu Trường tự nhiên khoe điểm với nó để làm gì.

"Thế thôi hả? Hết rồi? Mày không còn gì để nói luôn? Không thấy tự hào hay gì hả?", Trường xoắn xuýt.

"Tự hào gì cơ? Em lúc nào cũng tự hào vì là bạn anh mà."

"Thật luôn? Mày biết cả cuộc đời tao chưa bao giờ thi tiếng anh được quá 4 điểm không? Uổng công tao còn cố nán lại cái lớp khỉ gió đó đến tận cuối học kỳ dù cho mày nỡ lòng không nói không rằng rồi bỏ mặc tao ở lại."

Đông chẳng hiểu Trường đang nói cái gì nữa, nó cứ cầm tờ giấy rồi mở to mắt nhìn thằng kia. Trường tự nhiên trông hơi cáu mà Đông thì nhát không dám hỏi lý do. Đông thấy mình đứng đó, giữa màn nắng chiều và khuông bảng đen, cũng nghe thấy Trường dằn dỗi nhắc lại cả một thước phim từ hồi bốn tháng trước, chuyện của tít tận năm lớp mười.

Trường gặp Đông ở lớp luyện thi tiếng Anh mỗi thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Đông cao ráo, nhuộm tóc vàng, giải đề rất nhanh và ghét mùi bụi phấn. Mỗi lần Đông lên bảng, Trường đều thấy nó ghét bỏ rúc mặt vào cổ áo kéo cao. Đông học rất giỏi. Giỏi đến mức, thầy phải xếp nó ngồi cạnh một đứa đã học không tốt lại còn hay cúp học với cái hy vọng "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Ừ thằng đó tên Trường.

Trường không ghét Đông, Đông giảng bài dễ hiểu hơn thầy, dù thỉnh thoảng có hơi cộc. Mẹ nhét Trường vào lớp này vì cái tội đúp mất một năm. Trường không nghỉ học vì sợ mẹ buồn nhưng cũng chả thèm nghe giảng. Nhưng sau này có Đông rồi, Trường thấy đi học cũng không tệ lắm. Trường ngồi cạnh Đông mỗi hai tuần, số lần đi học cũng đều hơn hẳn. Trường nghĩ cứ như vầy thì năm sau không sợ đúp lớp nữa đâu.

Nhưng đột nhiên, Đông nghỉ học.

Không một lời nhắn gửi, không có tín hiệu báo trước luôn. Trường nghĩ chắc nó bị cảm cúm chi đấy thôi, đợi vài hôm nữa là sẽ khỏi. Nhưng thầy chuyển một người khác đến ngồi cạnh Trường. Và Trường thì nhận ra mình không biết cách liên lạc với Đông.

Một ngày, hai ngày, rồi lại vài ngày.

Trường đợi trọn vẹn hai tháng liền, từ khi đốm lửa ở đáy lòng còn le lói, đến tận khi nó tắt ngúm chỉ còn sót lại chút tro bay réo rắt.

Nhưng Đông cũng vẫn không trở lại. Đến khi tự nhẩm được công thức chia động từ, Trường cũng vô thức nhẩm được đôi mắt nheo lại như mèo mỗi khi cười của Đông trọn vẹn bốn mươi hai lần.

"Tao không dám nghỉ học, cũng không dám tự tiện cúp học luôn. Nhỡ đâu có một cơn mưa rào chiều hôm nào đấy khiến tao mắc kẹt ở cửa hàng tiện lợi với cái bánh mì ăn dở, còn mày lại đột ngột xuất hiện ở lớp học thêm với một cây dù màu trắng sọc xanh. Và cứ thế cứ thế tao sợ sẽ lại bị mày bỏ rơi vì cái thói vô trách nhiệm của mình."

Đông thấy Trường lẩm bẩm kể chuyện với đôi tay vần vò vạt áo. Trường còn chẳng ngước lên nhìn nó, nhưng chút giận dỗi bực tức cứ thế mà vỡ vụn rồi rơi lả tả xuống sàn nhà. Tà dương của chiều hè khe khẽ chạm nhẹ vào mái tóc đen và sườn mặt đang cúi gằm của Trường. Đông không dám động đậy, chẳng cả nhích thêm một bước chân. Nó sợ mình giẫm phải nỗi cáu gắt bé nhỏ của Trường rồi cũng nhân tiện đánh rơi cả nhịp tim đang vọng vang nơi lồng ngực. Trường đưa tay vén lọn tóc đen rơi xuống, bặm môi bực dọc. Đông bắt đầu nghĩ ngợi, liệu có phải Trường cũng xiêu lòng với nó, từ rất lâu rất lâu về trước hay không. Nó không dám chắc, lỡ đâu chút nắng chiều vươn vãi nhợt nhạt đang thêu dệt nên dăm ba ảo tưởng ngọt ngào cho thứ cảm xúc ngập đầy trong tim nó.

"Tao đợi mãi đến tận khi cái lớp học chết dẫm đó kết thúc luôn. Rồi mày trả lại tao cái gì? Lững thững đi chạy bàn ở tít phố bên cạnh! Đi mua mì xong đi thẳng về ở ngay phía dưới tầng phòng tao! Quái gì vậy? Làm tao đi theo năn nỉ lão thầy suốt cả tháng để xin số điện thoại với địa chỉ nhà mày. Mày biết cảm giác lúc thấy mày bưng đĩa há cảo thay vì giải đề nó kỳ cục lắm không? Má nó, tao chỉ muốn học tiếng anh thôi mà có cần làm vậy với tao không?"

Trường tức tối gào lên rồi phát hiện cái đứa trước mặt thì đang cười khúc khích.

"Bộ vui lắm hay sao mà cười?"

Đông cố kìm hai khóe môi của mình xuống. Nó học cái lớp đấy chỉ trong một thời gian ngắn thôi, xong thì nó nghỉ vì thấy đi kiếm tiền lợi hơn. Trường hồi đấy cũng lạ lắm, buộc hết cả tóc lên, lại còn đeo cái mắt kính rất to. Vậy nên chuyện nó không nhận ra Trường là thật. Nhưng chuyện Trường cứ nhớ mãi rồi cố tìm cách bắt chuyện lại với nó cũng là thật.

"Thế ra từ lúc đệm đàn anh đã tự nhiên đến thế là vì nghĩ tụi mình biết nhau trước rồi ư?"

"Chứ gì nữa, tao cứ nghĩ mày phải nhảy cẫng lên cơ. Có ai ngờ mày quên sạch, mẹ kiếp. Trả cho tao hai tháng lo lắng phát khiếp lên đi."

Đông thấy Trường đáng yêu đến lạ. Suốt từ hồi biết Trường, đã bao giờ nó thấy Trường phát cáu thế này đâu. Trường vò nát bài kiểm tra 7,5 điểm rồi. Đông biết mình nên cản lại thôi. Nhưng nó sợ bây giờ nó chỉ cần chạm nhẹ vào Trường, tàn lửa đã âm ỉ nơi đầu tim  suốt từ bấy đến nay sẽ bùng lên, thiêu đốt nó cháy rụi mất.

Vậy nên Đông bước lại, nắm nhẹ một góc áo Trường.

"Thôi, thôi nhé? Em xin lỗi. Lỗi do em không nhận ra anh, lại còn bắt anh đệm đàn cho hát suốt cả mùa hè. Xin lỗi vì đã không giảng bài nữa mà lại còn toàn ăn mất của anh nửa hộp mì xào."

"Giờ anh sai bảo gì em cũng làm luôn nhé? Đền tội ấy. Hay chốc đi ăn em nhường cả hộp mì cho anh luôn được không?"

"Gì cũng làm? Nói thì nhớ mồm đấy."

Trường quay sang chụp phắt lấy cổ tay nó,rồi nhướn mày.

"Tối mai xem pháo hoa với tao không? Mai người ta làm cái lễ hội ngay gần đây này."

Đông hơi hết hồn, tự nhiên nó thấy sao hai đứa đứng gần nhau quá, và vì giọng Trường bỗng nhẹ bẫng, chẳng thấy tăm hơi đâu chút dằn dỗi vụn vặt kia.

"Pháo, pháo hoa hả? Cũng được ha."

Đông nhích chậm một chút về phía sau, nó thoáng hơi khó thở.

"Ra bờ sông ha, ngoài đó không có mấy tòa nhà, dễ ngắm pháo hoa lắm, mỗi tội có lễ hội thì hơi đông."

"Không, mua bia đi."

Trường vẫn siết chặt cổ tay nó, lại cũng vẫn nói chuyện như đang bước trên mây.

"Mai mang lên phòng tao. Ở bao lâu rồi mà không biết ký túc xá từ tầng ba đổ lên ngắm pháo hoa dễ ợt hả?"

Trường đưa tay vò tung tóc Đông, khẽ nhếch miệng nhìn bộ dạng đứa kia bĩu môi nhưng chẳng hề né tránh.

Tối thứ năm, đúng bảy giờ, thằng Hoa thấy thằng bạn cùng phòng lật tung cả tủ quần áo chỉ để chọn một bộ mặc đi lên lầu trên.

Đông quả thật thấy hơi bối rối. À không, phải là hết sức bối rối. Mười sáu năm sống trên đời, đã ai mời nó đi xem pháo hoa đâu, đặc biệt là cái kiểu xem pháo ở phòng riêng. Suốt lúc chuẩn bị, nó cứ nghĩ mãi rằng là mình đã quên mất việc gì rồi. Nó chọn áo hết mười lăm phút, lại chẳng biết có nên mặc quần dài không. Nó nhớ cầm theo sạc điện thoại nữa, nhỡ đâu Trường muốn coi nốt bộ phim xem dở hôm thứ hai. Thằng Hoa đưa nó chìa khóa, ngay lúc nó quay ngược về phòng vì quên mất mấy gói snack khoai tây. Đông nghĩ mình có hơi lo lắng thái quá, một tiếng đồng hồ chẵn là quá đủ để chuẩn bị rồi. Và ngay khoảnh khắc Trường mở cửa cho nó, nó mới giật mình nhớ ra. Tiêu rồi, quên mua bia.

Trường không hỏi gì nó, chỉ hất mặt ý bảo vào đi. Đông lững thững đi vào, với chút ngượng ngùng còn sót lại bên khe cửa. Nó vào phòng Trường chắc cũng quá số lần của mấy đêm đàn hát, nhưng chưa lần nào thấy lạ như hôm nay. Không khí cứ lặng ngắt, mà hai đứa cũng không thèm nhìn nhau. Cửa ban công được mở sẵn, và khoảnh sân có đặt một chiếc bàn con con. Đông thấy có hộp mì xào để sẵn và một lốc sáu lon bia.

"Biết kiểu gì mày cũng quên mua, hôm qua có thèm nghe tao nói gì đâu."

Trường bước lại gần rồi đứng ngay phía sau lưng nó, đưa tay véo nhẹ vào phần gáy be bé lộ ra của Đông.

"Đứng đực ra đó làm gì? Đợi tao bế ra tới cửa hay sao?"

Đông giật thót, vội vã kéo lại cổ áo để che cái gáy chưa chi đã đỏ hết cả lên. Trường véo nhẹ thôi, không đau, nhưng mà nóng quá.

Chúng nó ngồi cách nhau đúng một gan tay và đặt hộp mì xào ở giữa. Ban công phòng ký túc bé tẹo. Bầu trời trông lại rộng quá, không cả một gợn mây. Đông lại thấy hơi tiếc tiếc, cái tiếc nuối dịu nhẹ của đêm đầu nhìn thấy Trường. Lần này nó tiếc vì trời nóng quá, không có lý do để nhích lại gần hơn. Trường dùng đúng một mùa hè đó để từng chút một đặt vào lòng nó rất nhiều mảnh tiếc nuối vào những ngày về sau. Đông cứ tiếc mãi tiếc mãi mỗi một khoảnh khắc không thể nhìn thấy và ở cạnh Trường. Nó ném mình vào nỗi khao khát khôn nguôi. Khóe mắt, đầu mày, bờ môi, và cả mái tóc chẳng bao giờ được buộc gọn cả. Giá mà Trường cứ đàn cho nó hát mãi nhỉ, đàn đến khi mặt trời chẳng còn mọc ở đằng tây.

Pháo hoa bắn rồi.

Mà lòng nó cũng chẳng thể thôi thấp thỏm.

Đông bắt đầu tìm cách an ủi nỗi lòng, nó ngẩng đầu đếm từng đợt pháo.

"2, 3, 4", số pháo hoa đang nở bung giữa bầu trời.

"5, 6, 7", còn đây là số pháo hoa đang cháy rực trong lòng nó.

"Tao bảo này", Trường đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn nó.

"Mày nghe chuyện một nụ hôn có thể giúp mình tiêu bớt hai mươi sáu calo chưa?"

Đông nghe thấy Trường thấp giọng hỏi nhẹ, âm thanh lẫn cả vào tiếng pháo hoa. Nó mở bừng mắt quay sang, vừa lúc thấy được Trường đang kề sát lại gần mình. Nó phát hiện Trường nhìn chằm chằm mặt mình, nhưng thay vì chạm được mắt Trường, Đông chỉ bắt được một hàng mi đen nhánh khe khẽ run. Trường cụp mắt, thả ánh nhìn trên cánh môi đứa kia. Đỏ hồng và mềm mại, như đóa anh túc nở rộ dưới trời sao.

Đông đơ ra nhìn Trường dùng đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên môi nó. Nó thoáng thấy ánh sáng của pháo hoa phản chiếu trong mắt Trường, thấy đầu mũi Trường cọ lên mũi mình, thấy cả luồng điện đang lan thẳng vào tim. Và rồi chút ngọt nhẹ lướt qua tan cả cõi lòng.

Trường cụng nhẹ trán với nó, khe khẽ vén lọn tóc mái rơi bên thái dương. Đông nghe tiếng trái tim mình kêu gào hỗn loạn, nghe chút thanh âm run rẩy nóng rực nơi đầu ngón tay Trường. Nhẹ nhàng và ngần ngại, như chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước. Và chỉ thế mà thôi.

Lúc buông ra, chẳng ai trong chúng nó nói gì. Cánh môi hai đứa chạm nhau chẳng đến 5 giây, nhưng pháo hoa trong mắt vỡ tan ra trên đôi gò má đỏ bừng.

Tự gõ nhè nhẹ ngón tay lên môi mình, Đông cúi đầu nhíu nhíu mày. Trường nghe thấy nó lẩm bẩm, chẳng biết đang tự nói với bản thân hay đang nói với Trường.

"Lạ, lạ ha."

"Hử?"

"Nó không, không có vị chanh."

Trường phá lên cười, dọa Đông chôn hết cả nửa mặt vào hai lòng bàn tay.

"Em nói thật đó, người ta bảo nụ hôn đầu thường có vị chanh mà."

Trường đưa tay choàng qua vai nó, kéo nó sát lại gần hơn.

"Cái đó là người ta, còn hai đứa mình sẽ khác. Có thấy nhẹ đi tí nào không?"

"Hả?"

"Thì hai mươi sáu calo đó, mày có thấy giảm được xíu nào không?"

"Ừm, khó nói lắm. Em, em xuống tầng hỏi mượn cái cân có được không?"

Trường lại cười. Đông ngượng quá, cứ hễ ngượng là nó hay nói linh tinh.

"Thôi khỏi đi. Tao thấy không có tác dụng rồi đó."

Trường đưa tay vỗ nhẹ lên lồng ngực trái của bản thân, ngay đúng vị trí của trái tim, nói cộc lốc.

"Chưa chi mà thấy ở đây nặng nặng hơn rồi."

Đông nhìn Trường. Trường cũng đang nhìn nó. Hai chiếc răng nanh chẳng có cách nào giấu được lâu. Pháo hoa thì hết, nhưng lửa ở đây thì không. Chúng cứ thổi bùng lên mãi, và ngọt ngào đã lại chạm lên cánh môi.

Thiên Đông,
phòng 201 ký túc xá nam,
cao một mét sáu mươi tám,
nhuộm tóc màu nâu vàng,
hơi lơ đãng, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người,
hay đặt ra vài quy tắc kì lạ cho bản thân rồi quên mất là mình phải tuân theo chúng,
thích ăn một nửa hộp mì xào cửa hàng tiện lợi,
thích luôn cả việc hát hò cạnh cửa ban công,
và đang ở cạnh một người rất thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store