ZingTruyen.Store

Bajifuyu Short Cake

Timeline:
Baji///12
Chifuyu///25 

___________________
Chifuyu đang loay hoay với mớ công việc trong cửa tiệm thú cưng, hôm nay thật sự anh rất bận rộn, chỉ vì Kazutora hôm qua đi chơi đúng vào trời mưa nên phát sốt nằm liệt giường, giờ chỉ còn mình anh lo cả việc của Kazutora, vừa thu ngân ghi chép ngân sách vừa lo liệu vật dùng, tiếp khách trong cửa tiệm, mai mới hoàn thành để anh kịp hưởng ngụm cà phê với ăn miếng bánh mì.

Leng Keng

"A! Chào mừng quý khách.."

"Ồ, em đến nữa à?"

Bên ngoài bước vào là một cậu nhóc tầm tuổi tiểu học, với mái tóc đen ôm sát gáy, đôi mắt hổ phách cùng chiếc răng nanh lúc ẩn lúc hiện nên nhìn cậu giống hệt một chú chó sói.

"Chào buổi sáng Chifuyu-san.."

"Hôm nay em không đi học à, Keisuke?"

"Dạ không, nay lớp em cô cho nghỉ do có sự cố!"

"Vậy em vào đây ngồi đi."

Cậu nhóc gật đầu, lon ton chạy lại ghế trong quầy thu ngân, ngồi phịch vào lòng anh, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ người phía trên.

"Lớn lên em sẽ cưới Chifuyu-san!"

"Rồi rồi, bây giờ thì hãy chờ thêm một chút nhé.."

Anh cúi xuống hôn lên mái tóc cậu.

Nếu nói về mối quan hệ hiện giờ của anh và cậu thì nói văn vẻ ra một chút là đang tìm hiểu nhau nhưng nếu theo nghĩa của Kazutora suy ra thì nó là đang hẹn hò đấy.
Nghe không có pháp lý gì hết nhỉ? Chifuyu hiện đã gần 30 còn cậu nhóc Keisuke đây chỉ mới 12 tuổi, nhưng vốn dĩ mối quan hệ này sinh ra để làm chiều lòng tính tình trẻ con của cậu thôi.

"Hôm nay Kazutora-san không đi làm ạ?"

"Ừ, cậu ta bị bệnh."

Nhìn đống bịch thức ăn cho mèo chưa được xếp gọn gàng lên kệ, cậu có thể đoán rằng anh khá vất vả để gánh vác tất cả công việc trong cửa tiệm, thế là cậu nhảy phóc khỏi anh, lòng bàn tay nhỏ nhắn cố gói gọn hai bàn tay to lớn của anh.

"Chifuyu-san, em sẽ phụ anh, làm ơn cho em giúp anh lần này đi ạ!"

Đôi mắt hiện rõ sự kiên định và quả quyết của cậu đã lay động đôi chút đến anh, với cái tính cách ương bướng, hay mất kiên nhẫn như cậu, anh không nghĩ cậu sẽ có thể kiên trì làm mất công việc lặt vặt trong này.

"Em không cần công đâu, em chỉ muốn giúp anh thôi!"

Anh phân vân, rõ ràng cậu vẫn chưa có kinh nghiệm trong công việc này, sợ cậu gặp khó khăn, nhưng anh lại mềm lòng trước cái dáng vẻ mong chờ kia nên là đành gật đầu, có lẽ cho cậu thực hiện mấy công việc nhẹ nhẹ cũng đỡ.

"Được rồi, anh đồng ý, nhưng đừng quấy rối khách hàng nhé."

"Dạ!"

Trông cậu vui vẻ hẳn, kiễng chân lên hôn má anh một cái rồi lại vội chạy vào phòng nhân viên lấy tạp dề.

"Chết tiệt, thằng bé nó có phải con nít không vậy..đáng yêu quá..."

Công việc đầu tiên mà anh giao cho cậu là kiểm tra tình trạng mấy chú mèo con bị bỏ rơi ở lồng ấp, cậu mở nắp lồng ra, nhẹ nhàng nhấc bổng một chú lên xem xét, rồi đến con thứ hai, thứ ba, cho đến khi nó bu đầy từ đầu đến vai cậu khi thôi.

Đã thế tụi nó còn làm nũng, liếm ngón tay cậu.

Chifuyu ngạc nhiên, Kazutora còn bị bọn mèo con cào đến rách da mặt khi kiểm tra vậy mà cậu có thể thản nhiên đặt bọn mèo lên đầu.

"Em xong rồi Chifuyu-san, bọn mèo đều ổn định hết, em còn cho tụi nó ăn vặt theo lời anh dặn nè!"

"Bọn mèo con có vẻ thích em nhỉ?"

"Dạ, không riêng mèo đâu, chó với mấy con vật khác thấy em cũng hay đến chơi với em lắm."

Anh chỉ biết cười trừ với trường hợp hi hữu này.

Nhiệm vụ tiếp theo anh giao cho cậu là bê mấy cái hộp thức ăn trong thùng giấy và xếp lên kệ theo thứ tự màu sắc.
Cậu khó khăn di chuyển thùng hàng, đến nơi thì thở phào bắt đầu sắp xếp theo thứ tự, mọi việc vô cùng ổn thỏa, đồ ăn cho thú cưng được cậu phân chia từng loại theo màu sắc một cách cẩn thận.

"Làm tốt lắm, Keisuke-kun giỏi quá, giờ cũng trưa rồi, em ăn Peyoung không?"

"Dạ có!"

Cậu lẽo đẽo theo anh ra sau phòng nhân viên, sau khi trộn đều mì với sốt, anh để cậu ăn trước còn mình bận ra tiếp khách.
Ngấu nghiến hộp Peyoung được nửa phần, cậu chùi mép để dành cho anh, ngồi đung đưa chân không để ý hay thế nào bị va vào cái hộp nhỏ bên dưới, bên trong hộp rơi ra một sấp giấy tờ và vài bức ảnh, vì sợ anh trách móc, cậu vội cúi người đi nhặt rồi vu vơ bỏ vào hộp, vô tình nhìn thấy được một tấm ảnh đã sờn cũ.

"Chifuyu-san, anh ấy lúc còn nhỏ nè!"

Tấm ảnh dù hơi mờ nhạt nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ chiếc bông tai đeo một bên kia. Cái cậu thắc mắc bây giờ là nhân vật đứng cạnh anh, sở hữu mái tóc dài, đôi mắt hổ phách và điệu cười lộ răng nanh như ma cà rồng, đang ôm vai anh và cười rất vui vẻ.

Cậu lật tấm ảnh lại, một dòng chữ viết tay hiện ra.




-Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu 19/12/20xx-




"Baji..Keisuke?"

Cậu đứng hình vài giây, trong đầu bỗng vụt qua vài kí ức chưa từng có.
Cơn đau không rõ dưới bụng chợt ập tới, cậu vò nát tấm hình trong tay, gục xuống sàn thở dốc.

"Đ-đau...cứu em với-"

"Chifuyu-.."

Cậu ngất lịm đi trong cơn đau âm ỉ.
Trong cơn mất ý thức cậu mơ hồ nhìn thấy sắc mặt anh hốt hoảng bế cậu đi, nước từ hai khóe mắt không ngừng tuôn trào, cậu muốn, muốn được chạm vào anh, muốn được nói với anh rằng mình không sao nhưng cánh tay chẳng thể nhấc nổi, sự mệt mỏi trong người lại vực dậy và đánh ngã cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, đằng kia còn có một con mèo đen đang ăn thức ăn, cậu không điều khiển cơ thể được, cứ như đây là một cuộn băng tự động chỉ việc phát lại cho cậu coi kí ức của một ai đó.

"Baji-san!"

"Ô, Chifuyu, mày đến rồi hả?"

"Chúng ta đi thôi!"

Cậu bất ngờ khi thấy anh, anh thế này khi còn trẻ sao? Mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh lanh lợi và bộ hoodie ấm áp. Tất cả đều như xây dựng lại trong mắt cậu một Chifuyu hoàn toàn khác vậy, chưa bao giờ cậu nhìn thấy mặc hoodie khi ở hiện tại, nếu được, chắc cậu cũng sẽ yêu cầu anh thử mặc 1 ngày cho cậu xem.

Tiếp sau đó, cậu thấy mình chở anh trên chiếc xe mô tô, cùng đi dạo khắp phố, anh lúc này nhìn thật hạnh phúc, nụ cười ấy thật hồn nhiên chẳng mảy may lo lắng chuyện gì.
Cậu nghe được tim mình đập rộn ràng, anh ở hiện tại nghiêm túc, dịu dàng và lịch lãm bao nhiêu thì anh ở quá khứ lại vui tươi, trẻ con và ngây ngô bấy nhiêu.

Điều gì đã khiến anh trở nên như vậy?

Hai người dừng lại ở một bậc thang dẫn lên đền thờ, ngồi tựa vào nhau, chuyện trò tất cả mọi thứ trên đời dù cậu nghe thấy nó nhạt nhẽo lắm nhưng vẫn tấm tắc cười đùa.

Rồi cậu thấy mình tiến sát lại anh, tiếng cười đã dứt trả lại cho nơi đây một bầu không khí ám muội, tay cậu vuốt nhẹ mái tóc trong khi anh còn đang đỏ mặt, ôm lấy gáy rồi trao cho anh một nụ hôn.

Anh nhắm mắt hưởng thụ, từ cái thái độ đến cách mà anh bấu víu lấy áo cậu, cậu có thể đoán ra được.

"Anh đang hôn ai vậy?"

Cậu tự hỏi khi nhìn thấy cái ánh mắt hiền hậu đó, cậu chưa từng thấy anh nhìn cậu bằng nó, cứ ngỡ như, cái nhìn này chỉ dành riêng cho người anh thật sự yêu thương.

"Baji-san.."

"Tao yêu mày, Chifuyu-"

Thân thể anh nằm gọn trong lòng cậu, bất kể là giấc mơ đi chăng nữa, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương dầu gội đặc trưng quen thuộc từ anh.

Tầm nhìn dần mờ nhạt, con đau dưới bụng lại nhói đau khủng khiếp.

"Chifuyu.."

"Tao muốn ăn Peyoung.."

"Em sẽ đi mua.."

"Một nửa nhé?"

Anh khóc, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống mặt cậu, cơn đau bỗng tan biến, chỉ là bây giờ, cậu không còn sức để giơ tay lên chạm má anh.

"Cảm ơn mày Chifuyu!"

"K-không...Baji-san!"

"Không thể nào...đừng bỏ em mà Baji-san!"

Tai cậu ù đi, không còn nghe lọt một tiếng nào nữa, tiếng anh nức nở ôm lấy mình, tiếng tim đập hay tiếng thều thào của bản thân, cậu đều không nghe thấy.

Lúc này, mùi băng gạc, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi cậu là rõ ràng nhất.

Cậu từ từ mở mắt, trần nhà trắng trắng tinh dần hiện ra.

Nhận thấy được bản thân đang nằm trên giường bệnh, cậu chống tay ngồi dậy, trên tay chi chít những sợi dây truyền nước muối, trải qua giấc mơ như thế, đầu óc cậu cứ ong ong, lúc nhớ lúc quên.

Cậu đứa tay lên định gõ mấy cái vào đầu thì vô tình biết mình vẫn đang nắm chặt tấm ảnh sờn cũ đó, cậu gắng vuốt thẳng nó ra, ngắm nhìn kỹ khuôn mặt người con trai đứng cạnh anh.

"Ơ..."

"Đây là...mình mà?"

Tiếng đẩy cửa làm cậu giật mình, lúng túng nhét đại tấm ảnh xuống dưới gối.

Là anh, ánh mắt bơ phờ dường như sáng rực lên khi thấy cậu tỉnh dậy, đánh rớt bó hoa xuống mặt sàn, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Keisuke-kun em không sao, may quá...anh đã rất lo em sẽ xảy ra chuyện không hay.."

Đôi vai anh run bần bật, khi ôm chặt cậu vào lòng, cậu cảm nhận được anh như gầy đi một chút, anh không ăn uống gì à? Chỉ vì cậu sao?

Mãi chìm trong đống suy nghĩ về anh mà chẳng biết người kia đã chú ý đến biểu hiện của cậu bao giờ.

"Sao vậy Keisuke-kun? Em mệt hả? Xin lỗi anh hơi mạnh tay.."

Hơi ấm người dần lụi tàn khi anh buông cậu ra, cậu bất giác chụp lấy tay anh rồi bối rối vì hành động của mình.

"Chifuyu-san!"

"Em yêu anh! Vô cùng yêu anh, em không có muốn phải thích anh theo kiểu trẻ con nữa đâu! Lớn lên em muốn kết hôn với anh!"

Cậu nói lớn như muốn cả cái bệnh viện, à không, phải nói là cả thế giới này biết đến tình cảm cậu dành cho anh, ánh mắt kiên định cộng thêm cái mức độ hồi hộp đến đỏ mặt để nghe anh phản hồi càng khẳng định hơn về sự nghiêm túc của cậu.

Anh chỉ khẽ cười rồi xoa đầu cậu.

"Được rồi, anh sẽ chờ."

Anh không hy vọng gì nhiều, đơn giản vì đây là lời nói từ một thằng nhóc tiểu học chưa trải sự đời, sau này lớn lên kiểu gì cũng hút gái mà hẹn hò tận mấy cô, kiểu gì cũng quên mất anh thôi. Nhưng đâu đó trong tim anh vẫn có một chút tin tưởng lời nói ấy.

Cậu lấy lại biểu cảm vui vẻ, nắm cổ áo anh kéo xuống khi có sơ hở, trong phút chốc, môi cả hai đã chạm nhau, một nụ hôn vụng về tuy thế lại mới mẻ một cách kỳ lạ.

"Em đánh dấu Chifuyu-san rồi đấy nhé, cấm anh hẹn hò với chị nào khác ngoài em đâu đấy!"

Vẫn là cái nụ cười lộ cả răng nanh đó, vừa tinh ranh vừa quyến rũ.

Và bằng một cách nào đó, trái tim trong lòng anh đã bắt đầu sáng tác ra nhưng nhịp đập liên hồi, vệt đỏ lan tới mang tai, làm điểm khởi sắc cho câu chuyện tình lãng mạn giữa cậu và anh.

"Tao sẽ bảo vệ mày, tao yêu mày nhiều lắm Chifuyu, cả đời này tao sẽ không quên mày."

Chỉ là tiếng lòng thì thầm, liệu anh có nhận ra người con trai trước mặt này chính là người anh từng yêu thương nhất?

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store