ZingTruyen.Store

Bajifuyu Com Nguoi

"cô ơi cho con ba bún riêu, một tô không hành lấy rau trụng nha cô!" 

"ừa, mấy đứa ngồi ghế đi!" 

vẫn mấy câu nói quen thuộc ngay cái giấc tám rưỡi sáng lúc bọn học sinh ra chơi. hàng bún riêu của cô Thủy lại được dịp náo nhiệt nữa rồi, mấy đứa nhóc học sinh ăn bún ở đây cô coi tụi nó như con vậy đó, thương lắm!

"Giới à! ra phụ mẹ bưng đồ nè con" 

cô Thủy gọi vọng vô nhà, từ trong nhà cái bộ dạng xộc xệch vì mới ngủ dậy của thằng Giới bước ra, mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rửa mặt rồi buộc gọn lại tóc xong xỏ đôi dép ra bưng bún phụ mẹ. ờ chắc ai ăn bún trong cái con hẻm này cũng quen quá với cái bộ dạng này của con bà bán bún riêu rồi. thằng Đông ngồi nhàm chán bấm điện thoại, lâu lâu lại nói mấy câu vu vơ với thằng Kỳ thằng Dần hay đi ăn sáng cùng, ba đứa tụi nó trứ danh bộ ba bạn thân của trường rồi còn gì. ba thằng thằng nào cũng xinh, cũng đẹp nức lòng người luôn

tay cô Thủy thoăn thoắt cứ thế trụng liền ba vắt bún rồi xới lấy ít riêu cua bỏ vào tô, rắc thêm chút hành chừa lại một tô không hành của thằng Kỳ, mở vung nồi nước lèo sắc đỏ thơm phức cùng cà chua, đậu hủ chiên thêm tiết canh với váng dầu điều đỏ chói trông cuốn con mắt thôi rồi luôn. làn nước dùng sóng sánh đổ khéo vào tô bún, trụng thêm ít rau cho ba cậu trai đang ngồi. thằng Giới cẩn thận xếp ba tô bún vào khay rồi lén chôm của mẹ thêm cây chả giò rồi cho thêm vào tô bún của thằng Đông

"ê, ăn gian hả mày!" 

chòi mẹ giọng thằng Long làm thằng Giới hết hồn thiếu điều hồn muốn lìa khỏi xác rồi á. thằng Giới nhăn mặt, anh quay sang lườn thằng bạn thân đang đứng dựa cột ngay bếp nấu bún của mẹ nó

"gì? kiếm chiện hong cha nội?" 

"sao, crush ẻm rồi nên nay cho ẻm free thêm cây chả hả con?"

"rồi mày ăn bún không đặng mẹ tao làm, còn không thì cút cho người ta làm ăn nào!" 

giọng thằng Giới đanh đá hẳn khi bị thằng Long trêu chọc, ừa rồi cũng phớt lờ cái ánh mắt đó của nó mà bưng ba tô bún riêu đến bàn của bộ ba kia. riêng tô thằng Giới cho thêm chả thì đặc biệt là dành cho thằng Đông, nhìn nét mặt ẻm tươi cười cảm ơn thằng Giới mà nó sướng tê người, tủm tỉm cười quay về bàn bếp 

"khùng hả mại?" 

thằng Long huých vào hông nó, nhìn bộ dạng này là đéo ổn rồi

"ẻm cười với tao mày ơi!" 

"ẻm cười với tất cả mọi người, đéo phải với mỗi mình mày" 

"cẹk, mày đéo phải nói thẳng ra thế đâu. mà ditme em cười xinh đéo chịu được" 

vâng thế là thanh niên hai mươi cái xuân xanh cứ thế ngồi tương tư về nụ cười của em crush xinh xắn đang ngồi cách hắn vài bước chân. thằng Long cũng bó tay đéo nói nữa, nó đi lại chỗ thằng Kỳ đang ngồi rồi kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, ân cần đút đồ ăn cho em người yêu, ăn xong còn lau tay rót nước cho thằng Kỳ. chòi mẹ đừng có làm người ta gato dùm cái đi mấy cái đứa yêu nhau ơi

ăn xong ba đứa định trả tiền, cô Thủy đang làm dở tô bún cho khách định đứng lên đi lấy tiền, mà thằng Giới nó nhanh hơn ấn mẹ nó ngồi lại xuống ghế rồi nhanh chân đi đến bên em cờ rớt 

"trả tiền hai tô thôi em, tô còn lại anh Giới free cho, mốt chịu gả cho anh được rồi!" 

thằng Long vu vơ cà khịa nó, sắc mặt thằng Giới như bị nói trúng tim đen mà chột dạ, ừa thì nó đang định chỉ tính tiền hai tô thôi. vì em Đông xinh quá lại không nỡ lấy tiền! nhưng mà rồi thằng Đông cũng phải lấy tiền túi ra trả vì thằng Giới không có gan nói nó cứ ăn thoải mái bao giờ có tiền thì trả cũng được, thằng Dần rồi thằng Long cũng lấy tiền ra trả tiền cho tô bún. đừng hỏi sao lại là thằng Long trả tiền trong khi nó không hề ăn, đơn giản vì thằng Long là người yêu của thằng Kỳ nên tiền em cũng là tiền anh, mà em đi ăn thì anh là người thanh toán. chốt thế cho vuông 

"em đi nha!" 

chợt thằng Đông quay lại chào thằng Giới một tiếng rồi mới rời đi, có trời mới biết cái nụ cười cùng giọng nói thuần khiết đó của em Đông đã khiến thằng Giới nó hụt mất mấy nhịp tim luôn í. em cười rồi rời đi, khoác tay thằng Dần trở về trường, dáng vẻ em sau hai lớp áo đồng phục với áo khoác bên ngoài giữa tiết trời tháng mười một trở gió làm thằng Giới không thôi xao xuyến. mái tóc vàng tựa như nắng sớm hôm, đôi mắt xanh biếc trong sáng, khuôn mặt bầu bĩnh tựa thiên thần, dáng người chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu, điệu bộ nhẹ nhàng đáng yêu. mẹ nó, ông trời ban thiên thần xuống trần gian à? nhiều lần thằng Giới muốn hỏi em rằng "có đau không khi em đã rơi từ trên thiên đường xuống nơi trần thế này?", nhưng hỏi thế thì em nó đấm cho 

thu dọn lại mấy cái tô rồi phụ mẹ dọn hàng vào, tình đơn phương của thằng Giới chỉ là mỗi ngày ngắm em một chút vào ba mươi phút giải lao 

thằng Giới năm nay hai mươi rồi, đang học đại học thành phố khoa công nghệ thông tin. nhà ổng bán bún riêu từ hồi ổng mới lọt lòng tới giờ lên đại học vẫn bán, quán ở gần trường cấp ba nên sáng ra học sinh tới đây ăn là nhiều. được lần đó hình như là vào hai tháng trước thì phải, lần đầu thằng Giới nhìn thấy em người thương của nó, là Thiên Đông học lớp mười hai. thằng Đông học lớp 12a9, nghe thằng Long với lại thằng Dần là bạn anh kể nó học giỏi, gia đình cũng khá giả lại còn tốt tính. ừa rồi người gì mà mười phân vẹn mười, đã xinh lại học giỏi thì lấy đâu mà người người chả mê, nghe thằng Dần nói có lần có thằng kia gửi thư tỏ tình cho nó rồi mua bánh trái tặng nó quá trời. vậy là hiểu rồi, em người thương của thằng Giới được mệnh danh là crush quốc dân trong trường rồi, biết người ta gia thế đầy đủ còn chưa lọt được vô mắt ẻm, rồi cái thằng nhà bán bún riêu như nó biết có là gì trong mắt ẻm không, nó lại sầu 

"làm gì ngồi một cục dị mại?" 

thằng Long vừa tan học đi ngang qua thấy nó ngồi trước cửa nhà có một cục à

"thằng Kỳ đâu, sao nay đi một mình rồi?" 

"ẻm đi với tụi thằng Đông đi trung tâm mua sắm rồi" 

"rồi sao mày không đi chung?" 

"thì lâu lâu cũng phải cho ẻm không gian riêng chứ mại" 

nói đặng thằng Long cũng ngồi xuống ngay bên cạnh thằng GIới, nắng chiều  tàn hai thằng đàn ông ngồi với nhau nói chuyện về em người thương. ờ thì cũng là thằng Long có bồ cũng chập ba năm rồi, dự chắc mốt công ăn việc làm ổn định là rước thằng Kỳ về dinh nè. thằng Long cũng thuộc dạng máu mặt, tại nó quen sâu biết rộng, nhưng mà được cái ông bà nhà nó gia giáo tốt nên nó không có lêu lổng, ngược lại còn biết điều lắm. nó với Mạch Kỳ quen nhau hồi mới vô cấp ba đây chứ đâu, nghe giang hồ đồn thằng Long coi hổ báo vậy chứ cứ thấy em Kỳ của nó là như hóa cún con liền à, mặt dày theo đuổi sao đó xong hai đứa quen nhau tới giờ. ba má thằng Kỳ cũng ưng thằng Long dữ lắm, vì tính thằng Kỳ nó trẻ con mà lại hay vô tư, giao cho thằng Long là đúng bài rồi 

"rồi giờ mày định như nào?"

"như nào là như nào?" 

"nốt năm nay thằng Đông nó ra trường đó, mày nhắm mày tỏ tình ẻm đi. mốt nó không có qua đây ăn bún của mày nữa là hối hận ráng chịu nha" 

"tao cũng muốn quá, mà nghe thằng Dần kể ẻm có người tỏ tình, tao sợ mình không có cơ hội" 

giọng thằng Giới trầm xuống, nhà nó vốn chẳng có khá giả gì, chỉ có sạp bún riêu bán kiếm sống đủ nuôi nó ăn học, mà tính nó thì cũng chăm, vào được đại học quốc gia cho bố mẹ đỡ tiền. nghĩ lại, ẻm với nó như nhành hoa ven đường với mây trên cao ấy, làm sao mà với được tới nhau 

"cốc!" 

"á đụ má thằng này!" 

thằng Giới cáu gắt khi nó bị thằng Long cốc cho một cái vào đầu 

"vớ vẫn, mày không chịu thổ lộ rồi nghĩ đến chuyện mày không xứng với nó. rồi mốt mày cam tâm nhìn nó đi bên người khác không? sao ngu thế!" 

thằng Long đổi giọng điệu, cái dáng vẻ cợt nhả mọi ngày cũng thay đổi hẳn, ngay lúc này nó chững chạc như lúc nó hay đi bên thằng Kỳ. hai thằng ngồi nhìn dòng xe qua lại vì đã giờ tan tầm, ánh mắt thằng Giới âu lo đi, nó cũng chẳng biết liệu mình có xứng với thằng Đông không nữa, yêu thì yêu thật đấy, nhưng mà khoảng cách giàu nghèo nó cũng ngại 

"mày yêu thì mày phải nói, để lâu mốt nó theo người khác về làm vợ mày hối hận cũng không kịp đâu con" 

"tao cũng không biết nữa, sợ ẻm chê cười tao" 

"mày ngồi đó mà suy tư, tao đi về, tối tao có hẹn qua nhà em yêu dạy kèm cho nó rồi" 

dứt câu thằng Long đứng lên bước đi để lại thằng Giới ngồi đó với mớ suy tư trong đầu. bóng dáng cao lớn của thằng Long cứ thế biến mất sau ánh cam vàng của bầu trời, rõ là Giới nó lớn hơn Long tận hai tuổi mà giờ thằng Long còn ra dáng đàn ông hơn cả nó. dọn hai cái ghế vào nhà rồi phụ mẹ nấu cơm, thằng Giới chẳng có gì nổi bật cả, chỉ có cái tính chịu thương chịu khó của nó là trội

nửa cái học kì của thằng Đông trôi qua, ngày ngày vẫn hay ăn sáng ở chỗ thằng Giới, lâu lâu đi ăn sáng còn được anh phục vụ tặng kèm cho mấy cái bánh trái mang về, thiệc ngại hết sức. sáng hôm đầu tuần còn hỏi xin facebook ẻm đặng còn để nói chuyện với nhau, chí ít là thằng Giới nó cũng phát chán với cái cảnh ngày nào cũng chỉ nhìn em người thương được ba chục phút. rồi cứ thế tối nào cũng đều đặn hai đứa nhắn tin với nhau, thằng Giới học đại học thì không phải học nhiều nên nó cứ rảnh lại lân la rủ thằng Đông đi chơi, nhà thì không có điều kiện nên nó chỉ dám rủ thằng nhỏ đi cà phê vỉa hè rồi đèo thằng Đông trên chiếc xe máy cũ của bố, đi chán rồi đèo em về. mẹ nó nhiều hôm thấy nó lên đồ đi chơi cũng mừng cho hai đứa nó, thằng Đông thì bà còn lạ gì, lễ phép lại học giỏi mà còn xinh xắn nữa, nên nếu hai đứa có thành đôi với nhau thì bà cũng mừng lòng

tháng tháng ngày ngày trôi qua, hai đứa nhỏ cứ thế thân với nhau hơn, ừ thì thằng Giới yêu thằng Đông thì chắc như đinh đóng cột rồi. chỉ là nó chưa có can đảm để tỏ tình thôi, nhìn em người thương ngày ngày vô tư đi học rồi lại đi cùng bạn bè, lâu lâu đi ngang qua quán bún nhà thằng Giới vẫn hay thấy nó tất bật bưng bê đồ rồi thằng Đông cũng cười với nó rồi thôi. mấy lần như thế thằng Giới lại ngại ngùng cười đáp lại, kể thì cũng đáng yêu đấy. nhưng thằng Đông sắp ra trường rồi 

hôm nay thằng Đông ra trường này, trong trường lễ nghĩa um sùm lên cả, thằng Giới nhà gần đó được dịp nghe ké, nhưng mà vẫn phải chăm chỉ phụ mẹ nó bưng bê đồ. chẳng biết nó có thấy tiếc không chứ thằng Đông trong trường cứ nhìn xa xăm về phía quán bún riêu quen thuộc, cũng phải, sau hôm nay nó sẽ không có cơ hội để đến đó nữa rồi. kết thúc buổi lễ bạn bè về hết cả, nó theo lối quen lại đi ra quán bún, cũng sắp dọn vào rồi. chợt nó thấy thằng Giới đang loay hoay lau bàn, nó kéo ghế ngồi xuống một bàn gần đó nhìn thằng Giới chăm chỉ làm việc. thật ra có nhiều hơn một điều về thằng Đông mà thằng Giới không hề biết, đơn cử như việc, thằng Đông cũng yêu nó 

"anh Giới!" 

giọng nó mềm xèo như viên kẹo đường mà bọn trẻ con vẫn hay dành nhau, gọi tên làm anh bất ngờ mà quay sang nhìn cậu

"ủa Đông? sao em ở đây?" 

"vì em đói bụng!" 

giọng nó tinh nghịch đáp lại anh, còn cười tươi lắm cơ 

"ờm nhưng mà hết bún rồi..." 

"nhưng em đâu có nói chỉ đến đây để ăn bún?" 

thằng Giới xực tỉnh ra, không đến để ăn bún, vậy đến đây để gặp anh à...? 

"anh có gì muốn nói với em không?" 

"hở?" 

câu hỏi của Đông làm nó chột dạ, ừ thì cũng có vài điều muốn nói nhưng mà anh lại sợ nếu nói ra thì mình sẽ không được cậu chấp nhận, nhưng nếu không nói thì chắc sau này anh ân hận chết mất 

"anh..." 

thằng Giới đứng nghiêm nghị đối đối diện với em, nó trầm ngâm lo sợ, cả cơ thể run rẩy nhẹ, tay nó vẫn nắm chặt lấy cái khăn lau bàn 

"em...làm người yêu anh nhé?" 

"em..." 

"anh biết là hiện tại gia cảnh anh không tốt, nhưng anh sẽ vì em mà cố gắng!" 

thằng Giới cứ thế nói một tràng, rồi nó quỳ xuống bên chân của thằng Đông ý muốn cầu xin thằng nhỏ hãy tin tưởng nó. Đông khẽ đỏ mặt cười, nó đặt tay lên mái tóc dài đen óng của anh 

"em đồng ý!" 

"tụi nó quen nhau rồi bây ơi!" 

"mở tiệc ăn mừng đê!!!" 

"chúc mừng mày nha Giới!!!" 

đám bạn thân của anh và cậu từ đâu ồ ra hú hét mừng cho đôi trẻ, anh thì đỏ ngượng chín mặt, còn cậu chỉ biết cười bất lực ôm anh. rồi sau đó xấp nhỏ quen nhau, thằng Đông thì vào cùng trường với thằng Giới, sáng tối đón nhau đi học không thiếu bữa nào. và đúng như lời thằng Giới hứa, sau khi ra trường, nó tự tập tành kinh doanh rồi mở công ty, làm ăn cũng được lắm. chẳng mấy mà nhà nó đổi đời, sau đó chẳng lâu khi thằng Đông cũng ra trường, cậu làm việc trong công ty anh. vài năm sau đó nữa thì hai người kết hôn, ôn lại kỉ niệm cũ bằng mấy tô bún riêu nóng hổi, ôi kỉ niệm! 

































ayo what up lại là saigon au đây các con zk của anh ơi!!! tình hình là tui thèm bún riêu quá :vvvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store