Bajifuyu Com Nguoi
những năm 90 ở sài gòn quận 3 có một rạp hát rất nổi tiếng với vở kịch Liên Hoa Yêu. vở này nói về một vị vua đã luyện được một loại thần chú và yểm nó lên một bông hoa sen trong vườn hoa của cung đình, vô tình bông hoa đó được hóa phép trở thành một người con gái xinh đẹp mỹ miều, vị vua vì say mê nhan sắc của bông hoa sen đó nên đã cho cô vào cung làm cung nữ, ngày ngày hầu hạ mình. thời gian trôi qua, vị vua càng ngày càng say mê nhan sắc của cung nữ kia mà thất sủng hoàng hậu của mình, bà ta ghen tuông mà nhân ngày vua ra trận thì giở trò hãm hại cung nữ kia. khi vị vua trở về thì đã thấy xác của cung nữ kia nằm chết trên ngai vàng của mình. vị vua đau khổ mà cũng tự vẫn theovở kịch năm đó được cho là vở kịch xuất sắc nhất sài thành lúc bấy giờ, cứ mỗi thứ ba năm bảy trong tuần đều cháy vé vì người ta đến xem quá đông. một phần vì vở kịch hay, một phần vì diễn xuất của người đóng vai cô cung nữ hoa sen kia, nhan sắc người đó mỹ miều cũng như cung nữ trong câu chuyện. bao nhiều người xếp hàng dài chờ mua vé chỉ để được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy. khuôn mặt tròn bầu bĩnh, cánh môi mỏng hồng nhuận, đôi mắt trong veo ngây thơ, nụ cười duyên khiến bao người đàn ông say đắm. chẳng trách nếu có mở bán vé trước thì người ta cũng cam tâm đứng chờ mua vé. và người đóng vai cung nữ kia lúc bấy giờ cũng là chiến thần kiếm tiền cho rạp hát cũng năm đó, Khuê Giới từ miền quê nghèo lên thành phố để học đại học, lên thành phố chưa được lâu nhưng nghe đám bạn cùng thời và các anh chị khối trên bàn tán nhau về vở kịch đáng tiền mua vé này, anh cũng có chút tò mò. tò mò vì vở kịch kia có gì mà người ta tranh nhau mua vé đến vậy, tò mò vì sao họ lại luôn miệng bàn tán về người đóng vai cũng nữ hoa sen kia của vở diễn. năm đó tuy chỉ mới sau giải phóng, Khuê Giới cũng chẳng có nhiều tiền, nhưng cũng đủ để mua tấm vé để vào xem vở diễn như bao người. vào một tối thứ bảy, hôm đó khách đặc biệt đông hơn mọi ngày, vì là cuối tuần nên sẽ có phần ngoại truyện và diễn viên sẽ giao lưu với khán giả. Khuê Giới được xếp vào hàng đầu gần sân khấu nhất, vào lúc bảy giờ thì vở kịch sẽ bắt đầu. vừa vào là khung cảnh khi vị vua đang luyện thần chú, những tình tiết cứ thế trôi qua, những câu hát, biểu cảm của từng diễn viên. nhưng quả thật như lời người ta nói, diễn xuất của người vào vai cung nữ kia rất đạt, chiếm trọn cảm xúc của người xem, suốt buổi, Khuê Giới chăm chú nhìn theo một chút cũng không dám rời mắt. cực phẩm trong nhân gian anh chưa biết hết, nhưng người trước mắt liệu có phải là một trong số đó? quả thật người đó rất đẹp, đôi khoảnh khắc anh còn thấy người kia liếc mắt đưa tình với anh. đến khi vở kịch kết thúc, người kia một câu cũng không hé lời trong khi những người còn lại rất nhiệt tình giao lưu với khán giảđến cả khi ra về, trong đầu anh vẫn còn vương vấn nụ cười cùng ánh mắt xinh đẹp của người kia. mân mê chiếc trâm cài tóc khi người kia đánh rơi trong lúc đang giao lưu với khán giả, anh đã vội nhắt lấy nó. định bụng sẽ trả lại cho chủ nhân, nhưng người ta đưa em đi nhanh quá anh lại không kịp ngóng theo. suốt con đường về, anh cứ mân mê cây trâm kia mãi không thôi, nó đẹp. cây trâm vừa tầm, trang trí những bông hoa màu hồng xen kẽ vài chiếc lá xanh và có thêm những dây chuỗi ngắn gắn lên đó, thật hợp với người mang nó. vương vấn trên cây trâm cài còn có mùi gì đó mát dịu rất thoải mái, hẳn là mùi là em xinh đẹp kia rồi suốt một tuần liền, Khuê Giới dường như rơi vào biển ái tình với chủ nhân của cây trâm cài kia, lên lớp học mà cứ như người trên mây, tương tư những giây phút thật ngắn ngủi. ánh nhìn trìu mến khi gặp một vị khách lạ, nét môi cười thật kiều diễm, cả khuôn mặt có chút ngây thơ kia nữa. mỗi một chút như vậy lại khiến anh si mê thêm nhiều mà không tập trung được. cả khi về nhà, lại rảnh rỗi là sẽ lấy cây trâm kia ra ngắm nghía mà ôm tương tư trong lòng, sẽ thật tuyệt nếu như một hôm nào đó anh được tự tay mình cài cây trâm này lên mái tóc người kia, đáp lại anh là ánh nhìn bẽn lẽn ái ngại của người kia nhưng đời đâu như là mơ! trong khi anh đang tương tư với cây trâm thì phía sau rạp hát, có ai đó bị ông bầu đánh đến bật máu, khuôn mặt đáng thương ngập nước, cả cơ thể run rẩy không biết mình đã làm gì sai"rốt cuộc là cây trâm cài kia ở đâu?" người đàn ông to cao kia gần như hét lên với thân ảnh nhỏ bé dưới sàn, khuôn mặt tức giận như thế muốn bóp chết bất kì ai làm phiền. người kia nhỏ bé run rẩy, nhỏ giọng đáp "em...em thật sự không biết...hức" em ôm lấy gò má sưng đỏ của mình, vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiếu niên. những người xung quanh đứng nhìn như góp thêm một lời dò xét, không một ai có vẻ như muốn ra vẻ giúp đỡ em mặc cho em yếu đuối không thể nào chống đỡ người đàn ông kia tức giận mà nắm tóc em rồi kéo vào một căn phòng giấu kín đằng sau rạp hát, và rồi sau đó là một cỗ âm thanh dơ bẩn hòa cùng tiếng khóc than của em vang lên. người cứ thế vô cảm bỏ đi, ai làm việc người nấy vở kịch mỗi ngày đều đắt khách như vậy, Khuê Giới mỗi hôm đi học lại đi ngang qua rạp hát kia, người người sáng tối đều đặn ghé đến đây để thưởng thức vở kịch kia. anh cũng muốn được xem lại vở kịch lần nữa, để được gặp lại chủ của cây trâm cài tóc kiavà cũng vào một ngày thứ bảy nọ, Khuê Giới lại có dịp được xem lại vở kịch kia thêm lần nữa. vẫn như lần trước, khi vở kịch kết thúc lại được giao lưu với các diễn viên, lần này anh gom hết trăm phần trăm dũng khí của mình để đứng trước mặt người kia, người kia thấy anh liền híp mắt cười như một phép lịch sự. Khuê Giới từ tốn lấy ra cây trâm cài tóc kia, khẽ kéo người kia thấp xuống gần anh rồi nhẹ nhàng cái cây trâm lên mái tóc mềm. người kia thoáng có chút bất ngờ mà nhìn anh, đôi mắt xao xuyến cảm nhận từng chút dịu dàng anh ban, cả cuộc đời em dường như chưa có ai từng dịu dàng với em như vậy. thời gian ngay lúc ấy như ngưng đọng lại, sự dịu dàng mắc kẹt trong phút chốc, đôi môi em mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong vòng tay anh, mềm mại, ấm áp quá. như thể định mệnh đã nói rằng cả hai sinh ra là dành cho nhau. nhưng rồi phần giao lưu cũng sớm kết thúc khi anh còn chưa kịp nói câu nào, người ta đưa em vào sau cánh gà, chốc thoáng em còn ngoái lại nhìn Khuê Giới. tận sâu trong ánh mắt thấy rõ sự tiếc nuối khôn nguôi, anh cũng luyến tiếc nhìn theo, rồi bất chợt đưa bàn tay ban nãy vừa nắm lấy tay em mà áp lên má. cảm giác thật dễ chịu, như thể vừa gặp được ý trung nhân của mình vậy thời gian dần trôi, rạp hát vẫn cứ đông đúc thế. nhưng hai con người vẫn chưa được nói với nhau câu nào, chỉ có ánh mắt chạm nhau ngay phút ấy cũng như ngưng đọng và rồi cũng kết thúc trong sự luyến tiếc của cả hai. cây trâm cài cũng đã trả rồi, Khuê Giới cũng không còn lí do gì để tìm đến rạp hát kia làm gì nữa, nhưng thú thật là cũng muốn gặp lại người kia lắm chứ, cứ như là yêu vậy trời xui đất khiến và định mệnh đưa lối. cũng một chiều thứ bảy nọ. Khuê Giới vừa tan học, đôi chân quen theo đường cũ về nhà, nhưng hôm nay vu vơ thế nào, anh lại thuận bước và đi về phía rạp hát kia. hôm đó lại không có xuất diễn vì lí do rạp hát đang bảo trì, tấm biển thông báo được ghi rõ ngay bên ngoài cổng chính, ấy vậy mà anh vẫn cố chấp mở cửa đi vào. dù là đang bảo trì nhưng cửa chính lại không khóa, chỉ có điều bên trong không còn lộng lẫy như mọi ngày. bước vào sân khấu chính, có bóng dáng ai đó đang đứng quét sàn rất chăm chỉ, còn lại chẳng có lấy bóng ai. Khuê Giới vẫn vô tư đi về phía người nọ, còn người kia một chút cũng không để ý rằng có người đang tiến về phía mình. bước đi thật nhẹ, chốc thoáng lại cẩn thật nhìn ngắm nét mắt người, kia cánh môi mỏng với đôi mắt như chứa cả đại dương bên trong, nét mặt hiền hòa nhưng có hơi chút phiền muộn. ánh nắng chiếu xuyên qua mái ngói cũ rọi thẳng vào con người ấy, như tô thêm mấy phần nổi bật cho thân ảnh kia, tự như thiên sứ giáng trần, nhẹ nhàng lại vô cùng mê đắm chỉ cho đến khi Khuê Giới đứng chôn chân ngay trước bục sân khấu chỉ để ngắm nhìn con người nhỏ bé kia, anh mới thấy rõ dung mại kia tuyệt vời đến nhường nào. em vẫn cặm cụi cầm chỗi quét từng đường ngắn trên sân khấu nhỏ, chẳng để ý rằng có người mãi lưu luyến ngắm nhìn em, một chút cũng không rời. một người ngắm, một người cặm cụi quét dọn, chỉ cho đến khi em hoàn thành xong công việc quét dọn với để ý đến bóng người đã đứng đó nãy giờ quan sát từng hành động của em. em bất ngờ nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ đỏ mặt trơ mắt nhìn người kia, Khuê Giới mặt cũng hơi dày, cứ đắm chìm mà nhìn ngắm em mặc cho em đang đỏ bừng khuôn mặt "này! mày có nhanh lên không!" chợt giọng của một người đàn ông xen vào, có chút giận dữ trong đó. ông ta hừng hực tức giận đi đến chỗ em, bàn tay tức giận giơ lên định đánh em "ông nghĩ mình đang làm gì vậy!" Khuê Giới kịp thời phản ứng, anh nhảy lên sân khấu mà tóm lấy tay ông ta rồi đứng chắn em lại. người đàn ông kia bất ngờ, phát hiện ra không phải người của rạp hát, ông ta sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nếu có người biết được trong rạp có chuyện bạo hành nhau. ông ta sợ hãi vội rụt tay lại rồi xin lỗi anh rồi vội chuồn đi mất. Khuê Giới quay lại thì người kia chực chờ như sắp khóc "em không sao chứ?" anh quan tâm mà hỏi, người kia run rẩy chỉ nắm chặt cây chổi trong tay rồi cúi mặt lắc đầu"em tên gì?" "Thiên...Thiên Đông...Trần Đình Thiên Đông..." em ngượng ngùng rồi cũng nói tên mình cho anh nghe, cái tên thật đẹp, y như con người em vậy. em tên Đông nhưng lại làm hắn cảm thấy thật ấm áp, không hề có chút lạnh lẽo, em rất đẹp tông giọng em quen lắm, như giọng của người vào vai cung nữa hoa sen kia vậy. nhưng trước mặt anh lại là một cậu xon trai, liệu có phải rằng người đóng vai cung nữ kia chính là em? mà dù đúng hay không thì anh cũng chẳng quan tâm nữa, vì em ở ngay trước mắt rồi"có thể cho anh làm quen được không?" em không nói, chỉ nhìn vào túi sách của anh, khuôn mặt muốn biểu thị điều gì đó. Khuê Giới nhìn biểu cảm của em thì cũng nhìn vào túi sách của mình, anh ngờ ngợ lấy ra cuốn vở ghi bài thêm cây bút. nhìn lên thì thấy vẻ mặt em mong chờ, hẳn là vì em ít nói chăng? nên suốt cả buổi em chỉ giao tiếp với anh qua cuốn vở ấy, cứ một câu hỏi lại chèn thêm câu trả lờidưới ánh chiều ta của sài gòn khẽ tan chậm lên bóng dáng của hai con người ngồi trong rạp hát, không ồn ào, chỉ yên lặng nhưng chan chứa yêu thương những ngày sau đó, như một phép màu cả hai đã bắt đầu hẹn hò. mà nói hẹn thì cũng có vẻ quá đáng, hoặc là không. vào những ngày rạp hát không có xuất chiếu, em thường sẽ trốn ra ngoài để đi chơi cùng anh, những nơi rất bình thường thôi, như công viên gần rạp hát chẳng hạn, hay mấy góc phố vắng nhuộm màu cổ đầy hoài niệm. cái cách Khuê Giới ôn nhu trao cho Thiên Đông ánh nhìn đong đầy yêu thương của mình khi anh ghì em vào chân tường ở con hẻm nào đó lúc vắng người. nắng chiều tan tầm lại phủ nhẹ lên hai con người, khẽ hòa cùng bao yêu thương bọc lấy đôi con tim. hay cả những ngày tan ca diễn, em lại lén trốn ra gặp hắn một chút, chỉ là những cái ôm hôn vụng trộm trong con hẻm tối ngay bên cạnh rạp hát, chỉ một chút vậy thôi nhưng lại làm cả hai yêu nhau nhiều hơn. em thích cái sự ấm áp khi ở trong vòng tay anh bao bọc, đơn giản thôi nhưng bình yên tận mấy phần, chăn ấm qua mùa trở gió cũng chẳng ấm bằng vòng tay anh. những nụ hôn rất vội nhưng bao nhiêu nhung nhớ yêu chiều điều đem kí gửi lên bờ môi em cả, anh thích thế vì nụ hôn là sự chân thành mà anh dành cho em hạ sang thu về, cứ mấy mùa yên bình yêu nhau như thế. nhưng có những chuyện vốn là chỉ nên có hai người biết thì hơn, có người thứ ba thì mọi thứ sẽ chẳng còn dễ dàng. cũng là một chiều lộng gió tháng tám, cũng ở rạp hát ấy nhưng lại chẳng có tiếng nhạc ồn ào hay những câu hò ngân vang, chỉ có những âm thanh dơ bẩn vang lên từ một căn phòng phía sau rạp hát. người đàn ông mạnh bạo chà đạp người bên dưới không thương tiếc, mặc cho thân ảnh nhỏ phía dưới khóc lóc van xin đến thê lương, những vết bầm tím cả những vết hằn hiện lên thấy rõ, tiếng em rên lên đau khổ, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. cứ mỗi cú thúc lại càng thêm mạnh bạo khiến em đau đớn như muốn chết đi sống lại. đằng sau cái vẻ hào nhoáng của một sài gòn hoa lệ, người ta thường che giấu đi những bí mật đen tối và dơ bẩn nhất, tất nhiên thì rạp hát này cũng chẳng phải là ngoại lệ một buổi sớm nọ, chỉ mới hơn bốn giờ sáng, khi mặt trời còn chưa lên và những ánh đèn đường vẫn còn mập mờ. Khuê Giới rảo bước trên con đường quen, không vì lí do gì cả, chỉ vì anh không ngủ được khi hình bóng người thương cứ vấn vương trong tâm trí, dịu dàng như từng cơn gió nhẹ nâng niu anh. đôi chân lại quen bước đi về phía rạp hát, ngang qua một xe bánh mì khuya, chầm chậm ngắm nhìn con phố vắng với ánh đèn đường cùng đôi ba người qua lại mấy phút, trong anh chợt lắng đọng đi đôi chút. không khí có chút nặng nề khi cách anh chỉ vài bước chân là rạp hát quen thuộc kia, cũng đã đến không dưới mười lần rồi"nếu cậu thật sự yêu thì phải nói...giữ trong lòng có thể giết chết một con người đấy" bà cụ bán bánh mì cạnh đó khẽ nói, anh ngơ ngác nhìn bà, rồi lại nhìn về phía rạp hát. tuy có phần không hiểu nhưng đâu đó lại thấy bất an trong lòng, và nếu giờ hắn có bước vào rạp hát thì cũng chưa chắc sẽ gặp được em, huống hồ có khi em đang dưỡng sức vì buổi diễn hôm qua, hắn có tới thì cũng chỉ là làm phiền. Khuê Giới thở dài một hơi, thu lại ánh nhìn buồn bã từ phía nhà hát, hắn lại lẻ bóng mà bước đi. nào có biết, đằng sau cánh cửa rạp hát kia lại chứa biết bao đau khổ cũng uất ức của người hắn thương hôm đó rạp hát lại có xuất chiếu như mọi lần, nhưng hôm nay có gì đó khác hơn mọi lần. hắn ngồi ở ghế gần sân khấu nhất, và hắn cũng nhìn ra sự khác lạ của em ngày hôm đó. cảm xúc có gì đó dạt dào hơn mọi khi, ánh mắt nhìn hắn như đang cầu xin điều gì đó, và hắn nhìn ra giữa em và tên ông bầu kia dường như có một sợi xích vô hình ràng buộc lấy em. thật khó hiểu nhưng hắn lại không thể làm gì ngoài việc nhìn em chứ tha thiết nhìn mình như vậy. vẫn như mọi lần, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, vào ngày thứ bảy sẽ lại có phần giao lưu giữa khán giả và các diễn viên. lúc đó em đã nắm tay hắn thật lâu, trìu mến nhìn hắn, tận sâu trong đáy mắt chan chứa gì đó đau khổ lắm nhưng em không thể nói nó ra, một phút hắn thấy sự dày vò trong đôi mắt ấy như đang bóp nghẹn lấy con tim hắn. Khuê Giới níu em thật lâu, nhìn em thật kỹ những lại không thể làm gì đó cho em. hắn cắn rứt, đôi mắt em lại ngập nước. đến khi kết thúc phần giao lưu, em lưu luyến hắn đến không nỡ rời. em cười, một nụ cười méo mó cùng những giọt nước mắt sắp rơi. và rồi bóng em khuất sau cánh gà, hắn cũng chỉ có thể đứng chôn chân ở đóvà đến khi hắn gặp lại em là khi cả hai đang ngồi cùng nhau trên một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng gần rạp hát. hắn đã không nhớ được bằng cách nào mình lại có thể gặp em ở đây, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức hắn đã ngỡ đó là một giấc mơ. bầu trời đêm muộn cùng thành phố đã về khuya chẳng có mấy bóng người đi qua con phố nhỏ, em tựa đầu vào vai hắn. thả mặc những êm đềm trôi "nếu sau này em không còn nữa thì sao...?" em lơ đãng hỏi một câu, hắn nghe nhưng không đáp lại. chỉ mông lung nhìn về phía chân trời thật xa, dịu dàng vỗ về em qua những giông bão"ai cũng rồi sẽ đến lúc cần được nghỉ ngơi...nghỉ ngơi thôi em ạ..." hắn chầm chậm trả lời em, tông giọng trầm ấm vào đêm muộn xoa dịu những cồn cào trong em. Thiên Đông nở nụ cười hiền, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại. em đan tay mình vào tay hắn, vẫn ấm áp vậy "hôn em đi..." hắn quay sang nhìn em, khẽ đáp lên môi em một nụ hôn thật khẽ mặc cho trời lộng gió khẽ đan qua từng lọn tóc em bay. em cứ thế chầm chậm cảm nhận những ấm áp dư đọng trong môi hôn, có lẽ chỉ cần vậy là em đã mãn nguyện đến chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi. Khuê Giới cảm thấy bản thân thật vô dụng, những gì hắn có thể làm đó là kéo dài hơn môi hôn này với em. để lần này hắn hôn em cũng có lẽ là lần cuối cùngem đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà đang xây kia, trời vẫn về khuya và con đường phía dưới thật hiu quạnh, hướng ánh nhìn về phía rạp hát nơi đã nuôi lớn em nhưng đồng thời cũng là nơi khiến em muốn rời bỏ nhất, quá nhiều tủi nhục và đau đớn, em chẳng thể làm gì được ngoài việc rơi nước mắt. hối hận không khi em đã để bản thân bị chà đạp đến mức một chút danh dự cũng không còn? em nuối tiếc, em dằn vặt, em đau khổ. và tất cả thì nên chấm dứt ở đây. ngần đó thời gian em chịu đựng, mang tiền về nuôi cả rạp hát chỉ để bản thân bị đối xử một chút thương hại cũng không có. quá đủ rồi nhỉ? hướng ánh nhìn của mình về phía kí túc xá xa xa ở bên cạnh trường đại học của hắn, đôi mắt em dịu lại, em nở một nụ cười hiền. và khi trời lộng gió, em thả mặc cảm xúc lẫn cơ thể mục rỗng này rơi xuống. một âm thanh thật to vang lênthân ảnh em nằm gọn ngay dưới nền đất lạnh lẽo, xung quanh là những cánh hoa màu đỏ thẫm bao bọc lấy em, vương vãi vài cánh hoa trên má tóc xinh đẹp của em. đôi mắt xinh đẹp trìu mến nhìn lấy bầu trời khuya đầy sao, mọi màu sắc đều thu vào ánh mắt em. và thứ cuối cùng đọng lại trong đôi mắt em là bầu trời bao la vô tận nhưng đâu đó giấu nhẹm những cô đơn. em chẳng níu nổi hơi thở của mình nữa, đôi mắt cứ thế chầm chậm khép lại, mọi nuối tiếc cùng đau khổ em bỏ lại phía sau. em nợ người một tình yêu, nhưng hãy cho em hẹn trả mối tình này ở một kiếp khác, không vụng trộm cũng chẳng ô nhục thế này, để mặc sức yêu người mình muốn yêu sáng hôm sau người ta vây kín lấy tòa nhà đang xây kia. Khuê Giới đi học ngang qua chợt thấy, hắn vốn không phải kẻ nhiều chuyện nhưng mái tóc đen quen thuộc kia thu hút ánh nhìn của hắn, hắn vội tiến vào trong. nhìn thân ảnh nằm kia tựa như đang ngủ, đỡ em trên đôi tay mình. không ai biết em đã trải qua những gì, nhưng nét mặt thanh thản của em lúc cuối đời lại thật khiến người ta đau lòng, từ trong túi áo em rơi ra chiếc trâm cài tóc màu xanh lục bảo. hắn run rẩy cầm lấy chiếc trâm kia, khẽ cài nó lên mái tóc em như những lần. hôn lên môi em một nụ hôn cuối như tiễn em đi, em hãy ngủ một giấc thật dài, ở một nơi nào đó, mọi đau đớn sẽ chẳng thể dày vò em được nữa. Khuê Giới ôm em thật lâu, thật chặt mặc cho những cánh hoa rơi trên áo hắnsau khi em đi, cảnh sát tìm thấy những cáo buộc về việc cưỡng hiếp và bạo hành người của rạp hát. rất nhanh, ông bầu trở thành kẻ tình nghi khi đồng loại những người phụ diễn tố cao ông ta liên tục cưỡng bức, đánh đập diễn viên mỗi khi không vừa ý. sau cái chết của em, rạp hát như mất đi một chiến thần, mọi thứ như hóa tro bụi chỉ trong một đêm một năm ngày em mất, rạp hát hôm nào bây giờ chỉ còn là nơi nào đó tang hoang đến xơ xác. hàng ghế ngồi bám bụi cùng những con côn trùng dơ bẩn, sàn sân khấu cũ cũng bám bụi, những bục gỗ cũng bị mối đục đến gãy vụn thành mảng. mái lợp thì thủng một mảng to chiếu ánh nắng xuống sân khấu, những tầm rèm cũ rách nhát trơ chọi giữa sân khấu. mọi thứ cũng biến mất sau khi em đi. Khuê Giới chậm rãi bước từng bước về phía sân khấu, ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua lổ hổng ở mái hiên, mùi ẩm mốc xộc lên thật ghê người. từ phía chiếc bệ thờ trên sân khấu, hắn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở đó, cô đơn nhưng vẫn có nét xinh đẹp quen thuộc "hình như em yếu đuối cần một người...dang đôi tay nói có anh đây rồi..." người kia khẽ cất giọng hát, hắn chầm chậm tiến đến, người kia cũng bước từng bước nhẹ về phía hắn. thật xinh đẹp, vẫn dịu dàng như em của hắn ngày ấy. em đưa tay nhẹ đặt lên gò má hắn, Khuê Giới nhìn em thật lâu, yêu chiều nhìn em của ngày xưa cũ ấy "có anh đây rồi" hắn khẽ đáp lời, đôi môi cười hạnh phúc. em mãn nguyện rồi, bóng dáng người hắn thương chầm chậm tan biến ngay trước mắt. Khuê Giới không còn dặt vặt nữa, hắn tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng rồi hắn cầm chiếc hộp quẹt trên tay, nhìn ngắm một lượt xung quanh rạp hát lần cuối. có lẽ như vậy là đủ rồi, em của hắn cũng đã mệt rồi. bật lên lửa, Khuê Giới hững hờ thả rơi chiếc bật lửa xuống nền nhà, xăng bắt lửa rồi bùng lên ngọn lửa cháy to thật đẹp mắt, xung quanh trở nên nóng bức nhưng hắn chẳng đoái hoài gì đến việc bỏ ra ngoài. tiến về phía chiếc ghế quen thuộc gần sân khấu, hắn ngồi đó nhìn lên bục biểu diễn. trong ánh mắt khẽ hiện lên hình ảnh em của năm nào vẫn uyển chuyển nhảy múa trước mắt hắn, vẫn thật đẹp thật lộng lẫy. những kỉ niệm cùng kí ức về rạp hát này cứ thế mà bị chôn vùi cùng em và hắn. chôn vùi cùng Khuê Giới và người hắn yêu lơ đễnh ở nơi đồng cỏ xanh, gió cứ thế nhẹ lay. hắn nắm lấy tay em khi cả hai đang nằm trên bãi cỏ, em của hắn đây rồi "so với một thực tại không có em, thì đối với tôi địa ngục cũng không phải nơi nào đó quá đáng sợ" hắn cất lời, Thiên Đông nghe vậy liền cảm động. em nằm nghiêng sang nhìn hắn, ngón tay lại chu du trên từng đường nét khuôn mặt hắn"yêu em là chân ái..." và rồi hắn lại lần nữa đặt lên môi em nụ hôn, thật lâu như ngày hôm ấy vậy. và giờ thì không hối tiếc gì nữa nhé?
định nghĩa của bà con về 'cơm nguội' là như thế nào? còn với con au là cái bìa truyện vừa mới thay nè :> lâu quá không gặp mng vẫn ổn chứ?
định nghĩa của bà con về 'cơm nguội' là như thế nào? còn với con au là cái bìa truyện vừa mới thay nè :> lâu quá không gặp mng vẫn ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store