Bai Viet Khong Tua De
[Bài Viết Không Tựa Đề 2]
Dành cho chuyện tình chúng ta 2..
•••••••••
Anh à! Dạo này thành phố mình rất hay mưa và nó làm em nhớ đến anh - chàng trai luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ và trí nhớ của em.
Mỗi khi mưa đến em lại nhớ đến những kỉ niệm giữa chúng ta. Nhớ những chiều mưa rơi tầm tã mình cầm tay nhau chạy quay sân trường vào giờ thể dục. Nhớ những lần mình ngồi dưới mưa, miệng không ngừng luyên thuyên chuyện trò. Nhớ luôn cả lúc anh kề cạnh bên em đàn một bản tình ca nhẹ nhàng rồi nở một nụ cười thật tươi, nếu em nhớ không nhầm ngày hôm đó trời cũng mưa..Dường như những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta đều trùng vào những ngày mưa lạnh thấu xương nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy nó ấm áp lạ thường, chắc có lẽ là vì ở bên em có anh.Em từng là một người không thích mưa, lại còn rất sợ sấm chớp nhưng chẳng hiểu sao sau khi quen anh em lại thích mưa đến lạ. Có lẽ là vì anh.Nhưng rồi ngày anh đi, trời lại nắng. Người ta thường bảo "ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa" nhưng ngày buồn nhất của em bầu trời lại toả lên những tia nắng ấm của đầu mùa hạ. Phải chăng là vì ông trời thấy lòng em lúc đó đã đau đến nỗi chẳng thể khóc lên như những ngày em mè nheo làm nũng với anh..Ngày anh đi bầu trời của em sụp đổ, tia nắng che chở và sưởi ấm cho em những ngày mưa nay đã không còn. Chỉ còn mình em ở yên nơi chốn cũ, trong tim vẫn còn một hi vọng nho nhỏ chờ ngày anh quay trở về. Nhưng rồi một năm trôi qua, ta gặp lại nhau chỉ khác là lần gặp này ta không còn là một nửa của nhau nữa. Chúng ta bây giờ là hai cá thể riêng biệt không thể dung hoà và anh bây giờ không còn là của em nữa rồi..Anh à! Hôm nay trời lại mưa và em lại nhớ đến anh. Em đã cầm ô đi qua những con đường mà ta cùng đi chung khi xưa và rồi em khóc. Em khóc như một đứa trẻ bị người khác giành lấy viên kẹo mình thích và ngồi viết lên những dòng tâm tư này chỉ để thoả đi nỗi lòng nhớ anh của em mà thôi. Lúc viết những dòng này thì em đang đứng trước cửa nhà anh, cũng là nơi mà hai ta chấp nhận kết thúc một cuộc tình dang dở..Trời mưa lớn như lòng em bây giờ, không thể diễn tả nhưng nhìn vào lại thấy rất thê lương..Chàng trai của em, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì anh đã luôn dung túng cho những lỗi lầm và tính trẻ con của em. Sau tất cả em vẫn thương anh như thuở đầu mình từng gặp gỡ..Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store