Bai San
phòng của Rikimaru nằm ở cuối hành lang, vô cùng yên tĩnh như con người của anh vậy.cửa phòng Riki không khoá, cảnh tượng bên trong làm cho mọi người chết lặng. mọi người đỏ hoe mắt, Patrick không kiềm được mà khóc nấc lên.Rikimaru nhắm nghiền mắt, đoá hoa màu máu nở rộ nơi ngực trái, máu nhuộm đỏ tấm ga giường trắng tinh khôi. trên mặt anh không hề có cái gọi là sợ hãi, chỉ có sự bình thản. tựa như thiên sứ đang say ngủ nơi vườn địa đàng. mùi máu tanh nồng ngập tràn trong không khí, từng tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng như sợ sẽ đánh thức vị thiên sứ đang ngủ say kia dù rằng anh đã mãi mai không thể tỉnh lại.Santa lững thững đến gần giường. anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Riki, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống, mặn chát. Lưu Vũ có chút đứng không vững, cơn đau đầu cùng mùi máu tươi xộc vào não khiến cho cậu bất dáng lùi lại, chỉ chực ngã xuống. may mắn, Châu Kha Vũ ở đằng sau đỡ được cậu.Lưu Vũ hít sâu một hơi đợi cho cơn choáng váng qua đi, cậu giãy ra khỏi bàn tay Châu Kha Vũ, tiến vào bên trong nhà tắm cầm ra một chiếc khăn sạch. cố nén lại cơn đau đầu mà đi đến bên giường của Rikimaru. cậu đặt nhẹ tay lên vai Santa." Santa, anh để em, thay cho anh Riki một bộ đồ mới. em không nỡ nhìn anh ấy như thế này."" để anh tìm cho cậu ấy bộ quần áo." Bá Viễn lau nước mắt, tiến đến giúp Lưu Vũ. họ không nỡ nhìn người anh hiền lành của mình mặc một bộ quần áo dính máu lúc ra đi được.Lưu Vũ lau sạch máu trên người Riki, thay cho anh tấm ga giường cùng một bộ đồ sạch sẽ. Trương Gia Nguyên tiến đến mở cửa cho ánh sáng tràn vào phòng, mọi người không ai nói câu nào, yên lặng nhìn Riki như đang say giấc như gửi đến anh lời chào tạm biệt cuối cùng.
người cuối cùng đi ra khỏi phòng là Châu Kha Vũ, tầm mắt của anh bị vật nằm dưới chân bàn thu hút sự chú ý, Châu Kha Vũ tiến đến nhặt nó lên. anh yên lặng nhìn chằm chằm vật nọ, rồi bỏ nó vào trong túi áo bước ra ngoài.phòng khách bị bao phủ bởi bầu không khí nặng nề, tiếng khóc thút thít của patrick cùng nấc nghẹn ngào của Santa và Nine. họ cuối cùng cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đây không còn là một trò chơi, mà là một cuộc chiến. sói cuối cùng cũng giết người. điều kinh khủng hơn nữa kẻ giết người còn là đồng đội của họ.
" thật kinh khủng, sao lại là anh ấy." Patrick nghẹn ngào, cậu bé vẫn không tin được người anh cả hiền lành của mình lại bị giết. mà hung thủ, lại còn là một trong số những người ở đây, cũng là anh em thân thiết với cậu. mọi người không ai nói với nhau câu nào, tất cả chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. những tính toán riêng, cả sự hưng phấn cùng lo sợ của kẻ thủ ác. Lưu Chương không chịu được nữa đứng dậy, anh lững thững đi về phòng đóng sập cửa lại mặc kệ mọi người ngơ ngác.
" được rồi, mọi người cũng về phòng đi." Bá Viễn day trán, anh cần chút thời gian để bình tâm lại.
mọi người ai cũng không có ai ý kiến, từng người một trở về phòng.
Lưa Chương đóng cửa phòng, không màng gì nữa mà ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt vẻ bất cần lạnh nhạt mà mọi người nhìn thấy cuối cùng cũng sụp đổ. nhưng cố chấp là anh lại không muốn để mọi người thấy được bộ dạng yếu ớt đó của mình. Lưu Chương chớp mắt ngăn cho dòng lệ nóng đảo trong hốc mắt không rơi xuống, anh cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo bởi cảm xúc không được chi phối anh lúc này, loạng choạng đứng dậy đi đến bên giường lấy cuốn sổ ghi chép ra, viết lên đó một vài cái tên nguệch ngoạc.
Trương Gia Nguyên nằm vật ra giường, cậu muốn đi ngủ nhưng hễ cứ nhắm mắt lại nhìn thấy Riki toàn thân đầy máu, ám ảnh khiến cho cậu nhóc không thể nào bình tĩnh được nữa. " Aisssss." Trương Gia Nguyên vò vò mái tóc. cố gắng khống chế cảm xúc nhưng càng lúc nó càng tệ hại hơn. đúng lúc cậu sắp bứt hết mớ tóc trên đầu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa." ai vậy ?" không có ai trả lời.Trương Gia Nguyên mở cửa, cậu cứ nghĩ sẽ là Lâm Mặc hoặc Lưu Vũ. nhưng hoá ra không phải." có chuyện gì ?"" nhìn cậu có vẻ không vui khi nhìn thấy người đến là tôi nhỉ." Châu Kha Vũ tựa người vào cửa, nhìn Trương Gia Nguyên đang cọc ra mặt ở bên trong. cậu xoay người toan đóng cửa lại thì Châu Kha Vũ len vào. ngồi an toạ trên chiếc giường trong phòng." mau nói lí do anh đến đây, nếu không tôi sẽ đập anh ra bã" giang hồ Đông Bắc online, mấy ngày nay cậu đã đủ bực bội rồi, tên này tới đây là để làm bao cát có đúng không." đừng nóng, tôi muốn đến xác minh một chuyện, cho cậu xem cái này." Châu Kha Vũ đưa tay ngăn lại Trương Gia Nguyên chuẩn bị nổi điên, tay còn lại tung đồng xu trên tay lên. mà kể từ lúc đồng xu xuất hiện thì sắc mặt Trương Gia Nguyên trong nháy mắt liền tái đi, không giấu nổi kinh ngạc." cái này là của cậu ?" Châu Kha Vũ nhìn gương mặt bối rối của Trương Gia Nguyên, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào." anh tìm thấy nó ở đâu ?" cậu nhóc lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đồng xu trên tay Châu Kha Vũ. trong đầu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ." đừng hỏi tôi câu này, cậu thừa biết tôi đang muốn nói đến cái gì." Châu Kha Vũ thu lại đồng xu trên tay, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên đang trốn tránh. " nếu tôi nhớ không nhầm, đồng xu này là của cậu. nhưng, cách đây vài ngày tôi đã thấy nó ở trong tay một người khác. mà vừa vặn là, đồng xu này..... nó rơi trong phòng Riki."lời vừa thốt ra, gương mặt vốn đang tái đi của Trương Gia Nguyên trở nên trắng bệch. nếu lời Châu Kha Vũ là thật. thì ma sói...." một đồng xu không nói rõ được điều gì cả." nó chỉ là trùng hợp rơi ở phòng anh ấy lúc sáng nay thôi. " cứ cho là vậy đi."
Lưu Vũ đang ở trong phòng, cậu tựa vào giường, hai tay bó gối nhìn ra bầu trời bên ngoài. sự ra đi của Riki giống như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng cậu. nhưng rõ ràng hành động lần này của sói cậu đã đoán được phần nào. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, vẫn còn thiếu, thiếu rất nhiều, bức tranh còn lại đang thiếu rất nhiều mảnh ghép để có thể hoàn thiện.cậu cần sự trợ giúp của tiên tri, để xác minh một việc. bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là Lâm Mặc." anh, em vào được không."" vào đi, cửa không có khoá."Lâm Mặc tiến vào, nhìn thiếu nhiên nhỏ nhắn ngồi co ro trên sàn, vẻ mặt vốn đã chết lặng nhưng khi thấy cậu tiến vào thì vẫn mỉm cười trấn an. Lâm Mặc biết, có thứ gì đó bên trong anh đã vụn vỡ." em tìm anh có chuyện gì không?"Lâm Mặc đưa tay khoá cửa, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ. " Lưu Vũ, anh không sao chứ?." Ban nãy cậu đã thấy Lưu Vũ không ổn, bệnh của anh đang càng ngày càng nghiêm trọng. ban sáng khi nhìn thấy xác Riki Lưu Vũ gần như không trụ được mà suýt ngất đi ." không sao, anh Santa và Pai Pai còn bất ổn hơn anh mà. em đừng lo."" không, ý em nói là bệnh tình của anh."" anh có đem theo thuốc, không sao." mặc dù chỗ thuốc đó cũng không còn nhiều.Lâm Mặc biết có nói thế nào thì anh cũng không nghe. cậu ngập ngừng như có điều muốn nói." em, có gì muốn nói với anh sao?"" em, em đang nghi ngờ một người, nhưng hiện tại em không chắc chắn lắm."" em nghĩ là ai nào""Mika, ban nãy khi phát hiện ra Riki chết anh ấy lạ lắm."" lạ ?"" anh ấy liên tục nhìn về phía Lưu Chương và Santa như muốn nói lại thôi. còn nữa ban nãy khi ở phòng khách anh ấy cứ thấp thỏm không yên. em thấy hơi đáng ngờ."" nhưng sao em lại nói với anh điều này, có khi anh là sói thì sao ?" Lưu Vũ cười hỏi, cũng không tỏ rõ thái độ là có đồng ý với Lâm Mặc hay không. Lâm Mặc ngay lập tức lắc đầu." em nghĩ anh bên phe người tốt, em cảm thấy anh có thể tin được."" .... Lâm Mặc, đừng dễ dàng tin tưởng ai, em chỉ có thể tin chính bản thân em thôi." Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc, nghiêm túc nói. Lâm Mặc nuốt nước bọt, cậu chỉ nhìn thấy một mảng tối đen trong mắt Lưu Vũ, anh ấy đang nghĩ gì cậu không đoán được. sự tĩnh lặng gần như chết chóc này khiến cho Lâm Mặc cảm thấy áp lực, nó khiến cậu ngạt thở. Lưu Vũ cũng không nói gì nhìn Lâm Mặc đang ngỡ ngàng, có lẽ cậu doạ sợ em ấy rồi. Lâm Mặc, anh cầu mong bản thân đang đi đúng hướng. anh không muốn ai phải hy sinh nữa." được rồi, anh phải đi tắm rồi ngủ một giấc đã. em cũng về nghỉ ngơi đi, buổi tối còn có buổi thảo luận." Lưu Vũ cụp mắt, lại trở về làm người anh trai hiền lành luôn làm chỗ dựa cho những người em,
cậu vỗ vai Lâm Mặc cười trấn an, vẫn là nụ cười dịu dàng như gió xuân làm cho Lâm Mặc cảm thấy ánh mắt trống rỗng khi nãy nơi anh chỉ là ảo giác." vậy em về phòng đây." Lâm Mặc gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu đứng trước cửa phòng Lưu Vũ, thở dài.
" cậu ở trước phòng anh ấy làm gì vậy?" Lâm Mặc giật thót, quay sang thấy Châu Kha Vu đã đứng đó từ khi nào, đang nhìn chằm chằm dò xét." hú hồn Châu Kha Vũ, cậu là ma à mà không gây ra tiếng động nào vậy, doạ chết tôi rồi" Lâm Mặc vuốt ngực, má ơi con tim nhỏ bé của cậu. " tôi vừa qua phòng Trương Gia Nguyên." " À.vậy tôi về phòng đây."
Châu Kha Vũ gật đầu rồi cũng quay về phòng. ánh mắt của cậu ta làm Lâm Mặc cảm thấy không thoải mái. không giống với Lưu Vũ, ánh mắt của anh là một mảng tĩnh lặng sâu không thấy đáy khiến Lâm Mặc chẳng thể đoàn được điều gì. còn khi nhìn vào mắt Châu Kha Vũ thì lại cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao sắc bén chuẩn bị lao đến chém nát mình. Lâm Mặc có thể cảm nhận địch ý rõ ràng bên trong mắt Châu Kha Vũ.
" ủa mình có làm gì cậu ta đâu ?" khó hiểu nghĩ nghĩ rồi cũng trở về phòng.
Santa nhìn đăm đăm lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. trên tay là tấm hình chụp chung của anh và Rikimaru. tấm hình đã cũ lắm rồi nhưng chủ nhân của nó vẫn coi như báu vật mà mang theo bên mình. hai chàng thiếu niên trong bức ảnh đều đang cười, rực rỡ như mặt trời sáng lạn. ấy vậy mà một trong hai đã không còn trên cõi đời này nữa." Riki-kun...." Nước mắt lăn dài trên gương mặt góc cạnh, tràn ngập chua xót.
Bá Viễn cũng vừa trở về phòng sau khi an ủi patrick, cậu em nhỏ tuổi nhất nhóm đang vô cùng hoảng loạn. anh rất lo cho em ấy, trong trò chơi này nếu không giữ được bình tĩnh sẽ rất khó mà bảo toàn được mạng sống.
anh chán nản ngồi phịch lên giường, cố gắng sắp xếp lại toàn bộ sự việc mong muốn tìm ra chút thông tin gì có ích. Nhưng dường như tất cả những manh mối anh có đều không hữu dụng, chúng khiến anh như lạc vào sương mù, trở ngại lớn nên rất khó để có thể đưa ra phán đoán chính xác.
Nine vén rèm nhìn ra cửa sổ, anh nhìn chăm chăm vào khu rừng tối đen trước mắt. hoàng hôn dần buông xuống, đổ lên vai anh những vạt nắng đỏ tươi, Nine vươn tay ra đón lấy, tay áo bị kéo lên để lộ ra từng vết cào đẫm máu trên tay, là do Nine cào lên để lấy lại bình tĩnh trong cơn hoảng loạn. vết thương trên cánh tay càng lúc càng dày đặc chứng tỏ kẻ gây ra chúng đang vô cùng hoảng loạn,
sắp không chịu nổi nữa rồi. anh muốn chạm vào ánh sáng ám áp đó, muốn xua tan đi bão giông đang cuồn cuộn lên trong lòng.
Mờ mịt đưa mắt nhìn về phương xa, trong lòng ngập tràn bối rối. Tiếp theo anh phải làm gì đây ? anh cũng không biết nữa.
Patrick nằm trên giường, đôi mắt cậu bé đỏ hoe. mặc dù Bá Viễn đã an ủi nhưng tâm trạng em vẫn không thể nào khá lên nổi.
" thật muốn về nhà...."
Mika ngồi một mình trong phòng, anh lặng lẽ soạn tin nhắn dù biết nó sẽ không thể đến tay người nhận.
anh nhớ em quá....
anh phải làm sao bây giờ.
cái chết của Rikimaru khiến cho Mika vô cùng hoang mang. Anh ước sao người ở đầu dây bên kia có thể hồi âm, em ấy thông minh như vậy thì chắc sẽ đoán ra được điều gì đúng không nhỉ ?
Khuất sau những cánh cửa, ba kẻ thủ ác đã tập hợp lại. Chúng đưa mắt về phía căn phòng đóng kín của Rikimaru.
" mặc dù chính tay tiễn Riki lên đường, nhưng khi nhìn thấy anh ấy lạnh ngắt không có sự sống làm tôi khó chịu quá." Một trong ba con sói thở dài.
"..... dù sao thì cũng sẽ có người bị giết, đưa anh ấy đi trước để người hiền lành như Riki không phải chứng kiến cuộc tàn sát đồng loại này, xem như giải thoát cho anh ấy đi." Gã ma sói yên lặng trong chốc lát, nói khẽ.
" được rồi, buổi thảo luận tối nay cố đừng để lộ ra sơ hở. có người khá thông minh đấy, lộ sớm quá thì không có gì vui đâu."
" vẫn tỉnh táo nhỉ?" kẻ nào đó cười nhạt, bộ dạng như đau lòng khi nãy giống như chỉ là ảo giác. Gã ngay lập tức trở lại dáng vẻ bất cần và cợt nhả.
" đặt quá nhiều tình cảm vào trò chơi sinh tử, không phải là điều khôn ngoan đâu." kẻ nọ liếm đôi môi khô nẻ, cười cợt trả lời. hắn còn đang trông chờ vào buổi đi săn tiếp theo lắm đấy.
suy cho cùng, thì hiện tại hắn đang mang thân phận là một con sói, mà bản tính của sói là gi nhỉ ?
khát máu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store