- tình hình nan giải rồi đây, không lẽ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở phó bản này mãi.Bá Viễn mệt mỏi bóp trán, nhìn những mảnh xương vỡ vụn mới được tìm thấy nằm trên bàn. Thi cốt của Diễm Cốt gần như đã tìm về đủ nhưng thông báo kết thúc trò chơi của quản trò lại không vang lên.Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?- không lẽ còn có nhiệm vụ ẩn nào mà chúng ta không biết?- không phải chứ, còn quái thai thế nữa.Santa dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh cáu gắt liếc nhìn những mảnh xương trên bàn, cảm thấy chúng chướng mắt vô cùng.- mấy thứ vô dụng này!- em bình tĩnh đi.Rikimaru nắm chặt lấy bả vai Santa đang khó chịu khuyên bảo, anh cũng giống với Bá Viễn, cảm thấy hình như có chút gì đó không đúng lắm nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải thích phù hợp. Xương đã tìm thấy, gần như toàn bộ bí mật về thôn trang cũng đã khám phá ra, vậy thì tại sao mọi người vẫn không thể rời khỏi.- có phải là do chúng ta không đủ thành viên không?Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lưu Vũ, ngoại trừ kinh ngạc và khó hiểu ra thì còn xen lẫn một vài ánh mắt khác thường.- ý anh là thiếu mất tiểu Cửu?Lâm Mặc nghi hoặc hỏi, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang Lưu Chương vẫn đang ôm đao không rời. - không lẽ là lời dặn ban đầu của gã NPC, nói chúng ta cố gắng sống sót, mà hiện tại đã mất đi tiểu Cửu nên nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành? Không lẽ chúng ta phải đào mộ, rồi đem xương cốt của anh ấy quay về đây.Nó tự nói xong cũng phải nhăn mặt, khó chịu nói.- không thể đâu, quá vô nhân tính rồi. Em không làm được!Patrick nghe đến việc phải quật mộ anh tiểu Cửu của nó lên thì sắc mặt cũng khó coi thấy rõ, nếu hiện tại có ai dám đề xuất ý kiến này thì chắc chắn thỏ trắng này sẽ lao vào cắn người mất. - không thể nào có điều kiện vô lí như vậy đâu.Lưu Chương cũng nhanh chóng phản bác, anh nhìn Lưu Vũ trên mặt đầy vẻ hoang mang nói. - tử vong trong phó bản không phải chuyện hiếm, hai trò chơi vừa rồi số người hi sinh còn ít hay sao? Huống hồ nhiệm vụ chính mà chúng ta nhận được là thu thập thi cốt và khám phá bí mật thôn trang cơ mà?- hay là còn có bí mật gì đó mà chúng ta còn chưa tỏ ?Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn Lưu Chương, dư quang nơi khoé mắt lại vừa vặn bắt được tia sáng loé lên trong mắt Lưu Vũ. Lưu Chương gật đầu.- khả năng cao là vậy. - bí mật còn sót lại à? Vậy thì chỉ còn cái tên hôn phu đang núp lùm đâu đó quanh đây thôi.Trương Gia Nguyên khoanh chân ngồi trên bàn, nghiêm túc suy nghĩ. Patrick đứng bên cạnh rất muốn nhắc nhở nó chú ý hình tượng, nhưng hồng y nữ tử này lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt quái dị của quần chúng xung quanh, nó còn đang bận nghĩ xem nên đi đâu bắt người.- Nguyên nhi nói cũng không phải là không có lí, lỡ đâu chúng ta có thể kết thúc phó bản sau khi tìm được tên kia thì sao?Bá Viễn nhìn một loạt mấy đứa em tinh thần sa sút mà trong lòng phiền muộn không thôi. Mấy ngày quên ăn quên ngủ lao đi tìm kiếm, cuối cùng lại không thể trở về. Hiện tại dù chỉ có một tia hi vọng nho nhỏ thì anh cũng muốn thử xem.- nhưng mà tìm hắn ta bằng cách nào bây giờ?- Ở đây cũng có quan phủ mà đúng không? Mika đứng ở một bên đột nhiên hỏi. Dù hơi khó hiểu nhưng Santa vẫn đáp lại.- có lẽ vậy, mặc dù hiện tại người trong thôn đều hoảng sợ khi nhìn thấy chúng ta, nhưng nếu như có việc tìm đến quan phủ thì cũng không phải là không thể.- đúng rồi nhỉ? Chỉ cần dán cáo thị tìm người là được. Còn chưa kể có khi tên đó là người mà chúng ta cần tìm.Lâm Mặc vỗ cái bép lên trán nó, cũng thông suốt vấn đề. Nó hào hứng bá vai Mika đầy khen ngợi.- Mika thông minh quá đi thôi~ - đừng trêu anh.- vậy, chia nhau ra làm đi, một nhóm đi tìm NPC kia, nhóm còn lại tiếp tục tìm kiếm trong Thẩm gia.Rikimaru gật đầu, nói với mọi người xung quanh. Lâm Mặc, Patrick và Lưu Vũ, còn có Santa tự nguyện muốn đi đến nha môn tìm người. Vốn Trương Gia Nguyên cũng muốn đi nhưng nửa đường bị Châu Kha Vũ tóm lại, cậu nói muốn nhờ Trương Gia Nguyên làm chút việc chân tay. Dù cảm thấy có gì đó sai lắm nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đồng ý.- anh có tỉnh táo không hả? Bắt một nữ tử yếu đuối đi đào đất? Sau khi mọi người tách ra, nhóm tìm kiếm cũng chia ra hai người 1 nhóm tiếp tục đi lục soát. Châu Kha Vũ kéo tuột Trương Gia Nguyên đi tới toà viện phía sau nhà, tới trước biệt viện có hai gốc hoè nơi Nine bị treo xác lên cây. Giống như làm ảo thuật, Châu Kha Vũ không biết moi đâu ra một cái xẻng rồi dí vào tay Trương Gia Nguyên, bản thân cũng tự lấy cho mình một cái xẻng, xắn tay áo bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu . - anh định đổi nghề không đi trừ tà nữa mà làm thợ mỏ đào hầm à?Trương thợ mỏ vác xẻng trên vai, nhìn Châu Kha Vũ đi loanh quanh gốc hoè vài vòng, đi đến nỗi thằng bé nhìn muốn chóng hết cả mặt mới chỉ vào một mỏm đất nhô lên bên dưới.- đào đi.- này anh có tỉnh táo không đấy? Anh có biết đào đất bên dưới cây hoè nguy hiểm thế nào không hả?Trương Gia Nguyên nhảy dựng lên, không tin được mà chỉ vào Châu Kha Vũ vẫn đang nghiên cứu xem nên đào từ đâu. Cậu dường như chẳng mấy bận tâm, gõ gõ xẻng xuống nền đất cứng cáp, lại nhìn thoáng qua chuông đồng treo trên cây đang kêu đinh đang đầy quỷ dị.- không có nhiều thời gian đâu, mau đào đi.- nhưng đào gì mới được ấy chứ?Trương Gia Nguyên còn đang thắc mắc thì Châu Kha Vũ đã bắt đầu đào, hết cách thằng bé liền chạy qua giúp, nó túm lấy vạt áo hồng rườm rà lại rồi cột lên ngang hông, ném luôn Hồng Lĩnh kiếm gì đó qua một bên rồi vác xẻng lao tới góp vui cùng Châu Kha Vũ. Hai người cặm cụi đào được 5 phút thì đã phát hiện vấn đề, xẻng dưới chân đã đụng phải thứ gì đó cứng rắn không phải là đất. Hai đứa mặt mũi lấm lem đất bụi nhìn nhau, tăng tốc đào đất dưới chân lên, chẳng mấy chốc một cửa hầm đã lộ ra trước mắt.Châu Kha Vũ quăng xẻng, hợp lực cùng Trương Gia Nguyên mở nắp hầm, một dãy cầu thang gấp khúc hiện ra trước mắt cả hai, Châu Kha Vũ không nói hai lời kéo Trương Gia Nguyên chạy xuống. - giờ thì anh có thể nói chưa? sao anh phát hiện ra căn hầm này? Anh muốn tìm gì à?Căn hầm tối đen như mực, Trương Gia Nguyên đi bên cạnh đốt lên một lá phù phát sáng, hỏi Châu Kha Vũ bước chân vẫn đang tăng tốc bên cạnh. Cậu nghe thế thì gật đầu, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên.- em phải bình tĩnh nghe những gì anh sắp nói đây.Trương Gia Nguyên hí hoáy đốt phù, không kiên nhẫn đáp.- nói đi, anh tìm ai? Không lẽ là tên NPC hôn phu kia?- anh tìm Lưu Vũ. Lá phù mới đốt được một nửa bất chợt cháy to lên, soi rọi cánh cửa hầm ngục đóng chặt trước mặt hai ngươi, Trương Gia Nguyên sắc mặt thoáng sầm lại, túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ.- anh nói điên khùng cái gì thế?- anh đang nói sự thật.Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn Trương Gia Nguyên, đợi nó buông lỏng tay liền đẩy cửa hầm ngục, bên trong là một mảnh yên tĩnh vắng lặng, thấp thoáng có tiếng lửa cháy lép bép của ngọn đuốc đặt trên tường. Căn phòng tưởng chừng như phải có người cậu muốn tìm nay lại trống trơn. - Lưu Vũ anh muốn tìm ở đâu?Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhíu chặt chân mày, nghi hoặc trong lòng cũng lớn dần lên, nó tiến vào bên trong nhìn quanh quất, tầm mắt lại va phải tấm da người hoàn mỹ được treo trên tường, tức thì hai mắt mở lớn. Châu Kha Vũ cũng trông thấy được, nén mặt vốn đã sa sầm lại càng trở nên tối tăm hơn. Tấm da đó không ai khác chính là tiểu Cửu, nó
được lóc ra một cách thật hoàn hảo, vết thương bị đâm trên vai hay vết rách trên cánh tay cũng được khâu lại gọn gàng. Chu đáo và tinh tế đến mức sống lưng người nhìn phải lạnh toát.Châu Kha Vũ biết chắc chắn mình đã tìm đúng chỗ, cũng đã nghi đúng người. Nhưng Lưu Vũ không có ở đây, kẻ đó đang giấu Lưu Vũ ở đâu?
- anh nói em nghe đi, tại sao anh lại tìm Lưu Vũ? Lưu Vũ khi nãy chúng ta gặp mặt là ai? Trương Gia Nguyên khàn giọng hỏi, nó đã bị tấm da trên tường làm cho tức điên, lại nhớ đên câu nói ban nãy của Châu Kha Vũ, khoé mắt của chàng thiếu niên đỏ lên.- sẽ không phải như em đang nghĩ chứ?Lại có kẻ phản bội!Nó đang hi vọng những gì bản thân suy đoán là sai, hoặc giả như còn có một khả năng nào khác ngoài những gì nó đang nghĩ đến trong đầu, cho dù có vô lí đi chăng nữa thì nó vẫn muốn tin. Nhưng Châu Kha Vũ không để cho Trương Gia Nguyên tự lừa dối bản thân thêm nữa. - ừ...- ....sao anh lại phát hiện ra? Trương Gia Nguyên yên lặng trong chốc lát rồi
bình tĩnh hỏi. Mọi xúc động cùng bàng hoàng đã bị nó lạnh lùng đè chặt lại. - hắn ta giả trang rất giống, nhưng cố tình có một vài thói quen mà chỉ có chúng ta sau khi ở bên nhau lâu ngày thì mới có thể nhìn ra được.Châu Kha Vũ cười nhạt, nhìn quanh căn phòng như muốn tìm ra chút dấu vết nào đó của người kia. Đáng lí người phải ở đây mới đúng
- hiện tại vấn đề không phải nằm ở gã giả mạo đó, mà là Lưu Vũ đang ở đâu.- đây là một phần lí do anh muốn em ghi nhớ bản đồ.- ừ. Trương Gia Nguyên gật đầu rồi lại tự chìm trong suy nghĩ của bản thân, nó cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống
che đi ánh sáng tối tăm loé lên trong mắt. Một ý nghĩ đáng sợ dần hình thành trong đầu. Nó hỏi Châu Kha Vũ.
- sao anh không vạch trần tên đó luôn, ép hắn nói ra vị trí nhốt Lưu Vũ?
- ổn không ?
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nhặt lại thanh kiếm bị nó ném trên đất, phủi đi bụi đất trên áo quần rồi quay người nói với cậu.
- anh gần như đã tìm hết tất cả những nơi có thể tìm kiếm rồi, ngay cả nơi này mà người cũng không có thì cách tốt nhất là ép hắn nói ra. Còn nếu không, chúng ta có thể thử một chút, trong đầu em đột nhiên có một suy đoán hoang đường, anh có muốn nghe thử không?
- ừ?
Châu Kha Vũ ghé tai lại gần muốn xem xem Trương Gia Nguyên định làm gì, cậu thấy nó cất tiếng cười khẽ, chậm rì rì nói vào tai anh mấy câu, đôi mắt Châu Kha Vũ mở lớn, không thể tin được nhìn gương mặt thiếu niên thanh tú đang cười với mình. Cậu túm lấy vai Trương Gia Nguyên, gần như là rít qua kẽ răng mà quát lên.
- em điên rồi. Anh không đồng ý! Ai cho em có suy nghĩ điên rồ đó hả?
- em không có hỏi ý kiến của anh, em chỉ thông báo với anh mà thôi.
hồng y nữ tử chớp mắt, cười như hoa đào tháng ba nở rộ, nhưng nơi khoé mắt cong cong lại chất chứa sự điên cuồng và yêu dã của loài thú ăn thịt, Trương Gia Nguyên nhún vai, nói không chút để ý.
- nếu như không phải, thì cùng lắm là hy sinh thêm một người nữa.