ZingTruyen.Store

Bai San

- Maruko.... Anh thả em ra được không?

- Lưu Vũ?
Rikimaru lo lắng nhìn sang Lưu Vũ đã an tĩnh lại, cầm lấy tay anh.

Bên này Lưu Chương đã thôi không dộng nắm đấm vào tường, anh đang ngồi co lại một nhúm bên cạnh cửa, ôm đầu yên lặng không nói gì. Lưu Vũ cũng không gào thét điên cuồng nữa, cậu hơi tiến về phía  trước muốn Rikimaru buông mình ra.

- thả em ra đi mà, em muốn đưa anh ấy xuống. Tiểu Cửu đang bị treo lên cây, anh ấy chắc là đau lắm.

- tiểu Vũ...

Chẳng màng đến Rikimaru đang lo lắng hỏi han, Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lưu Vũ vẫn thuỷ chung dừng trên cái xác không nguyên vẹn ở đằng trước. Cả người cậu đột nhiên run lên bần bật, thân hình gầy yếu đung đưa, có chút đứng không vững nhưng vẫn kiên quyết đòi tiến về phía trước. Miệng lặp đi lặp lại một câu nói như người mất hồn.

- bỏ em ra đi, làm ơn bỏ em r—-

Còn chưa nói hết câu thì đã mất đi tri giác mà lịm đi trong vòng tay Rikimaru, Trương Gia Nguyên đã đi tới phía sau Lưu Vũ từ khi nào, thẳng tay chặt một nhát vào phía sau gáy làm cho anh ngất đi.

- Lưu Vũ, để đó cho em.

Trương Gia Nguyên là người duy nhất còn giữ lại chút tỉnh táo trong số 10 người, tuy rằng cơn phẫn nộ vẫn chưa qua đi, nhưng khi chứng kiến các anh của mình từng người một suy sụp thì nó lại không thể nào đứng yên được.

Sóng vai với Trương Gia Nguyên còn có Châu Kha Vũ, hai người tiến tới gần thi thể của Nine, càng đến gần thì cả hai càng sâu sắc cảm nhận được sự tàn khốc của cái chết lần này.

Toàn bộ da thịt trên người anh ấy gần như đã bị róc đi hết, bộ hán phục đỏ tươi lay động trong gió, giống như được treo lên một cái móc treo đồ. Mùi máu tanh nồng khiến cho hai đứa cau chặt mày, bộ xương đỏ đẫm máu đó chính là người anh trai đáng yêu như ánh sáng mặt trời tiểu Cửu của họ.

Trương Gia Nguyên thô bạo dựt đứt phăng sợi dây đỏ đang quấn chặt lấy hai tay Nine, cố định anh treo trên thân cây đón gió. Nó với Châu Kha Vũ cẩn thận nhẹ nhàng đỡ anh xuống, khi chạm vào lớp áo bào đỏ tươi rướm máu, đôi tay của hai thằng bé run rẩy không ngừng.

- P' Nine

Patrick cuối cùng tỉnh lại, nó nhìn thấy thảm cảnh của anh mình thì lại một lần nữa khóc nấc lên. Vùng ra khỏi cái  ôm của Bá Viễn mà lao đến bên xác tiểu Cửu. Bất chấp bộ y phục trắng tinh đang mặc trên người, bất chấp luôn hình hài đáng sợ không ra quỷ ma của Nine mà ôm lấy anh, từng giọt lệ ngập tràn đau đớn thi nhau rơi lã chã trên gương mặt dính máu.

- P' Nine.... P' Nine...

Thằng bé cứ liên tục gọi tên anh nó như người mất hồn, nó ngồi trơ như phỗng ôm lấy xác của Nine, bất kỳ ai cũng không thể tiến lại gần.

Bá Viễn không nhìn nổi nữa, anh tiến tới định tách hai người ra thì bị Patrick nổi điên thô bạo cắn cho cánh tay anh chảy máu.

- pai pai, em mau buông tiểu Cửu ra đi... pai ?

- mau tránh ra, các người định làm gì anh ấy?!

- pai pai, bọn anh muốn đưa em ấy đi chô—-

- Ai cho các người đem anh ấy đi chôn? Tiểu Cửu chưa có chết!!! Ai cho phép các anh làm thế, em không cho phép.!!! Anh ấy đang nằm trong vòng tay em cơ mà, anh tiểu Vũ anh nói gì đi! Mấy anh ấy định đem tiểu Cửu đi chôn. Tiểu Cửu chưa có chết cơ mà!!!!

Cậu bé ngoan ngoãn thường ngày nay giống như con dã thú gầm lên với Bá Viễn, đôi mắt Patrick đỏ quạch nhìn mọi người cảnh cáo.

Nó tuyệt vọng tìm kiếm người anh trai thân thiết còn lại trong đám người, khàn khàn gọi tên Lưu Vũ như muốn anh cho nó một câu trả lời thoả đáng.

Lưu Vũ, tiểu Cửu thực sự chưa có chết đúng không?

- trả lời em đi anh Vũ....

Tiếng gầm gừ dữ tợn nhỏ dần, Patrick nhỏ giọng gọi tên Lưu Vũ trong sự chờ mong. Con thú nhỏ bi thương mất đi người quan trọng đang kiếm tìm niềm an ủi trong vô vọng.

Ấy vậy mà đáp lại Patrick chỉ là khoảng không yên lặng. Tia hy vọng nhỏ nhoi trong nháy mắt đứt đoạn, trực tiếp nhấn chìm thằng bé xuống vực sâu.

Những lần trước khi chứng kiến cái chết của Nine
Patrick cũng không phản ứng dữ dội đến như vậy, mọi người tuy rằng có thể dùng bạo lực để cưỡng chế ép hai người tách ra, Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của thằng bé, lại nhìn thấy cánh tay đang run rẩy ôm lấy anh trai chặt đến nỗi một khắc cũng không muốn buông kia, cổ họng những người anh như họ nghẹn đắng, chua xót đến nhói lòng.


- ồ chuyện gì đang xảy ra thế này? Có ai có thể cho tôi biết không?

Ngay lúc lòng người đang phẫn nộ, lão Quản gia nhà họ Thẩm lại thong thả đi tới điềm nhiên nói với mọi người một cầu chào hỏi nhẹ bẫng.

- không liên quan đến ông, mau cút!!!

Nhìn đến bộ dạng ung dung nhàn nhã của lão khiến cho sự phẫn nộ trong mọi người nháy mắt dâng cao đến đỉnh điểm. Santa nóng nảy vùng ra khỏi cánh tay đang cố sức kềm chặt mình của Châu Kha Vũ, đẩy thằng bé đập cả người vào hốc cây. Anh gạt phắt đi sự ngăn cản của Mika mà lao đến thẳng tay giáng cho lão ta một đấm, khiến cho người cũng theo cú đấm của anh mà ngã nhào ra đất.

Châu Kha Vũ nghiến răng ken két cảm nhận thân thể đau đớn trước cú va đập, nhưng lúc này nó đặc biệt tỉnh táo vô cùng, cũng tinh mắt phát hiện ra sau lớp y phục xộc xệch do xô xát của lão quản gia là một đường chỉ may rất mảnh, giống hệt như người cha trong phó bản Tương Nữ. Santa cũng nghi hoặc nhìn kẻ vừa mới bị mình đánh ngã đang chậm rãi phủi bụi đứng dậy. Anh có cảm giác mình mới đấm vào một mớ bông gòn.

Nhớ lại những lời mà những người anh em của mình thảo luận ngày trước liền nhận ra, rằng
Kẻ này đích thị không phải người.

- vị công tử này sao có thể hành xử thô lỗ như thế?

Thẩm quản gia tỏ ý rất không vui đối với cú đánh của Santa, tuy nhiên lão ta lại giống như chẳng có gì hề hấn cả. Ngược lại còn thản nhiên nhếch mép cười với mọi người.

Đến khi nhìn thấy phía sau Santa là Patrick như người mất hồn, hai tay vẫn đang ôm lấy Nine thì sắc mặt của lão mới hơi đổi.

- người đó? Là vị cô nương áo đỏ?

- thôn trang của Thẩm gia ngài thực sự quá tàn ác đấy! Dám làm thế với người của chúng tôi.

Bá Viễn lạnh lùng chắn đi tầm mắt đang nhìn chòng chọc vào Nine của Thẩm quản gia.

- chuyện này, thực sự là chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra?

- không biết? Ông nói lại xem?

Lúc này một thanh đao sáng loáng được kề lên cổ Thẩm quản gia khiến cho sắc mặt lão nháy mắt tái nhợt. Lưu Chương lặng lẽ đến gần lão từ khi nào, trong tay là thanh đao mà khi nãy anh tìm thấy nơi hòn giả sơn. Ánh mắt rét lạnh kề sát lưỡi đao vào động mạch cổ kẻ nọ, chỉ cần Thẩm quản gia cố gắng cử động một chút thì anh sẽ trực tiếp tiễn lão lên bàn thờ với ông bà tổ tiên.

Anh cũng mặc kệ luôn gia đinh của Thẩm gia đã quây chặt lấy hai người.

Đối diện với cú đấm của Santa lão ta không hề có một chút xao động, nhưng khi thanh đao trên tay của Lưu Chương kề lên cổ lão thì lại khác. Toàn thân Thẩm quản gia thoáng run rẩy, khó khăn nói.

- Chương công tử, ngài hãy bình tĩnh. Chúng ta thật sự cũng không biết chuyện này. Từ khi các vị tới đây trên dưới Thẩm gia cũng chưa bao giờ phát sinh chuyện gì kỳ quái.

- rõ ràng là các người biết, các người biết có thứ kỳ quái đang ẩn nấp ở nơi này, cũng biết thứ đó sớm muộn sẽ giết chúng ta thay vì các người để làm tế phẩm. Đồ tàn ác độc địa!

- các người nghĩ chúng ta là nhân sĩ giang hồ thì sẽ có thể đối phó với nó nên mới mặc kệ cho thứ đó xâu xé người của chúng ta. Lũ khốn các người lương tâm chó tha rồi đúng không?

Lâm Mặc rống lên, Từng lời nói ra như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim họ, mắt mọi người đỏ hoe. nó mặc kệ thân thể gầy yếu xiêu vẹo của mình đi lao đến liều chết với đám người nhà họ Thẩm.

Lưu Vũ bạch y đã nói đúng, mạng sống của con người ta thật là quá mong manh.

Lưu Vũ.

Tiểu Cửu của anh ấy lại thêm một lần nữa chết đi, Lưu Vũ phải làm sao đây.

Nhớ lại hai lần trước Lưu Vũ đều lựa chọn tự sát bỏ mình đi theo tiểu Cửu mà trái tim Lâm Mặc phát lạnh, không muốn chuyện kinh khủng đó sẽ lại xảy ra với các anh của mình. Tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, không thể nhịn nổi nữa mà bùng phát, nó muốn lao tới giật phăng thanh đao trên tay Lưu Chương, muốn chém chết tên quản gia ma quỷ đội lốt người giả nhân giả nghĩa này.

- các người cố ý, các người cố ý cho chúng ta ở gần nơi này! Nhà ngươi biết rõ ràng biệt viện này có vấn đề nhưng vẫn không ngăn cản các anh ấy tiến vào đây, đồ khốn các người!!!

- Mặc Mặc bình tĩnh đi, em điên à?!

- phải em điên rồi, em tức đến phát điên rồi!! Anh mau buông em ra ngay Mika!!!

Nó cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay cứng như thép của Mika nhưng không được, anh cũng đã đỏ hoe mắt nhưng cũng không cho nó cơ hội thoả hiệp, mạnh mẽ túm người đi sang một góc nơi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đứng, hất mặt ra hiệu. Trương Gia Nguyên hiểu ý, chuẩn xác chặt một cái vào gáy Lâm Mặc trong sự ngỡ ngàng của thằng bé.

- mấy người?? Đồ tồi Trương Gia Ng—

- đưa qua bên kia.

Mika lạnh lùng vác Lâm Mặc tới gần nơi Rikimaru đang trông chừng Lưu Vũ.

- Thẩm lão gia kia, khi nãy ông ta ở đâu?

Bá Viễn ôm cánh tay bị Patrick cắn cho chảy máu lạnh giọng hỏi, hiển nhiên là anh đã đổ dồn tội lỗi lên người vị Thẩm viên ngoại âm dương quái khí kia.

Thẩm quản gia vậy mà lại thẳng thắn trả lời.

- Thẩm viên ngoại từ trước tới nay đều ở trong phòng không thể ra khỏi cửa, bệnh sợ ánh nắng của ông ấy thực sự rất nghiêm trọng.

Ông ta lén nhìn đến tiểu Cửu, lại nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, tức thì mày hơi cau lại.

- các vị có thể nghi ngờ lão gia của chúng tôi không phải là người nhưng ông ấy không thể nào là kẻ gây ra cái chết cho vị cô nương đó. Toà Biệt viện này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, nơi này cũng chính là tối kị của lão gia, ngài ấy sẽ không đi đến đây.... Mọi người cũng biết lão gia nhà chúng tôi sức khoẻ không tốt cơ mà.

Cả bọn bị bộ dáng nghiêm túc của Thẩm quản gia làm cho ngờ vực, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm ông.

Lưu Chương vẫn chưa buông bỏ thanh đao trên tay, anh vẫn chưa thể tin được kẻ này.

- Lưu Chương, mau bỏ đao xuống đi anh.

Châu Kha Vũ ở một bên khuyên nhủ, lo lắng anh mình sẽ nổi điên giết NPC. Xung quanh bọn họ là
đám gia đinh mặt mũi bặm trợn đang nhìn chằm chằm vào mọi người, chỉ cần Lưu Chương dám xuống tay thì họ sẽ lập tức xông lên.

Những tưởng sẽ còn phải khuyên nhủ thêm nữa nhưng ngay sau đó Lưu Chương cũng lập tức thu đao, lạnh lùng nhìn Thẩm quản gia một cái, không nói hai lời xoay người đi tới bên cạnh Lưu Vũ xem xét tình hình của cậu. Chạm tay lên vầng trán lạnh lẽo rịn đầy mồ hôi của Lưu Vũ, Lưu Chương trầm mặc.

Gương mặt và lời nói tràn đầy chân thành thì sao, vẻ mặt thành thật thì sao ? Tiểu Cửu bị giết chết, hắn ta lại chỉ đơn giản minh oan với mọi rằng cái chết của cậu ấy không liên quan đến chủ nhân của mình. Hoàn toàn không hổ thẹn hay hối lỗi trước cái chết của Nine.

Khác với những người anh em bị cảm xúc chi phối ít nhiều của mình, Lưu Chương lại là người vô cùng lí trí. Anh đủ thông minh để nhận ra không ít thì nhiều việc tiểu Cửu bị sát hại chắc chắn có liên quan đến bí mật mà Thẩm gia và cả toàn bộ NPC trong trò chơi đang cố giấu.

Nghĩ tới đây, Lưu Chương ngẩng đầu nhìn lên hai gốc hoè ở trước sân. Tiếng chuông đồng đinh đang vang lên trong gió, ánh mắt tăm tối.

Hoặc đúng hơn là bí mật về toà viện này. Nơi u tối nhất của thôn trang. Nơi có khả năng có liên hệ mật thiết tới boss phản diện của phó bản lần này, Diễm Cốt. 

Hoặc khả năng thứ hai chính là họ đang che dấu sự tồn tại của một con quái vật khác. Một kẻ đứng sau toàn bộ những chuyện kỳ quái xuyên suốt quãng thời gian sinh tồn ở Bồ Gia Thôn.

Diễm Cốt chưa phải là boss cuối.

Có lẽ trong lúc tìm kiếm manh mối, tiểu Cửu đã phát hiện ra điều gì để rồi vô tình kích phát tử vong.

Tiểu Cửu....

Lưu Chương nhắm mắt, cố gắng hết sức trấn tĩnh tâm tình đã xấu đến cực điểm của mình.


Bầu không khí trong sân nặng nề vô cùng.  Thẩm quản gia cũng thu lại vẻ cợt nhả ban nãy, ông định sai người đi đến đưa Nine đi chỗ khác nhưng bị cản lại.

- các vị à, người đã chết rồi....

- không cần ông lo, tự chúng tôi sẽ lo cho tỉ ấy.

Trương Gia Nguyên gạt phắt cánh tay của gia đinh khi hắn định chạm vào Nine trước khi Patrick lại
nổi đoá. Những người khác cũng lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm quản gia, ý tứ rõ ràng muốn từ chối sự giúp đỡ của ông.

- chuyện này....

Thẩm quản gia lộ ra vẻ khó xử nhìn về phía Bá Viễn, vị cô nương Lam y kia đã mất đi ý thức. Mấy người còn lại đều tỏ ý không thoả hiệp, Người duy nhất có thể quyết định mọi chuyện lúc này có lẽ chỉ có vị đạo trưởng này.

Chỉ thấy anh nhìn về phía mọi người, tầm mắt dừng lại thật lâu trên người Patrick và Nine, cuối cùng Bá Viễn hít sâu một hơi, anh lắc đầu, hướng Thẩm quản gia thủ lễ.

- Thẩm quản gia, người là người của bọn ta. Bọn trẻ cũng đang rất đau lòng vì mất đi người thân thiết của chúng nó, vậy nên nếu không phải điều tối kỵ hoặc quy tắc bắt buộc phải đem người đi thì xin ngài hãy để chúng ta ở bên cạnh muội ấy.

-... nếu ngài đã quyết như vậy, thì Thẩm gia chúng ta có mấy cỗ quan tài bằng thuỷ tinh. Có thể bảo quản được thi thể không bị thối rữa trong thời gian dài. Để ta sắp xếp người đưa tới đây, coi như là chút thành ý tiếc thương của Thẩm gia trước sự ra đi của Cửu cô nương.

Thẩm quan gia biết Bá Viễn đã quyết không thoả hiệp thì cũng không miễn cưỡng. Ra lệnh cho gia đinh ở lại dọn dẹp nơi này, một nhóm khác đến khố phòng mang một cỗ quan tài thuỷ tinh đến nơi ở của mọi người thì cũng phất tay áo rời đi.

- Pai Pai...

Tiễn người đi khỏi, Bá Viễn mới có thời gian quay sang nhìn cậu em út vẫn đang ôm chặt cái xác của Nine. Thằng bé như người mất hồn, mọi người có gọi như thế nào cũng không được.

- để cho em....

Vạt áo xanh len qua đám người, tiến tới vỗ vai Bá Viễn.

- tiểu Vũ?

- vâng.

Lưu Vũ đã tỉnh lại sau cú đánh không chút lưu tình của cậu em Gia Nguyên, hơi gật đầu với Bá Viễn rồi tà tà liếc mắt nhìn sang hồng y nữ tử đang rụt người, sợ sệt núp sau Châu Kha Vũ. Cũng không nói gì thêm mà tiến gần về phía Patrick, đưa tay chạm lên đầu cậu bé.

Khác với vẻ dữ tợn như thú hoang ban nãy khi nghe mọi người muốn đưa Nine đi. đối diện với cái xoa đầu của Lưu Vũ thằng bé lại không làm gì cả. Nó ngơ ngác nhìn lên người anh hiền lành với đôi mắt đỏ hoe, tuyến lệ của Patrick có chút không kiểm soát được, nước mắt lại một lần nữa trào ra.

- anh tiểu Vũ....

Nhìn đứa em trai nhỏ đang gọi tên mình trong tuyệt vọng, hốc mắt vừa mới khô ráo của Lưu Vũ cũng dần trở nên ẩm ướt. Cậu ngồi xổm xuống đối diện với Patrick, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu bé, cố gắng áp chế âm thanh nghẹn ngào mà nói với em.

- Pai Pai đứng lên đi em. Chúng ta đưa tiểu Cửu đi khỏi chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store