Bai San
Lưu Vũ là người đầu tiên tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh để xác định xem đây là chỗ nào. thì bị khung cảnh trước mắt làm cho bất ngờ. bọn họ đang ở bên ngoài một căn nhà tranh, đằng sau ngôi nhà được bao phủ bởi một rừng trúc xanh biếc, bên cạnh một khe suốt nhỏ đang chảy róc rách cực kì vui tai. khung cảnh nên thơ ngập tràn hơi thở của thiên nhiên và hoài cổ.hoài cổ?cậu cúi xuống nhìn trang phục của mình, phát hiện quần áo trên người đã được đổi thành một bộ y phục thời Tần Hán. đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Santa và Châu Kha Vũ cũng đang khoác lên mình một bộ hán phục màu đen, tóc cũng được chải theo kiểu cổ đại. anh khí bức người. trông rất giống những vị tướng quân anh dũng thiện chiến. cậu vội vàng nhìn sang Rikimaru, anh đang mặc bộ hán phục màu tím nhạt, tóc cũng được búi cao bằng một cái kim quan, cố định bằng trâm bạc, trên người mang theo cỗ khí chất bình đạm giống một vị vương gia nhàn tản. lần đầu tiên Lưu Vũ thấy Rikimaru mặc hán phục, cậu không tự chủ được nhìn lâu thêm một chút. anh ấy mặc hán phục thực sự rất đẹp.lúc này mọi người cũng đã tỉnh.- ấu mài gót, phó bản cổ trang à?Nine ở đằng xa hưng phấn kêu lên, xoay người tại chỗ nhìn ngắm bộ y phục màu đỏ đang mặc trên người, thiết kế của nó có chút giống với bộ mà anh quay hồi Ma Sói, nhưng phục sức cùng chất liệu lại tinh tế và đẹp hơn nhiều. Cơ mà sao anh lại thấy nó hơi nhiều lớp nhỉ? - nè tiểu Cửu.Patrick ở bên cạnh dè dặt gọi, cậu bé mặc một bộ hán phục màu trắng, thêu hoạ tiết núi sông, hào sảng, nhiệt huyết nhìn rất giống một vị lãng tử du hiệp. nhưng lúc này vị du hiệp đó cùng Bá Viễn nhìn rất giống một vị sư phó nhà bên trong một bộ hán phục màu xanh nhạt đang dè dặt nhìn anh.- sao thế?- em sờ lên đầu thử coi.Nine vươn tay chạm lên tóc. anh hết hồn.thế quái nào trên đầu anh lại có đến ba cái trâm cài tóc, còn búi một kiểu tóc rất quái lạ chứ không chỉ đơn giản vấn lên cao như Bá Viễn hay buông thả một nửa như Patrick. tóc còn dài hơn nữa. anh vội vàng quay sang tìm kiếm Lưu Vũ, thấy em ấy ở đằng xa đang trò chuyện với Riki. Nhưng vừa nhìn đến thì trong đầu Nine nổ đoàng một cái. Lưu Vũ ở bên kia cũng có mái tóc dài. gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng lại càng đẹp động lòng người. A, nhưng đó không phải trọng điểm. cả anh và Lưu Vũ đang đeo trang sức cùng y phục của nữ nhi.Bà Mẹ Nó !Lưu Vũ ở bên kia cuối cùng cũng để ý đến bầu không khí chết chóc xung quanh Nine, lại nhìn thấy tạo hình của anh cùng ánh mắt đau khổ đang dán lên người mình. cuối cùng thì Lưu Vũ cũng để ý thấy hình như tóc trên đầu mình có hơi dài thì phải. Rikimaru và Santa tóc cũng đâu có dài thế đâu.lại nhìn thêm lần nữa, hình như hoa văn trên bộ này hơi nữ tính thì phải. lại sờ lên đầu. cậu giật thót quay sang nhìn bộ mặt như đưa đám của Nine. anh đang xách váy chạy về phía này, suýt chút nữa thì oà lên khóc.- huhu bảo bối ơi sao anh và em lại mặc trang phục của nữ. chúng ta làm gì với mớ trâm cài tóc trên đầu bây giờ bảo bối ơi.- nào đừng ... đừng khóc, tiểu Cửu và tiểu Vũ dễ thương lắm.Riki và Santa nhìn thấy Nine kích động liền liên tục vỗ vai an ủi hai người. Lưu Vũ cũng đang bối rối không biết phải làm sao thì lại nghe thấy ở bên kia tiếng cười như súng liên thanh của Aka Lưu Chương và Bá Viễn, xen lẫn tiếng gào thét đau khổ của Trương Gia Nguyên - CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?????- há há há há há há. ôi trời ơi đau bụng quá.mọi người đưa mắt nhìn sang, thấy hai ông thần đó đang vừa đập bàn vừa ôm bụng cười muốn đứt hơi.
mà sau khi nhìn thấy được nguyên nhân thì cả đám cũng không nhịn được cười văng.- Há há Há há Trương Gia Nguyên mặc nữ trang.Lâm Mặc và Châu Kha Vũ không nhịn được lăn ra đất cười sặc sụa. mà đối diện chính là Trương Gia Tiểu Nguyên, một
đại mãnh nam hàng thật giá thật trong bộ hán phục màu hồng phấn đã tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán. nó nheo mắt nguy hiểm nhìn mấy kẻ đang cười rất hăng kia.- ôi trời ơi buồn cười chết ông đây, ối bỏ anh ra, Trương Gia Nguyên giết người!!!!Lưu Chương cười to nhất ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên phi tới, nó ghì chặt lấy cổ anh rồi kẹp lại làm cho vị quốc sư nào đó nghẹt thở giãy đành đạch. bớ người ta con gấu Đông Bắc hạ sát con vịt vàng.- còn dám cười em, cho anh ngạt chết. Còn nữa Châu Kha Vũ mau cút sang đây. Trương Gia Nguyên sau khi đè cho AKA Lưu Chương thoi thóp liền chuyển mục tiêu sang tên cười cũng nhiệt tình không kém Châu Kha Vũ.- tha cho anh, anh không dám. ôi mẹ ơi, Santa cứu emmmmm.- được rồi Nguyên nhi, em ấy chết mất bây giờ. bỏ ra đi.nhìn Châu Kha Vũ bị cô nương áo hồng kia nhấc bổng lên, cả một đám người bị doạ cho hết hồn nhanh chóng ngậm miệng. Santa và Mika dè dặt tiến tới, nhịn cười năn nỉ cậu em đang cáu kỉnh buông thằng anh tội nghiệp của nó ra.nhưng không, hai anh cũng bị con gấu đông bắc ấy túm lấy dần cho một trận.- đậu moá Trương Gia Nguyên mau buông anh mày ra.- đừng hòng nhé, bây giờ ông đây muốn đại khai sát giới!!- mau bỏ ra!!
Cao Khanh Trần mặt héo như dưa, cắn cắn tay áo nhìn mấy người bên kia đang thích thú với trang phục đang mặc trên người. mặc dù mọi người nói bộ của anh rất đẹp, nhưng đó lại là nữ trang aaaaaa.- anh tiểu Cửu và tiểu Vũ thì không nói đi, tại sao em phải mặc nữ trang. em A khí ngập tràn như vậy cơ mà. Trương Gia Nguyên mặt mày méo xẹo nói, còn đâu là mãnh nam Đông Bắc nữa. đã vậy bộ y phục này còn có màu hồng, lại còn là màu hồng phấn , màu sắc y chang với bộ y phục mà ngày trước nó từng mặc khi giả gái. nhìn sang bộ lam sắc cùng đỏ tươi của Cao Khanh Trần và Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên không phục. con mẹ nó màu sắc còn nữ tính như vậy nữa.
- không được, Châu Kha Vũ anh mau đổi cho em.Trương Gia Nguyên bắt được nụ cười rất chi là
đểu trên mặt Châu Kha Vũ, máu nóng lại dồn lên não. Nó phi qua túm lấy cậu. - em bị điên à, làm sao mà đổi được.- không được cũng phải được, mau lột ra. - oá, cứuuuuuu! Trương Gia Nguyên xé áo em.
nhận thấy tình hình một lần nữa sắp mất kiểm soát, Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh sau một hồi lâu im lặng vì quá sốc yếu ớt túm lấy nữ hán tử Trương Gia Nguyên, cứu lấy Kha tử tội nghiệp suýt nữa thì không giữ được khí tiết tuổi già và Lâm Mặc ngồi cạnh bị kéo theo chết chùm.- được rồi Nguyên nhi, em mau ngồi xuống đây.- Vũ ca.....nhìn Trương Gia Nguyên một tay túm cổ Châu Kha Vũ, một tay túm lấy Lâm Mặc, quay sang dùng bộ mặt đã chịu vô vàn tổn thương nhìn mình. cậu thở dài, vỗ vỗ vai thằng bé.- đừng buồn, em mặc bộ này nhìn dễ thương lắm.- anh đừng an ủi em, em không muốn nhận lời khen đó đâu~~~~- anh nói thật mà.thực sự Trương Gia Nguyên trong bộ nữ trang đó
rất đáng yêu, da em ấy rất trắng, trên mặt còn trang điểm nhẹ. Quả là một cô nương nhà bên khả ái. ờ, nếu như không nhìn thấy đống dây điện nổi lên trên cánh tay cơ bắp kia thì mọi người cũng công nhận rồi.Cậu đánh mắt nhìn sang mọi người ra hiệu, cả bọn thức thời gật đầu lia lịa giơ ngón cái, lập tức bị cậu em trừng mắt rụt tay lại. nó buông Châu Kha Vũ đang còn thoi thóp ra, lê bước đến gần Lưu Vũ, đau khổ đổ ập cái thây to lớn lên người anh trai cùng chung cảnh ngộ nhưng nhỏ hơn đến hai size của mình.-moá nó, thân thể thì là đàn ông mà bắt ông đây mặc nữ trang. Lưu Vũ anh nhìn này, em vẫn là đàn ông, đàn ông đó!!!- em quên mất ngày xưa mình từng nói đàn ông đích thực là phải mặc nữ trang à. -.....- em xinh lắm, đừng buồn.cuối cùng nữ hán tử Trương Gia tiểu Nguyên cũng không nổi cáu nữa, ỉu xìu ngồi bó gối bên cạnh Lưu Vũ ngắt cây ngắt cỏ, thấy vậy thì cậu cũng không tiếp tục an ủi nữa, để cho nhóc đó thời gian tiếp nhận vậy.Nine sau khi được mọi người hết lòng an ủi bằng những lời khen có cánh cũng đã xốc lại tinh thần, không còn ủ rũ nữa. - được rồi, mặc hán phục với bảo bối thì mặc nữ trang cũng được.- anh lại đây em tháo bớt trang sức ra cho.Lưu Vũ búi lại kiểu tóc khác cho anh, dùng một chiếc trâm đơn giản cố định lại. cũng làm tương tự như vậy với nhóc Trương Gia Nguyên, nhìn thằng bé ỉu xìu mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Lưu Vũ không nhịn được xoa xoa đầu em ấy.
- ơ nhưng mà kì lạ thật, sao vẫn chưa thông báo phó bản này chúng ta chơi trò gì nhỉ.- không thấy có NPC hay thông báo của quản trò.Lưu Chương nhìn quanh quất, mười một người đang ngồi bên ngoài một căn nhà tranh. khi nãy anh và Mika đã đi xung quanh quan sát, không có người. cuối cùng mọi người cũng thôi không đùa giỡn mà nhớ ra chính sự. dù sao thì đây cũng là phó bản kinh dị, phải nắm được tình hình đang diễn ra mới miễn cưỡng có thể giữ an toàn.
đúng lúc này bên trong rừng trúc vang lên tiếng vó ngựa. một đám người mặc trang phục quan sai phi ngựa từ trong rừng ra. một người có vẻ giống như chỉ huy xuống ngựa, bước tới chắp tay với đám người Lưu Vũ.- xin lỗi đã để các vị đợi lâu, mời mọi người đi theo tôi. Thẩm viên ngoại đang ở Thẩm gia trang đợi mọi người.- Thẩm viên ngoại?- à, đó là người có quyền nhất trong thôn trang của chúng tôi. Bồ Gia thôn. các vị chính là những vị nhân sĩ giang hồ mà Thẩm viên ngoại mời tới để bắt yêu quái.nghe nha sai giải thích, mọi người cũng dần sáng tỏ nội dung của phó bản. từ trò chơi kinh dị sang thần quái rồi cơ à. - được, vậy cảm phiền quan sai dẫn đường. - được, thỉnh các vị đợi một chút, chúng ta đi
chuẩn bị xe ngựa. - không cần đâuD đi bộ được rồi.- vậy được.
Lưu Vũ chắp tay, ra hiệu cho quan sai dẫn đường. nhìn quan sai đi ở đằng trước, mười một người đưa mắt nhìn nhau.- này là NPC hả, lễ phép quá vậy?- nào đừng có quậy, để anh lên đó hỏi chuyện.- Lưu Vũ ở lại đây đi, để anh hỏi cho. dù sao em cũng đang mang thân phận nữ nhi.Bá Viễn cản Lưu Vũ lại ý bảo để anh đi cho, Lưu Vũ gật đầu cũng không nói gì. đổi lại hai vị nữ nhi bên cạnh sắc mặt sớm đã muốn đen sì.- con mẹ nó em thề thoát khỏi trò chơi này em sẽ đập tên đầu sỏ ra bã. Trương Gia Nguyên bẻ tay rôm rốp.- em sẽ nạo đầu tên đó như nạo quả dừa ở kí túc xá
hệ ngân hà.- được rồi, người em trai Galaxy bình tĩnh đi, chú mày phải sống sót đã rồi tính.Lưu Chương trong bộ trường bào đỏ thẫm dội cho thằng nhóc một gáo nước lạnh, cũng nghiêm túc nhắc nhở mọi người. - mọi người đừng quên đây là phó bản kinh dị. Phải
cố gắng bảo toàn mạng sống.nhừng người còn lại gật đầu tỏ ý đã biết, vừa đi vừa thảo luận về trang phục trên người. - tiểu Vũ ơi, em nói hán phục mỗi thời kì đều khác nhau phải không. y phục chúng ta mặc là thời nào vậy?- thời Tần Hán đó anh, em thích hán phục thời này nhất.Mika ngắm nghía bộ trường bào màu trắng ngà thêu chỉ vàng của mình. rất là hài lòng với tạo hình trong phó bản này. Mika King, Ấu dè! - nhìn Mika giống hoàng đế thật nhỉ, đợi lát nữa em kiếm cho anh thêm cái mão. Patrick cảm thán. bên cạnh Lâm Mặc gật gật đầu rồi hai đứa hùa nhau trêu anh.
- này, sao em nhìn thấy bộ trên người mình quen lắm, trên phim hay xuất hiện thì phải.Lâm Mặc nhìn nhìn bộ trang phục của mình, càng nhìn càng thấy quen mắt.- quen là đúng rồi, bộ mà mấy tên thầy bói lừa đảo trên phim hay mặc đó. Bắc sạp đem theo cái mai rùa đen là y chóc luôn. Trương Gia Nguyên bên cạnh đanh đá lên tiếng, mọi người cùng nhìn kĩ. ơ, đúng là giống thật. lại tưởng tượng ra Lâm Mặc với một cái kính đen, gắn thêm hai cọng ria mép ngồi bên cái bàn tre xem tướng. lại một lần nữa cả đám phá lên cười. doạ Bá Viễn và vị quan sai đằng trước giật nảy.- mấy đứa kia mau im hết cho ông.- Dạ...
mọi người dạ cho có rồi lại tiếp tục nháo đến hết đoạn đường. mặc kệ phía trước có thứ gì đó nguy hiểm hay không.
#xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại :))
mà sau khi nhìn thấy được nguyên nhân thì cả đám cũng không nhịn được cười văng.- Há há Há há Trương Gia Nguyên mặc nữ trang.Lâm Mặc và Châu Kha Vũ không nhịn được lăn ra đất cười sặc sụa. mà đối diện chính là Trương Gia Tiểu Nguyên, một
đại mãnh nam hàng thật giá thật trong bộ hán phục màu hồng phấn đã tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán. nó nheo mắt nguy hiểm nhìn mấy kẻ đang cười rất hăng kia.- ôi trời ơi buồn cười chết ông đây, ối bỏ anh ra, Trương Gia Nguyên giết người!!!!Lưu Chương cười to nhất ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên phi tới, nó ghì chặt lấy cổ anh rồi kẹp lại làm cho vị quốc sư nào đó nghẹt thở giãy đành đạch. bớ người ta con gấu Đông Bắc hạ sát con vịt vàng.- còn dám cười em, cho anh ngạt chết. Còn nữa Châu Kha Vũ mau cút sang đây. Trương Gia Nguyên sau khi đè cho AKA Lưu Chương thoi thóp liền chuyển mục tiêu sang tên cười cũng nhiệt tình không kém Châu Kha Vũ.- tha cho anh, anh không dám. ôi mẹ ơi, Santa cứu emmmmm.- được rồi Nguyên nhi, em ấy chết mất bây giờ. bỏ ra đi.nhìn Châu Kha Vũ bị cô nương áo hồng kia nhấc bổng lên, cả một đám người bị doạ cho hết hồn nhanh chóng ngậm miệng. Santa và Mika dè dặt tiến tới, nhịn cười năn nỉ cậu em đang cáu kỉnh buông thằng anh tội nghiệp của nó ra.nhưng không, hai anh cũng bị con gấu đông bắc ấy túm lấy dần cho một trận.- đậu moá Trương Gia Nguyên mau buông anh mày ra.- đừng hòng nhé, bây giờ ông đây muốn đại khai sát giới!!- mau bỏ ra!!
——————
sau một hồi náo loạn thì cuối cùng mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống phân tích tình hình.- vậy....là chúng ta đã đến với phó bản mới, bối cảnh còn là ở cổ đại. - có thể là vậy, mọi người đều đang mặc hán phục. tóc cũng được tạo kiểu rất chu đáo.- giống với mong ước của Lưu Vũ ca nhỉ, mọi người cùng nhau mặc hán phục.Patrick thích thú reo lên, cậu bé nhìn xung quanh, mọi người cũng vậy. ai cũng có cảm giác mới mẻ vì được mặc lên trang phục truyền thống trung quốc. còn đang nuối tiếc là không có gương soi để mọi người có thể tự ngắm chính mình.trừ ba vị nào đó.- tại sao? huhu, tại sao lại là nữ trang ????Cao Khanh Trần mặt héo như dưa, cắn cắn tay áo nhìn mấy người bên kia đang thích thú với trang phục đang mặc trên người. mặc dù mọi người nói bộ của anh rất đẹp, nhưng đó lại là nữ trang aaaaaa.- anh tiểu Cửu và tiểu Vũ thì không nói đi, tại sao em phải mặc nữ trang. em A khí ngập tràn như vậy cơ mà. Trương Gia Nguyên mặt mày méo xẹo nói, còn đâu là mãnh nam Đông Bắc nữa. đã vậy bộ y phục này còn có màu hồng, lại còn là màu hồng phấn , màu sắc y chang với bộ y phục mà ngày trước nó từng mặc khi giả gái. nhìn sang bộ lam sắc cùng đỏ tươi của Cao Khanh Trần và Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên không phục. con mẹ nó màu sắc còn nữ tính như vậy nữa.
- không được, Châu Kha Vũ anh mau đổi cho em.Trương Gia Nguyên bắt được nụ cười rất chi là
đểu trên mặt Châu Kha Vũ, máu nóng lại dồn lên não. Nó phi qua túm lấy cậu. - em bị điên à, làm sao mà đổi được.- không được cũng phải được, mau lột ra. - oá, cứuuuuuu! Trương Gia Nguyên xé áo em.
nhận thấy tình hình một lần nữa sắp mất kiểm soát, Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh sau một hồi lâu im lặng vì quá sốc yếu ớt túm lấy nữ hán tử Trương Gia Nguyên, cứu lấy Kha tử tội nghiệp suýt nữa thì không giữ được khí tiết tuổi già và Lâm Mặc ngồi cạnh bị kéo theo chết chùm.- được rồi Nguyên nhi, em mau ngồi xuống đây.- Vũ ca.....nhìn Trương Gia Nguyên một tay túm cổ Châu Kha Vũ, một tay túm lấy Lâm Mặc, quay sang dùng bộ mặt đã chịu vô vàn tổn thương nhìn mình. cậu thở dài, vỗ vỗ vai thằng bé.- đừng buồn, em mặc bộ này nhìn dễ thương lắm.- anh đừng an ủi em, em không muốn nhận lời khen đó đâu~~~~- anh nói thật mà.thực sự Trương Gia Nguyên trong bộ nữ trang đó
rất đáng yêu, da em ấy rất trắng, trên mặt còn trang điểm nhẹ. Quả là một cô nương nhà bên khả ái. ờ, nếu như không nhìn thấy đống dây điện nổi lên trên cánh tay cơ bắp kia thì mọi người cũng công nhận rồi.Cậu đánh mắt nhìn sang mọi người ra hiệu, cả bọn thức thời gật đầu lia lịa giơ ngón cái, lập tức bị cậu em trừng mắt rụt tay lại. nó buông Châu Kha Vũ đang còn thoi thóp ra, lê bước đến gần Lưu Vũ, đau khổ đổ ập cái thây to lớn lên người anh trai cùng chung cảnh ngộ nhưng nhỏ hơn đến hai size của mình.-moá nó, thân thể thì là đàn ông mà bắt ông đây mặc nữ trang. Lưu Vũ anh nhìn này, em vẫn là đàn ông, đàn ông đó!!!- em quên mất ngày xưa mình từng nói đàn ông đích thực là phải mặc nữ trang à. -.....- em xinh lắm, đừng buồn.cuối cùng nữ hán tử Trương Gia tiểu Nguyên cũng không nổi cáu nữa, ỉu xìu ngồi bó gối bên cạnh Lưu Vũ ngắt cây ngắt cỏ, thấy vậy thì cậu cũng không tiếp tục an ủi nữa, để cho nhóc đó thời gian tiếp nhận vậy.Nine sau khi được mọi người hết lòng an ủi bằng những lời khen có cánh cũng đã xốc lại tinh thần, không còn ủ rũ nữa. - được rồi, mặc hán phục với bảo bối thì mặc nữ trang cũng được.- anh lại đây em tháo bớt trang sức ra cho.Lưu Vũ búi lại kiểu tóc khác cho anh, dùng một chiếc trâm đơn giản cố định lại. cũng làm tương tự như vậy với nhóc Trương Gia Nguyên, nhìn thằng bé ỉu xìu mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Lưu Vũ không nhịn được xoa xoa đầu em ấy.
- ơ nhưng mà kì lạ thật, sao vẫn chưa thông báo phó bản này chúng ta chơi trò gì nhỉ.- không thấy có NPC hay thông báo của quản trò.Lưu Chương nhìn quanh quất, mười một người đang ngồi bên ngoài một căn nhà tranh. khi nãy anh và Mika đã đi xung quanh quan sát, không có người. cuối cùng mọi người cũng thôi không đùa giỡn mà nhớ ra chính sự. dù sao thì đây cũng là phó bản kinh dị, phải nắm được tình hình đang diễn ra mới miễn cưỡng có thể giữ an toàn.
đúng lúc này bên trong rừng trúc vang lên tiếng vó ngựa. một đám người mặc trang phục quan sai phi ngựa từ trong rừng ra. một người có vẻ giống như chỉ huy xuống ngựa, bước tới chắp tay với đám người Lưu Vũ.- xin lỗi đã để các vị đợi lâu, mời mọi người đi theo tôi. Thẩm viên ngoại đang ở Thẩm gia trang đợi mọi người.- Thẩm viên ngoại?- à, đó là người có quyền nhất trong thôn trang của chúng tôi. Bồ Gia thôn. các vị chính là những vị nhân sĩ giang hồ mà Thẩm viên ngoại mời tới để bắt yêu quái.nghe nha sai giải thích, mọi người cũng dần sáng tỏ nội dung của phó bản. từ trò chơi kinh dị sang thần quái rồi cơ à. - được, vậy cảm phiền quan sai dẫn đường. - được, thỉnh các vị đợi một chút, chúng ta đi
chuẩn bị xe ngựa. - không cần đâuD đi bộ được rồi.- vậy được.
Lưu Vũ chắp tay, ra hiệu cho quan sai dẫn đường. nhìn quan sai đi ở đằng trước, mười một người đưa mắt nhìn nhau.- này là NPC hả, lễ phép quá vậy?- nào đừng có quậy, để anh lên đó hỏi chuyện.- Lưu Vũ ở lại đây đi, để anh hỏi cho. dù sao em cũng đang mang thân phận nữ nhi.Bá Viễn cản Lưu Vũ lại ý bảo để anh đi cho, Lưu Vũ gật đầu cũng không nói gì. đổi lại hai vị nữ nhi bên cạnh sắc mặt sớm đã muốn đen sì.- con mẹ nó em thề thoát khỏi trò chơi này em sẽ đập tên đầu sỏ ra bã. Trương Gia Nguyên bẻ tay rôm rốp.- em sẽ nạo đầu tên đó như nạo quả dừa ở kí túc xá
hệ ngân hà.- được rồi, người em trai Galaxy bình tĩnh đi, chú mày phải sống sót đã rồi tính.Lưu Chương trong bộ trường bào đỏ thẫm dội cho thằng nhóc một gáo nước lạnh, cũng nghiêm túc nhắc nhở mọi người. - mọi người đừng quên đây là phó bản kinh dị. Phải
cố gắng bảo toàn mạng sống.nhừng người còn lại gật đầu tỏ ý đã biết, vừa đi vừa thảo luận về trang phục trên người. - tiểu Vũ ơi, em nói hán phục mỗi thời kì đều khác nhau phải không. y phục chúng ta mặc là thời nào vậy?- thời Tần Hán đó anh, em thích hán phục thời này nhất.Mika ngắm nghía bộ trường bào màu trắng ngà thêu chỉ vàng của mình. rất là hài lòng với tạo hình trong phó bản này. Mika King, Ấu dè! - nhìn Mika giống hoàng đế thật nhỉ, đợi lát nữa em kiếm cho anh thêm cái mão. Patrick cảm thán. bên cạnh Lâm Mặc gật gật đầu rồi hai đứa hùa nhau trêu anh.
- này, sao em nhìn thấy bộ trên người mình quen lắm, trên phim hay xuất hiện thì phải.Lâm Mặc nhìn nhìn bộ trang phục của mình, càng nhìn càng thấy quen mắt.- quen là đúng rồi, bộ mà mấy tên thầy bói lừa đảo trên phim hay mặc đó. Bắc sạp đem theo cái mai rùa đen là y chóc luôn. Trương Gia Nguyên bên cạnh đanh đá lên tiếng, mọi người cùng nhìn kĩ. ơ, đúng là giống thật. lại tưởng tượng ra Lâm Mặc với một cái kính đen, gắn thêm hai cọng ria mép ngồi bên cái bàn tre xem tướng. lại một lần nữa cả đám phá lên cười. doạ Bá Viễn và vị quan sai đằng trước giật nảy.- mấy đứa kia mau im hết cho ông.- Dạ...
mọi người dạ cho có rồi lại tiếp tục nháo đến hết đoạn đường. mặc kệ phía trước có thứ gì đó nguy hiểm hay không.
#xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store