ZingTruyen.Store

Bai San

- sao rồi, mọi người mở rương chưa?
Lưu Vũ bước ra khỏi phòng Lưu Chương, cậu tiến lại gần năm người đang đứng quây tròn lại ở dưới đại sảnh. Mặt ai nấy cũng đều nặng nề tâm sự.

- tiểu Vũ em đây rồi, bọn anh thực sự rất xin lỗi vì đã rút trúng nó.
Rikimaru mặt mày như trái mướp đắng chìa tấm thẻ ra trước mặt cậu, không nhìn thì thôi. Sau khi nhìn thấy nó Lưu Vũ suýt chút nữa ngã quỵ.

Không thể tin được là bọn họ lại có thế đen đủi đến như vậy.

Cánh cửa không thể mở, lại tiếp tục là một kỹ năng nữa của Tương Nữ.

- anh xin lỗi, là anh đã mở nó.
Bá Viễn buồn rầu, bởi vì anh hay mở được rương chứa vật phẩm và mật mã. Nên lần này mọi người đề nghị Bá Viễn hay mở rương. Nhưng xui xẻo thay thần may mắn không mỉm cười với anh nữa.

- không sao Viễn ca, em cũng đen thui vì rút trúng đầy thẻ bài kỹ năng mà.
Lưu Vũ gượng đứng dậy trấn an nói, nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn. Không ổn rồi phải tìm ra vật phẩm. Mọi người sẽ tiếp tục chết mất.

- còn ai chưa mở rương nữa vậy?
Xung quanh mới chỉ có ba chiếc rương, tức là còn ba người nữa tính cả cậu.
- em, anh Santa và anh tiểu Vũ.
Châu Kha Vũ mệt mỏi đứng bên cạnh lên tiếng, vết bỏng đã được băng bó kỹ càng nhưng vẫn còn rất đau. Tuy vậy nhưng Châu Kha Vũ vẫn gắng gượng đi ra cùng mọi người. Lưu Vũ đau lòng vươn tay đỡ lấy, than thở.
- em bị ngốc đúng không? Sao không nghỉ ngơi mà chạy ra đây làm gì ?
Châu Kha Vũ không dám nói rằng bởi vì cảm thấy có lỗi với Lưu Chương mà cậu điên cuồng muốn tìm cách thoát khỏi đây. Biết rõ là Lưu Vũ sẽ không trách mình nhưng Kha Tử thật sự cảm thấy rất có lỗi. Cậu là người đi cùng với Lưu Chương mà lại khiến cho anh ấy đến giờ vẫn không thể xuống giường. Nếu mà để Lưu Vũ nghe thấy thì chắc chắn sẽ hung hăng cốc cho Châu Kha Vũ một cái, con husky ngốc nghếch không ngừng suy diễn lung tung này nữa.

- thôi đừng mắng anh ấy nữa Vũ ca, anh mau mở rương đi. 
Patrick nhìn Châu Kha Vũ cúi đầu thấp đến mức sắp cụng đầu vào mặt Lưu Vũ liền lên tiếng can ngăn. Ai cũng là anh trai của nhóc hết ấy.
- được, khi nãy mọi người mở những rương nào rồi, có dùng vật phẩm chưa?

- bọn anh có dùng ống nghe mở được một rương trống và rương kỹ năng này. Cũng đã đề phòng bất trắc rồi, em xem.
Santa giơ lên bình xăng đã được mở nắp chuẩn bị tạt bất cứ lúc nào, có lẽ cú sốc quá lớn sau những chuyện vừa xảy ra khiến cho anh thôi nghĩ đến việc phải nương tay đối với anh em của mình.

Đúng vậy, đã trở thành phe đối địch. Liền dẹp ngay tình cảm qua một bên thì hơn.

Nghĩ tới đây Lưu Vũ liền lên giây cót tinh thần, hít sâu một hơi đi đến mở chiếc rương bên góc trái. Mọi người vô cùng căng thẳng nhìn chăm chăm vào. Trong chốc lát khi chiếc rương được mở ra, lưu Vũ đã kiềm nén để mình không phải nhảy cẫng lên.

Tìm thấy rồi, là bình cứu hoả.

Vật phẩm có thể chặn được một lần công kích của Tương nữ.

- may quá!!!
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ đã có đến hai vật phẩm rồi. Tỉ lệ sống sót cuối cùng cũng đã cao hơn.

- Kha tử, mau mau đi mở rương.
Mọi người thúc giục, bình cứu hoả giơ cao, can xăng cũng trong tư thế chuẩn bị. Giờ này mà tương nhân hay tương nữ nào to gan chui ra thử. Bảo đảm sẽ ăn hành cho bay ngược trở về rương là có.

Mà hoá ra đám tương nhân anh em của họ cũng biết điều quá, thế mà lại không một đứa nào chơi dại muốn chui ra.

- anh còn tưởng Trương Gia tiểu nguyên nhi sẽ chơi lớn trồi lên bóp chết em cơ đấy.

Santa cười nói, mọi người cũng nhẹ nhõm khi nhìn thấy rương Châu Kha Vũ mở ra là rương trống.

Đến phiên Santa, có cả đội hậu thuẫn hùng mạnh phía sau nên anh mang theo tâm trạng rất thoải mái mở rương. Và đương nhiên cái rương đó cũng là rương trống.

Số lượng rương trong ngôi nhà đã giảm đi đáng kể, chỉ còn lại khoảng hơn 70 rương, có 4 tương nhân và một Tương nữ, tỉ lệ gặp phải nó cũng đã tăng lên. Mặc dù hiện tại nỗi sợ mà nó gieo rắc vào lòng mọi người cũng không còn khiến họ sợ hãi như lúc ban đầu.

- vậy là chúng ta đã có thêm một vật có thể chiến thắng. Tốt quá.
Santa mỉm cười nói khi mọi người quay trở về phòng Lưu Chương. Tâm tình ai nấy cũng đã nhẹ nhõm đi đôi chút. Sự bình yên hiếm hoi mà đã lâu lắm rồi mới xuất hiện ở nơi này. Không khí căng thẳng cũng đã được thả lỏng đôi chút.

Lưu Chương vẫn còn đang rất yếu nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ăn được chút cháo, điều này giúp mọi người phần nào an tâm hơn.

Đến tối, mọi người phân vân nên ngủ thế nào cho hợp lí.

- ừm, chúng ta đã có hai món có thể bảo vệ bản thân vậy cũng có thể chia ra thành hai nhóm rồi.

- nghe cũng thấy hợp lí đấy, nhưng chia thế nào đây.

- thật ra em khong muốn tách ra đâu, nhưng Chương ca cần phải có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ở chung với quá nhiều người sẽ không ổn lắm.

- ừm vậy thì tách ra cũng được.
Lưu Vũ nghĩ nghĩ, liền hỏi mọi người muốn chia nhau ra như thế nào. Cậu nói luôn rằng mình muốn ở cạnh để chăm sóc cho Lưu Chương. Nên những người tiếp theo quyết định rút thăm để chia phòng.

Sau cùng, Lưu Vũ, Santa và Rikimaru sẽ ở cùng phòng với Lưu Chương. Ba người còn lại sẽ ở phòng đối diện tiện thể chiếu cố lẫn nhau.

- mọi người phải chú ý, Chúng ta đã mở khoá được thêm một kỹ năng mới của Tương nữ. Rất có thể nó sẽ ra tay.

- bọn em nghe, anh cùng mấy đứa nhỏ cũng phải cẩn thận nhé.

Santa nói tạm biệt ba người kia rồi cũng đóng cửa lại, vật phẩm của nhóm bọn họ cầm là Xăng. Có thể giết một Tương nhân hoặc Tương nữ. Sau cái ngày mất đi Mika và tiểu Cửu, suýt nữa mất luôn Lưu Chương, sự do dự không dám giết đồng đội của mọi người tan thành mây khói. Họ hiểu được rằng người còn sống mới cần được ưu tiên trước nhất.

Lưu Vũ thay thuốc cho Lưu Chương, quay đầu hỏi hai người anh đang cặm cụi quét dọn xung quanh vì căn phòng hơi bừa bộn.

- hai anh không cần dọn đâu, mau đi tắm đi muộn rồi.

- còn em thì sao ?

- em thay thuốc cho Chương ca, một lát sau sẽ đi cùng patrick, bọn em đã hẹn nhau rồi.
Kha tử chắc sẽ ở lại phòng dưỡng thương vì vết bỏng trên vai em ấy cũg chưa lành.

- nghe như chia theo hội ấy nhỉ, bọn anh cùng Viễn ca là hội người già. Còn các em là hội người trẻ. Ơ nhưng anh muốn ở bên trẻ cơ.

Santa bĩu môi liền bị Rikimaru cốc cho một cái, so sánh vớ vẩn.

Lưu Vũ cũng phải phì cười vì anh nói thật sự cũng có phần đúng, nhưng là Patrick và Kha Tử hai đứa nó cũng ngồi lại thay thuốc như cậu với Lưu Chương. Nên Lưu Vũ mới cùng chúng nó đi tắm. Không phải vội vàng phân chia trẻ già ở đây gì cả.

- không phải đâu, hai anh mau đi đi không nước sẽ nguội mất.

- được rồi em ở lại nhớ chú ý an toàn.

- em biết rồi.

Cửa đóng lại, bên ngoài loáng thoáng tiếng nói cười của Santa và Bá Viễn. Ngay khi tiếng nói khuất xa dần, Lưu Vũ liếc nhìn mấy chiếc rương trong phòng, nhẹ giọng gọi Lưu Chương.

- ca ....

- ừm, có chuyện gì ?
Lưu Chương mệt mỏi mở mắt, nhìn Lưu Vũ đang tỉ mỉ thay thuốc cho mình mà sống mũi cay cay.

- hôm qua, anh chưa nói hết đúng không ?
Lưu Vũ biết anh có chuyện đang giấu, và không tiện nói giữa chốn đông người.

- ừm, đúng là không giấu nổi em.
lưu Chương mặc nói chuyện còn có chút khó khăn nhưng miễn cưỡng cũng nghe được, anh ra hiệu cho Lưu Vũ ghé tai lại gần. Nói nhỏ

Càng nghe, đôi mắt Lưu Vũ càng tối đen như mực. Không khỏi nở nụ cười chua xót.

Hoá ra không phải do cậu nghi thần nghi quỷ, mà đúng là bên cạnh họ có quỷ thật.

- em cũng nhận ra rồi đúng không ?
Lưu Chương biết em rất thông minh, không thể nào không đoán ra được.

- ..... em không muốn tin đó là sự thật, ca, linh cảm của em lúc nào cũng đúng đến mức em phát bực.

- em phải chấp nhận sự thật đi, may mắn là anh còn giữ lại được cái mạng để khẳng định suy đoán của em.

- haizzzz em không dám nghĩ sẽ thế nào nếu như là người đó.
Lưu Vũ thở dài, nhưng đối diện lại lại đôi mắt trong veo tuy có hơi mỏi mệt vì bị cơn đau hành hạ của Lưu Chương. Phiền muộn cũng vơi đi đôi chút, thay vào đó là nụ cười bất lực.

- biết sao giờ, trong chúng ta lại có kẻ phản bội.

- em cũng đoán ra rồi, khẳng định là đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Nhưng em không biết là phòng mình .... hay phòng của Viễn ca thôi.

Lưu Chương rất muốn nói với em rằng,rất có thể anh sẽ sống không được lâu nữa bởi vì kẻ đó có thể đã phát hiện ra anh biết bí mật của hắn. Nhưng lại không đành lòng nói với em.

Kể từ ngày mất đi Nine, Lưu Vũ dường như trở thành một con người khác. Em tuy đã lấy lại nụ cười, nhưng sự rạng rỡ trên môi không bằng một phần vạn ngày em bên tiểu Cửu.

Ngày Lưu Vũ cứu được Lưu Chương cũng là ngày em dần tìm lại được nụ cười tưởng như đã đánh mất của mình. vẫn xinh đẹp như thế, chỉ tiếc là không còn rực rỡ như thuở ban đầu. Anh thật không nỡ nhẫn tâm mang nó đi thêm một lần nữa.

Thật sự rất muốn nói với em, rằng dù có mất đi anh thì em cũng phải sống cho tốt, giờ anh đã là phế nhân. Không thể giúp gì cho em được.

Tiểu Vũ, cho dù không còn anh thì em vẫn phải kiên cường. Em còn mọi người, còn các anh, còn những đứa em nhỏ chưa lớn. Em không thể sụp đổ thêm một lần nào nữa.

Lưu Chương cầu xin em, mặc dù anh biết lời cầu xin đối với Lưu Vũ là thứ rất vô dụng.

Lưu Chương biết nếu như Lưu Vũ nghe thấy những lời này em ấy sẽ nói sao không?

Tại sao ai cũng bảo em phải kiên cường, mà không phải nói rằng thôi em cứ khóc đi.

Mọi người nói rằng em là Lưu Vũ, làm sao em có thể yếu lòng giống Pai Pai được.

Nhưng Lưu Vũ thật sự rất muốn được một lần trở thành Pai Pai, để có thể khóc mà không một ai khuyên em rằng mình phải mạnh mẽ.

Em cũng mệt mỏi lắm chứ?

- anh nghĩ gì mà thừ người ra như thế, đừng suy nghĩ đến việc sẽ rời bỏ em. Không ai được đi đâu hết.
Lưu Vũ gõ nhẹ lên trán Lưu Chương kéo anh về thực tại, làm sao mà cậu không nhìn ra ánh mắt như để lại di nguyện của anh cơ chứ.

Nhưng Lưu Vũ không muốn nói ra, cậu quyết định giả ngốc. Giả ngây giả dại mà nghe lời anh dặn dò.

Sự chia li sớm đã được Lưu Vũ thích nghi rồi. Ngày mà mọi người mất đi Mặc mặc và Nguyên nhi. Ngày mà tiểu Cửu và Mika ra đi, khoảnh khắc mà tưởng chừng như mất đi Ak, Lưu Vũ đã biết hoá ra sinh mệnh thật sự mong manh đến thế.

Chỉ cần một chút tác động, liền có thể tước đoạt.

Mặc dù không ai nói ra, nhưng mọi người đều biết trái tim Lưu Vũ đã sớm chết theo Nine rồi. Không ai có thể thay thế anh, sự ra đi của anh cũng đặt dấu chấm hết cho sự dịu dàng bao dụng vô hạn của Lưu Vũ.

Lưu Chương biết anh không thể giúp em chữa lành tâm hồn, nên anh dùng cách trực tiếp hơn. Trực tiếp cường hoá nó làm cho Em ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo.  Mặc dù Lưu Vũ không cần chúng.

Nhưng Lưu Chương không biết rằng, bất kỳ ai trong nhóm cũng đều chiếm một phần rất quan trọng trong tim Lưu Vũ, bất kể là ai, đều khiến cho em rất đau lòng.

Em không muốn dùng cái chết của mọi người để đổi lại một cõi lòng rét buốt không có mùa xuân. Em không muốn.



- bọn anh về rồi này, em mau đi tắm đi không lạnh.
cửa phòng mở ra, Riki và Santa bước vào. Theo sau là mái đầu xù nho nhỏ của Patrick, cậu ngọt ngào gọi anh.

- Vũ ca, mau đi tắm thôi ~

- ừ được. Mọi người chăm sóc chương ca giúp em nhé.

Căn dặn hai người xong xuôi, Lưu Vũ lấy trong tủ ra một bột quần áo rồi theo patrick đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store