Bai Hoc De Doi
Từ sau cái ngày tôi biết được toàn bộ câu chuyện của Yujin, tôi đã có quyết định của chính mình. Tôi mang theo một cái va ly nhỏ, dọn đến nhà của Yujin một thời gian. Ngoài thời gian làm việc, tôi cùng cậu ấy dường như làm gì cũng cùng nhau. Làm những việc Yujin muốn làm, những chuyện chúng tôi luôn muốn làm cùng nhau từ hơn 12 năm về trước. Từ những ngày còn trẻ, khờ dại và mộng mơ. Chuyện của tập đoàn, cậu ấy giao lại cho trợ ly của mình. Tôi cũng không quản đến, cậu ấy sẽ làm mọi chuyện cậu ấy muốn. Ít nhất thì trước khi chia ly, con người ta cũng nên có quyền đòi hỏi. Tôi trang trí lại căn nhà của cậu ấy, trở thành một tổ ấm mà cậu ấy hằng mơ ước, cùng tông màu Noel làm chủ đạo. Bao gồm cả việc sưu tập những kỷ niệm du lịch cùng nhau. Từ khi chuyển đến sống cùng Yujin, tôi mới có thể thấy rõ tình trạng sức khoẻ của cậu ấy. Yujin gầy hơn tôi tưởng tượng, ăn rất ít, lại còn rất dễ mệt. Cậu ấy chưa bao giờ yếu đến thế. Sắc mặt cậu ấy từ khi tôi ở lại đây có chuyển biến nhất. Đã hồng hào hơn, có sức sống hơn. Mỗi ngày bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa sáng. Thực đơn buổi sáng hôm nay có thịt xông khói, nước ép tự làm, trứng, bánh mì nướng, xúc xích, và bơ. Tôi luôn thức sớm hơn Yujin tầm 1 tiếng. Chúng tôi sử dụng hai phòng tách biệt nên việc tôi dậy sớm cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy. Đúng một tiếng sau, cậu ấy sẽ tự động thức dậy. "Chào buổi sáng" Yujin ngồi dậy nói sau khi tôi vào phòng."Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ?" tôi mở rèm cửa để ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng. "Ngon lắm," cậu ấy mỉm cười. "Đánh răng nào" tôi nói, kéo cậu ấy dậy khỏi giường. Cách đây không lâu Yujin đã ngất khi vào nhà vệ sinh một mình, cũng may đầu không bị va đập. Sẽ rất lớn chuyện nếu tôi không phát hiện kịp thời. Hãy để tôi chăm sóc cho cậu một lần cuối này, thật tốt, tốt nhất có thể, thay cho lời xin lỗi của chính mình khi không hiểu cho sự bất công đối với cậu. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi giúp cậu ấy chải tóc, khác với trước kia,Yujin bây giờ rất muốn trang điểm, cậu ấy luôn sợ mình không đủ xinh đẹp trước mặt tôi. Những lúc như vậy, tôi không tránh được cảm giác đau lòng. Ngày thường Yujin rất thích trang phục đơn giản, cậu ấy thường mặc áo dài tay, hoặc một chiếc áo khoác mỏng, cơ thể đôi lúc cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Điều hoà trong nhà được chỉnh ở nhiệt độ cao, như mùa hè vậy. Mặc dù bản thân tôi rất nóng nhưng không nói ra. Đây là điều ít nhất tôi có thể làm cho Yujin."Lịch trình hôm nay thế nào?" Tôi hỏi, "Cậu muốn đi đâu?""Hôm nay chúng đi tìm mua cây thông nhé" Yujin nói."Có hơi sớm không?""Như vậy thì chúng ta sẽ trưng bày nó lâu hơn""Được, cậu còn muốn đi đâu nữa""Hôm qua cậu nói muốn cắt tóc, để tớ cắt cho, nếu như cậu không chê" cậu ấy hào hứng nói."Nhắc mới nhớ, cậu có kinh nghiệm rồi mà, cậu đã cắt cho tớ một lần, nhớ chứ?" "Phải, lúc còn ở ký túc xá, tớ còn nhớ đã nhổ cho cậu một mớ tóc bạc""Tớ cũng chẳng biết sao tóc mình lại bạc sớm thế, thay vì tiếp tục nhổ thì tớ nhuộm cho nhanh, cũng lâu rồi chưa nhuộm lại""Không sao, có tớ ở đây rồi""Quyết định vậy đi," tôi nói.
"Cô Baek về nhà chứ?" Jiyoung hỏi, đeo túi xách lên vai."Vâng, tôi xong việc rồi" Hye-en nói."Cô và Felix gần đây thế nào?""Cảm ơn cô Joo quan tâm, chúng tôi vẫn ổn""Chắc là vậy rồi, dạo này gọi cậu ta cũng không nghe máy, nhắn tin cũng tận mấy ngày sau mới trả lời, khi nào gặp thì bảo cậu ta đừng có bỏ mặc tôi bơ vơ thế chứ, bạn thân của chúng tôi sắp sinh rồi đấy"Hye-eun hơi ngừng lại động tác của mình, thì ra Jiyoung cũng không liên lạc được, "Kỳ thật, dạo gần đây tôi cũng không gặp chị ấy""Gì cơ?" Jiyoung ngạc nhiên, "Chị ấy không nói cho cô biết đang ở đâu sao?""Tôi gọi nhưng cậu ta không bắt máy, đến nhà cũng không có ai, nhắn tin thì cũng trả lời ba, bốn chữ, tôi còn tưởng cậu ta đang vui vẻ ở nhà cô""Không có, chúng tôi không gặp nhau,""Vậy à? Cô thử gọi cho cậu ta xem, chắc cậu ấy sẽ bắt máy đấy""Có vẻ như chị ấy đang bận, tôi không muốn cản trở""Đúng là quản lý từ xa cũng khá bận rộn nhưng không tốn đến 24 tiếng một ngày đâu, tôi sẽ tìm cậu ta, có tin gì tôi sẽ cho cô biết sau""Cô Joo""Sao?""Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô về Son Yujin-ssi"
"Cô Baek về nhà chứ?" Jiyoung hỏi, đeo túi xách lên vai."Vâng, tôi xong việc rồi" Hye-en nói."Cô và Felix gần đây thế nào?""Cảm ơn cô Joo quan tâm, chúng tôi vẫn ổn""Chắc là vậy rồi, dạo này gọi cậu ta cũng không nghe máy, nhắn tin cũng tận mấy ngày sau mới trả lời, khi nào gặp thì bảo cậu ta đừng có bỏ mặc tôi bơ vơ thế chứ, bạn thân của chúng tôi sắp sinh rồi đấy"Hye-eun hơi ngừng lại động tác của mình, thì ra Jiyoung cũng không liên lạc được, "Kỳ thật, dạo gần đây tôi cũng không gặp chị ấy""Gì cơ?" Jiyoung ngạc nhiên, "Chị ấy không nói cho cô biết đang ở đâu sao?""Tôi gọi nhưng cậu ta không bắt máy, đến nhà cũng không có ai, nhắn tin thì cũng trả lời ba, bốn chữ, tôi còn tưởng cậu ta đang vui vẻ ở nhà cô""Không có, chúng tôi không gặp nhau,""Vậy à? Cô thử gọi cho cậu ta xem, chắc cậu ấy sẽ bắt máy đấy""Có vẻ như chị ấy đang bận, tôi không muốn cản trở""Đúng là quản lý từ xa cũng khá bận rộn nhưng không tốn đến 24 tiếng một ngày đâu, tôi sẽ tìm cậu ta, có tin gì tôi sẽ cho cô biết sau""Cô Joo""Sao?""Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô về Son Yujin-ssi"
Yujin đan từng chiếc tất nhỏ, áo len, mũ len, còn tôi chăm chú trang trí đèn và phụ kiện cho cây thông mới tậu này. Tuy là cây giả nhưng lại rất giống thật. Tiếng cười khúc khích từ sau truyền đến khiến tôi không thể không quay lại, "Cười cái gì?"
"Tóc của cậu trông xinh mà, sao cứ đội mũ mãi thế" cậu ấy tiếp tục cười.
"Vì tớ thích đội mũ""Cậu ghét nhất cái nóng không phải sao? Bỏ ra đi, trông tuyệt lắm""Cậu nói như vậy vì cậu là tác giả của nó thôi, không để ý khi nãy ai ai cũng nhìn sao?""Họ nhìn là vì thấy cậu dễ thương mà""Đừng nói nữa, tớ biết nhan sắc mình đến đâu"Yujin dùng tay cởi bỏ mũ len trên đầu tôi, tay còn lại vuốt nhẹ từng nếp tóc cho đều. Cậu ấy choàng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy ngay ở lưng, giọng nói cũng thật gần bên tai, "Có tớ ở đây với cậu kia mà."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store