Bai Hoc De Doi
Ngay sau khi cửa mở, tôi nhanh chóng đi vào trong trước sự bất ngờ của Yujin. Cô ấy còn chưa nói xong câu thì tôi đã hỏi, "Cậu còn bao nhiêu thời gian?"
Lúc này Yujin dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cô ấy mỉm cười nhạt rồi quay lại vào trong, lấy cho tôi một ly nước, "Rất khó nói, nhưng không nhiều hơn 3 năm" Tại sao lại không cho tôi biết? Tại sao tôi lại phải biết sự thật bằng cách này? Tại sao tôi lại có tên trong bản di chúc của cậu? Cậu làm những chuyện này vì cái gì?
Thay vì những câu hỏi có đầu đuôi, tất cả thoát ra từ miệng của tôi chỉ là, "Tại sao?"
"Cậu cho người điều tra tớ, nên chắc cũng đã biết hết rồi, vậy thì tớ không còn gì để giấu, tớ không còn nhiều thời gian nữa, bệnh của tớ đang ngày một nặng, tớ có thể cảm thấy cái chết đang đến gần, đó là lý do tớ nóng lòng muốn gặp mặt cậu, dù chỉ một, hai lần, cũng mãn nguyện rồi" "Tại sao tôi lại là người thừa kế của cậu?" lúc này tôi mới hỏi một câu đàng hoàng. "Vì cậu là người thân duy nhất, là gia đình của tớ, cũng là người tớ yêu nhất" "Đừng có nói những lời như vậy nữa, cậu cố gắng như vậy chỉ vì tiền, rồi sau đó lại mang hết thảy cho tôi, cậu có biết mình đang làm gì không vậy?" "Tớ đương nhiên biết, tớ đã lên kế hoạch cho mọi chuyện từ khá lâu rồi, hơn 2 năm nay tớ đã điều trị với hy vọng sẽ kéo dài thời gian sống của bản thân, tớ đã biết quá muộn, cũng không sao, nếu như vì như vậy ông trời mới mang cậu về bên tớ thì tớ cũng không hối hận" Lú này nước mắt của tôi đã lưng tròng, nếu là trước kia, tôi cũng không nghĩ mình sẽ vui khi biết tin Yujin không được khoẻ, huống hồ chi bây giờ, cô ấy không còn thời gian nữa. "Dạo gần đây tớ không còn nôn ra máu, tớ cũng không còn kiệt sức, tớ nghĩ mình đang tiến bộ đấy" cô ấy thậm chí còn cười khi nói về chuyện đó. "Tôi không cần tiền của cậu" tôi nói. "Tớ biết, chỉ là, cậu có nhớ lúc chúng ta trú mưa trong một cái bố điện thoại công cộng ở Anh không? Sấm chớp đáng sợ đến mức thót tim, cứ ngỡ rằng cơn bão đó sẽ không bao giờ chấm dứt, cũng có thể đêm đó chúng ta sẽ bị sét đánh chết, nhưng không, tất cả cũng chỉ vì tớ không thể làm gì khác cho cậu. Tớ không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa. Tớ muốn chúng ta đến một nơi tốt đẹp, có một cuộc sống đầy đủ, cậu không cần phải làm việc ngày đêm như trước, để có được cái nhà máy như bây giờ, cậu đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy năm trời. Tớ không muốn ai làm phiền đến cậu, tổn thương cậu, tớ cũng không muốn vì tiền mà cậu gặp quá nhiều khó khăn như vậy. Tớ rất muốn mình tự tay lo liệu mọi thứ cho cậu, vì những gì tớ đã làm không thể sửa chữa được nữa, ít hay nhiều, tớ muốn hoàn thành mục tiêu lớn nhất trong đời mình, cho cậu một cuộc sống đầy đủ, êm đềm, như cậu hằng mong ước cho chúng ta. Bây giờ tớ biết mình không thể tiếp bước cùng cậu, không thể cùng cậu hạnh phúc như trước, đây là tất cả những gì tớ có thể để lại cho cậu, hy vọng rằng cậu sẽ quên hết những chuyện không hay tớ đã mang đến cho cậu, hãy nhận lời xin lỗi của tớ, hãy để tớ gặp cậu một lần mỗi năm thôi, có được không?"
"Chị đến trễ thế này chắc có chuyện gì gấp lắm" "Không hẳn," tôi nói, "Xin lỗi, tôi biết em còn phải ngủ sớm ngày mai còn gác thi, chỉ là, ti cảm thấy tôi muốn nói vài điều với em""Chị nói đi" Hye-eun nói. Chúng tôi cứ thế đứng ở hành lang, tôi cảm thấy mình như một tên tồi tệ cần bị đánh một trận cho tỉnh táo và ngưng gây rắc rối cho mọi người xung quanh. "Sắp tới đây, tôi sẽ khá bận, e là không thể dành nhiều thời gian cho em được, tôi xin lỗi" "Chuyện này không sao mà, không cần phải xin lỗi, chắc công việc của chị áp lực lắm" em ấy nói cùng một nụ cười dịu dàng. Tôi lắc đầu, "Không phải vềchuyện công việc" Hye-eun nhẹ gật gật đầu, "Không sao đâu, đừng lo cho em, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau là được" "Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức" tôi cũng không rõ tại sao mình lại nói như vậy nữa."Còn chuyện lễ cưới, chúng ta vẫn đi chứ?" "Ừ, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau" Chúng tôi lại im lặng một hồi lâu, cho đến khi Hye-eun mở lời, "Em muốn ôm chị một cái" Tôi bật cười rồi kéo em ấy ôm vào lòng. Tôi luôn may mắn hơn sự tưởng tượng của chính mình. Tuy đã phải trải qua khá nhiều chuyện không may mắn, nhưng tôi đang có được những người yêu quý mình, bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Lúc này Yujin dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cô ấy mỉm cười nhạt rồi quay lại vào trong, lấy cho tôi một ly nước, "Rất khó nói, nhưng không nhiều hơn 3 năm" Tại sao lại không cho tôi biết? Tại sao tôi lại phải biết sự thật bằng cách này? Tại sao tôi lại có tên trong bản di chúc của cậu? Cậu làm những chuyện này vì cái gì?
Thay vì những câu hỏi có đầu đuôi, tất cả thoát ra từ miệng của tôi chỉ là, "Tại sao?"
"Cậu cho người điều tra tớ, nên chắc cũng đã biết hết rồi, vậy thì tớ không còn gì để giấu, tớ không còn nhiều thời gian nữa, bệnh của tớ đang ngày một nặng, tớ có thể cảm thấy cái chết đang đến gần, đó là lý do tớ nóng lòng muốn gặp mặt cậu, dù chỉ một, hai lần, cũng mãn nguyện rồi" "Tại sao tôi lại là người thừa kế của cậu?" lúc này tôi mới hỏi một câu đàng hoàng. "Vì cậu là người thân duy nhất, là gia đình của tớ, cũng là người tớ yêu nhất" "Đừng có nói những lời như vậy nữa, cậu cố gắng như vậy chỉ vì tiền, rồi sau đó lại mang hết thảy cho tôi, cậu có biết mình đang làm gì không vậy?" "Tớ đương nhiên biết, tớ đã lên kế hoạch cho mọi chuyện từ khá lâu rồi, hơn 2 năm nay tớ đã điều trị với hy vọng sẽ kéo dài thời gian sống của bản thân, tớ đã biết quá muộn, cũng không sao, nếu như vì như vậy ông trời mới mang cậu về bên tớ thì tớ cũng không hối hận" Lú này nước mắt của tôi đã lưng tròng, nếu là trước kia, tôi cũng không nghĩ mình sẽ vui khi biết tin Yujin không được khoẻ, huống hồ chi bây giờ, cô ấy không còn thời gian nữa. "Dạo gần đây tớ không còn nôn ra máu, tớ cũng không còn kiệt sức, tớ nghĩ mình đang tiến bộ đấy" cô ấy thậm chí còn cười khi nói về chuyện đó. "Tôi không cần tiền của cậu" tôi nói. "Tớ biết, chỉ là, cậu có nhớ lúc chúng ta trú mưa trong một cái bố điện thoại công cộng ở Anh không? Sấm chớp đáng sợ đến mức thót tim, cứ ngỡ rằng cơn bão đó sẽ không bao giờ chấm dứt, cũng có thể đêm đó chúng ta sẽ bị sét đánh chết, nhưng không, tất cả cũng chỉ vì tớ không thể làm gì khác cho cậu. Tớ không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa. Tớ muốn chúng ta đến một nơi tốt đẹp, có một cuộc sống đầy đủ, cậu không cần phải làm việc ngày đêm như trước, để có được cái nhà máy như bây giờ, cậu đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy năm trời. Tớ không muốn ai làm phiền đến cậu, tổn thương cậu, tớ cũng không muốn vì tiền mà cậu gặp quá nhiều khó khăn như vậy. Tớ rất muốn mình tự tay lo liệu mọi thứ cho cậu, vì những gì tớ đã làm không thể sửa chữa được nữa, ít hay nhiều, tớ muốn hoàn thành mục tiêu lớn nhất trong đời mình, cho cậu một cuộc sống đầy đủ, êm đềm, như cậu hằng mong ước cho chúng ta. Bây giờ tớ biết mình không thể tiếp bước cùng cậu, không thể cùng cậu hạnh phúc như trước, đây là tất cả những gì tớ có thể để lại cho cậu, hy vọng rằng cậu sẽ quên hết những chuyện không hay tớ đã mang đến cho cậu, hãy nhận lời xin lỗi của tớ, hãy để tớ gặp cậu một lần mỗi năm thôi, có được không?"
"Chị đến trễ thế này chắc có chuyện gì gấp lắm" "Không hẳn," tôi nói, "Xin lỗi, tôi biết em còn phải ngủ sớm ngày mai còn gác thi, chỉ là, ti cảm thấy tôi muốn nói vài điều với em""Chị nói đi" Hye-eun nói. Chúng tôi cứ thế đứng ở hành lang, tôi cảm thấy mình như một tên tồi tệ cần bị đánh một trận cho tỉnh táo và ngưng gây rắc rối cho mọi người xung quanh. "Sắp tới đây, tôi sẽ khá bận, e là không thể dành nhiều thời gian cho em được, tôi xin lỗi" "Chuyện này không sao mà, không cần phải xin lỗi, chắc công việc của chị áp lực lắm" em ấy nói cùng một nụ cười dịu dàng. Tôi lắc đầu, "Không phải vềchuyện công việc" Hye-eun nhẹ gật gật đầu, "Không sao đâu, đừng lo cho em, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau là được" "Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức" tôi cũng không rõ tại sao mình lại nói như vậy nữa."Còn chuyện lễ cưới, chúng ta vẫn đi chứ?" "Ừ, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau" Chúng tôi lại im lặng một hồi lâu, cho đến khi Hye-eun mở lời, "Em muốn ôm chị một cái" Tôi bật cười rồi kéo em ấy ôm vào lòng. Tôi luôn may mắn hơn sự tưởng tượng của chính mình. Tuy đã phải trải qua khá nhiều chuyện không may mắn, nhưng tôi đang có được những người yêu quý mình, bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store