ZingTruyen.Store

Bai Hoc De Doi

"Xin lỗi, chúng em muốn gặp bộ trưởng ạ"

"Bộ trưởng? Ông ấy bận rất nhiều việc quan trọng, các em có thể viết thư và chờ ông ấy hồi âm sẽ tốt hơn"

"Bộ trưởng sẽ không hồi âm đâu ạ" Hayoung thất vọng nói

"Thư của chúng em sẽ không đến được tay ông ấy đâu, nếu đến chắc cũng mất mấy năm cho xem" Hyunwoo nói

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không được phép cho các em gặp bộ trưởng vì lượng công việc cần giải quyết rất nhiều" tiếp tân nói.


"Làm sao đây?" Hyunwoo hỏi

"Triển khai kế hoạch C thôi"

"C?"

"Vì B không khả thi, cậu xem bảo vệ nhiều như vậy, họ chỉ đi vòng vòng bên ngoài, chứng tỏ không muốn có đám đông tới, chúng ta không thể biểu tình tại đây được"

"Vậy thì phải nhanh chân lên thôi" Hyunwoo gật đầu.

















"Hôm nay diễn ra phiên điều trần đầu tiên, hãy nhớ những gì chúng ta đã bàn bạc, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, không cần lo lắng" luật sư Do dặn dò tôi.

"Không thành vấn đề" tôi chưa từng tỏ ra lo lắng trước bất cứ ai hay ở bất kỳ đâu, đây cũng là trường hợp thông thường không có gì đáng nói đối với tôi, huống hồ chi mọi người trong toà đều là người quen.

"Bắt đầu thôi" luật sư Do nói, tôi theo sau ông ấy vào trong.

Các bồi thẩm đoàn đã có mặt, tên họ Cho, hiệu phó, thầy Sung và cô, bố mẹ của Jiyoung cũng đã có mặt. Có cả những thành viên với bảng tên của bộ giáo dục thành phố. Yujin, Hyerin và chồng cậu ấy, thậm chí còn có Jangmi, Miyoung, Sooyoung, Nayeon, Shaun cũng đã về nước, anh ta nhìn thấy tôi thì cúi đầu một cái. Sự hiện diện của trợ lý riêng của tôi nghĩa là công việc tôi giao cho anh ta đã hoàn tất.

"Chúng ta bắt đầu với bị đơn"

Mọi việc trong toà diễn ra 15 phút chậm hơn so với bất cứ điều gì tôi đã chứng kiến trong đời. Một bài hát 3 phút sẻ tự động biến thành 18 phút khi được biểu diễn trong toà án. Chánh án nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn luật sư bên thầy Cho và hiệu phó. Trước mặt tất cả mọi người tôi vạch trần việc viên cảnh sát thẩm vấn tôi là cháu trai cũa hiệu phó, nghi vấn bắt nguồn từ việc anh ta mang họ Jang, và trùng hợp một điểm hiệu phó cũng vậy. Tôi đã cho Shaun điều tra từ xa cuối cùng cũng biết được anh ta là cháu ruột của hiệu phó. Tôi cáo buộc họ vì muốn diệt khẩu tránh cho tôi nói chuyện tham nhũng và hành vi mua bán đề thi bất hợp pháp ra ngoài nên đã cho người giết tôi. Tôi cũng nói rõ thân phận của mình thực chất không mang tên Joo Jiyoung, tôi chỉ đến Hàn vì bạn tôi nhờ dạy thay mà thôi.

Bố mẹ Jiyoung xác định danh tính của tôi chính là bạn thân của con gái họ. Jaebin xác nhận việc nhóm người đàn ông kia xông vào sảnh chung cư nhà tôi và mang theo hung khí tấn công tôi. Đoạn camera tôi ghi lại từ sảnh sau cũng đã được chiếu, lúc này thì không còn gì nghi ngờ về hàng động tự về của tôi nữa. Có khá nhiều bất ngờ diễn ra trong cùng một ngày. Điều bất ngờ đầu tiên phải kể đến chính là Hye-eun đã trở thành nhân chứng đầu tiên trong phiên điều trần. Cô ấy đã có đủ bằng chứng cho việc phạm tội của thầy Cho và hiệu phó Jang. Thầy Sung làm nhân chứng cho việc tôi đến Hàn dạy thay cho Jiyoung, ông ấy cũng đã sớm biết kế hoạch nhưng lại quy phạm quy định của nhà trường nên sẵn sàng nhận lỗi cùng tôi. Joo Jiyoung, tên chết dẫm không liên lạc được mấy ngày nay cũng đột ngột xuất hiện. Tôi nhìn sang Shaun với ánh mắt không mấy ngạc nhiên, cậu ta liền mỉm cười một cái, tôi liền biết Shaun đã đưa Jiyoung về Hàn kịp thời cho phiên toà hôm nay.

Bất ngờ nhất chính là lúc một viên cảnh sát bên ngoài chạy vào trong với vẻ mặt nóng vội, anh ta thậm chí không thể kiềm lòng mà nói lớn với chánh án, "Thưa chánh án, bên ngoài có hưn 60 học sinh đang đứng bên ngoài, nói rằng tất cả muốn làm nhân chứng"

Chánh án nhìn tôi, tôi liền nhìn đi chỗ khác, sau đó lại tằng hắng, "Không thể để tất cả hơn 60 người làm nhân chứng, cho ba người vào thôi"

"Vâng"


Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đúng, đáng lý ra bọn nhỏ đang có lớp, lại trốn học kếo nhau đến đây?


Sau một hồi im lặng, cánh cửa toà án mở ra, từ sâu bân trong toà nhà tôi có thể nghe được tiếng ồn áo bên ngoài.

"Cố lên"

"Thả cô ấy ra"

"Trả lời thông minh vào đấy"

Ngoài ra còn có mấy tiếng hỗn loạn khác, bị những tạp âm xung quanh nhấn chìm không nghe rõ. Ba người làm chứng cho tôi chính là Sehun, Chunhee và Soyoung.

"Mau về trường đi," tôi vội lên tiếng khi ba đứa trẻ kia bước vào trong toà án.

"Yêu cầu trật tự" chánh án nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store