Bai Hoc De Doi
"Cô cần gì?" "Tôi đến bảo lãnh""Tên họ của người đó?""Felix Seo""Cô tên là gì? Có mối quan hệ nào với cô ấy?""Tôi là Son Yujin, bạn thân của cô ấy"
"Oppa""Ô Hyerin à, em đã bảo lãnh được Felix chưa?" Jaebin vội ngồi dậy."Em mới đến sở cảnh sát, họ nói rằng có người đến bảo lãnh cậu ấy rồi, không phải người của anh à?""Không phải, anh đã gọi cho luật sư, anh còn tưởng em đón được em ấy rồi"
"Cậu đã nghĩ ra là ai chưa?" Yujin cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Cô ấy chắc đã rất muốn nói gì đó với tôi nhưng sợ rằng tôi sẽ nổi cáu như trước.
"Rồi"
"Có cần tớ làm gì không?"
"Không cần, dù gì thì cũng cảm ơn cô đã đến bảo lãnh cho tôi" tôi nói.
"Còn tưởng cậu sẽ không chịu về"
"Đại sự gấp gáp, không thể chậm trễ"
"Tớ có luật sư riêng rất giỏi ở công ty, tớ gọi ông ta cho cậu, dù gì bây giờ thì cậu cũng phải chờ ngày ra toà, tốt nhất là xin nghỉ dạy đi"
"Không cần xin, họ biết rồi"
"Cảnh sát gọi sao?"
"Ừ,"
"Cậu nói tên thật ra rồi, sớm muộn gì trường cũng biết, nhưng biết ngay hôm nay thì có hơi sớm quá rồi"
"Vì có người trong trường muốn trừ khử tôi, nên mới nhanh chóng có thông báo đình chỉ công tác đến vậy"
"Chắc phải là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm cậu mới xen vào"
"Phải,"
"Vẫn giống như ngày nào" Yujin cười
"Quá khen rồi"
"Cậu đã có bằng chứng chưa?"
"Về chung cuộc thì chưa, sẽ sớm thôi"
"Nếu cần gì hãy cho tớ biết" cô ấy nhìn sang tôi.
Sau khi về đến nhà thì hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chắc đến lúc tôi phải dọn đi rồi, tôi nên bắt đầu tìm chỗ ở ngay và luôn.
"Mọi chuyện diễn ra ở đây à?" Yujin hỏi
"Ừ"
"Mặt sau của chung cư không có camera, muốn vào đây họ phải đi qua bãi đỗ xe, chắc ngoài đó có camera chứ"
"Ở bãi đỗ xe có camera nhưng có vài góc camera không bắt được, nơi này lại có thể vừa một người đi, góc chết này chính là cách bọn chúng dùng để vào sảnh sau, chỉ có sảnh trước mới có bảo vệ vì nhiều người dùng sảnh trước nhất," tôi nói.
"Nếu đã quen nơi này đến thế, vậy thì hẳn phải đến đây rồi, có thể tìm đoạn camera ghi lại cách đây một tháng"
"E là họ chỉ giữ bộ nhớ trong 2 tuần thôi, tôi sẽ hỏi phòng bảo vệ" tôi nói.
"Cậu đã ăn gì chưa? Tớ đi mua về nhé"
"Không cần đâu"
Chúng tôi nói đoạn thì dừng lại, Hye-eun từ bên ngoài cũng bước vào.
"Hye-eun à" tôi khá ngạc nhiên khi thấy em ấy ở đây vào giờ này.
Yujin cùng Hye-eun bốn mắt nhìn nhau thăm dò, sau đó thì em ấy nhìn sang tôi, "Em có chuyện nên đến"
Người lanh lợi như Yujin nhìn sơ chắc cũng hiểu, mỉm cười rồi quay sang tôi, "Cậu tiếp khách đi, tớ về đây, tớ sẽ gọi cho cậu sau" Nói xong thì rời khỏi.
"Chị không sao chứ?" Chờ cho Yujin đi khỏi Hye-eun mới nói.
"Không sao, Jaebin bị đánh trúng đầu, anh ấy đang ở bệnh viện" tôi kể.
"Thông báo đình chỉ công tác đã được gửi đến toàn bộ giáo viên trong trường, em sẽ tiếp quản lớp của chị tạm thời"
"Vậy là tốt rồi, có cô giáo Baek dạy thì còn gì bằng" tôi cười.
"Chị còn cười được sao"
"Tôi đã nói toàn bộ sự thật về việc tôi thế chỗ cho Jiyoung với cảnh sát rồi, họ đang tiến hành điều tra, tôi không muốn Jiyoung liên luỵ bởi rắc rối của tôi"
"Chị nghĩ có phải là do thầy Cho làm không?"
"Không, gã đó không ngốc đến mức gửi email cảnh cáo tôi rồi lại cho người đến trừ khử đâu, quá lộ liễu, lại còn tự cho bằng chứng chống lại ông ta nữa" tôi nói
"Ông ta gửi email cảnh cáo chị sao? Nếu như vậy thì người gửi email đó"
"Không phải là thầy Cho" tôi nói
"Ngoài thầy Cho ra thì chỉ còn hiệu phó Jang"
"Em vẫn đang tìm hiểu chuyện nhận hối lộ và nặc danh giả mạo bộ giáo dụng có phải không?"
"Đúng rồi, em sẽ tìm ra manh mối nhanh nhất có thể, em sẽ đến cho lời khai nếu cần"
"Rm nói đúng, Hye-eun à, Jaebin sẽ là nhân chứng, từ bây giờ tôi muốn em đừng đến nhà tôi nữa, tôi sẽ nhắn cho em bằng số mới của tôi, rất có thể số điện thoại hiện giờ có người theo dõi, tôi không muốn em bị liên luỵ. Hãy tiếp tục điều tra trong im lặng, lúc nào cũng đi cùng với người thân hay bạn bè, được chứ?"
"Được, đừng lo cho em, người đáng lo nhất bây giờ là chị"
"Không sao, vì tôi có cái này rồi" tôi nói rồi chỉ lên bóng đèn tuýp dài giữa trần nhà ở sảnh sau.
"Ý là gì?"
"Tôi đã gắn camera ở trong bóng đèn này, vào ngày em đến cảnh báo tôi về thầy Cho ấy, nếu không thì tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ dùng nó, bây giờ thì có bằng chứng rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store