ZingTruyen.Store

Bai Hoc De Doi

Tôi cười thầm, "Anh nói đúng, tôi thay đổi là vì Yujin, và tôi hài lòng với sự thay đổi của bản thân"

"Em đã gặp Yujinrồi có phải không?"

"Anh nghe Jiyoung kể rồi à?"

"Không, anh đã chính mắt thấy Yujin bước vào quán ăn của Hyerin"

"Cô ta có thể chỉ vào dùng bữa thôi"

"Không, người như Yujin không có gì là tình cờ cả, cô ta luôn luôn đi trước người khác một bước, mọi thứ đối với cô ấy, chỉ là tính toán mà thôi"

"Gặp rồi thì sao chứ? Không thay đổi được gì cả" tôi thở dài, vuốt tóc của mình.

"Có đấy, tâm trạng của em vẫn bị ảnh hưởng bởi cô ta, có nghĩa là đối với em cô ta vẫn rất quan trọng"

"Anh nói phải, tôi chưa chuyện tình yêu nào kéo dài đến ngán ngẩm như tôi" tôi nói.

"Sẽ không sao cả, anh nghĩ em biết mình muốn gì, nhưng có vẻ em đang không hài lòng với sự lựa chọn của bản thân"

"Nếu như đó là một người anh không thể quên được, họ giải trình cùng anh, mọi thứ chỉ là hiểu lầm, thì anh sẽ làm gì?"

"Nếu anh còn tình cảm với người đó, anh sẽ quay lại"

"Không giống anh chút nào"

"Em nghĩ anh sẽ không tha thứ cho họ?"

"Nếu là Yang Jaebin của 12 năm trước thì sẽ như vậy đấy"

Anh ấy bật cười, "Chỉ cần người đó là em, thì 12 năm trước hay 12 năm sau cũng sẽ không khiến anh đổi ý của mình"

"Anh lạ thật đấy, anh chung tình với một người không chấp nhận mình, không phải rất phí thời gian sao?"

"Còn em? Em cố gắng từ chối một người em không thể quên, có phải rất phí thời gian?"

"Anh nghĩ tôi nên cho cô ấy một cơ hội sao?"

"Không, anh không nghĩ vậy"

"Nãy giờ lời của anh nói đều có ý đó"

"Vậy là em đang hiểu sai ý anh rồi"

"Thế nào?"

"Anh không nói đến Son Yujin, anh đang nói đến cô giáo Baek Hye-eun"

"Gì cơ?" sao tự nhiên anh ta lại nhắc đến Hye-eun?

"Anh nói là cô Baek trông có gì đó . . . rất thoải mái với em"

"Cô ta đối với aicũng vậy thôi" tôi cười.

"Không đâu, anh đã đi cùng cả hai nên anh thấy rất rõ, cô ấy đối với em đặc biệt hơn những người khác"

"Anh đi cùng một chuyến sao lại nhận định như đã quen cô ta từ mấy năm trước vậy"

"Anh nói thật đấy, không phải em luôn khen mắt của anh rất tốt sao? Anh đến tuổi này không cần đeo mắt kính, ánh mắt của cô Baek nhìn em rất thân thuộc, có thể đối với em cô ấy không là gì, nhưng đối với cô ấy, anh có thể đoán được cô ấy có gì đó đối với em"

"Anh sai rồi, cô giáo Baek không thích con trai" tôi nói.

"Vậy thì nói lên điều gì chứ? Anh không biết ánh mắt của cô ấy đối với những chàng trai khác, nhưng đối với em rất khác. Cách cô ấy nhìn anh chỉ là lịch sự thôi"

"Thì cô ấy mới gặp anh lần đầu, làm sao mà quen thân ̣được"

"Không phải vậy, cách cô ấy nhì chị họ của mình cũng vậy, cách cô ấy nhìn học sinh của mình cũng không khác gì cách cô ấy nhìn anh, không phải em đọc được ngôn ngữ hình thể của người khác sao? Em đã trải qua khóa huấn luyện đó thì hãy áp dụng lên cô ấy đi, em sẽ nhận ra sự khác biệt thôi"

"Sao cũng được, gió nổi rồi đó" tôi lời đi, nhìn về phía trước, mặt trời đã hoàn toàn lặn mất tăm, chút ánh nắng nhạt nhoà cũng dần hoà vào biển mây đen.

Baek Hye-eun . . . . cô ấy . . . không giống Son Yujin nữa rồi . . .











Khi xe Jaebin dừng lại trước chung cư, tôi đã nhìn thấy Hye-eun đang đứng ở sảnh chờ tôi từ lúc nào.

"Thấy chưa" anh ấy nói.

"Về đi" tôi nói rồi đóng cửa xe, trực tiếp đi vào trong.

"Cô tìm tôi sao?" tôi hỏi.

Cô ấy quay lại nhìn tôi, "Phải, tôi có chút chuyện muốn thảo lụân với tôi"

"Cô có thể gọi trực tiếp cho tôi, tôi sẽ đến, chúng ta lên nhà đi" tôi nói, đến thang máy ấn nút.

"Tôi vừa đi mua chút đồ nên sẵn tiện sang gặp cô, không bận gì chứ?"

"Không, sau giờ làm tôi không có việc gì bận" tôi nói.


Căn hộ của tôi ở Hàn không quá rộng, chỉ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, bếp thì không mấy khi dùng đến, nên mọi thứ lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi không có thói quen bày bừa dù chỉ ở đây một mình.

"Cô muốn uống gì?"

"Nước là được rồi, cảm ơn" cô ấy ngồi ngay ngắn ở sofa, tôi quay lại phòng khách với ly nước cho cô ấy, nhớ lại những gì Jaebin nói, tôi bắt đầu dùng kinh nghiệm quan sát của mình. Từng cử chi tay của cô ấy tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoác.

"Có chuyện gì thế?" tôi hỏi.

"Hôm nay tôi có nghe cô Kim kể lại về cuộc họp hôm nay"

Ra là vậy . . . mắt cô ấy sao lại có sự lúng túng? Hai tay cũng đan vào nhau, đang lo lắng gì sao?

"À, tôi nổi tiếng rồi nhỉ?" tôi cười.

"Cô không lo lắng sao?"

"Tôi? Lo lắng việc thầy Cho hay thầy hiệu phó sẽ gây khó dễ với tôi có phải không?"

"Phải, tôi có nghe tin đồn xung quanh về việc hay người họ nhận tiền bất chính từ phụ huynh, nhưng không nghĩ sẽ có người nói ra mọi thứ trước mặt họ như vậy" cô ấy nói.

"Lý do tôi nói ra trước mặt mọi người chính là để họ nhận ra sự việc, sau đó sẽ quan sát hai người họ, nhiều cặp mắt sẽ rõ hơn mấy cái camera làm kiểng đó. Hơn nữa, nếu có chuyện gì với tôi, thì tất cả giáo viên trong cuộc họp đó chính là nhân chứng cho tôi" tôi nói.

"Nên cô quyết định nói ra mọi thứ trước khi có bằng chứng?" đúng là rất sắc bén . . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store