ZingTruyen.Store

Bai Hoc De Doi

"Gần tới rồi, tôi có thể đi từ đây" cô ấy nói.

"Gần tới rồi, tôi có thể cõng cô thêm một đoạn nữa" cô ấy rất nhẹ, tôi cũng không thấy quá nặng.

Sau khi đến được chân núi, bãi đỗ xe cũng chỉ còn vài chiếc cuối cùng. Tôi nói rằng tôi sẽ lái vì chân của cô ấy còn đau. Đường về nhà cũng tắt nắng, dần dần chuyển sang buổi tối. Đường cao tốc lại đông như kiến, tắc đường cũng mất thêm thời gian.

"Alo, vâng con đang trên đường về, có chuyện gì vậy ạ?" cô ấy trả lời điện thoại.

"Vâng, chân của con có chút khó chịu"





"Con đang về đây,"








"Bố mẹ cùng nhau nấu ạ? Vậy thì chắc là ngon lắm"








"Anh chị cũng tham gia?"


"Vâng, con biết rồi, con sẽ về nhà ăn cơm, con sẽ nói lại," cô ấy nói rồi quay sang tôi, "Jiyoung-ssi"

"Hm?" đây cũng là lần đầu tôi nghe cô ấy gọi tôi như thế.

"Cô có kế hoạch sau khi về không?"

"Tôi sẽ đi ngủ, có chuyện gì sao?" tôi hỏi.

"Ở lại dùng cơm cùng tôi nhé, tôi sẽ nhờ anh tôi đưa cô về" cô ấy nói.

"Không sao đâu, tôi có thể tự về, cô lo cho chân của mình trước đi"

"Tôi ổn rồi, tôi chỉ cần vào thang máy là xong, ở lại dùng cơm tối với chúng tôi nhé, cả nhà tôi rất hiếu khách, bố mẹ tôi mời đấy" cô ấy nói.

A . . . thì ra là vậy . . . đi tay không có hơi không ổn . . .

"Vậy gần nhà cô có siêu thị nào không?"














Tôi ghé sang mua một chai rượu, hy vọng họ uống rượu tây, tôi lại thể hiện bản thân là một người nghiện rượu không bằng. Khi chúng tôi về đến chung cư của cô ấy đã thấy một người phụ nữ trung niên đi lại.

"Mẹ" cô ấy gọi.

Thì ra đây là bà Baek.

"Con không sao đấy chứ?"

"Chỉ vô ý chút thôi, bây giờ tốt rồi, phải rồi, đây là đồng nghiệp của con, cô ấy dạy lớp bên cạnh, cô Joo" cô giáo Baek giới thiệu.

Sao tôi lại thấy hồi hộp thế này . . .

"Cháu chào cô" tôi cúi đầu.

"Chào cháu, cảm ơn cháu đã giúp Hye-eun nhé, lên nhà cùng bác đi" bác gái thân thiện nắm lấy tay tôi, tôi có hơi bất ngờ nhưng dường như Hye-eun đã đúng, bố mẹ cô ấy rất hiếu khách.











Căn hộ của bố mẹ cô ấy rất rộng rãi, căn hộ ở đây cũng không kém gì một căn nhà cao cấp bên ngoài, lại còn rất an ninh, trật tự, nhà có cách âm, nên có la hét cỡ nào cũng khó nghe thấy từ bên kia. Tôi ngồi ở phòng khách cùng bác trai, trong khi Hye-eun và những người khác chuẩn bị cho bữc tối, họ không cho tôi làm việc gì cả, nếu có cho thì tôi nghĩ mình sẽ phải trả tiền đền những cái bát mà tôi sắp đánh vỡ. Cánh đàn ông trong nhà có vẻ rất thích thể thao, sau bản tin thời sự thì họ lại chuyển sang kênh bóng đá.

"Cô Joo cũng là giáo viên dạy Vật Lý giống Hye-eun có phải không?" ông ấy thân thiện mời tôi một ly rượu sau khi vừa khui quà tặng của tôi.

"Tôi dạy Toán thưa bác" tôi nói, "Bác cứ gọi là Jiyoung được rồi"

"Jiyoung, được, bác sẽ gọi cháu là Jiyoung" ông ấy cười hà hà, "Nghe giọng của cháu hình như không phải là người ở Hàn Quốc lâu năm?"

"Bộ mẹ cháu là người Hàn, cháu mới chuyển về Hàn cách đây vài tháng" tôi nói.

"À, giọng của cháu nghe rất đặc trưng, rất giống giọng của bác gái mấy chục năm về trước"

Mấy chục năm về trước sao? Tôi cười.

"Giọng của bà ấy nghe cứ như Hàn kiều như thực chất ra là người Hàn, bà ấy chỉ nói vậy để ra vẻ thôi" ông ấy cười.

"Ông lại trêu chọc tôi mới chịu được sao?" bác gái cùng lúc mang hoa quả đến mời tôi, sau đó lại quay vào trong bếp.

"Gia đình cháu sống ở đâu nhỉ?"

"Ở Anh thưa bác"

"Vậy thì tiếng Hàn của cháu tốt lắm đấy, bác cũng có một vài người bạn ở Châu Âu, họ sống ở đó từ bé, và không thể nói tiếng Hàn rõ ràng như cháu, rất đáng khâm phục"

"Cảm ơn bác" tôi gật đầu.

"Bác và vợ bác từng là giáo viên, bác thật sự rất ngưỡng mộ những người trẻ yêu thích ngày giáo, vì gần đây và trong tương lai, sẽ rất khó tìm được những giáo viên trẻ thực sự yêu nghề, lương nhà nước dần dần thấp đi, nên các thầy cô đều tìm trường tư mà đăng ký, cũng may ngôi trường này còn trân trọng giáo viên mà trả lương cho họ tốt" ông ấy nói, "Thời của bác và bác gái không được như bây giờ, học trò tuy không có đủ điều kiện nhưng lại rất siêng học, vì chúng có rất ít sự sao nhãng"

"Cháu cũng nghĩ như vậy, công nghệ phát triển đến mức bọn nhỏ có thể mướn ai đó làm bài thay cho mình" tôi nói.

"Cái đó là điều bác quan ngại nhất, chúng không thể tự dựa vào mình mà luôn cần người khác giúp đỡ, các thanh thiếu niên bây giờ cần phải thay đổi"





"Cùng ăn cơm nào" anh trai của cô giáo Baek gọi chúng tôi vào phòng ăn.


Tôi ngồi cạnh Hye-eun và bác gái, đầu bàn là bác trai, dường như gia đình Hàn Quốc nào cũng có một người đàn ông ngồi ở đầu bàn, đối diện bác gái là anh trai của cô ấy, và kế bên anh ấy là vợ và hai con nhỏ của họ.

"Anh ấy là anh cả của tôi, những anh chị khác có vẻ như bận rồi" cô ấy nói, lấy cho tôi thêm thức ăn.

"Cháu đừng ngại gì cả, sau này có thời gian sang cùng hai bác và mọi người ăn cơm" bác trai nói.

"Cảm ơn bác, cháu làm phìn mọi người rồi"

"Không phiền đâu, thường ngày chỉ có hai bác và Hye-eun, cũng rất cô đơn, cháu còn là đồng nghiệp của Hye-eun cũng giống như con cháu trong nhà" mệ cô ấy nói, lại gắp thêm cho tôi thức ăn, đến mức tôi chpa thể động vào một hạt cơm nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store