ZingTruyen.Store

Bai Hoc De Doi

Đúng như tôi dự đoán, bọn chúng thực sự là học sinh của lớp thầy Cho, điều khiến tôi nghi ngờ chính là lúc thầy Sung phát đoạn video đó, rõ ràng thầy Cho cũng có mặt, nhưng ông ấy không lên tiếng xác nhận là học sinh của mình mà hoàn toàn im lặng. Ông ta không làm việc trong phòng giáo viên này, bàn làm việc của ông ấy là ở phòng giáo viên B, vì một lý do nào đó, ông ấy lại có mặt trong phòng giáo vụ A của chúng tôi. Điểm này khiến tôi càng thêm đề phòng. Ông ấy cúi đầu xin lỗi tôi và hứa sẽ giải quyết chuyện này bằng cách bắt bọn nhóc đó đi lao động tình nguyện 40 tiếng. Ông ấy còn hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tôi bẩm sinh với tính cách nghi ngờ, không suy nghĩ gì nhiều với lời hứa của ông ta. Suy ra thì lời hứa cũng chỉ là lời nói. Hơn nữa, ông ấy đã xin tôi không nên mang chuyện này đến đồn cảnh sát, vì họ sẽ làm lớn chuyện, và cả trường sẽ đồng loạt bị ảnh hưởng. Vì danh tiếng của trường, thầy hiệu phó có vẻ cũng đồng ý với ý kiến này nên bắt ông ấy cam kết bằng thư viết tay. 


"Hài lòng chứ?" thầy Sung hỏi, chúng tôi lại đến nơi gốc cây lá đỏ, nơi đây cũng dần trở thành điểm gặp mặt bí mật. 

"Không hẳn, ông ta ăn nói thành thục như vậy, chắc cũng đã xin lỗi rất nhiều lần rồi" 

"Ta không rành về chuyện khoá trên, nhưng thầy Cho rất có tiếng trong vấn đề học sinh gây loạn ngoài trường học" 

"Tại sao lúc trong phòng giáo vụ ông ta không lên tiếng nhận học sinh của mình? Hơn nữa, ông ta dường như có mặt trong phòng A rất đúng lúc" 

"Ta mất một ít thời gian mới lấy được đoạn video đó từ phòng bảo vệ, và từ đó ông ta lại theo ta đến phòng giáo vụ, ta đương nhiên không có quyền ngăn ông ta, ta cũng không nghĩ ra lý do ông ta lại đúng lúc như vậy" 

"Theo tôi nghĩ, hắn có liên kết với bảo vệ của trường, việc của Sehun chỉ có thể là một trong những vụ khác mà thôi" 









"Các em còn có câu hỏi nào nữa không?" tôi hỏi cả lớp. 

"Không ạ" mọi người trả lời. 

"Được rồi, tôi sẽ trả lại bài thi thử cho các em, xếp hàng đi" tôi nói. 

Các học sinh trong lớp so với ngày đầu đã biết lắng nghe hơn, trật tự hơn và chúng không còn bày trò chơi khăm tôi nữa, tuy tôi cũng không biết mình có thể dạy chúng bao lâu nhưng phải thú thật rằng tôi thấy hy vọng ngày càng lớn nơi chúng. 

"Han Seungho" 

"Han Seungho, tay tôi nhanh chóng tìm tên của cậu ta trong tập giấy rồi rút ra một tờ, nhìn qua điểm số rồi các chú thích khác tôi đã ghi trong bài của em ấy, không có gì quá nghiêm trọng, Seungho có điểm rất cao trong đợt thi thử này, "Tốt, giữ phong độ nhé" tôi nói, trả cho em ấy bài của mình. 

"Cảm ơn Sensei" 

"Tiếp theo" 

"Lee Hayoung" đến lượt lớp trưởng của chúng tôi, Hayoung cũng giống như Seungho, thành thích không khiến tôi lo ngại chút nào, "Rất tốt," 

"Cảm ơn Sensei" 

"Tiếp theo" 

"Son Gaeun" 

"Xem lại phần chú thích và đơn vị này, nếu có thắc mắc hãy hỏi tôi" tôi nói. 

"Vâng" 

"Tiếp" 

"Bang Sehun," tôi ngạc nhiên, nhìn lên người đang đứng trước mặt bàn của mình. 

"Ngạc nhiên chưa" tôi nói. 

"Vâng, em đã quyết định sẽ không trốn tránh nữa" Sehun đứng trước mặt tôi mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin, giọng nói cũng lớn tiếng hơn, không còn lí nhí trong họng nữa, thằng bé chắc đã có quyết định cho riêng mình rồi. 

"Em không có bài thi thử, tôi sẽ giao cho em một bài thi thử để làm sau giờ học, nếu em bận thì hôm khác làm, càng sớm càng tốt," 

"Hôm nay em rảnh, em sẽ làm bài thi thử sau giờ học ngày hôm nay" thằng bé nhanh chóng nói. 

"Được, vậy thì chuẩn bị đi" 

"Vâng, sensei" 









Như những ngày ở lại sau giờ học, tôi ngồi ở bàn làm việc chấm bài và soạn nội dung cho tiết ngày mai cho các lớp, Gaeun vẫn im lặng ngồi ở bàn mình, làm bài tập về nhà. Hayoung, Eunjoo và Chunhee cũng tham gia. Hôm nay, Hyunwoo và Sehun cũng ở lại. Trong khi những người khác làm bài, Hyunwoo dường như không có gì để làm, cậu ta chỉ ở lại cùng Sehun thôi. Còn lại Soyoung, tôi vẫn chưa thấy em ấy đi học lại. Tôi đã liên lạc với gia đình của em ấy. Họ nói rằng con bé đang bệnh và gia đình sẽ nộp giấy khám bệnh của bác sĩ, họ còn hứa rằng con bé sẽ nhanh chóng quay lại trường sớm nhất có thể. Ngày thi giữa kỳ đang đến gần, tôi lại là một người tham lam trong công việc, tôi muốn chắc chắn rằng không ai trong lớp mình bị bỏ lại phía sau. Các học sinh có tôi là giáo viên toán cũng vậy, chúng đang tiến bộ theo đúng kế hoạch học tập. Còn Soyoung thì từ trước tới giờ vẫn có điểm trung bình, con bé lại yếu toán, nếu không đến trường chăm chỉ học tập, rất có thể con bé sẽ không qua được kỳ thi này. 


"Sensei, giúp em kiểm tra lại bài với ạ" Hayoung gọi. 

"À, ừ" tôi gật đầu đi lại bàn của em ấy xem từ đầu đến cuối, sau khi chỉ lại những lỗi nhỏ, tôi đã hỏi em ấy về Soyoung, "Các em có biết tin gì về Soyoung không?" 

"Soyoung?"

"Cậu ấy không nộp đơn xin nghỉ ạ?" 

"Nói đúng ra thì tôi có liên lạc với bố mẹ của em ấy, họ nói rằng Soyoung đang bệnh, lại là bệnh dễ truyền nhiễm nên nói rằng con bé sẽ cố gắng quay trở lại trường nhanh nhất có thể" 

"Soyoung bị bệnh dễ truyền nhiễm sao ạ?" 

"Theo những gì tôi nghe thì là vậy" 












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store