Chương I: Màn đêm che phủ hai ta
Tôi tên là Hạ Thanh Ân, tôi đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty khá ổn. Lương tại công ty và các nhân viên rất tốt, chỉ có duy nhất một người - Lục Yến - sếp tôi, một kẻ lạnh lùng và nghiện công việc.
Mỗi lần anh ta xuất hiện thì y như rằng cả công ty phải tăng ca, tôi ghét anh ta khinh khủng! Một kẻ máu lạnh không ra gì, trong đầu chỉ toàn công với việc.
Thế mà anh ta vẫn được mấy cô nhân viên nữ say đắm, chỉ vì cái vẻ ngoài điển trai, cao 1m9 và không gần nữ giới.
Tôi cũng không để ý anh ta là bao, thứ tôi quan tâm chỉ là tiền! Và thật nhiều tiền. Đối với tôi tên đó chỉ là phù du.
Sau ngày dài làm việc cho tư bản, người tôi mệt rả rời. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon rồi mai lại tiếp tục vào công việc.
"Ân Ân ơi, chờ tớ với" - giọng nói vang lên ngay sau tôi, một cô gái dễ thương đang gọi tôi. Là Tịnh Thất Thất - cô bạn đồng nghiệp chăm chỉ của tôi. Nếu phải tìm một người đi làm vì đam mê thì chắc là đang ám chỉ cậu ấy. Thất Thất là tiểu thư họ Tịnh, tiền tiêu vặt của cô ấy gấp 10 lần tháng lương của tôi. Nhưng cô ấy cũng là minh chứng cho sự siêng năng, đi làm không bao giờ than vãn một câu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
"Sao ấy?"
"Sao là sao nữa, đi thôi"
"Đi đâu??"
"Đi về nhà cậu chứ đi đâu?"
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cô thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Sao lại qua nhà tớ?". Đột nhiên cô ấy nhăn mặt rồi phụng phịu nói:
"Hôm nay cậu hẹn tớ qua nhà cày deadline với cậu mà..."
"Deadline...?" - Trong một khoẳng thăng trầm, đột nhiên tôi nhớ ra hôm nay là hạn bán mình cho cộng đồng mạng.
Ngoài công việc là nhân viên văn phòng ra, tôi còn một nghề tay trái là ca sĩ tự do. Tôi thường tự sáng tác, hát rồi đăng lên mạng. Bình thường tôi chỉ tính hát vui thôi, nhưng những bản nhạc tôi hát đều trở nên viral, ai cũng nóng lòng chờ những đoạn nhạc, bài nhạc của tôi. Nhưng ngoài đời thì chẳng ai biết đến trừ cô bạn thân tôi ra, đơn giản vì khi hát tôi không bao giờ để lộ mặt mình vào khung hình.
"Hưởng thức một bản nhạc, không phải là ngắm nhìn người hát. Mà là ngẩm nghĩ về những câu từ trong bài hát đó".
Và hôm nay tôi có hứa sẽ để cô ấy quay video cho mình. "À tớ nhớ rồi, vậy giờ mình đi nhé?"
"Hì hì, vậy đi nhanh thôi~~" - Thất Thất nắm tay tôi đong đưa trên phố.
Về đến nhà, tôi tính bắt tay vào việc luôn nhưng Thất Thất muốn ăn gì đó.
"Nãy tớ quên mua đồ ăn mất, nhà cậu có gì ăn không dạ Ân Ân?"
"À, tớ có mấy gói mỳ trong tủ bếp đó"
"Mỳ? Mỳ của Fujj?"
"Bing Bongg, đúng rồi đó"
"Aaaaaaaa, mỳ tớ thích luôn đó!" - cô ấy vui sướng lục ngăn tủ lấy gói mỳ ra pha. Thật ra tôi không thích ăn mỳ, mà vì cô ấy hay qua nhà nên phải trữ một ít cho cổ đỡ đói.
Sau khi Thất Thất ăn xong thì tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Một cây guitar, một cái mic nhỏ và tôi là đủ.
"Ân Ân, giờ tớ nên phụ gì cậu đây?"
"À, tớ đã thuộc bản này rồi, việc của cậu là giúp tớ quay video nhé"
"Không lộ mặt đúng không?"
"Đúng vậy, nhờ cậu nhé. Với lại lúc quay đung đưa máy một chút, cho nhìn đỡ chán á"
"Oke, tớ hiểu rồi!"
Cô ấy cầm lấy máy quay rồi tươi cười nhìn tôi. Hai chúng tôi bắt đầu phần quay của mình.
"Xin chào cả nhà, lại là tôi - G.J đây. Hôm nay tôi lại có một ca khúc mới cho mọi người đây... Bản nhạc này tên là "The Sweetness of the Night", hãy lắng nghe nhé..."
Tiếng đàn vang lên khắp căn phòng, một bản nhạc dạo âm trầm. Tôi cất lên giọng hát của mình, giọng hát thanh thoát và ngây thơ.
"Màn đêm gây thương nhớ..."
"Chàng ơi, chàng đâu rồi..."
"..."
Khi tiếng đàn kết thúc, cũng là lúc tôi hoàn thành bài hát của mình: "Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, hẹn gặp lại..."
Thất Thất tắt máy quay. Cô ấy vùng dậy nhìn tôi, mắt sáng long lanh như vì sao: "Cậu hát hay thật đấy Ân Ân à!!! Sao cậu không thử làm ca sĩ? Mà lại làm việc này?"
Tôi lúng túng nhìn cô gái đang kể lể đủ điều: "Tớ nói rồi mà, việc hát chỉ là sở thích của tớ thôi. Phải thực tế một chút, làm việc mới kiếm được nhiều tiền mà"
"Tớ thật sự tiếc cho một tài năng như cậu đó!"
"Rồi rồi, có sao đâu nào. Giờ chờ tớ chút để toă đăng đã. Rồi chúng ta đi ngủ nhé?"
"TIỆC NGỦ!??" - Đột nhiên Thất Thất hét lên đầy vui sướng.
"Chỉ là đi ngủ cùng nhau, rồi mai lại đi làm thôi"
Cô ấy thất vọng nhìn tôi, rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh: "Chán cậu ghê, vâyj thôi tớ đi đánh răng đây. Đăng nhanh rồi đi ngủ đó!"
Vì cô ấy cũng thường xuyên qua nhà tôi nên cổ đã đem sẳn bàn chải, quần áo để sẳn bên nhà tôi.
"Tớ biết rồi" - Tôi mở máy tính ra, thêm chữ vào video để mọi người nghe rõ bài hát tôi hơn. Thao tác một hồi thì tôi cũng "Up Clip" xong.
Chỉ vài phút trôi qua, bài hát của tôi đã viral. Lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng dần cùng thấy khá vui.
Nhưng trong một ngôi nhà khác, một căn phòng khác. Có một người đang nghe đi nghe lại bài hát mới của tôi. Nghe nhiều đến mức đã thuộc vài câu trong bài.
"Người yêu, yêu em nhiều hơn nữa..."
"Người yêu, anh thích em... anh thật sự muốn biết em là ai..." - Người đàn ông đó thì thầm đầy thương nhớ...
Lục Yến - anh đang hưởng thức bản nhạc của tôi hàng "chục" lần, vừa nghe vừa lẩm bẩm.
"Cuối cùng G.J cũng ra bài hát mới, giọng hát tuyệt vời quá đi~ Nóng lòng chờ bài hát tiếp theo của cô ấy ghê~" - nhưng anh không hề hay biết, người con gái anh thích lại chính là cấp dưới của mình. Đã vậy còn là người mà anh luôn thầm chê bai vì độ làm biếng lúc làm việc của cô ( Hạ Thanh Ân).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store