Baek Kang Hyuk Yang Jae Won Kangjae
_______Chuyện sinh em bé đã vất vả rồi , chuyện chăm nuôi em bé còn vất vả hơn . Tính đến nay đã là 3 ngày Jae Won không được ngủ vì bé con khóc đêm nhiều quá . Ban ngày thì lăn ra ngủ , chơi rõ là ngoan nhưng hễ đến khuya là lại thức or không thì là khóc lên khóc xuống không chịu nín . Chuyện như này tiếp diễn cũng khoảng 2 tháng rồi ...Jae Won đêm nào cũng phải thức khuya bế con , vì sợ phiền đến giấc ngủ của Baek Kang Hyuk nên cậu đành đuổi hắn ngủ lại ở bệnh viện . Kiếm cớ đại lí do là cậu đang trong thời kì nhạy cảm , không muốn gần gũi với hắn . Hắn hơi buồn một chút nhưng rồi vẫn chiều theo ý cậu mà ngủ lại bệnh viện . Hắn cũng khảo sát một vài thai phụ ở bệnh viện thì đúng là họ đều trải qua thời kì nhạy cảm sau sinh thật , hễ cứ nhìn thấy bạn đời của mình là có khi lại phát cáu giận cả lên không rõ nguyên nhân. Kang Hyuk đã rất nhiều lần lắc đầu ngán ngẩm , hắn rất nhớ vợ nhưng vợ lại không cho hắn ngủ ở nhà . Hắn đơn thuần ngây thơ nghĩ là Jae Won thật sự đang trong kì nhạy cảm nên không dám tới gần , sợ cậu khó chịu . Ấy vậy mà hắn đâu có biết , vợ hắn đêm nào cũng phải vật lộn với bé con yêu dấu . Sáng ra hai mắt đen sì như gấu trúc , người thì gầy hẳn đi vì thiếu ngủ ..._______Hôm nay hắn cả gan quyết định ngủ lại ở nhà , cậu có đánh đuổi hắn cũng không tới bệnh viện nữa ." anh , nay anh không tới bệnh viện ngủ à ?"" không , tôi ngủ ở nhà với em ."" ơ không được , không ngủ chung được đâu anh..."" tại sao lại không ? Em không muốn gần gũi với tôi như vậy à Jae Won ? .."Baek Kang Hyuk nắm chặt tay đập mạnh vào cửa tỏ thái độ không vui , giọng nói cùng ánh mắt cũng căng hơn hẳn . Jae Won nhất thời lúng túng bế con lại gần chỗ hắn , ý định muốn xoa dịu bầu không khí ." không phải mà....anh...anh đừng giận mà..."Mặc cho cậu gọi với nhưng hắn cũng mặc kệ mà bỏ đi mất . Baek Kang Hyuk của cậu cũng có ngày biết giận cơ đấy . Jae Won khẽ thở dài rồi ru con ngủ tiếp , cậu chỉ là lo lắng cho hắn mà thôi ... Cậu đây cũng nhớ hắn lắm rồi . Không được ngủ cùng chồng bao nhiêu lâu , ai mà chịu nổi khi thiếu hơi hắn cơ chứ ? Nhưng rồi Jae Won vẫn cứng đầu không cho hắn ngủ chung phòng , đuổi hắn sang phòng dành cho khách để ngủ . Baek Kang Hyuk càng lúc càng thấy khó hiểu hơn , như này là vượt sức chịu đựng của hắn . " nói vậy rồi mà em còn cố tình đuổi tôi đi ?"" thì anh ngủ tạm đi , vài ba tháng nữa ổn rồi ngủ chung lại cũng được mà anh...."Jae Won đứng trước mặt xoa xoa bả vai hắn trấn an , vẻ mặt hắn không cảm xúc nhìn vào cậu ." tôi hết nói nổi em rồi ! Em sinh con xong chẳng còn quan tâm gì đến tôi nữa !"Nói rồi Baek Kang Hyuk cầm gối lặng lẽ bỏ sang phòng khác với dáng vẻ hậm hực , hắn chính là đang giận đến điên người nhưng lại không dám tức giận quá đà hay trách móc cậu . Hắn cũng không thể ngờ rằng bản thân hắn cũng có ngày hơn thua như thế . Jae Won khẽ thở dài rồi lại quay qua nhìn bé con . Thằng bé mắt vẫn mở thao láo , chưa có dấu hiệu muốn đi ngủ . Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn giận cậu vì không cho hắn ngủ chung , mọi khi đều là hắn nhắm mắt bỏ qua nhưng lần này nghe chừng hắn hết chịu nổi rồi . Có vợ lại không được ngủ cùng vợ , không giận mới là lạ !Nhưng Jae Won cũng có lí do của cậu . Cậu là lo lắng cho hắn , hắn vất vả đi làm kiếm tiền , ngày ngày chạy đua với công việc . Làm việc với tần suất rất cao , có khi một ngày phải chữa trị cho hàng chục bệnh nhân . Cậu thấu hiểu cho nỗi vất vả của hắn . Là bác sĩ , giấc ngủ rất quan trọng nên cậu không nỡ . Ban ngày chạy đông chạy tây ở bệnh viện , ban đêm cậu chỉ muốn hắn ngủ đủ giấc để sáng hôm sau còn tiếp tục làm việc . Chứ nào ai muốn đuổi hắn đi đâu ..._________Baek Kang Hyuk đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng em bé khóc phát ra từ phòng ngủ của hắn và cậu . Hắn mở điện thoại nhìn đồng hồ , bây giờ đã là một giờ sáng ..."Là Ha Jun đang khóc sao ? Sao thằng bé lại khóc vào giờ này ?"Hắn thầm nghĩ , không đắn đo gì nhiều . Hắn rời khỏi giường ngay lập tức , chạy vội sang phòng bên cạnh . Cánh cửa phòng ngủ đang mở hé , nhìn lén vào bên trong qua khe cửa hắn thấy Jae Won đang bế con đi qua đi lại . Sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt đã gầy đi , cậu nhẹ nhàng dỗ dành Ha Jun rồi cho thằng bé bú sữa . Ha Jun mới nhỏ xíu mà kén ăn vô cùng , nó không chịu uống sữa bột mà nằng nặc phải là sữa từ ngực ba nhỏ truyền ra nhóc đó mới chịu bú . Jae Won vừa vỗ cho thằng bé ngủ , vừa vén áo cho con ăn rồi lại đi qua đi lại khắp phòng . " con ngoan măm măm xong rồi ngủ đi nhé ..."" nào nào , không khóc nữa mà . Hết sữa mất rồi , con uống tạm sữa bột nhe ..."" Ha Jun à ~ con ngoan ngoan uống tạm sữa nhé , đừng khóc nữa mà . Con khóc như vậy ba lớn tỉnh giấc bây giờ ..." Baek Kang Hyuk đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả , hắn như hiểu ra gì đó . Hóa ra là người thương của hắn luôn lo lắng cho hắn , luôn hằng đêm dỗ dành con trong im lặng mà chẳng mảy may than vãn nửa lời . Vậy mà hắn bấy lâu nay không hay biết gì , trong lòng hắn bỗng nhói lên những cảm xúc khó tả . Giờ nhìn kĩ lại , hắn mới nhận ra cậu gầy đi nhiều rồi , không còn bụ bẫm như trước . Một phần là vì thức khuya , một phần là do Ha Jun bú sữa quá nhiều mà thức ăn cậu ăn còn chưa kịp hấp thụ , thành ra gầy đi là đúng . *cạch*"ơ anh ? Sao anh chưa ngủ ?"Jae Won ngơ ngác khi thấy hắn đẩy cửa bước vào . Hắn không nói gì mà chỉ nhìn cậu , hắn tiến lại gần rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ..." em... Tôi xin lỗi . Tôi không biết em phải chăm con vất vả như vậy . Đáng lẽ ra thôi không nên giận em mới phải..."Hắn kề trán mình vào trán cậu , Jae Won lúng túng đỏ mặt nhưng rồi vẫn nở một nụ cười dịu dàng dành cho hắn . " thôi nào , em lo cho anh mà . Anh quay lại ngủ tiếp đi , em dỗ con chút rồi ngủ sau ..." Jae Won nói rồi lại quay sang dỗ dành Ha Jun tiếp , thằng bé mãi không chịu ngủ mặc dù đã nín khóc . Cậu bế nó đi xung quanh phòng rồi lại âu yếm vỗ về một cách kiên nhẫn , tuyệt nhiên không hề có sự nóng giận nào . " nào , đưa con anh bế giúp em... Em ngồi nghỉ đi."" ôi em bế được mà , anh quay về phòng ngủ đi . Mai em dọn dàng phòng rồi anh quay về phòng này ngủ sau chứ giờ nó hơi bừa ạ..."." mai tôi dọn cho em , giờ thì đưa con cho tôi bế ..." Nghe hắn nói vậy , Jae Won cũng đành đưa con cho hắn bế . Bé con được ba lớn bế bỗng chốc ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn , miệng xinh khẽ cười cười . " xem kìa , con có vẻ rất thích anh..."" Ha Jun mau ngủ đi , không là một hồi nữa ba lớn sẽ đem ném ra bãi rác đó nghe chưa ? Quấy khóc mãi không cho ba nhỏ ngủ hay gì ? Con đừng có bướng với ba , ba là ba đánh đòn đấy!"Jae Won bất lực nằm trên giường bật cười . Hắn là đang dọa nạt con mình hay sao ? Thằng bé như hiểu được lời ba lớn nó nói , miệng nhỏ của nó khẽ mếu mếu nhưng lại không dám khóc . Sau một hồi lâu dỗ dành , cuối cùng Ha Jun cuối cùng cũng chịu ngủ . Jae Won thở dài nhẹ nhõm , khẽ thì thầm với Kang Hyuk kêu hắn đặt con nằm vào trong nôi . " con ngủ rồi , em cũng đi ngủ đi thôi . Tôi ngủ cùng em."Baek Kang Hyuk quay sang nói với Jae Won . Cậu khẽ gật đầu như hiểu ý rồi leo lên giường ngả lưng . Gương mặt cậu khẽ cười đầy thỏa mãn , đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ chung lại với hắn . Quay qua nhìn đồng hồ trên góc tủ , ấy vậy mà cũng đã trôi qua cả tiếng đồng hồ , bâg giờ là 2h rồi ..." tranh thủ ngủ thôi anh ạ , xíu Ha Jun mà thức nữa là khỏi ngủ ..."Kang Hyuk cũng nằm xuống giường , ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình . Jae Won ngại ngùng đỏ ửng hai má , cũng đã lâu rồi họ chưa ôm nhau như này . Mùi hương bạc hà quen thuộc trên người hắn thoang thoảng qua quay mũi cậu ." anh à....người em toàn mùi sữa , anh ôm như vậy...em..em sợ anh bị ám mùi..."" thì sao ? Tôi không sợ , em lo cái gì ?" Baek Kang Hyuk đáp lại , thuận tiện vùi đầu vào gáy cậu hít hà mùi hương trên người . Hắn nhắm mắt cảm nhận mùi hương , hắn luôn luôn nhung nhớ cái mùi hương này , mùi hương khiến hắn chết mê chết mệt . " Jae Won , sao em không bảo bảo mẫu và giúp việc bế Ha Jun cho để em ngủ ? Đêm nào cũng một mình như này ? Còn không định nói gì với tôi ..."" Cả bác Aou và bác Daw đều không bế được thằng bé , nó khóc lắm anh ạ . Chắc do con quen hơi em nên chẳng ai bế được , cứ hễ đưa cho người khác bế là lại khóc to hơn cho mà xem...vì thế nên hai bác đành chịu thua , có dám bế đâu mà..."Jae Won vừa nghịch nghịch vài gợn tóc của hắn vừa kể ." vất vả cho em rồi ... Vậy em đuổi tôi đi vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi à ?" " vâng ạ , anh còn phải đi làm mà ... Còn phải nuôi con và em nữa..." Cậu vừa nói vừa nghịch nghịch mũi hắn , hắn cũng khẽ hôn lên chóp mũi cậu rồi lại hôn lên trán , hôn lên mắt , hôn lên toàn bộ khuôn mặt của cậu... Hắn là vô cùng yêu và biết ơn cậu ." ôi xong..." Jae Won đột nhiên lên tiếng ." sao vậy ?"" em bị chảy sữa thì phải , ây da , hồi nãy em còn tưởng Ha Jun bú cạn rồi cơ . Nãy có thấy gì đâu ? Giờ lại thấy chảy ra , để em đi thay áo đã..." Cậu rời khỏi cái ôm của hắn , định bụng đi thay cái áo khác nhưng lại bị hắn giữ tay đẩy nằm lại xuống giường . Hắn không nói không rằng tùy tiện vén áo cậu lên nhìn vào hai bờ ngực của cậu." anh...anh làm gì vậy ???"" em không định cho tôi nếm thử sữa của em à ? Con được thử , tại sao tôi lại không có phần ?"" anh à , anh gần 40 tuổi rồi lại còn đi hơn thua với con vậy..." Jae Won bất lực nói , bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn còn bàn tay của hắn thì chẳng kiêng nể gì đưa xuống xoa nắn hai bờ ngực của cậu . Jae Won chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống cắn mút lấy hai bờ ngực , hắn cảm nhận được sự ấm nóng của dòng sữa đang chảy trong khoang miệng . Hắn không quan tâm , Ha Jun có phần thì hắn cũng có phần ..." làm đi ! Tôi không nhịn được nữa đâu , tôi nhớ em đến phát điên rồi . Hai tháng nay em không cho tôi ngủ cùng , cũng không cho tôi chạm vào em , có phải em muốn cái của tôi hỏng luôn không ? ngày mai là cuối tuần nên em khỏi lo , mai tôi nghỉ .."" nhưng...nhưng... Con thì sao ạ ?"" kệ , nào nó khóc rồi tính tiếp !"" ơ khoan...."Nói rồi hắn tiếp tục cắn mút ngấu nghiến hai núm vú của cậu , hắn cũng không nghĩ ngực vợ hắn có thể to lên nhiều như vậy." ưm....ư... Anh ...anh dừng lại một chút đã....a.."Jae Won khó khăn nói , hai tay quàng qua cổ hắn." đang nứng , em bảo dừng lại ai mà dừng được ."Hắn nói một cách tỉnh bơ còn Jae Won thì ngại đến đỏ mặt , hết nói nổi hắn rồi . Kang Hyuk như hổ đói tiến đến hôn hít khắp nơi trên cơ thể cậu , không bỏ sót chỗ nào . _________Sáng hôm sau Jae Won bị mất sức , không dậy nổi để cho Ha Jun ăn sữa vì đêm qua ba lớn của nó hành cậu gớm quá , cơ thể cậu chỗ nào cũng đau thành ra chẳng dậy nổi . Bé con đáng thương bị ba lớn cho bú sữa bột , nó khóc oe oe lên không chịu ăn làm cho bác Aou và bác Daw không biết phải làm sao..." không ăn thì thôi , ba nhỏ nay mệt rồi nên con đừng có nhiễu . Ba lớn không ngại ném con ra sọt rác đâu !" Trên đời này chỉ có ba Jae Won mới nhẹ nhàng với con thôi Ha Jun à ~ chứ ba Kang của con không ngại đá con ra khỏi nhà đâu , còn bé như này đã bị dọa đuổi sau này lớn lên không biết thế nào đây ??? __________The end_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store