Baehwi Hwangdeep Winkdeep Series Shortfic
Mấy ngày nay trời mưa không ngớt. Vừa bước ra khỏi lớp đã thấy không khí lạnh lẽo ập đến, buốt đến thấu tim. Vì đã qua giờ tan học nên hành lang vô cùng tĩnh lặng, bốn bề chỉ văng vẳng mỗi tiếng bước chân của Bae Jinyoung.Em nhìn ra bên ngoài. Trời đã nhá nhem. Mưa vẫn nặng hạt như ban chiều."Quên mang ô rồi làm sao về đây."Em lầm bầm với chính mình, thò tay lên vò vò tóc, cảm thấy bực bội vì sự đuểnh đoảng của bản thân.Đang rầu rĩ bước xuống đến tầng một, em bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nam trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch.Em quay đầu lại, nhìn thấy Jihoon đứng ở đằng xa với một chiếc ô màu trắng. Anh mỉm cười vẫy tay:"Mình về thôi Jinyoung.""Sao anh lại ở đây?" Jinyoung ngạc nhiên chạy sang chỗ anh."Anh về nhà thấy ô của em vẫn để ở trên tủ nên biết là em lại bỏ quên ô rồi, Bae Jinyoung à em làm ơn ra ngoài thì mang theo ô đi được không?" Jihoon vò vò tóc người trước mặt, miệng càu nhàu nhưng trong mắt vẫn tràn ngập yêu thương."Biết rồi, từ ngày mai em sẽ nhớ mà. Mình đi về đi, em thấy đói rồi."Jinyoung bĩu môi kéo lấy tay anh đi ra khỏi đại sảnh.Em co rụt cổ vào trong lớp áo khoác bông nhằm tránh những cơn gió rét buốt ập tới cùng những giọt mưa lạnh lẽo."Cho tay vào túi anh này, lại gần đây cho ấm."Park Jihoon nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em bỏ vào túi áo mình, kéo em lại sát bên người. Hơi ấm và mùi nước xả vải trên người anh làm em thấy bình yên đến lạ. Dường như khi ở bên anh, dù là ngày mưa rào hay nắng hạ, đều là một ngày đẹp trời..Jinyoung lặng im nhìn Jihoon đang ôm điện thoại nằm nhắn tin ở đối diện, thi thoảng lại cười khúc khích. Ánh sáng nhập nhòe từ điện thoại hắt lên cũng đủ thấy vẻ hạnh phúc ngọt ngào trên khuôn mặt anh.Đêm đã khuya nên không gian vô cùng tĩnh lặng, vì thế tiếng cười khẽ của Jihoon trở nên rõ mồn một. Tiếng cười ấy làm em thấy khó chịu, nhắm mắt cũng không thể chìm vào giấc ngủ.Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của em, Jihoon ngẩn đầu lên nhìn sang: "Sao em còn chưa ngủ? Ngủ đi không ngày mai dậy trễ mẹ lại cằn nhằn bây giờ.""Thế sao anh không ngủ?""Sara đang kể anh nghe mấy thứ. Anh nói chuyện với cô ấy xong sẽ ngủ. Jinyoung ngủ trước đi nhé, ngoan anh thương." "Vâng ạ. Anh ngủ ngon."Jinyoung lẳng lặng xoay người, mặt hướng vào tường, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt nổi.Hóa ra điều giày vò nhất trên đời không phải là người bạn yêu không yêu bạn mà chính là người ấy rất rất yêu bạn, nhưng đó lại là thứ tình yêu bạn không hề mong muốn. Chính vì thế, chỉ có thể lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau xót trong hơi ấm ngọt ngào mà người ấy trao cho. Đau lòng nhưng lại khóc không thành tiếng, bởi vì đây là thứ tình cảm không thể nói thành lời.
.Những cành cây khô trụi lá lướt qua ô cửa kính. Bên ngoài trời xám nhạt, u ám buồn tẻ, có vẻ như lại sắp đổ mưa.Jinyoung nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jihoon. Khi không cười, trông anh nghiêm nghị và lạnh lùng lắm, tuy điển trai nhưng lại đem đến cảm giác xa cách."Anh đẹp trai lắm à, hay sao mà nhìn mãi thế." Jihoon quay đầu lại véo má em, bật cười."Anh đừng có mơ, chỉ tại vì ở trên xe chán quá thôi." Jinyoung bĩu môi giả vờ ra vẻ ghét bỏ, nhưng thật ra trái tim em lại nhộn nhạo không yên."Em buồn ngủ thì tựa đầu lên vai anh ngủ đi. Chắc còn nửa tiếng nữa mới tới nơi." Jihoon vỗ vỗ vai mình, mỉm cười.Jinyoung tựa đầu lên vai anh, khẽ nhắm mắt lại."À Sara có bảo anh tuần sau sẽ về đấy, em có muốn cùng đi ăn với cô ấy không.""Cái đó để xem đã ạ. Em không biết tuần sau thầy Ong có đổi lịch học phụ đạo không. Với cả hai anh chị đi chơi với nhau em đi theo làm gì, làm bóng đèn à?""Sara bảo muốn gặp em lắm, anh cũng muốn em gặp cô ấy, dù sao sau này cũng là người một nhà, làm quen sớm cũng tốt."Cả người Jinyoung bỗng lạnh ngắt khi nghe thấy câu nói ấy.Đúng rồi, rồi sẽ có một ngày anh ấy lấy vợ, có một gia đình của riêng mình.Cho dù không phải là chị ấy thì cũng sẽ là một người khác. Bất kì ai khác. Trừ Bae Jinyoung ra.Bae Jinyoung và Park Jihoon là anh em. Tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng vẫn là anh em.Tất cả những người yêu nhau trên thế gian đều muốn trở thành người một nhà của nhau. Em và anh vốn đã là người một nhà, em còn có thể mong gì hơn được nữa chứ. Jinyoung tự cười nhạo chính mình. Đã tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần như thế, tại sao lại còn phải vì một câu nói của anh mà cảm thấy đau lòng chứ."Em biết rồi, khi nào rảnh em sẽ cùng đi chơi với chị ấy. Em cũng phải bồi dưỡng tình cảm với chị dâu tương lai chứ.""Đừng có bắt nạt người ta quá đấy. Cô ấy hiền lắm.""Bộ anh thấy em hung dữ lắm hả?" Jinyoung trừng mắt phồng mang trợn má."Nào có nào có, Jinyoung của anh là đáng yêu nhất nhất luôn."Jihoon cười tít mắt vò vò tóc em.Jinyoung căm ghét sự dịu dàng của anh. Chính vì sự dịu dàng ấy mà cho dù em có vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát khỏi tình yêu đơn phương vô vọng mà mình dành cho người đối diện.Yêu anh giống như mắc phải một căn bệnh mạn tính. Nỗi đau âm ỉ, trường kỳ, dằn vặt tưởng chừng như vô biên. Còn em lại giống như một người câm. Bao nhiêu lời yêu chỉ có thể mãi mãi chôn giấu nơi đáy tim, đè nén ngột ngạt đến mức không thở nổi.."Jinyoungie thân yêu, chúc em sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."Jinyoung bật cười nhìn chiếc bánh kem trước mặt:"Anh giấu cái bánh này ở đâu hay vậy, sao lúc lên xe em chẳng nhìn thấy?""Thế mới tài chứ." Jihoon cười đắc ý. "Mau thổi nến rồi ước đi nào."Jinyoung nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên một điều ước duy nhất.Ước gì anh yêu em. Ước gì Park Jihoon yêu Bae Jinyoung .Nhưng em lại tự bảo với bản thân, điều ước ngày sinh nhật rất quý giá, không nên ước một điều viển vông như thế.Lúc cả hai đang ngồi trên sân thượng ăn bánh kem ngắm nhìn cảnh đêm thành phố, Jihoon vỗ vỗ vai em, tò mò hỏi:"Hồi nãy em ước gì thế?""Ai lại nói điều ước ra, mất linh lắm." Jinyoung bĩu môi lắc đầu."Lỡ em nói ra anh lại giúp em thực hiện được thì sao.""Cái này anh không thực hiện được đâu."Jinyoung bật cười."Thế à."Jihoon chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối quay đi.Jinyoung nhìn sườn mặt nửa sáng nửa tối của anh, ngập ngừng nói:"Em ước người em yêu cũng yêu em.""Em yêu ai rồi hả? Thằng nhóc này vậy mà chẳng thèm nói cho anh trai em biết gì cả." Jihoon cười ngạc nhiên quay đầu lại nhào qua vò vò tóc em. "Mau nói anh nghe là ai. Bạn cùng lớp em hả?""Không. Người đó lớn tuổi hơn em.""Thế em đã nói cho người đó biết tình cảm của mình chưa?""Em không nói đâu.""Tại sao?""Tại em biết người đó không yêu em.""Em không thổ lộ sao biết chắc chắn vậy chứ. Lỡ đâu người ấy cũng đang âm thầm thích em thì sao.""Người ta có người yêu rồi anh à."Jinyoung cười khổ. Jihoon sững người nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt người đối diện, vươn tay kéo em lại gần mình:"Nhóc con đừng buồn, vẫn còn những người khác tốt hơn đang chờ em mà.""Em ổn mà, anh đừng lo cho em. Em chỉ thích người ta có một tẹo thôi, thật sự chỉ có một tẹo như thế này thôi này."Em cười toe toét kẹp hai ngón tay lại huơ huơ trước mặt anh để thể hiện cái gọi là "một tẹo" trong lời nói của mình."Vậy thì tốt, anh chỉ sợ em buồn thôi. Cạn ly vì tuổi 18 của em. Mong em sớm tìm được tình yêu của mình." Jinyoung nâng ly nước ngọt trong tay chạm vào ly của Jihoon, âm thầm khen ngợi khả năng nói dối không chớp mắt của chính mình.Chỉ thích anh một tẹo thôi sao?Một tẹo đó chính là cả thế giới của em rồi, anh biết không Park Jihoon?.
Jinyoung nhìn cơn mưa trước mặt, thở dài vì mình lại quên mang theo ô. Không biết đã là lần quên ô thứ mấy trong tháng này.Em nhìn quanh quất chẳng tìm thấy bóng dáng ai quen thuộc để mà nhờ vả, đành rút điện thoại ra gọi cho người duy nhất mà em nghĩ đến khi gặp những chuyện thế này."Anh ơi em lại quên mang ô rồi, anh sang trường đón em về với được không?"Bên kia truyền lại giọng nói hơi ngập ngừng của Jihoon:"Xin lỗi em anh đang đi với Sara mất rồi, em không tìm được ai để đi về cùng à?""À à em mới phải xin lỗi chứ, anh đang bận mà lại làm phiền anh. Này này Sam, đợi tôi đi về chung với. Anh ơi em vừa bắt gặp Samuel hàng xóm nhà mình nè, em về với nó nhé, anh cứ yên tâm đi với chị Sara đi."Jinyoung cất điện thoại vào túi, thở dài nhìn vào khoảng mưa trắng xóa trước mặt. Làm gì có Samuel nào chứ.Em im lặng cất bước đi. Nước mưa xối lên mặt lạnh lẽo tê tái. Nhưng dù lạnh đến đâu cũng không bằng giá lạnh trong tim, rét buốt trong lòng.Từng đôi tình nhân đi cùng nhau dưới tán ô lướt qua vai em, em chợt nghĩ giờ này có lẽ anh cũng đang ở bên cạnh người con gái mà anh yêu, hai người cũng đang vui vẻ và hạnh phúc như những cặp đôi này. +Bất giác có một dòng nước ấm nóng chảy trên mặt em, hòa lẫn giữa những giọt nước mưa đang rơi trắng xóa cả đất trời.Vừa ấm vừa mặn. Mưa rơi vào miệng em có vị như thế..Lúc Jinyoung đang ngồi bần thần trên giường với mái tóc vẫn chưa khô thì Jihoon bước vào. Anh mỉm cười:"Sấy tóc đi kẻo ốm đấy nhóc."Anh rất tự nhiên cầm lấy chiếc máy sấy bên cạnh ngồi xuống giường dịu dàng sấy tóc cho em."Anh."Jinyoung cất tiếng gọi."Uh?""Anh có thương em không?""Tất nhiên là anh thương em rồi. Không thương em thì thương ai.""Chị Sara.""Nói gì vậy nhóc con. Đấy là hai kiểu khác nhau mà, làm sao so sánh được. Em là em trai anh. Còn cô ấy là bạn gái anh.""Mình đâu cùng huyết thống, sao anh lại tốt với em như thế?""Hôm nay em nói chuyện lạ thật đấy."Jihoon tắt máy sấy xoay người Jinyoung lại, để em đối diện với mình."Huyết thông không phải là tất cả. Em là đứa em trai quan trọng nhất trên đời này của anh. Việc chúng ta không cùng cha cùng mẹ có còn quan trọng không?"Sự kiên định và chân thành trong đáy mắt anh khiến nước mắt em lăn dài trên má.Em biết anh thương mình, lo lắng cho mình, xem mình như em ruột.Em cũng biết tình yêu của mình sẽ mãi mãi câm lặng, từ giờ cho đến rất lâu về sau.Jinyoung sà vào lòng anh ôm lấy anh, hai vai run lên. Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:"Anh, em yêu anh.""Jinyoung..." Jihoon chau mày chạm lên vai em."Em yêu anh. Em muốn được làm em trai anh cả đời.""Sao tự dưng lại khóc thế này. Ngoan không khóc. Jinyoungie ngoan."Jihoon dịu dàng vỗ về an ủi cậu em nhỏ đang khóc rấm rức trước mặt mình."Chúng ta mãi mãi là anh em mà. Cả đời này."Jinyoung nhớ mười năm trước, lúc mẹ con em mới dọn đến nhà chú Park, có một hôm nọ mẹ và chú đều đi ra ngoài, em và anh cùng nằm trong một căn phòng nhỏ.Em nhớ mẹ nên cứ ôm chú gấu bông thân yêu mà khóc mãi không thôi. Park Jihoon lúc ấy vừa lên lớp 6, lần đầu tiên trong đời có em trai, không biết làm gì khác ngoài việc vụng về vỗ vỗ lên lưng em, miệng lẩm bẩm: "Jinyoung ngoan, không khóc. Ngoan nhé ngoan nhé."Đó là một đêm hè oi bức. Không gian tĩnh mịch. Không một cơn gió ghé thăm. Nhưng mỗi một câu phát ra từ miệng Jihoon đều như một dòng nước mát rượi, êm ái. Em cứ thế tiến vào giấc ngủ.Em đã ở bên anh được mười năm. Và sẽ tiếp tục ở bên anh thêm thật nhiều lần mười năm nữa. Bởi vì Bae Jinyoung và Park Jihoon là anh em..
Lễ đường trắng tinh khôi, nền nã và trang trọng. Khắp nơi đều là hoa lily xinh đẹp trắng muốt. Trên môi quan khách và người nhà cô dâu chú rể đều nở nụ cười rất tươi, nụ cười chúc phúc cho cuộc hôn nhân sắp sửa thành hình của đôi tân nhân.Bae Jinyoung đứng một bên nhìn Park Jihoon đón lấy tay cô dâu xinh đẹp của anh, cùng đứng trước mặt cha xứ thề nguyện trăm năm."Park Jihoon, con có đồng ý lấy cô Yoo Sara làm vợ? Sau này bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, phú quý hay nghèo khổ, hạnh phúc hay đớn đau, con đều sẽ trân trọng, yêu thương, bảo vệ và chung thủy với cô ấy đến suốt đời.""Con đồng ý.""Yoo Sara, con có đồng ý lấy anh Park Jihoon làm chồng không? Sau này bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, phú quý hay nghèo khổ, hạnh phúc hay đớn đau, con đều sẽ trân trọng, yêu thương, bảo vệ và chung thủy với anh ấy đến suốt đời.""Con đồng ý.""Con đồng ý."Jinyoung lẩm bẩm, chỉ đủ cho một mình em nghe thấy.Cả đời này em không có cơ hội để nói lời này với anh, chỉ đành mượn một chút thời gian trong hôn lễ của anh để tự nói cho bản thân mình nghe mà thôi.Em yêu anh, giống như anh yêu chị Sara. Giống như mẹ em yêu ba anh. Em muốn được ở bên anh suốt đời. Muốn cùng anh bước vào lễ đường thề nguyện trăm năm. Nhưng đáng tiếc, cả đời này em chỉ có thể làm em trai anh.Em đã từng cảm thấy không cam tâm. Đã từng muốn thổ lộ tất cả tình cảm của mình với anh. Nhưng rồi lại thôi. Không nói ra, chí ít em vẫn còn có thể làm em trai anh, làm em trai anh cả đời.Jinyoung nhìn bóng lưng cao lớn của anh xa dần, mỉm cười.Park Jihoon, anh sẽ không bao giờ biết được em yêu anh đến nhường nào, nhưng em biết anh thương em nhiều bao nhiêu. Vì thế em chọn làm em trai anh. Như thế mình có thể mãi mãi ở bên nhau, dù không phải theo cách em muốn. Hà Nội, ngày 22/4/2018 End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store