ZingTruyen.Store

Bae Joongdunk Hoan

" DunkDunk làm gì á ?"

" Anh soạn đồ cho Joong mai về thành phố"

"..."

Nhóc đứng lặng, không tin vào tai mình, hai chân trùng xuống đến nặng trịch.

" DunkDunk.."

" Nói đi"

" Joong xin lỗi.. có lẽ Joong không nên phiền DunkDunk quá nhiều"

Anh ngưng tay nhưng không nhìn.

" Joong biết bản thân Joong không như người khác luôn làm DunkDunk lo lắng, thậm chí còn làm DunkDunk phiền não. Hôm nay có lẽ Joong đã vượt quá giới hạn của DunkDunk"

Đầu cúi gầm, không dám nhìn ra phía trước, nhóc sợ nhóc nhìn thì bản thân sẽ khóc mất.

" Joong hông biết từ khi nào bản thân mình lại như vậy, Joong hông biết từ bao giờ Joong sợ không có DunkDunk ở cùng, Joong hông biết.. bản thân mình.. sẽ buồn nếu như một ngày nào đó... DunkDunk đứng cười với người khác"

Không có ai đáp lại những lời nói ấy..

" ...và Joong hông biết lỡ như.. Joong thương DunkDunk giống như ba mẹ Joong hay ba mẹ của DunkDunk thì DunkDunk sẽ ..như thế nào.."

Những chữ cuối bập bẹ như em bé vừa biết nói, đôi mắt trong veo nhìn lên khi thấy có bóng đen đứng trước mặt. Anh vẫn đứng nhìn nhóc, tầm mắt ngang nhau, trong đôi mắt trong ấy là một hố sâu lo sợ, sợ mọi thứ đẩy mình xuống vực.

" ...nhưng mà.. DunkDunk đã sắp đồ cho Joong rồi.. thì Joong hứa.. Joong.. sẽ không làm phiền DunkDunk nữa ạ, Joong sẽ không bao giờ để bản thân mình làm người khác buồn lòng nữa.. Joong xin lỗi DunkDunk"

" Hôm nay nói nhiều đến mức đấy à ?"

Cái giọng trong trong nhưng trầm trầm nhẹ làm ngắt quãng cảm xúc.

" Joong.. lại phiền DunkDunk nữa sao ?"

Nhóc thở nhẹ nhưng lại nặng nề.

" Ừ, rất phiền"

Anh nghiêm nghị, mắt không dao động, chỉ nhìn thẳng vào nhóc nhưng đối diện với ánh mắt đó, nhóc chợt run vai, rồi nhoè nước.

" Cứ như vậy là khóc ? Rồi lại hỏi có phiền không"

Quẹt mắt, nước thấm đẫm da tay.

" Muốn gì ?"

".."

" Ý anh là bây giờ Joong muốn gì từ anh"

Nhóc cố bình tĩnh.

" Joong..Joong muốn.."

" Muốn cái gì ?"

"...muốn.."

" Nếu cứ như vậy hoài thì thôi, anh cũng không hỏi nữa"

Anh quay đi.

Nhóc kéo áo.

" MUỐN DUNKDUNK CŨNG THƯƠNG JOONG, MUỐN DUNKDUNK BUỒN KHI THẤY JOONG GIỠN VỚI NGƯỜI KHÁC, MUỐN DUNKDUNK ÔM JOONG MỖI NGÀY... MUỐN...HUC...MUỐN DUNKDUNK LÀ CHỒNG NHỎ CỦA JOONG"

Hét lớn, giọng cứng nhưng có chút run, tay siết chặt áo. Khuôn mặt của người quay lưng kia dịu nhẹ, nở một nụ cười mỉm rồi quay lại bình thường.

" Muốn như thế để làm gì ?"

Anh tiếp tục hỏi.

Nhóc cắn môi, nhóc không biết nói, nhóc đã tư duy hết mức rồi..

( mình.. hông làm được rồi... mình hông làm được)-x

Cứ suy nghĩ thế rồi lại khóc, khóc nấc đến mức không làm được gì nữa kể cả mấy ngón tay còn không bấu nổi vào vạt áo phía trước.

" Ôi là trời, khóc lớn thế nhỉ ? Phải chi đừng khóc thì anh làm theo lời Joong"

Nhóc nghe rồi, kéo áo lên chùi hết nước mắt, chùi qua chùi lại cho sạch làm cái mặt đỏ bần.

" Thôi thôi không lau nữa, đỏ hết rồi"

Dịnh hai tay nhóc, vòng qua sau eo mình rồi ôm hai bờ má ướt nhẹp.

" Joong của DunkDunk là giỏi nhất, là đáng yêu nhất là người mà DunkDunk thương nhất sau ba mẹ của DunkDunk. Nhưng việc mà Joong muốn DunkDunk làm khi nãy á DunkDunk đều có làm mà, DunkDunk thương Joong, DunkDunk có buồn khi thấy Joong cười với người khác mà"

" Joong đấu thấy ..hic đâu"

" Hồi lúc Joong nói chuyện với anh hàng xóm vui vẻ quá trời còn gì ? Cái hôm mà Joong ra chỗ quán thịt nướng kiếm DunkDunk đó"

" Dạ nhớ hic òi.. mà DunkDunk buồn thật ạ ?"

" Um, buồn lắm lắm lắm luôn, còn việc ôm mỗi ngày hả ? Được luôn, ôm Joong từ sáng tới tối cũng được luôn, miễn là Joong ngoan với nghe lời DunkDunk thôi được không ?"

" Hic.. được"

Kéo nhóc, ôm vào người, vỗ nhẹ sau lưng. Nhóc siết lại thật chặt như người lâu rồi mới tìm được hơi ấm.

" Vậy.. hic.. còn cái kia ?"

" Cái gì ?"

" Chuyện .. hic làm chồng nhỏ của ..hic.. Joong"

" Hmm"

Gỡ nhóc ra.

" Sao ạ ? Hic.. hông được ạ ? Hông được.. hic bác quản gia hông cho.. vào nhà đâu.. bác nhắn tin.. hic bảo Joong phải dắt DunkDunk dề làm chồng nhỏ.. mới được dô nhà"

" Chuyện đó..."

Anh ngưng lại.

" Joong hông hic.. xứng đáng được DunkDunk bên cạnh hả ?"

" Xin lỗi Joong"

".."

_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 300725)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store