Bae Joohyun Buoc Cham Thoi
- gì thế này? Đây là bệnh viện tâm thần mà, sao lại đưa tôi vào đây? Các người có điên thì vào đi, sao lại bắt tôi vào? Tôi phải trở về trường của tôi! – Châu Hiền giãy giụa gào lên giận dữ.Mọi người chả ai phản ứng gì ngoài việc cố giữ Châu Hiền thật chặt mặc cho cô vùng vẫy.- các người nói gì đi chứ!! sao lại đưa tôi đến đây? Tôi là sinh viên đại học Y, sao lại mang tôi vào bệnh viện tâm thần? Các người mới đúng là đồ tâm thần đấy! – Châu Hiền gào to.- đúng, em là sinh viên xuất sắc của trường Y. Nhưng đó là chuyện của 8 tháng trước! – một bác sĩ bảo.- ông đang nói cái quái gì vậy hả? Tôi chỉ mới ngủ có một đêm mở mắt ra đã 8 tháng sao? Điên rồ! – Châu Hiền cau mày rít lên.Những y tá bác sĩ hầu như không quan tâm đến những gì Châu Hiền nói nữa mà chỉ lẳng lặng đưa cô vào một căn phòng trống không, chỉ có độc nhất một chiếc giường cùng vài thứ đồ vật vô hại.- gì thế này? Làm ơn đi! Tôi đã làm gì sai chứ? Sao lại mang tôi vào cái chỗ điên khùng này? – Châu Hiền vô cùng phẫn nộ.- đừng lo, em sẽ sớm được trả tự do nếu như ngoan ngoãn hợp tác với các y bác sĩ. Giờ thì em cần phải uống thuốc và nghỉ ngơi thật nhiều. Mau khỏi bệnh để còn về tiếp tục học tập, bác sĩ tương lai ạ. – vị bác sĩ nhìn Châu Hiền, mỉm cười nhẹ rồi bước ra ngoài đóng chặt cửa cẩn thận.Châu Hiền hoàn toàn mất hết bình tĩnh, cô điên tiết lao đến đập cửa ầm ầm. Miệng không ngớt kêu gào mong họ sẽ thả cô ra nhưng vô ích. Đến khi thực sự mòn mỏi và tuyệt vọng, cô ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Tại sao không một ai nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra?Khương Sáp Kỳ tại sao lại chết? Nghệ Lâm, em ở đâu, làm ơn cứu chị...Châu Hiền bật khóc trong tâm, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân khổ sở đến vậy.- Châu Hiền... – giọng Nghệ Lâm khe khẽ phát ra, và em cũng đang hối hả bước đến gần Châu Hiền.- may quá, em đây rồi, Nghệ Lâm... Nhưng... làm sao em vào đây được? – Châu Hiền ngạc nhiên hỏi.Nghệ Lâm im lặng mỉm cười rồi chỉ tay về phía cửa sổ.- em có đùa không? là cửa sổ lầu 8 đó! – Châu Hiền kinh ngạc mở to mắt.- shhhh... im lặng và nắm lấy tay em. – Nghệ Lâm chìa tay trước mặt Châu Hiền.- để làm gì? Trước hết em làm ơn giải thích cho chị hiểu rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với chị, có được không? – cô giương đôi mắt bất lực nhìn Nghệ Lâm.- chị sẽ được biết ngay đây, nắm lấy tay em nào. – Nghệ Lâm dịu dàng cầm lấy bàn tay Châu Hiền.Ngay lập tức, Châu Hiền cảm nhận được một sự choáng ngợp lớn khôn tả đang bao trùm lấy cô. Mọi sự việc cứ thế chầm chậm trôi qua trước mắt cô như một cuốn phim xưa cũ....Một đêm mùa hè tháng 8. 21 giờ 02 phút.- chị à, từ từ thôi... – tiếng kêu khe khẽ đầy ám muội của Sáp Kỳ phát ra từ căn phòng số 108.Châu Hiền đang áp chặt Sáp Kỳ vào tường, hai bàn tay cô cuồng nộ xé toạc hàng cúc áo của chiếc sơ mi mỏng manh trên người Sáp Kỳ rồi đẩy nó ngã ra giường. Châu Hiền tiếp tục điên cuồng kéo phăng những mảnh quần áo còn sót lại vướng víu trên thân thể của người bên dưới, trông cô chẳng khác nào một con sư tử đang xé xác con mồi. Không có màn dạo đầu, càng không để tâm đến cảm xúc của đối phương, cô cứ thế ngang nhiên giận dữ cho vài ngón tay ngập sâu vào bên trong chỗ nhạy cảm vẫn chưa kịp thích ứng của Sáp Kỳ. - Châu Hiền... khoan... chậm thôi! - Sáp Kỳ đau đớn siết lấy tấm lưng Châu Hiền.- Đây không phải là những gì cô muốn sao? Chả phải trong đầu cô lúc nào cũng ước được lên giường với tôi sao? Giờ cô toại nguyện rồi chứ? – Châu Hiền quắc mắt cắn răng nạt nộ.- em... yêu chị. Em... muốn cùng chị... Aaa... bất kể chị có làm gì. Châu Hiền, em...đau lắm, nhưng... nếu là chị...thì em ổn... aaa... - dòng lệ nghẹn đắng đau đớn lăn ra từ đuôi mắt xinh đẹp của Sáp Kỳ. Bất kể việc hạ thân đau đớn như đang bị xới tung dưới bàn tay không chút nâng niu của Châu Hiền, Sáp Kỳ vẫn cảm nhận được niềm hân hoan chảy tràn trong từng mạch máu, từng thớ thịt. Có lẽ vì em yêu cô gái này đến điên dại, đến đánh mất cả bản thân mình. Em cong người đón nhận từng đợt ra vào mạnh bạo như vũ bão của con người không hề yêu em. Một loại khoái cảm đầy nhục nhã dâng lên trong cái đầu mất hết lí trí của em khiến nơi nhạy cảm bên dưới ngỡ ngàng bối rối siết chặt lấy các ngón tay tàn nhẫn của người phía trên.- aaaaaa... Châu Hiền....Châu Hiền bỗng chốc khựng lại khi nghe thấy tiếng rên đầy khoái lạc của kẻ dưới thân. Cô cảm nhận bàn tay mình nhầy nhụa những dịch nhờn hoà lẫn máu tươi tanh tưởi. Nước mắt hỗn loạn tức giận của Châu Hiền bỗng đâu bật ra khi cô nhận thấy biểu cảm của Khương Sáp Kỳ hoàn toàn không phải là phản ứng mà cô mong muốn! Cái cô cần là sự đau đớn trong cùng cực thống khổ của ả ta, chứ không phải là niềm sung sướng này! Mẹ kiếp, Châu Hiền không dừng lại ở đó mà tiếp tục tra tấn, đày đoạ thân xác trinh nguyên của người con gái mà cô hận đến thấu xương. cảm nhận được cái đau đớn như rách toạc phần hạ bộ nhạy cảm của mình, Sáp Kỳ biết Châu Hiền hiện tại là đang muốn giết chết em. Em không thể chịu đựng được nữa, khi máu đã tuôn ướt đẫm cả một khoảng drap giường.- không... không... Châu Hiền! Làm ơn dừng lại! Làm ơn... em van đấy!! – Sáp Kỳ kiệt quệ trong đau đớn mà van xin.- thế lúc Thừa Hoan van xin cô... Cô đã làm gì? Cô đã nói với cô ấy những gì? Thừa Hoan tội nghiệp của tôi đã bị cô bỏ mặc cho đến chết! Cô là bạn thân của em ấy sao? Cô có phải là con người không? – Châu Hiền ném ánh nhìn đầy oán hận vào Sáp Kỳ, những đường gân giận dữ hằn rõ lên trán cô.- chị... Làm sao chị biết được?Lúc ấy rõ ràng chị đã bất tỉnh và được Nghệ Lâm đưa về mà...- vậy là cô thừa nhận đã bỏ mặc Thừa Hoan? Có đúng vậy không? – Châu Hiền trợn mắt hét.- em... em xin lỗi!! Tất cả chỉ vì em quá yêu chị! Chị có hiểu không? – Sáp Kỳ thút thít. - nào, Châu Hiền, nhìn em này, chị bình tĩnh lại đi. Người chết cũng đã chết rồi. Chúng ta...- câm mồm đi!! Tôi không muốn nghe!! Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa!! – Châu Hiền với lấy chiếc gối rồi ra sức đè chặt lên mặt Sáp Kỳ, không để cho em kịp phản ứng. - Ưmm...!! – Sáp Kỳ giãy giụa nhưng không thể thắng được kẻ đang lên cơn điên loạn.- sao lại đối xử với tôi như vậy? Sao lại đối xứ với nàng ấy như vậy? Các người là lũ khốn nạn, lợi dụng tôi mất trí để biến tôi thành con rối của các người sao? Trả Thừa Hoan lại cho tôi! Trả tôi lại cho tôi! – Châu Hiền gào khóc, tay vẫn giữ chặt chiếc gối.Cho đến khi Sáp Kỳ ngừng giãy giụa, em hoàn toàn bất động, thân thể mềm nhũn ra, hơi thở cũng chẳng còn. Châu Hiền tái mặt vội buông tay khỏi chiếc gối, kinh hoàng nhận ra Sáp Kỳ đã chết. Hai bàn tay đẫm máu của cô run lên một cách mất kiểm soát, ánh mắt thất thần điên dại, hơi thở cô gấp rút hối hả, mồ hồi tuôn đầm đìa trên trán.- Ch-Châu Hiền! – Nghệ Lâm tình cờ bước vào phòng, sửng sốt trông thấy Châu Hiền đang ngồi đè lên thân thể trần truồng của Sáp Kỳ ở trên giường.Châu Hiền giật mình quay phắt lại, mắt mở trừng trừng nhìn Nghệ Lâm.- ôi trời... không phải chứ... Châu Hiền... Chị... – nhìn sơ qua hiện trường, Nghệ Lâm cũng ngầm đoán được mọi thứ. Khuôn mặt Sáp Kỳ trên giường đã trắng bệch ra, mắt mở trợn trừng. Nghệ Lâm lạnh xương sống cố gắng đối mặt với tình huống khó khăn này.Châu Hiền im lặng, hít thở thật sâu. Cô cố trấn tĩnh mình rồi chậm rãi bước khỏi giường, tiến đến gần Nghệ Lâm, con bé run cầm cập lui dần lui dần, cho đến khi lưng em được bức tường phía sau ngăn lại. Châu Hiền chống một tay vào tường, ngay cạnh vành tai nóng bừng sợ hãi của Nghệ Lâm, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn em.- nghe này, Nghệ Lâm, tất cả những chuyện này... argh...- em hiểu chị nhưng làm ơn đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa... Làm ơn đi... – Nghệ Lâm run rẩy, cố đánh thức phần "nhân tính" trong con người của Châu Hiền.- tại sao em cũng giấu tôi? Tại sao vậy? Thừa Hoan làm gì sai? Chúng tôi làm gì sai? Tất cả lũ khốn các người sau này sẽ là những bác sĩ tương lai ư, và chính bản thân tôi đây nữa, thật nực cười với những ả bác sĩ tương lai này! Thừa Hoan của tôi không còn nữa thì tôi có ra sao cũng không quan trọng! Em nhìn Sáp Kỳ đi, ả ta đáng bị như vậy... Đúng không? – Châu Hiền đưa ánh nhìn lạnh lẽo ném về phía xác Sáp Kỳ đang nằm trên giường.Nghệ Lâm run sợ đến không thể mở miệng mà hét lên cầu cứu.- Nghệ Lâm, chị không muốn làm điều này chút nào... nhưng ngặt nỗi là em đã nhìn thấy hết rồi... – Châu Hiền nhắm mắt thở dài tiếc nuối.- không... chị...Châu Hiền đưa tay bấm chốt cửa phòng, một tay cô giữ chặt lấy cổ Nghệ Lâm, tay còn lại nhanh chóng mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một kim tiêm rỗng dùng cho sinh viên thực tập.- không... em xin chị mà Châu Hiền! – Nghệ Lâm liên tục lắc đầu, em đổ rạp dưới chân cô. Em biết rõ cô sắp sửa làm gì với em.Châu Hiền lẳng lặng kéo nhẹ ruột kim tiêm rút không khí vào trong xi-lanh rồi nhanh chóng túm chặt lấy cổ tay Nghệ Lâm.- không... chị... em xin lỗi về tất cả... em xin chị... – Nghệ Lâm hoảng loạn van xin, nước mắt em trào ra như suối.- như thế này sẽ không đau đớn tí nào đâu. Các người sang thế giới bên kia mà van xin Thừa Hoan tha thứ nhé! – Châu Hiền nhẹ giọng nói rồi cắm phập ống tiêm vào mạch máu nơi khuỷu tay Nghệ Lâm và chầm chậm bơm không khí vào mạch máu con bé.- không... - Nghệ Lâm kêu lên rồi nằm vật ra sàn, co giật trong cơn sốc, Châu Hiền đứng đó nhìn em bằng ánh mắt hoàn toàn vô cảm cho đến khi em tắt thở hoàn toàn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store