8 ⊶ Quyết Đấu ⊷
Tôi mở nắp chai, nốc sạch chai nước tăng lực. Một nguồn năng lượng dồi dào đang được nạp vào cơ thể của tôi.
'Thể lực: 10 > 30'
Cái vòng này còn có thể đo được tình trạng sức khoẻ à trông có vẻ thú vị nhỉ.
"Ê Nhóc ra đây."
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì ông thầy đó chạy ngay ra chỗ đựng vũ khí đằng sau tôi. Công nhận trình độ của những người cấp độ 30 khác hẳn, di chuyển mà không hề gây ra bất kì tiếng động gì.
Tôi chạy sang chỗ đựng vũ khí, ở đây có rất nhiều loại vũ khí được làm bằng nhựa nhưng trông có vẻ đã được gia cố bằng phép thuật nên rất chắc chắn thậm chí chúng còn được sơn màu rất giống những vũ khí thật.
"Chọn một món đi nhóc." - Hobinseon vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ đựng vũ khí
Vậy là tôi phải chọn một món trong đây để chiến đấu à. Mà tôi từ trước tới giờ có quen sử dụng vũ khí đâu, toàn đánh tay không. Kỹ năng của tôi hầu hết là thuộc về sát thủ nên chắc tôi phải chọn một món vũ khí thích hợp với bộ kỹ năng này rồi.
Tôi liền chọn một cây dao găm và thử phân tích nó.
'Giám định thành công'
Tên: Dao găm nhựa
Mô tả: Dao găm được làm từ nhựa và được gia cố rất chắc chắn khó bị hỏng, được sơn rất tỉ mỉ trông không giống một vũ khí nhựa. Rất hợp với những ai thuộc Class Sát Thủ
Chỉ số:
+1 Công kích
+ 1 Tốc độ
Vũ khí này cũng mạnh gần bằng cái vũ khí mình mua trên mạng luôn rồi.
"Nào chiến đấu thôi nhóc."
Hobinseon trên tay không cầm bất cứ vũ khí gì cả chỉ đứng im như đang chờ tôi.
'«Thức tỉnh» đã kích hoạt'
'«Bước nhanh» đã kích hoạt'
Tôi thủ thế và bắt đầu phóng tới Hobinseon. Trên vẻ mặt của Hobinseon trông có vẻ cũng khá bất ngờ và bất giác cười mỉm.
Tôi sử dụng hai tay đâm một phát vào cánh tay phải thì Hobinseon đã dễ dàng lách sang một bên. Một chân dặm xuống sàn, tôi lấy đà vung dao sang phải, Hobinseon cũng dễ dàng né được trông có vẻ như anh ấy đang đùa giỡn với tôi vậy.
'«Tàng hình» đã kích hoạt'
Tôi lập tức di chuyển về phía sau và thực hiện một cú chém vào gáy, Hobinseon bỗng dưng biến mất trước mắt tôi. Nhờ vào có «Thức tỉnh» tôi lập tức xoay người lại và dơ con dao lên đỡ. Hobinseon vung tay đấm vào vùng tôi đã đỡ. Tôi bị bật bay khá xa, tôi trụ lại được bằng hai chân, chân của tôi trượt dài trên sân.
Chưa kịp định thần lại, Hobinseon lại tiếp tục áp sát. Tôi vung dao về phía trước, Hobinseon né được cú đó và tung một quyền vào phía mặt tôi.
"Rắc, rắc"
Hobinseon đã dừng lại, nấm đấm ở trước mặt tôi. Mặt đất xung quanh Hobinseon bắt đầu rạn nứt, một luồng gió cực mạnh thổi đập vào mặt, tôi bị mất đà và ngã bịch xuống đất.
Hobinseon thu đòn đánh lại và dơ tay ra, nở một cười thân thiện.
"Khá lắm nhóc, lâu rồi ta mới đánh được một trận đã như vậy."
Tôi bắt lấy tay của Hobinseon và đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
"Gặp nhóc sau nhé."
Hobinseon quay người lại, rảo bước về phía hành lang cùng với cái tay dơ lên ám chỉ dấu hiệu chào, tay còn lại bỏ vào trong túi.
'Bước nhanh (0% > 100%)'
'Kỹ năng đã đạt đến độ thuần phục nhất định. Bắt đầu tiến hành mở khoá kỹ năng khác...'
'Mở khoá thành công kỹ năng mới: Phóng (Xếp loại: B)'
'...'
'Do ảnh hưởng từ danh hiệu "Vạn sự khởi đầu" tiếp tục nâng cấp kỹ năng "Phóng"...'
'Mở khoá thành công kỹ năng tạm thời: Lướt (Xếp loại: S) kỹ năng này sẽ biến mất cùng với danh hiệu.'
'Lướt (MAX)
(Chủ động) Xếp loại: S
Cho phép người sử dụng có thể lướt trong một khoảng cách nhất định, khi lướt miễn nhiễm với toàn bộ sát thương vật lý gây ra đồng thời trong quá trình lướt có thể thực hiện các kỹ năng khác. Kĩ năng này đã đạt tới xếp loại cao nhất. Không thể nâng cấp tiếp.'
Ồ, kỹ năng của mình được nâng cấp rồi nè và còn mạnh nữa chứ. Có thể miễn nhiễm với tất cả các sát thương vật lý nữa vậy là quá bá rồi.
'Chúc mừng bạn đã nhận được kỹ năng "Chém chí mạng"
Tôi khá bất ngờ khi các bảng chúc mừng này hiện lên. Vậy là học hỏi một thứ gì mới của Hobinseon đây sao? Quá tốt rồi còn gì.
'Chém chí mạng (0%)
(Chủ động) Xếp loại: C
Cho phép người sử dụng tung ra một nhát chém gây chí mạng, độ thuần phục càng cao, sát thương khi bị chí mạng càng lớn. Khi đã thuần phục kỹ năng này, có thể mở khoá được các kỹ năng khác trong chuỗi kỹ năng của Chém chí mạng.'
Đây chẳng phải là một kỹ năng tốt sao? Vậy là chỉ với một bộ kỹ năng này mình có thể chinh phục Vực S một mình rồi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy có một khu vực có rất nhiều bù nhìn. Tôi chạy lại để thử sử dụng kỹ năng mới này.
Những còn bù nhìn này được đeo một tấm bảng, và những con bù nhìn này trông có vẻ cũng đã được phù phép lên để có thể chịu được những đòn có sát thương cao.
Tôi chọn một con và lùi lại giữ khoảng cách. Tôi đưa con dao lên và thủ thế.
'«Chém chí mạng» đã kích hoạt'
Tôi chém một đường ngang vào cổ của con bù nhìn. Các cọng rơm bắt đầu rách ra nhưng không cắt được hết phần đầu chỉ rách được phân nửa. Cái bảng của con bù nhìn bắt đầu đổi số.
"0 > 99"
CÁI G-? Sát thương cao đến như vậy sao. Nếu như mình tăng cấp lên loại S chẳng phải là mình dư sức chinh phục Vực S rồi. Vùng rơm bị rách của con bù nhìn cũng bắt đầu liền lại.
'Chém chí mạng (0% > 1%)'
Quái lạ, nó chỉ tăng có 1%? Chắc là do kỹ năng này quá mạnh nên nó mới tăng chậm như vậy sao? Kể cả đã được danh hiệu hỗ trợ nhưng chỉ tăng được 1% là rất ít rồi.
Tôi đang sắp xếp đồ đạc lại vào trong túi thì chuông của trường cũng reo lên. Đi gặp Kiet thôi.
Tôi đứng đợi ngay trước của phòng học của Kiet, mọi người từ trong lớp học đang bắt đầu đi ra nhưng tôi vẫn chưa thấy Kiet. Khi mọi người đi ra hết thì tôi nhìn thấy bên trong có vẻ thầy giáo đang nói gì đấy với Kiet, một hồi sau thì Kiet cũng đi ra.
"Có chuyện gì thế?" - Tôi hỏi.
"À cái vụ sáng nay đó mà, kệ đi" - Kiet uể oải đáp.
"Vậy về thôi, hôm nay trời sẽ có mưa á."
"Ừ đi thôi."
Chúng tôi đang rảo bước về nhà thì Kiet lại bất ngờ nói.
"Watashi, mày có biết hôm nay có một nhân vật khá nổi tiếng về trường mình không?"
"Ờ... Có phải một anh trai cao to đen... à nhầm trắng trẻo đẹp trai không?"
"Ủa đúng rồi? Sao mày biết?" - Kiet thắc mắc.
"À ừ thì lúc nãy tao với anh ấy mới đánh nhau xong, mạnh kinh khủng." - Tôi đáp.
"À, anh đó là một S Slayer mới nổi gần đây đấy và còn rất mạnh nữa mặc dù chỉ mới cấp 30, mấy tụi con gái lớp tao cứ nói ầm về anh ấy, có đứa còn muốn cưới nữa cơ, khiếp thật."
"Ước gì tao cũng được vậy nhỉ?" - Chúng tôi đồng thanh đáp.
Hai chung tôi quay sang nhìn nhau rồi lại bật cười. Cả hai vừa nói chuyện vừa rải bước về nhà. Đến ngã tư thì trời bắt đầu đổ mưa nên chúng tôi ai cũng chạy nhanh về nhà.
Về đến nhà tôi mở cửa thì thấy Somin từ trong bếp ngó ra rồi chạy ra chỗ tôi, trên tay còn cầm khăn để tôi lau người nữa. Tôi đúng là có em gái dễ thương nhất trên đời mà. (Tác: ;>)
Somin dắt tôi vào bàn ăn. Hôm nay thì có đông đủ mọi người cùng ăn với nhau. Mẹ tôi đang nấu thịt bò nhúng nhấm, ăn rất ngon. Vị ngọt của thịt bò và vị chua của giấm hoà quyện lại tạo nên một cảm giác tê tái nhưng rất sảng khoái.
Trong khi chúng tôi đang thưởng thức món ăn thì mẹ tôi bất ngờ hỏi.
"À Watashi, lúc nãy mẹ có lên dọn phòng của con thì mẹ có thấy có cái hộp gì đấy gửi cho con đó."
"Dạ vâng, con đặt hàng vài thứ linh tinh ấy mà. Để lát con lên xem."
Tôi ăn xong, liền dọn dẹp chén đĩa của mình rồi phóng thẳng lên phòng và đóng cửa lại. Tôi liền lấy chiếc hộp khá bự nằm trên giường và mở nó ra. Hàng về rồi mà sao nó về nhanh thế nhỉ? Tôi tưởng là tới tận ngày mai lận chứ. Mà thôi tôi cũng chả quan tâm và quyết định tối hôm nay tôi sẽ đi chinh phục cái Vực đó để xem ai đã gửi yêu cầu cho mình.
Tôi cất 10 chai thuốc hồi máu vào trong túi đồ của hệ thống.
'Kho đồ - (10/10)
Thuốc hồi máu cũ x10'
Tôi bỏ một vài thức ăn vặt và cuốn sổ kỹ năng vào trong túi của mình, còn thanh dao tôi vắt bên hông để dễ lấy ra lúc cần thiết. Tôi cũng bật trang trạng thái và bảng kỹ năng của mình lên để chuẩn bị xuất phát.
「 Tên: Watashi
Tuổi: 15
Danh hiệu: Vạn sự khởi đầu
Cấp độ: 3 (12%)
Thể lực: 5
Công kích: 7 (+3)
Phòng ngự: 9 (+1)
Tốc độ: 6
Ma lực: 1 」
'Kỹ năng
1. Thức tỉnh (MAX)
2. Tàng hình (MAX)
3. Phân tích (MAX)
4. Lướt (MAX)
5. Chém chí mạng (1%)'
Trông có vẻ ổn hết rồi, vậy tôi cũng bắt đầu thôi!
Bạn có muốn dịch chuyển tới Vực cấp S bây giờ?
Có | Không'
"Có!"
'Bạn đã chọn Có
Bắt đầu tiến hành dịch chuyển.'
Một luồng khói đen bắt đầu bốc lên từ giày của tôi và bắt đầu bao chùm lấy tôi. Trước mắt tôi giờ chỉ còn một màu đen sẫm...
Và có vẻ vị thần may mắn lại không đứng về phía tôi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store