ZingTruyen.Store

Badges Stealer

3 ҿ Lịch sử ѯ

ProvnHackerGamer

Tôi đứng trước cánh cửa có gắn một tấm bảng đã bị mục ghi "Lớp E". Thật là chẳng muốn mở cánh cửa đó chút nào.

Tôi đứng do dự một chút và bắt đầu đẩy cánh cửa. Đập vào mắt tôi đó chính là bụi, mạng nhện... và một số loại động vật sinh sống trong đó nữa.

Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách để dọn đóng bụi bẩn này thì cô giáo mà tôi gặp ở phòng Danh hiệu chạy lại chỗ tôi, đang chạy thì cô ấy bị vấp té. Vụng về thật nhỉ?

Tôi chạy lại đỡ cô ấy lên. Thân hình cô ấy thon thả, thấp hơn tôi một chút, đeo một cái kính trông rất dễ thương. Cô ấy vừa thở vừa nói.

"Cảm ơn em nhé, cô tên là Hela, từ bây giờ cô là giáo viên chủ nhiệm lớp E có nghĩa là cô sẽ dạy em hầu hết các môn học. Rất mong em có thể giúp đỡ cô trong suốt quá trình học."

"...Em tên là Watashi rất hân hạnh được gặp cô"

"Lúc nãy cô thấy em cứ đứng chần chừ trước cửa phòng học. Trong lớp có chuyện gì sao?"

Tôi chỉ tay về phía bên trong phòng học.

"Ồ... Cô hiểu lý do rồi, để cô xử lý việc này."

Hela đứng trước cửa phòng học, cô ấy lấy ra một chiếc đũa trông khá giống mấy chiếc đũa thần trong câu chuyện cổ tích. Cô ấy đọc một câu gì đó khá giống mấy câu thần chú trong phim nhưng đơn giản hơn nhiều.

"Ma thuật sáng tạo - Vũ điệu của gió"

Sau khi Hela cất lên câu thần chú. Một luồng gió bắt đầu tích tụ từ cây đũa của cô ấy. Luồng gió ấy bắt đầu lớn lên tạo thành một cơn lốc gió, bắn vào trong căn phòng. Cơn lốc quét đi hết tất cả các bụi bẩn, mạng nhện và một số động vật sống trong đó bay ra ngoài khỏi cửa sổ.

Căn phòng âm u, đầy bụi bẩn, mạng nhện giờ đã trở nên sạch sẽ, thoáng mát và sáng sủa hơn rồi.

"Được rồi đó, vào thôi Watashi"

Tôi bước vào và chọn chỗ ngồi cho mình, căn phòng học này khá nhỏ nó giống như mấy cái phòng ngủ trong khách sạn vậy. Đúng là học lớp E có sự khác biệt rõ rệt nhỉ?

"Vì lớp chúng ta chỉ có một học sinh duy nhất thôi nhỉ? Nên chúng ta cũng bắt đầu vào bài học nhé!"

"Vâng."

"Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về lịch sử nhé. Chắc em cũng đang tò mò tại sao chúng ta lại phải đào tạo các Slayer nhỉ."

Trước giờ mình chỉ quan tâm đến G.E.A.R nên cũng chả có nhiều thời gian để tìm hiểu về lịch sử.

(ProVN: Phần này khá dài các bạn chịu khó nhé :P)
"Từ thời xa xưa, con người sống với con người rất công bằng, biết chia sẻ với nhau những gì mình có được. Các vương quốc bắt đầu phát triển và mọc lên trên khắp thế giới. Con người lúc đó vẫn chưa biết về sức mạnh siêu nhiên như bây giờ, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi các tôn giáo xuất hiện. Họ thờ những thứ trái với luật tự nhiên của con người như giết người, cướp bóc, dâm ô,... Họ tin rằng những việc đó sẽ giúp họ hoàn thành những nhiệm vụ tối thiểu mà một con người phải làm để đủ điều kiện trở thành thần. Các vương quốc bắt đầu cấm các tôn giáo và làm mọi cách để chấm dứt sự tồn tại của chúng. Nhưng những tôn giáo ấy vẫn phát triển mạnh mẽ, các con chiên ngày càng nhiều gần như bằng 1 phần 5 trên thế giới và đỉnh điểm của việc đó chính là họ đã hiến tế gần như 80% con chiên của mình để có thể liên lạc tới các vị thần và điều đó đã thành công. Các vị thần đã đáp trả chúng ta."

"Đáp trả...?"

"Đúng vậy, những vị thần đã cho chúng ta một thứ, đó chính là Vực."

"...¿"

"Vực nói đơn giản hơn là một thế giới thu nhỏ dành cho quái vật, chúng ta buộc phải tiêu diệt chúng để có thể nhận được phần thưởng và ngăn chặn cái mối nguy hiểm."

"Sẽ có chuyện gì nếu chúng ta không dọn dẹp những cái Vực đó?"

"Lũ quái vật ấy sẽ tràn ra ngoài Vực và gây hại cho con người. Bởi vì thế các trường đào tạo Slayer xuất hiện. Nhiệm vụ chúng ta là đi dọn dẹp những cái Vực đấy."

"Vậy Vực xuất hiện khi nào ạ?"

"Bất cứ đâu. Nhưng tỉ lệ Vực xuất hiện ở nhưng nơi đông người là khá ít. Nếu có, những Vực ấy chỉ rơi vào E-D và nó chỉ xuất hiện vào nửa đêm. Nên em sẽ thấy rất ít Vực hầu như là không có."

"E-D là sao ạ?"

"Vực cũng được chia thành nhiều loại dựa vào mức năng lượng mà nó toả ra nên chúng được sắp xếp theo thứ hạng. Thấp nhất là E và cao nhất là SSS. Những Vực thuộc tầm E-D thì chỉ là phá hoại mùa màn, gây thương tích nhỏ cho con người thôi, một C Slayer hoặc B Slayer có thể xử lý được việc đó một mình."

"Phần thưởng của mỗi vực là khác nhau dự theo độ khó mà chúng ta đánh bại. Nếu em đi theo nhóm hay một bang hội nào đó phần thưởng ấy sẽ được chia ra đều cho mỗi người."

"Vậy đi Solo sẽ tốt hơn chứ ạ?"

"Đúng là tốt thật nhưng chả ai biết trong Vực sẽ xuất hiện thứ gì đâu. 5 năm trước có một nhóm Slayer đi chiến đấu ở Vực cấp độ C, tưởng chừng nó là cấp độ C nhưng không hiểu vì sao nó lại bị bùng phát năng lượng lên thẳng cấp S và biến mất sau hôm đó. Những người trong nhóm đó cũng từ đó mà mất tích luôn. Chính vì vậy an toàn là trên hết, chúng ta không nên chỉ vì lợi ích cá nhân mà đặt cược cuộc sống của mình như vậy."

"Em hiểu rồi..."

Hela nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của cô ấy. Chắc có lẽ đã đến giờ về rồi.

"Vậy hôm nay chúng ta kết thúc bài học ở đây nhé. Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi thực hành về chiến đấu, nhớ chuẩn bị tinh thần đi nhé! Chúc em một buổi chiều tốt lành."

Tôi rời khỏi phòng học và thấy Kiet đã chờ tôi trước cửa. Trong vẻ mặt Kiet có vẻ đang có chuyện vui gì đây.

"Mày đợi tao có lâu không?"

"Không, tao mới tới thôi... Hôm nay đi ăn không? Tao bao"

"Thôi khỏi hôm nay tao hơi mệt chắc về trước"

"..."

Kiet có vẻ đang cố làm tôi vui.

"À mà hôm nay mày học vui không?"

Kiet hào hứng nói

"Vui chứ giáo viên của tao hài hước lắm và lớp cũng có khá nhiều người giống tao nữa."

"Ý mày là bọn họ đều có danh hiệu thuộc hạng A à? Kinh phết"

"Đúng rồi trong số bọn họ cũng có vài người có danh hiệu khủng lắm đến nỗi tao không tin là danh hiệu đó tồn tại nữa"

"...Ước gì tao cũng có một cái nhỉ..."

Bọn tôi đã tới một cái ngã tư. Kiet và tôi ở khu vực khác nhau nên đến đây thì mỗi người mỗi hướng khác.

"Vậy thôi tao về trước nhé!"

"Byee Watashi"

Tôi vừa bước chậm rãi về ngồi nhà của mình, không biết ba mẹ mình có thất vọng về mình không nhỉ?

"Con về rồi đây!"

"À con về rồi đấy à? Vào ăn tối đi con hôm nay mẹ nấu món con thích nè"

Tôi đến phòng ăn thì đã có ba mẹ và em tôi ngồi chờ sẵn. Trên bàn ăn có món trứng chiên tôi rất thích từ nhỏ. Tôi ngồi vào bàn ăn.

"Vậy con có nhận được danh hiệu gì tốt không con?" - Ba tôi hỏi.

"Không tốt lắm ba ạ..."

Có vẻ ba mẹ tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nên không bất ngờ cho lắm, nên cũng chả hỏi gì thêm.

"Không sao! Em sẽ bảo vệ anh Watashi!"

"Đợi khi nào em lớn rồi hẵn nói câu đó ha."

Tôi xoa đầu em gái tôi và chúng tôi bắt đầu ăn uống. Tôi vừa ăn vừa kể cho ba mẹ về chuyện ở trên trường hôm nay.

Sau khi ăn xong tôi đánh răng rửa mặt và vào phòng để chuẩn bị đi ngủ.

Tôi lên mạng tìm kiếm về một vài trường hợp giống như tôi nhưng không tìn thấy được gì.

Tôi tắt điện thoại, tắt đèn và leo lên giường ngủ.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store