ZingTruyen.Store

Badges Stealer

1 ⊱ Khởi đầu ⊰

ProvnHackerGamer

"Anh ơi! Dậy đi sắp trễ giờ rồi kìa"

Cái giọng nói này... Hình như là của em mình. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nhớ hôm qua còn đang tìm hiểu về thiết bị đấy sao giờ lại nằm ở trên giường rồi?

Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy em gái của tôi Somin. Em ấy chỉ mới có 6 tuổi còn khá trẻ con nhưng em ấy rất dũng cảm và dễ thương nữa. Có một lần tôi bị con chó nhà hàng xóm sủa mặc dù nó bị xích nhưng em ấy vẫn đứng ra và che chở cho tôi.

Tôi đứng dậy, xoa đầu em gái tôi và đánh răng rửa mặt. Hôm nay là một ngày quan trọng. Ngày mà tôi được nhận một thiết bị đặc biệt tên là "G.E.A.R" nhìn giống một chiếc vòng cổ được đeo trên cổ và có thể đem đi rất thuận tiện. Nhìn thiết bị trông khá đơn giản, nhưng các chỉ số, vật phẩm, danh hiệu trong thiết bị này đều ảnh hưởng đến đời thực, nhìn sơ qua nó cũng rất giống như là mình đang chơi trò chơi vậy. Về nguồn gốc của thiết bị này thì vẫn đang được chính phủ bảo mật không ai có thể biết kể cả những người tạo ra bản sao và các nhà tài trợ.

"Watashi, xuống ăn sáng nè con"

"Vâng!"

Tôi tên là Watashi, một học sinh trung học bình thường, sống cùng với ba mẹ và em gái. Hôm nay là ngày tôi sẽ nhận được thiết bị "G.E.A.R" và bắt đầu một năm học mới tại trường mới.

"Chào ba mẹ con đi học!"

Tôi bước ra khỏi nhà với chiếc bánh còn đang ăn dở. Tôi vừa đi vừa nhâm nhi chiếc bánh, đột nhiên tôi nghe có tiếng nói từ phía sau.

"Watashi, đợi tao với..."

Tôi quay mặt lại, đó là người bạn thân của tôi. Kiet, một anh chàng với thân hình khá mập nhưng cơ thể rất rắn chắc cứ như đi tập thể hình vậy. Còn về chiều cao thì cao hơn tôi một chút khoảng 3-4cm, chúng tôi quen nhau từ nhỏ và lớn lên thì vào được cùng một trường.

"Mày chuẩn bị tinh thần lấy "G.E.A.R" chưa Watashi, tao nghe mấy anh chị lớp trên nói khi đeo cái đó vào sẽ có cảm giác toàn thân đau nhói cứ như bị từng con dao đâm vào và cắt ra vậy."

Tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua về cách thiết bị "G.E.A.R" hoạt động, đúng là nó sẽ gây đau đớn cho người mới đeo nhưng không đau đớn đến vậy.

"Tao cũng không tin lắm, có khi mấy anh chị nói vậy để hù mày thôi. Sắp trễ giờ rồi giờ chạy đến trường thôi không là trễ học đó."

Chúng tôi cùng nhau chạy tới trường. Khi bước vào trong sân trường cũng đúng lúc trường đóng cổng. Sân trường năm nay đông nghẹt học sinh, giữa sân trường thì có một cái bục khá cao và có người mặc bộ vest đen trông khá già dặn. Người đó có một đôi mắt toát lên sự điềm tĩnh cứ như đã trải qua rất nhiều cuộc chiến vậy. Sau khi bước lên xong, người đó cất tiếng.

Mọi người đều im lặng và lắng nghe.

"Tôi là Prin, hiệu trưởng của nhà trường này. Chúc mừng các em đã đến với ngôi trường đào tạo các Slayer nổi tiếng trên thế giới. Mỗi người các em sẽ được nhận một thiết bị có tên là "G.E.A.R". Khi đeo thiết bị này, các em không chỉ học tập trao dồi kiến thức mà sẽ còn được huấn luyện để trở thành những Slayer có ích cho xã hội."

Thầy Hiệu Trưởng giơ tay lên và búng một cái. Tiếng "tách" vang khắp cả trường. Trước mặt chúng tôi bỗng xuất hiện một luồng khói đen kì lạ. Khi quan sát kĩ thì bên trong làn khói đen ấy có một chiếc vòng có một màu bạc óng ánh trông rất đẹp, nếu nhìn từ xa thì không ai biết đó là "G.E.A.R" cả. Cứ như chỉ là một món trang sức bình thường.

Tôi đeo chiếc vòng đó lên cổ, một cảm giác nóng chạy khắp cơ thể, các cơ trên toàn thân bắt đầu co bóp như đang bị chuột rút,khá đau nhưng cơ thể tôi có thể chịu được. 10 giây sau thì cơn đau biến mất. Và trước mắt tôi xuất hiện một cái khung giống như trong các trò chơi online vậy.

Tên: Watashi
Danh hiệu: Chưa có
Cấp độ: 3 (1%)
Thể lực: 3
Công kích: 5
Phòng ngự: 8 (+1)
Tốc độ: 4
Ma lực: 1

Chắc đây là đánh giá tổng quan về cơ thể của tôi nhỉ? Đối với người bình thường thì các chỉ số trung bình sẽ dao động từ 1-2 còn của tôi thì hơn được một chút nhưng chưa đủ mạnh để có thể tiêu diệt quái vật.

Kiet sau khi nhìn xong bảng chỉ số của mình thì quay qua nói với tôi.

"Watashi!  Mày thấy cái bảng đó rồi nhỉ, mày cấp mấy thế? "

"3..."

"Hừm... Khá thấp nhỉ không sao đâu mày chỉ cần cố gắng luyện tập là mạnh lên thôi, tao sẽ bảo kê cho mày"

"Mày cấp mấy mà đòi bảo kê cho tao?"

Kiet đứng thẳng người lên, ưỡn ngực về phía trước và nói với tôi.

"Cấp 7 đấy! Thấy ghê chưa haha"

Cấp của Kiet hơn 4 lần cấp của mình, không lẽ mình yếu vậy sao?

"Kiet, mày có biết cấp độ trung bình trong trường là bao nhiêu không?"

"Tao nghe láng thoáng là 4 tới 6 thì phải"

Vậy là mình thuộc loại yếu nhất rồi, còn Kiet còn cao hơn cả cấp độ trung bình nữa, chẳng lẽ mình yếu đến vậy sao?

Thầy Hiệu Trưởng sau khi phát xong thiết bị thì thầy tiếp tục nói.

"Sau khi các em biết được thông tin cơ bản của mình hãy đến phòng Danh Hiệu để có thể thức tỉnh danh hiệu của mình và được xếp lớp nhé! "

Đây mới chính là phần quan trọng nhất Danh Hiệu, thứ mà sẽ quyết định cuộc đời của mình sẽ đi về đâu.

"Watashi, đi thôi! "

Kiet kéo tay tôi sau khi nghe được thông báo của thầy Hiệu Trưởng. Tôi mong là tôi sẽ kiếm được danh hiệu nào đó tốt tốt một chút...

Nhưng có lẽ ước mơ chỉ là ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store