ZingTruyen.Store

[Bad Luck x Tokyo Revengers] Thăm

3

mifmeiuwu

Nó nay đánh nhau với thằng bạn. Cũng chẳng phải bạn bè gì, chỉ là những người ở cùng một lớp thôi. Đó giờ nó không chơi hay bén mảng gì nhiều với thằng Tùng. Vì thằng Tùng nó chảnh lắm, nó không quan tâm gì mấy. Cũng may ba Nghĩa lên trường chẳng có ý kiến gì với con An về việc làm của nó. Căn bản nó không thấy có lỗi gì sau vụ đó cả nên cũng nhanh quên rồi mặc kệ. Một chiếc đồng hồ má tặng cho đổi lại cái mặt bầm dập của tên công tử thấy ghét kia với nó cũng không lỗ lắm.

Mấy ngày sau, à không, là vừa in hôm sau. Phòng nó tự nhiên có quá trời đồ chơi. Nào là búp bê mới, tàu hỏa mini rồi xe điện đụng. Vài đứa cùng khu nhìn qua mà phát thèm. Nó có hỏi ba mẹ rồi. Chỉ được bảo là người quen tặng nên cứ thoải mái mà xài. Cũng tin thế thật. Thành ra suốt gần 1 tuần nó chỉ luẩn quẩn chơi đồ chơi rồi chạy vòng vòng ngoài đường cho khuây khỏa thôi.

Nay làm màu làm mè, An nó đem hẳn cái tàu đồ chơi ra bên ngoài, chủ yếu là để khè oai với mấy đứa lóc chóc hàng xóm. Nhưng tụi kia không để ý lắm, toàn bu vòng tròn lại rồi nói chuyện. Nó cũng tham gia để nghe nữa, có lẽ chẳng nhớ luôn y định ban đầu của mình.

"Nè nè, tụi bây, hôm bữa, tao thấy có mấy ông giang hồ qua đập quán của bà Bảy đó."

"Trùi ui, thiệt hả? Ghê vậy?"

"Ờ, mà làm giang hồ ngầu ghê."

"Ngầu bà nội mày chứ ngầu, mấy đó chỉ giỏi phá làng phá xóm. Ba má tao cấm tao ở gần với mấy người có qua lại với giang hồ luôn đấy."

"Ùi, mày con gái. Sao hiểu được?"

"Làm giang hồ có gì hay đâu…"

Chợt nó nhớ tới cái mà người ta gọi là bất lương của Shinichirou. Nhắc cũng buồn. Không gặp anh mấy tuần rồi, hay là một tháng luôn ấy chứ. 

Hôm bữa nó tưởng anh đã theo, lúc quay lại ngó thì chẳng thấy bóng anh đâu. Chỉ có sự im lặng đến lạnh lẽo trong con hẻm như vẫn đang hướng về nó vậy. Nó vào coi lại rồi, vẫn không thấy mới cay. Có lẽ anh đang chọc. Nhưng An không giận anh đâu, ai lại giận mấy chuyện cỏn con này chứ. Nó cho là vậy. 

Thật ra lúc đó đang đói nên cũng không thắc mắc lắm.

Nó muốn cùng anh đi chơi tiếp, nhưng ngặt nỗi, nó kiếm, đợi mãi cũng chả thấy anh đâu. Dần dà nhớ nhiều đau đầu, nó cũng tạm gác anh qua một bên rồi đi học, vui đùa với bạn. 

Có lần, nó hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, có một anh bạn mà con muốn chơi cùng. Nhưng giờ con đợi, kiếm hoài cũng không thấy ảnh. Như vầy là sao á mẹ?"

Bà Trang cười khúc khích, nhẹ nhàng vén tóc những sợi tóc không vào nếp của nó. Lại bảo:

"Chắc chưa có ai nói là vì người ta ghét con đâu nhỉ?"

Thôi, nó cũng không có ý kiến gì với việc đó, dẫu có chút buồn tủi thật. Mà nó tin chắc anh sẽ không ghét mình. Nó ngoan vậy mà.

An không nói gì, đứng dậy phủi bụi xong đi thẳng về nhà. Nó thấy lười làm bài tập quá, nhưng vì cuộc sống tương lai của mình. Con An thầm nhủ phải quyết tâm.

Trưa hôm đó, nó ngồi ngủ trên bàn đến chiều muộn. Dậy lại đi ăn cơm, còn trang vở vẫn chưa có nổi một nét chữ mới nào thêm.

Hôm sau, An nhận tin rằng mình phải chuyển trường lập tức. Có chút bất ngờ lẫn khó hiểu. Nó hỏi mẹ, câu trả lời thì vẫn như thường ngày. Rõ ràng nó chả bao giờ đoán được ba mẹ mình sẽ nói gì hết. 

Buồn chán kinh khủng, nó không rõ bản thân đã làm gì mà phải chuyển trường. Căn bản nó chưa bao giờ nghĩ kẻ ngu ngốc lại phải rời đi. Nhưng nó có ngu đâu? Nó vẫn bình thường mà.

May sao, nó thấy dáng người anh thấp thoáng ở đầu hẻm bên kia rồi.

Rón rén từng bước chân tới, nó không dám thở mạnh. Đợi chờ khi anh trông có vẻ thư thái nhất thì mới tiến hành nhiệm vụ mà nó tự đặt ra.

Một, hai… hai rưỡi…

Và ba!

"Hù!"

"Ặc nè ai đó!- Ủa… An?"

Khoái chí vì thành công trong công việc dọa anh. Nó cười tươi lắm. Cười tít mắt, đến độ chả thấy được vẻ mặt nhăn nhó của người đối diện.

"Nè! Bớt cái trò ẩn ẩn hiện hiện đó đi nha!"

Nghe giọng nói có chút cáu gắt, nó mới ngơ ngác ngước nhìn. Và trong khoảnh khắc đó, An chỉ mong ban nãy mình ở nhà chứ không la cà qua đây chơi.

Vẻ mặt Shinichirou hiện tại đối với nó căng thẳng cực kì. Hai mày chau lại, con ngươi đen láy sâu thẳm, một mực nhìn, như muốn xoáy vào tận tâm can nó. Dù chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ nó khiến anh cáu vì bị giật mình rồi…

"A ui!"

Anh cốc đầu nó một cái, lực rõ khó quên. Giở giọng nghiêm nghị:

"Làm ơn đấy, đi thì cũng báo anh một tiếng. Đã bảo rồi mà! Em đi một phát làm gì mà tận gần một năm không quay lại vậy? Anh còn lo em bị gì nữa cơ."

Nó ôm đầu ai oán, vội nói lớn.

"Mới có 1 tháng mấy à! Em-" - "Biết anh lo lắm không hả?!"

Á khẩu, câu nói mạnh mẽ đó như quát vào mặt nó. Anh đã ngồi chồm hổm từ khi nào. Đặt hai tay lên vai nó, ghì xuống một chút. Cố định lại một chỗ, như sợ chỉ cần cho nó thoải mái xíu là nó sẽ bay vút đi xa liền, chẳng tìm ra được. Đặc biệt, thứ làm nó càng quan ngại thêm chính là đôi mắt đã hằn tơ máu và chóp mũi có chút đỏ trên gương mặt anh. 

Nó nghĩ thôi thì mình im luôn cho rồi. Có nói nó cũng không biết nói gì.

"Anh sợ lắm đó, em đừng như thế nữa…"

Nghe xong, tự nhiên con An thấy tội lỗi vô cùng. Dù thật sự ngay cả chính bản thân nó cũng chẳng chắc rằng chuyện mình không gặp anh trong 1 tháng qua có phải là nguyên do của sự việc này không. Nó lí nhí đáp:

"Dạ… Em xin lỗi anh."

Shinichirou lấy tay áo quệt mũi, khịt một tiếng. Đứng dậy quay phắt đi xong ậm ừ đáp:

"Ừ… Biết rồi thì tốt."

Có lẽ anh hơi quá thật. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không kiềm được.

Nó vẫn nhìn bóng lưng của anh. Thấy sao mà lòng nặng quá, tự nhiên nó muốn về nhà ghê gớm. Nhưng nó thấy bỏ anh ở đây lại càng không được. Mà An cũng không biết phải đối đáp làm sao với anh. Không khí này với nó ngột ngạt đến khó thở, nó chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.

Thật ra, nó thấy có chút bực tức.

"À ờm… Anh có chỗ này muốn chở em đi lâu rồi. Nhóc... Muốn gặp em trai anh không?"

Chợt thấy đắng ở đầu lưỡi, nó đáp:

"Dạ được ạ!"

Shinichirou anh thấy có vẻ như vẫn bình thường. Liền thầm thở phào.

"Hơi xa đấy, nhưng có anh rồi."

Giờ con An mới để ý đến chiếc mô tô được đậu ở gần. Nó tò mò, quay qua hỏi:

"Xe đó của anh hả?"

"Không phải, của người ta."

"Vậy mình đi bộ hả anh?"

"Đâu, anh cõng em đi."

Vội dừng khoảng chừng là 2 giây. Anh đã nói con mẹ gì vậy nè?

Ờ mà may cho anh quá. An bé còn nhỏ, không cần hiểu gì nhiều. Nó vô tư, cong khóe miệng, bảo:

"Đã vậy!"

"Ha ha anh đùa thôi, xe của anh. Nào, lên ngồi nhanh."

Anh lên, nó lại hơi lùn, nên phải mất một lúc mới ổn định được chỗ. Rồ ga phóng đi bất ngờ, làm con An không tự chủ được đập mặt vào tấm lưng rắn chắc của người ngồi trước. Mũi đau nhói, nó vội níu lấy gấu áo như cọng rơm giữ mạng. Mắt nhìn những cảnh vật đang càng ngày càng khó phân biệt. 

Anh chạy nhanh dữ quá, nhưng gió đập vào người vậy thật sự làm nó thích thú.

Shinichirou phía trước lại đang cười hả hê vì phản ứng của con nhỏ đằng sau. Này thì để tao khiếp vía!

"Anh ơi, sau này anh muốn làm gì vậy?"

Giọng nó chợt vang lên trong không gian chỉ nghe được mỗi tiếng động cơ. Anh chau mày tự hỏi, nói thế là có ý gì?

Ấy vậy mà, trai lớn nhà Sano cũng thành thật đáp:

"Là tạo nên một thời đại mới của bất lương. Nơi mà những kẻ chú trọng tình nghĩa, đạo đức được đặt lên hàng đầu…"

Dừng một chút, nó lại nghe tiếng anh cười.

"Mọi người vì một người, một người vì mọi người. Anh chỉ mong sau này khi đã lớn, vẫn có thể cùng những người bạn cũ ngồi kể lể chuyện đã qua xong cười nói như trước. Vậy cũng đã tuyệt quá rồi nhỉ…"

"... Kể chuyện có làm ra tiền không anh?"

"Mày nín nhanh."

Con An chỉ qua mấy lần gặp và giao tiếp, anh liền không có bất kỳ lo lắng gì về chuyện nó bị gặp nạn nữa. Do đối mặt với nó cứ như là tự lấy dây thắt tim lên cao vậy. Có ngày tức chết. Hoặc chưa kịp mổ xẻ lấy nội tạng đem bán thì đã bị nổ não vì tài năng của nó rồi. An nói thẳng ra cũng không ăn hại lắm… Nhờ nó mà anh nghĩ mình sắp ngu theo.

"Anh muốn có một tiệm xe. Anh thích xe lắm."

An khoái chí bảo:

"Còn em thì thích xe anh!"

"Ờ, mê anh luôn càng tốt."

'Bép'

Là gì? Tiếng tự vả của Shinichirou.

Hên quá, vừa băng qua cây cầu một đoàn tàu chạy nên có lẽ tiếng ồn lấn hết lời anh nói rồi. Chứ để nó nghe, nó lại cười cho, anh lúc ấy chẳng biết chôn mặt mũi ở xó nào.

Không hiểu sao, Shinichirou từ gần một năm trước đã rất hay nói thẳng, toàn với các cô gái. Dạng anh nghĩ là định nói ghẹo xíu thôi, nhưng trớ trêu sao,  anh tự nhiên nói toẹt ra hết. Tới lúc nhận ra những việc mình đã làm thì cũng quá muộn rồi. 

Chuyện mà anh bị người ta tát vì bị nghĩ là biến thái chắc vẫn sẽ còn ám ảnh dài dài.

"À, tới rồi nè."

Tò mò nhìn quanh, một nơi không rõ ở đâu hay là gì cứ thế chào đón nó lẫn anh tới. Con An theo sau, cách xa Shinichirou một đoạn dài, nó ngơ ngác nhìn những hàng cây xanh thẳm mọc lác đác ở gần tường bao quanh. Cả những cửa kính được dán giấy mờ, thấy được vài ba bóng dáng loáng thoáng không rõ mặt lại càng làm lòng nó nôn nao.

Lúc sau anh ngoáy đầu nhìn, nhẹ giọng nói ra:

"An à! Đi nào, em lạc nữa thì anh chẳng biết đường đợi đâu."

Nó ngượng hết sức, vội chạy tới. Vừa hay, người hằng ngày mong mỏi đợi chờ anh trai của mình cũng từ trong đi ra.

"Anh Shinichirou!"

Cậu trai lạ có nước da ngăm và mái tóc trắng cùng đôi mắt phong lan hiện rõ nét tươi tắn gọi tên như lời chào. An ở đằng sau anh, hiếu kì ngắm nhìn người nọ.

Chỉ là, có vẻ sự hiện diện của nó với người kia không được đúng bài cho lắm…

"Ai đây anh?"

Shinichirou cười tươi, vui vẻ xoa đầu em trai mình, nói:

"Nhỏ này là An."

Sau đó, anh lại đặt tay lên vò cái đầu đen nhỏ phía sau. 

"An, đây là Izana, em trai anh. Hai đứa làm quen với nhau nhé."

Nó mỉm cười nhìn Izana, đôi mắt trong vắt không tư vị gì ngoài vui tươi của nó chợt làm cậu dừng tất thảy suy nghĩ. Gương mặt Izana không chút biểu cảm, chỉ có con ngươi tím là vẫn luôn mở to chăm chăm vào đứa nhóc đang được anh trai mình vò đầu.

Nhìn nó thấy ghét. Cậu nghĩ vậy.

Anh Shinichirou quay qua nói vài thứ với người đảm nhiệm vai trò chăm sóc Izana. Còn phần cậu thì đang tiến hành công cuộc ‘tra hỏi’.

“Mày là gì của Shinichirou-san?”

Nó đáp:

“Là anh em.”

Bất giác, cậu nắm chặt lấy cổ tay nó. Nhưng lạ thay, lực chẳng có nhiêu cả. Chính Izana cũng đang bất ngờ với việc rằng tại sao cậu lại phải chần chừ e dè thế kia chứ?

An không thấy kì lạ hay sợ sệt gì. Nó thầm nghĩ chắc có lẽ do là anh em với nhau nên Shinichirou và Izana đều thích nắm tay người khác (?). Chủ yếu đều là muốn giúp nó mà nhỉ?

"Milo ơi, anh năm nay học lớp mấy rồi?"

"Milo là cái đéo gì vậy?"

"Izana! Đừng có nói tục trước mặt con gái vậy chứ!"

Shinichirou vừa quay qua ngó tình hình hai đứa thì đã bị cảnh tượng phía trước đấm thẳng vào mắt. Thằng em trai mà anh nghĩ sẽ muôn đời vạn kiếp không có nổi người yêu (giống anh nó) đang nắm lấy tay của con nhỏ làm anh ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy tháng qua. Ôi em ơi, anh mừng chuyện mày tìm được chân ái đời mình là thật. Nhưng ít nhất không phải con quỷ cái đó.

"Thằng này, chưa gì đã nắm tay người ta, lớn rồi ha?"

Buông lời trêu ghẹo và đúng như ý anh, cậu liền khó chịu, vội thả tay ra rồi rút vào túi quần. Shinichirou cười mỉa, à, ra là cũng chỉ được như thế.

Đó là ba giây trước khi anh tá hóa trơ mắt nhìn Izana thẳng tay bá cổ con An xong chau mày nhìn nó. An thì cũng đang từ từ đổ mồ hôi hột.

Anh cười khổ, lại gần gỡ tay cậu ra, khó nhọc nói:

"Nào, từ từ giùm cái, em hấp tấp làm để làm gì hả? Lỡ An khó chịu thì sao?"

"Không có đâu anh, chắc bản sợ em đi lạc nữa nên mới làm vậy."

An à, nín mỏ đi em. Nín hộ anh cái.

Phân đoạn tiếp theo là chia chỗ ngồi trên xe.

“Vậy em ngồi sau anh, xong bạn này ngồi sau em hả anh?”

Shinichirou cắn môi nhìn Izana, hỏi:

“Izana? Ý em sao?”

“Em không muốn ạ. Em muốn ngồi sau Shinichirou-san!”

Phù, thế lại tốt. 

Ờ nhưng mà quên, ngoài cái đó ra thì còn lựa chọn đéo nào khác đâu?

Căn bản, yên motor của Shinichirou chỉ vừa cho hai người lớn. Nếu con An ngồi đằng trước thì thảo nào cũng bị cấn thùng chứa xăng của xe. Chưa kể đến việc anh cũng phải chừa cho nó dựa một khoảng vào người mình phòng nó mất đà mà té. Như thế lại sợ Izana chẳng có đủ chỗ ngồi. Không thì phải một tay ôm giữ An còn một tay lái, nhưng thế thì lại bất tiện quá. 

Thật ra anh thấy có chút ngượng sao sao.

"Hưm…"

Anh từ từ nhấc bổng em trai mình lên đặt lên yên xe, sau đó quay ra xách An ngồi đằng sau Izana.

“Khà khà, vậy là ổn rồi ha.”

Cố dữ lắm cả 3 đứa mới ngồi được. An thì bị ép như con tép, chỉ biết dựa vào lưng Izana để không té, tay nắm chặt áo cậu.

Đoạn đó, An xém rớt xuống xe gần mấy chục lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store