ZingTruyen.Store

[Bad Luck x Tokyo Revengers] Thăm

1.

mifmeiuwu

"Con đi đây, con không muốn ở lại cái nhà này nữa! Mẹ đừng có cản con huhu!"

Bà Trang cười, nhìn con mình bằng một đôi mắt nhẹ nhàng, đầy sự âu yếm. Hướng về phía trước, bà đón lấy con vật nhỏ đang nằm đầy hoang mang trong vòng tay non nớt của nó, nhẹ bảo:

"Đi thì để con Tủn ở lại, nó đi chung với con, nó lại khổ nữa."

"..."

Con An buồn.

Nó buồn ba mẹ, buồn mọi thứ. Thêm việc vài đứa bạn thường ngày luôn vui đùa cùng nay đã chuyển trường làm một chút gì đó trong lòng nó hụt hẫng đi. Tự nhiên nhắc lại buồn.

Sáng nay gặp xíu chuyện nên nó giận, nó đòi cút quách ra khỏi nơi mình ở. Tiện tay đem theo con mèo mập của nhà cùng. Vậy mà mẹ nó chỉ đòi mèo chứ không níu nó.

Dỗi, dỗi hết, dỗi cả thế giới.

'Hứ, ba mẹ có thương gì con đâu...'

Nắng xuyên qua các tán lá rải đốm li ti lên mặt đường lẫn người nó. Khói từ các xe bán đồ ăn nghi ngút bên vỉa hè đập vào mặt làm mắt có chút cay. Thuận theo cảm xúc hiện tại chắc có khi nó khóc thật.

Giờ con An nó chỉ đơn giản là đi lòng vòng để không ở nhà, đi cho tới giờ ăn rồi về. Bản lĩnh thì có đấy nhưng chịu đói thì không.

Ngẩng mặt lên, nó thấy lối mời vào hẻm lạ, chỗ này nó từng đi qua nhiều lần lắm rồi, mỗi tội nơi này hơi xa nhà nên nó chẳng mấy bén mảng gì tới. Hơi sợ sệt vì đi xa quá thì bị lạc, hoặc bị ba đang trên đường về bắt gặp rồi rầy. Nhưng nói qua nói lại, được một lúc nó cũng quên hẳn đi nỗi lo, nó vẫn tiến vào con hẻm sâu kia.

Con hẻm càng đi càng tối, tưởng chừng như vô tận. Tiếng từ các thùng máy điều hòa kêu ra 'rè rè' tạo cảm giác gai óc. Nước tóc tách chẳng rõ từ đâu nhỏ xuống bắn vào chân làm nó chợt rợn người vì lạnh, nãy đến giờ cũng mấy lần rồi.

Ừ đi gì mà chỗ nó lạ quá, còn có mấy tiếng va chạm gì nữa, thường ở chỗ này đập nhau là người ta thế nào cũng bu đông bàn tán kia mà.

An thấy điểm sáng xa xa, nó bước tiếp. Thấy thấp thoáng vài ba bóng người chụm lại một chỗ.

"Ugh mẹ, mày đừng có mà láo với tụi tao!"

Tiếp nối câu từ không phù hợp lọt vào tai trẻ nhỏ đó là thêm một cú đá sút vào vùng bụng của người bên dưới.

Nó không thấy rõ mặt của kẻ đang cố gượng dậy ở trong đám đó. Nhưng nó biết với tình cảnh như vậy thì chắc chắn sẽ như trong ba cái phim truyện gì mà nó thường coi: Kẻ đang cố cầm cự kia là người bị bắt nạt vì một cái lí do nào đó mà hiện tại chỉ người trong cuộc biết. Xong ta đa! Nhân vật chính xuất hiện, tới giải cứu người kia rồi đánh bỏ bà hết nguyên đám hoặc ít nhất là nói câu nào đó ngầu ngầu cho tụi kia tức chơi.

Con An thấy mình giỏi, rất hợp làm nhân vật chính, nên nó sẽ tới giúp cái anh đầu như mỏ vịt đen kia.

Nó chạy tới, hô lớn:

"Nè mấy người kia!!! Ai cho bắt nạt người khác hả?!"

Chưa kịp để trời đất biết gì, nó đã bắt chớn nhảy chồm lên cái thằng cao nhất trong đám. Lực nhảy của con An tốt cực, chộp sao mà tay vòng ra hẳn sau cổ người ta. Làm tên kia chỉ có thể ú ớ rồi lòi ra một dấu chấm hỏi to đùng về sinh vật đang làm mình nghẹt thở dần kia.

"Á... Này... Cái đéo gì vậy?! Tụi bây, khặc... Lấy nó ra cho tao nhanh!!!"

"Địt mẹ biết rồi, mày đứng im đi! Đừng có quay qua quay lại nữa, tụi tao đéo bắt con ranh này được!"

Kẻ xui kia bị lực bám của nó làm khó chịu, cáu giận. Cứ mãi xoay qua xoay lại mãi, đem theo con An như con nhồi bông bay lên bay xuống đủ kiểu. Mỗi lúc đồng bọn của hắn định chớp thời cơ bắt lấy nó thì nó lại bị lay qua hướng khác. Chơi đùa với nhau sao cũng tốn cỡ mười mấy phút đồng hồ.

"ĐỜ MỜ TỨC QUÁ TAO ĐỨNG IM ĐÂY, LẤY LẸ HỘ BỐ CÁI!"

Và cũng nhanh như chớp, nó bị một người nào đó nắm chân kéo. Nó cũng nghĩ toi đời thật rồi, nó phải cố để lấy thằng đầu tóc hoa lá hẹ kia làm vật bám cuối cùng vì tính mạng của mình.

Lực kéo càng ngày càng mạnh, như thể muốn đem xác nó xé làm hai. An theo quán tính co chân đạp vào người kia. Quả nhiên sức kém đi hẳn, khi mạnh lại yếu, cứ dần dần vậy. Tiếp đến còn nghe loáng thoáng mấy tiếng bộp bộp tác động vật lí nữa, nhưng nó không quan tâm mấy, chắc người ta thấy nó giỏi vậy nên tự hủy để đỡ nhục.

Đến khi chất giọng hấp tấp lẫn quạu quọ đằng sau vang lên, nó mới thót tim mà định hình lại.

"Trời ơi em thả nó ra thì mình mới chạy được chứ! Mắc gì níu hoài vậy?!?!"

"Ủa vậy hả?! Ế từ từ!-"

Lợi dụng lúc nó quay ra đằng sau để nhìn, anh nhanh tay giựt nó lại về phía mình. Bế bên hông nó và vặn hết tốc lực phóng một đoạn xa, xa đến khi chẳng nghe được bất kì tiếng chửi rủa gì của lũ kia thì mới dừng mà thả nó xuống rồi thở phì phò kế bên máy bán hàng tự động. An bị người ta xách chạy, ôm cái bụng như bình nước đã phải xốc lên xốc xuống mà chống gối nhìn xung quanh.

Mồ hôi chảy khắp thân hai người. Anh vừa khó nhọc thở từng ngụm, vừa nhìn nó gượng cười, thân thiện nói:

"Ha... Nãy, phù... Em làm anh hú hồn luôn đó..."

"Thế à, hà... Mà nãy là sao á anh?"

Anh để nó ngồi lên ghế gỗ gần đó, chầm chậm đưa từng đồng xu lẻ vào máy, nói:

"A, thì nó kiếm chuyện với con gái nhà người ta, xong anh tới rồi cả hai nói qua nói lại cái quay ra đánh nhau vậy đấy..."

Nó hiếu kỳ nhìn những đồng xu lăn vào vang tiếng 'lách cách' vui tai. Miệng trầm trồ bảo:

"Woa, bên chỗ em chưa thấy cái này bao giờ. Nó là gì á anh?"

Anh bất ngờ quay qua. Nhưng nhìn gương mặt không hiện bất kì nét giả nai nào của nó làm anh đặt ra một số giả thiết viển vông, đáp:

"Là máy bán nước tự động, em không phải người ở đây à? Hay từ quê lên? Mà quê thì cũng có mấy cái này mà nhỉ?"

"Ơ, đâu có đâu, em từ cái hẻm hồi nãy ra tới đây ấy anh."

"Sâu bên trong đó cũng có mấy cái máy như này lận, có khi em không biết."

An im lặng nghe, cái vẻ mặt ngơ ngác cùng với đôi mắt to tròn chẳng rõ ý của nó cứ chăm chăm vào làm anh chợt chột dạ. Ngập ngừng đưa nó lon nước cam, anh nói:

"A ha, khao em lon nước cảm ơn cho vụ ban nãy nha."

"Dạ! Em cảm ơn anh."

Phù, quả là trẻ nhỏ dễ bảo.

"Ủa mà không phải nãy người ta đánh anh hả? Chứ đánh nhau gì."

"Phụt! Ể?! Không có! Là đánh nhau đó! Tụi nó đông quá nên mới vậy!"

Anh sặc, phun ra ngụm nước chanh vừa uống. Vội nói giải vây cho bản thân. Lời của con nhóc vừa chạm mặt làm anh chỉ muốn đào hố chui xuống nguyên ngày. Bị một đứa nít nhỏ bắt gặp việc mình gặp nạn đã thế còn nói huỵch toẹt ra làm cái lòng tự tôn trong anh rớt đi miếng nhẹ. Đã thế thà nãy kể thì nói đại đi, giờ tự nhiên được một lúc rồi mới nhắc lại, biết quê lắm không?

Theo thói quen lấy ngón trỏ gãi má, anh đánh mắt qua:

"Nãy may có bé tới giúp. Mà tên của em là gì vậy?"

An giương mắt nhìn anh, nụ cười trẻ thơ hiện rõ nét, vui vẻ đáp:

"Em là An ạ!"

'Đậu ngọt hả?... An...'

"Ừm! Anh là Sano Shinichirou."

An chau mày lại, mặt nhăn rõ rệt, nhẩm đi nhẩm lại cái tên đấy mãi. Sau đó khó khăn chép miệng theo:

"Sin... Xin... Sin ê chê..." - "Là Sano Shinichirou."

Nó lại cố một lần nữa, anh cũng kiên nhẫn mà đọc đi đọc lại tên mình mấy lần, chung quy chỉ để con nhóc thối này nhớ rõ và nhìn khẩu hình miệng để bắt chước.

"Shin! I! Chi! Rou! Shinichirou!"

"Sên í chị ôi."

Bất lực đến cùng cực sau lần thứ 15 với nó.

"Gọi Shin cũng được... Thoải mái đi bé..."

"Ehe, anh Shin."

Shinichirou im lặng quan sát đứa nhóc này, thầm đánh giá về mọi thứ. Nét mặt của nó hơi lạ, anh chưa thấy qua bao giờ, không trắng hồng gì nhưng vẻ khỏe khoắn của nó luôn vô thức làm người khác dễ nhìn. Có lẽ chẳng phải là người ở đây thật. Thân nhỏ nhắn chừng cũng trạc tuổi đứa em nhà mình, nhưng anh chả dám gửi thằng Manjirou cho đứa bé gái trông ngây thơ không biết gì này đâu, tội nó.

"Anh ơi."

"Hửm? Sao?"

"Cái đầu mỏ vịt của anh nhìn ngộ hen!"

Tự nhiên muốn tát cái thằng suy nghĩ tốt cho nó hồi nãy ghê.

"Ặc! Cái gì?!"

"Cái thứ nhô ra á, giống cái mỏ vịt."

Anh á khẩu, giật giật khóe miệng nhìn lên một vài cọng tóc vì trận xô xác ban nãy mà bung rũ xuống đằng trước.

"À đâu, nhìn giống mấy... ừm, giống mỏ vịt thiệt."

"Đây là kiểu tóc của tụi bất lương đó! Nhóc đừng nói thế chứ?! Rõ ngầu vậy mà!"

Nó nghe thế, vội hỏi:

"Bất lương? Bất lương là gì hả anh? Là mất lương, làm việc bị quỵt lương á hở? Người không được trả lương mà cũng có kiểu tóc riêng, hay ghê."

Shinichirou nhìn nó, lưỡng lự nuốt nước bọt. Anh không biết khi mà đã giảng giải cho nó cái nghĩa của 'bất lương' rồi thì con An sẽ biến tấu cái danh đó ra thành trò gì. Nhưng nó là con gái, thảo nào cũng sẽ không hứng thú với chuyện bất lương giang hồ. Ngay cả anh cũng hơi ngại khi nói về cái này với người khác giới, đằng này còn là một đứa bé. Mà, hồi nãy con nhóc này nom cũng hăng máu vãi, chắc có nói cũng không sao.

"Bất lương ấy."

Dừng một chút, anh tiếp lời:

"Là những kẻ không lương thiện-" - "Ờ hèn chi nhìn anh không có gì là hiền hết."

"Ha... Anh không phải thế đâu... Nghe hết đã, đừng có cắt lời anh."

An ngồi im, dỏng tai lên nghe lời anh trai lạ mặt bảo. Dẫu cho đôi lúc vẫn thấy rõ được vẻ bất mãn và chán chường của Shinichirou trong công cuộc dạy tiết học [Bất lương là như thế nhưng anh là hữu lương nên đừng lo gì.].

"Emmm, có hiểu hông nào?"

"Dạ hông anh ơi."

"Haha... Không hiểu cũng không sao. Căn bản thế nào cũng kệ em."

...

"Này nhóc, quá giờ trưa rồi, có về ăn cơm không đấy? Mà nay không đi học à? À nha... Anh biết rồi! Trốn học chứ gì! Hư quá đó!"

Nó uất ức nhìn anh, chu mỏ nói:

"Có đâu, em nghỉ hè rồi mà!"

Thoáng chốc ngạc nhiên lần nữa, anh một mực vẫn giữ chặt tầm nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo ở dưới.

"A ui!"

Ông anh đầu vịt kí đầu nó một cái. Lực cũng tầm vừa nhưng cũng đủ làm tâm hồn chưa kịp hiểu gì của nó một phát vỡ toang. Nó ôm đầu nghiến răng, nói khẽ:

"Ai cho anh ăn hiếp tui vậy hả? Nãy tui giúp anh không bị người ta ăn hiếp mà giờ anh quay qua làm vậy với tui?!"

"Thằng nào ăn hiếp gì nhóc?! Mới bây lớn gì mà đã nói xạo vậy rồi. Anh đây vừa mới đi học lại từ tháng trước đây này!"

"Vậy là anh cũng trốn học hả."

"..."

Có chữ 'hả' nhưng cũng không phải hỏi gì, vì rõ rành rành ngay đó mà. Cộng thêm cái mím môi e dè lảng tránh nhìn mây trời của người đối diện cũng đủ khiến cái tâm trạng của nó bực dọc thêm rồi.

"Hứ! Anh thi rớt nên giờ phải ở lại học chứ gì?!"

"Nè nói gì đó hả? Có mi tào lao, sao mà giờ học sinh lại nghỉ hè được?"

"Sao không được?! Anh lưu ban nên giờ mới đi học chứ gì?!"

"Làm gì có!!! Đừng nói bậy bạ."

Chẳng mấy chốc, nó cũng không bàn luận về việc này với anh nữa.

"Thế được phép đi xa không ấy? Nhà An ở trong con hẻm kia hả?"

"Đâu có đâu. Em từ con hẻm đó tới đây á. Chứ nhà em ở cũng xa xa lắm."

Anh vô thức chỉnh một phần tóc rối của nó. An và Shinichirou cách nhau bao nhiêu cũng chả rõ, chỉ biết là nó mới tới gối anh mà thôi, và khi đứng kế bên nhìn thẳng xuống, gần như chỉ thấy mỗi chỏm đầu nó luôn hướng nơi ngược lại.

"Này, em có được đi xa khỏi nhà không?"

"Đi tới đây mà anh mới hỏi hả?"

"À thì..."

Anh dẫn con nít nhà người ta đi lòng vòng cũng được cỡ 15 phút đồng hồ rồi, anh còn hỏi để làm gì nhỉ? Chỉ đơn giản là anh sợ, nhỡ ba mẹ nó bắt gặp thì có chết cả hai không kia chứ. Con trai thì chắc còn bao dung được, nhỏ này là con quỷ cái chỉ giỏi làm người ta bực mình, dòm qua chắc cả nhà nó cũng không phải dạng vừa để có được đứa mát lòng dạ như này đâu. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn muốn cùng nó đi đây đó. Nên phải hỏi nó trước đã, nếu nằm trong tầm phạm vi thì muốn đi gì thì đi.

"Nếu em đói, nay anh lại bao luôn bữa trưa, được không nhóc con?"

"Dạ được! Chắc mẹ em không mắng đâu."

Không hiểu sao, trần đời người ta thường sợ chữ 'chắc' nhất, chẳng rõ có mà cũng chẳng rõ không. Cứ làm mình vừa muốn tiến lại vừa muốn lùi.

"Chắc là có hay không đây? Lỡ mẹ em không la em mà la anh trước thì sao?"

"Mẹ em la anh trước làm gì? Phải Đồ Rê Mi Fa Sol rồi mới tới La chứ?"

"Em nãy giờ để đầu đi chỗ nào vậy hả?"

Vết nhơ, trầy xước trên người ban nãy luôn chợt ngứa rát khi có thứ tác động lên, nhưng rốt cuộc tất cả cũng không làm anh bứt rứt như giờ. Trẻ con nó không biết là không biết, đằng này là ngu luôn rồi, hồi đó anh có như này đâu. Thậm chí cả thằng em ở nhà cũng không tới mức này. Bọn nhỏ được cái gọi là nhận thức chỉ dẫn biết bao thứ cơ bản, đến giờ Shinichirou cũng chả rõ mình hiểu được từ 'bất lương' hay 'ăn' từ khi nào, bằng cách gì. Có điều anh cá rằng chắc chắn tất thảy đều không có sự can thiệp của người lớn. Giờ gặp ranh con này phải giảng lại từng từ ngữ câu chữ cho nó cứ có cảm giác mới lạ sao ấy.

"Vậy là đi xa được đúng chứ?"

"Ừm!"

Như dự định của Shinichirou, hai anh em cùng nhau tới phố Shibuya.

Sở dĩ anh là khách quen của một quán cơm ở đó, nên ắt hẳn sẽ tới để được giảm giá. Dù gì túi anh cũng không còn nhiều tiền....

Shibuya vốn nhộn nhịp, thành phố không ngủ người người ồ ạt như ong vỡ tổ bất chấp ngày đêm nóng lạnh. Giao lộ nơi cả triệu người đi qua trong một ngày nhanh nhẹn làm nó trầm trồ, choáng váng. An cứ thế hòa mình vào không khí mà nó vẫn luôn yêu thích này. Thoáng chốc nó nhớ tới phố đi bộ Nguyễn Huệ mà mình thường được ba chở đi, có lẽ nó bắt đầu nhớ nhà chút rồi...

"Ài, dạo này ông anh ở nhà cứ than phiền vụ anh về nhà trễ mãi, nên anh cũng không tới đây."

Chợt nhớ tới thứ gì đó nữa, anh nghiêng đầu cười một cái nhẹ, nói:

"Ở nhà anh có em trai, thằng bé tính khí chuẩn trẻ con nên hay vòi anh chơi cùng lắm..."

"..."

"À anh biết một tiệm bán cá cũng đẹp lắm, em thích cá không? Có dịp lại cùng nhau ghé qua coi nhé."

"..."

"Nè nghe thì ít nhất cũng đáp lại anh đi chứ, em cứ th-"

"..."

"Trời đậu... AN ƠI! Mày đâu rồi em ơi?!"

Anh giật thót khi phát hiện ra nãy giờ đứng bên mình chẳng có ai cả. Dòng người vẫn như cũ, cứ trôi chảy mãi không dừng lại. Điều này càng làm trái tim trong lồng ngực của Shinichirou đập liên hoàn như gõ trống. Phải thằng em ở nhà vốn biết nó như nào mà còn lần tìm, đằng này con An là người dưng nước lã thì biết mò nó kiểu gì giờ? Đã thế, nó danh tính thân phận địa chỉ nhà thế nào còn chả biết. Con nhỏ nhỡ có mệnh hệ gì thì chính anh sẽ không tài nào tha thứ cho mình nổi mất.

"An ơi! Em đâu rồi?!"

"Xin lỗi cô có thấy một con bé nào cao tầm này, ờ tầm này này! Tóc ngắn mặt ngu ngu không ạ?!"

"Chú ơi chú có thấy con bé nào cao cỡ này, tóc ngắn mặc áo thun màu xanh lá không ạ?!"

Dẫu biết vô vọng, nhưng anh nghĩ mình vẫn phải hỏi, phải dò, dù chỉ là một dấu chân cũng phải tìm ra được.

Shinichirou đấu tranh nội tâm, rằng không biết mình có nên đi báo cảnh sát về việc của nhỏ An hay không.

Đáng lẽ lúc ấy anh chỉ nên tán gẫu cùng nó chút ít xong đem nó về nhà, chứ không phải tự ý dẫn nó đi tùm lum nơi như thế rồi để nó bị lạc.

Về nhà trong tâm trạng tội lỗi tột cùng. Thêm việc nhận ra nay Manjirou ở nhà lại giận dỗi vì không được anh đón về lại càng khiến anh thêm nặng lòng nữa.

"Anh Shinichirou sao nay buồn thế?"

"Có gì đâu..."

"Không có đâu, Shinichirou bị chị nào đá nữa hả?"

"Không phải! Anh buồn là Manjirou chỉ nghĩ tới mấy chuyện đó thôi hả?!"

Manjirou im lặng không nói gì thêm, đây không phải là lần đầu tiên Shinichirou mang bộ dạng sầu não này. Nhưng nhìn việc anh còn không buồn nuốt trôi cơm, về phòng không nghiên cứu mô tô mà ngồi co ro trong góc ôm chân lại thật sự quá lạ. Đầu cậu trống rỗng không nghĩ ra được việc gì làm anh của mình ra nông nỗi này ngoài bị chị gái nào đá đít hết.

"Sáng nay... anh vừa gặp được một cô bé, chắc cũng cỡ em."

"Shinichirou thích người ta hả?"

"SAO MÀ ANH LÀM VẬY ĐƯỢC CHỨ?! NGHE ANH ĐÃ."

Bà mẹ, vớ có được hai đứa em, đứa nào đứa nấy đều có tật chen cái mõm vô họng mình. Làm sao nghĩ anh thân già gần 15 tuổi giờ lại đi khoái khoái một con nhóc nhỏ? Ơn phước thiếu dư gì thì cũng ít có ác hộ.

"Anh lỡ để con bé đi lạc, giờ không biết phải làm sao cả..."

"Thế sao Shinichirou không tìm bạn ấy?"

Nghe xong anh lại thở dài rầu rĩ, giọng đều đều bảo:

"Anh tìm rồi, tìm khắp ngõ ngách, Shibuya có nhiêu thì cũng tìm hết. Còn nhờ người quen kiếm xem nữa, rốt cuộc cũng chẳng được gì..."

Vừa dứt lời, anh càng chôn sâu gương mặt đầy băng dán của mình sau cánh tay.

"Anh sợ, con bé sẽ gặp chuyện, chuyện ngay cả anh và cả người thân con bé còn chả biết được... Anh sợ lắm."

Cả hai đều không rõ biểu cảm của người còn lại như nào. Nhưng anh và cậu biết chắc là cũng chẳng dễ nhìn gì cho cam.

Ờ tóm tắt là vầy, Shinichirou aka ông anh hai của cậu gặp một con nhỏ nào đó cỡ tuổi cậu. Hai người gặp như nào, đã làm chuyện gì thì cậu đều không biết, chỉ biết là anh hai để người ta đi lạc giờ còn chưa rõ tung tích thế nào. Anh hai buồn, anh hai sợ, nhưng anh hai nhất quyết không dám nói người lớn rồi để con nhà người ta giờ không biết ăn ngủ mặc áo như nào ở ngoài kia.

"Vậy anh không báo người lớn?"

"Không hiểu sao... Anh không dám."

---

tâm sự tí nhỏ cho hồi trẻ còn non mới đầu truyện.

thật ra từ hồi coi Bad Luck tui luôn khư khư nghĩ rằng viết về con An là khó nhất.

vì bởi lẽ tui không thể nào ngu như nó được, càng không thể có tư duy suy nghĩ 210IQ của mẻ. Nên viết nó trong trạng thái giữ phong ấn cũng không được mà phá phong ấn cũng chả xong. Èo tui nghĩ trong truyện mình viết có lẽ con An là OOC nhất luôn ấy.

đặc biệt giờ xâu chuỗi lại các sự kiến và tự nghĩ flashback cho các nhân vật nó cũng khó vch. Đm đúng là mộng đua đòi làm writer xa vời quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store