ZingTruyen.Store

Bad Liar Drop

"Giời ạ, tối nay tớ lại phải tự nấu cơm rồi." Miles rầu rĩ huých tay Ariel. Nó vừa nhận được tin nhắn từ mẹ, báo rằng tối nay bố mẹ nó do có việc đột xuất nên sẽ không về nhà mà qua đêm ở nơi khác. Ariel hỏi:

"Thế à? Cậu muốn sang nhà tớ ăn không?"

"Thôi... Lại phiền mẹ cậu, tớ không sang đâu." Miles đáp. "Với cả tối nay nhiều bài tập lắm, tớ mà sang nhà cậu thì chắc chả làm xong được câu nào!"

"Sao cậu cứ đổ tội cho tớ là thế nào nhỉ?" Ariel nhíu mày, giả bộ không bằng lòng. "Thôi, đến giờ về rồi, tớ phải đi đây không lỡ xe buýt mất."

Miles giơ tay chào cô bạn, rồi nó thu dọn đống sách vở trong tủ đồ, chuẩn bị ra về. Nhà nó khá gần trường nên đi lại cũng dễ, chứ không phải đi xe buýt của trường như Ariel. Đang suy nghĩ xem tối nay có nên tự nấu cơm không hay đặt pizza tới nhà cho tiện, nó giật mình khi nghe ai gọi tên mình. Quay lại, nó sững người ngay giữa bước đi.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu, Summer." Julian Langford tiến lại gần, ba lô khoác trên vai, hai tay đút sâu trong túi áo khoác. Dẫu vậy, Miles vẫn có cảm giác anh ta có khả năng đè bẹp nó bất cứ lúc nào.

Không phải lúc để tỏ ra yếu đuối đâu Miles. Xốc chiếc ba lô trên vai, nó hỏi, cố gắng làm giọng mình nghe cứng rắn hơn:

"Chuyện gì vậy?"

Julian hít một hơi thật sâu trước khi anh ta tiếp tục, mắt vẫn dán chặt vào mặt nó:

"Tôi cần Brooklyn trở lại."

"Anh cần cô ấy trở lại?" Miles nhíu mày. "Nhưng hai người bỏ nhau rồi cơ mà? Mà cũng có phải là cô ấy đã đá anh đâu cơ chứ? Ngược lại kia mà!"

"Tôi biết." Julian cắn môi; Miles thấy anh ta có vẻ ngập ngừng khác thường. "Chỉ là... tôi đã phạm phải một sai lầm, được chứ?"

"Sai lầm?" Miles càng lúc càng thấy chuyện này vô lý. Anh ta đã có được người mà bao kẻ mong muốn; giờ thì anh ta lại hành xử như kiểu cô ấy là đồ chơi, muốn bỏ thì bỏ, muốn yêu thì yêu sao? "Anh đang nghĩ cái gì vậy? Không đâu. Anh đã để mất cô ấy rồi."

"Summer, cậu không hiểu..."

"Không, anh mới không hiểu. Anh đang chơi đùa với tình cảm của cô ấy đấy. Giờ cô ấy đã bước tiếp rồi, đừng quay trở lại đòi hỏi nữa." Miles bỗng thấy một thứ dũng khí lạ kì được khơi dậy trong người nó. "Đây là lỗi của anh. Đừng bắt tôi phải sửa chữa nó."

Dứt lời, nó quay lưng đi thẳng. Đến giờ này, Miles vẫn không hiểu những gì đang đi qua đầu nó lúc đó; nhưng, nó biết rõ một điều: Brooklyn giờ là của nó, và dù có làm gì thì Julian cũng không thể nào lấy lại cô ấy được nữa.

• ♛ •

Miles ngáp dài, chán nản bỏ cây bút bi xuống bàn. Mục đích của việc phân tích thơ là gì cơ chứ? Tại sao không chương trình giáo dục nào tính đến khả năng nhà thơ chỉ viết cho vui và thực sự không có ngụ ý ngầm nào?

Nó quyết định tự thưởng (mặc dù mới chỉ viết được mỗi đoạn mở đầu của bài luận Ngữ Văn) và với lấy chiếc điện thoại, định bụng sẽ chơi vài ván Mortal Kombat để lấy lại tinh thần. Nhưng chưa kịp mở game ra thì đập vào mắt nó đã là một lá thư khẩn đến từ Acadia High.

--------------------------------------------

Các câu lạc bộ thể thao [Inbox]

Gửi SUMMER, Miles:

Email này được gửi tự động từ hệ thống dữ liệu câu lạc bộ sau giờ của trường, do trong đơn đăng kí câu lạc bộ cho kì 2 của bạn có vấn đề. Hiện câu lạc bộ thể thao mà bạn đã chọn (tức Bóng Chuyền) đã hết chỗ. Bạn bắt buộc phải chọn một câu lạc bộ mới. Đính kèm là file các lựa chọn câu lạc bộ thể thao còn chỗ. Làm ơn hãy đọc và báo lại quyết định của bạn cho trường, càng sớm càng tốt. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy đến gặp hoặc gửi email cho Quản Lý Câu Lạc Bộ Sau Trường, thầy Mike Collins ([email protected]).

Xin cảm ơn.

--------------------------------------------

Miles thở dài. Nó không phải là người hay chơi thể thao, do đó nó đã chọn một môn quen thuộc mà cũng có vẻ dễ, Bóng Chuyền. Nào ngờ câu lạc bộ đó đã hết chỗ từ lâu, báo hại nó phải lựa chọn giữa hai môn củ chuối vô cùng: Gymnastics, và Kickboxing. Cuối cùng, quyết định rằng nó thà chịu khó học đấm đá một chút còn hơn là phải mặc mấy bộ đồ bó sát kì cục, Miles đành đi với lựa chọn thứ hai. Nó viết một bức thư gửi cho thầy Collins để xác nhận, rồi chán nản đặt điện thoại sang một bên, định bụng sẽ hoàn thành nốt bài luận, còn những bài khác sáng mai dậy sớm làm sau. Nhưng chưa kịp bật lại máy tính, nó đã nhận được một thông báo tin nhắn trên Instagram.

Cái gì thế này? Brooklyn Carnes đang DM (*) nó đấy à? Brooklyn Carnes, Instagram hottie với 6.8K người theo dõi sao? Chưa gì trái tim nó đã đập loạn xạ khi Miles vội vã đánh câu trả lời:

(*) DM: direct mesage.

Tin nhắn của Brooklyn tới ngay sau đó:

Cái gì cơ? Nó đang được mời đi double date (*) với Brooklyn Carnes đấy à? Nó có đang nằm mơ không vậy?

(*) Double date: là khi 2 cặp đôi lập kế hoạch date và đi chung với nhau.

Miles vội vàng trả lời:

Nó gần như ngừng thở khi thấy chữ typing hiện trên màn hình. Một phần nào đó trong Miles vẫn sợ rằng Brooklyn chỉ đang trêu nó thôi, và tin nhắn tiếp theo nó nhận được sẽ là "Haha, đồ dại gái!". Nhưng không:

Miles có cảm giác nó đang tan chảy trong sung sướng khi nó đọc được tin nhắn của Brooklyn. Sau 3 năm dài đằng đẵng, thì việc này cũng đáng đấy chứ! Cuối cùng nó cũng có được Brooklyn rồi.

Tắt luôn máy tính và mặc kệ bài tập, Miles nằm phịch xuống giường, điện thoại nắm chặt trong tay, một nụ cười vu vơ trên mặt. Nó không hề biết rằng, có những thứ, nhìn thì gần đấy nhưng thật ra lại xa vô cùng, không thể nào với được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store