Back
Sau khi nhét đầy một bụng và ngủ 11 tiếng, Zoe nhìn lịch mà Lisa gửi. " Chà " Cô có thói quen làm theo lịch trình gần 4 năm nay rồi. Ngày nào quản Lí của cô cũng gửi sms lịch trình ngày tiếp theo cho cô vào lúc 11hpm. Tất tần tật về mọi thứ. Cô chọn cách làm việc lập trình như một cái máy, ngày qua ngày . Nhưng mà giờ cô lại muốn tự phát . Ở đây, có lẽ cảm xúc của cô sẽ có chút lộn xộn chăng,nên Tự dưng cô muốn hoạt động theo cảm tính.Ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối bù, Nhắn lại tin cho Lisa bảo rằng trong khoảng thời gian này chỉ thông báo lịch quan trọng,Còn những thứ khác không cần lên lịch cho cô nữa. Nhìn đồng hồ điểm 8h sáng. Zoe kéo rèm, hứng chút nắng cho tỉnh táo, xoa xoa cái bụng rồi lững thững đến bàn điện thoại ấn số nội bộ, "Chú, con cần bữa sáng" ...Bên kia Lisa nhận tin nhắn xong nhìn chằm chằm mất cả buổi mới phục hồi được tinh thần. Cái gì, thanh niên nghiêm túc nhà cô không cần lịch trình hàng ngày nữa á ? What's up ?why? Nhìn đi nhìn lại tin nhắn, Thắc mắc thì thắc mắc, tuy là gần 4 năm không đổi nhưng từ khi làm quản lí cho Zoe. Quy tắc bất di bất dịch đối với một quản lí như cô là không hỏi ngược. Dù sao bỏ thì cô cũng bớt việc, chép miệng tự nghĩ,Làm sao mới tới Việt Nam hai ngày đã thay đổi thế này rồi.Chép chép miệng, bỏ qua nghi vấn trong đầu, " Oke . 2 ngày nữa chị có mặt ".Zoe hí hoáy bóc quả trứng nướng thứ 2 sau khi ăn cả tô hủ tíu ," gì Lan, trưa nay có thể ăn bún bò Huế không, thực thèm , gì nấu ngon như thế này mà chú Chu vẫn không bị bụng beer là tại làm saooo" Phạm Lan cười tít mắt nhìn cô tiểu thư của chồng mình ngồi ở bàn ăn. " Được rồi, tiểu thư muốn ăn gì thì cứ viết hết ra , sợ tiểu thư ăn ít giữ eo thôi, cứ mạnh miệng " "Hihi , gầy thì mong béo, béo thì mong gầy, không biết thế nào mới là cân đối "" Gầy béo không quan trọng, quan trọng là khoẻ mạnh. "" Gầy béo không quan trọng , quan trọng là mặc quần áo đẹp , ha ha "Phạm Lan cười lắc đầu , đám trẻ thời nay bà không theo được. Không nói cô tiểu thư của chồng mình này, ngay cả con gái bà, ăn một miếng là sợ béo, ăn hai miếng là kêu giảm cân. Trước kia khi chồng chưa làm quản gia cho tiểu thư nhà họ Diệp,mới chân ướt chân ráo sang Đài Bắc, hoàn cảnh mới, lạ lẫm, vất vả tìm đường ra, ăn còn bữa chay bữa mặn.Giờ thì hết kén cá lại chọn canh, xưa nấu đủ là được, giờ phải nấu ngon mới được. Nhìn lại tiểu thư, bà thật yêu thương cũng thật biết ơn. Tuy rằng quản gia họ Diệp ở Đài Loan cũng rất có vai vế, nhưng dù sao cũng chỉ là quản gia. Tiểu thư không chỉ tạo điều kiện cho vợ chồng bà về lại quê hương sống những năm tháng ngũ tuần này, lại còn cho chồng bà chức vụ. Giờ gia đình bà cũng coi như có tầng có lớp ở đây. Giúp đỡ được không ít cho gia đình họ hàng.Tiểu thư chính là một thành viên trong gia đình bà. Mà tiểu thư cũng coi ông bà như người thân.Trước kia, thấy chồng mình lo lắng cho tiểu thư còn hơn con gái ruột, bà cũng có lúc chạnh lòng. Nhưng ở gần rồi mới biết tiểu thư đúng là một cô gái không thể không yêu thương. Sau sự kiện kia, cũng chỉ khi ở cạnh những người tiểu thư thấy an tâm nhất, vẻ tuỳ hứng vui vẻ mới bộc lộ thế này. Còn ra ngoài, cô ấy lại khoác lên vẻ hờ hững lạnh lùng. Thật khiến bà đau lòng. Zoe xoay đầu nhìn ra ngoài trời ." sao mà nắng thế , nắng thế này thì đi đâu , mùa này là mùa mưa phải không gì" " Đầu mùa thôi , như thế này là mát rồi, hồi mới về gì cũng không quen nắng thế này, ốm sốt mất một trận", Với tay thu lại đĩa trứng nướng trên bàn " tiểu thư, cô ăn 3 quả rồi, ăn nữa sẽ đầy bụng"Zoe làm bộ với tay đau lòng nhìn theo đĩa trứng,cô cũng no rồi, nhưng lâu không ăn, buồn miệng cứ nhai mãi không muốn ngừng " huHu, nooooo !"Phạm Lan phì cười, lâu rồi mới nhìn thấy điệu bộ trẻ con này " vậy tiểu thư có đi đâu không, có cần gì đi cùng không "" Chắc con đi xe lòng vòng nhìn quanh một chút, Lisa và Lâm Hàn 2 ngày nữa mới tới,"
Trở về căn hộ, Zoe quyết định tự đi một mình, cô nghĩ mình sẽ nhìn thấy nhiều thứ và nghĩ ngợi đôi chút. Nếu có người bên cạnh cô sẽ phân tâm khi giao tiếp. Cô không muốn làm người khác mất hứng. " Thật nắng" Khẽ búi nhẹ tóc sau gáy, vài sợi tóc con rơi trên khuôn mặt trắng mịn, mặc lên người chiếc váy in hoa nhỏ trắng thắt eo màu trời nhạt, đi đôi sandal đan dây màu trắng ngà, đeo chiếc túi nhỏ cũng màu bầu trời, nhìn mình có vẻ rất mát mẻ ở trong gương, Zoe hi vọng, bộ dạng này đi ra ngoài sẽ làm trời bớt nóng chăng . Vừa bước chân ra khỏi cửa lớn khách sạn, Zoe có cảm giác mình vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Quá Nóng ! Cảm giác chân thực này, Zoe mới sâu sắc nhận ra một lần nữa, là cô thật đang ở Sài Gòn, đây là Sài Gòn, không phải Taipei . Cô đã trở lại rồi đây.Chui tọt vào chiếc mini cooper đợi sẵn ngoài khách sạn, woa, trạng thái cảm xúc lại thay đổi một lần nữa. Điều hoà xe mát rượi, lại lên thiên đường rồi. " Anh lái xe một vòng nhé, tôi muốn đi cmt8, Nam kì khởi Nghĩa,ừm, Nhà thờ đức bà, khu vực sân bay, quận 1. Anh cứ lái xe loanh quanh thôi"" Dạ, vậy tôi cứ lái loanh quanh nha, nếu chị có yêu cầu gì khác thì báo cho tôi nha"" Được rồi , anh lái xe đi "Xoay cổ tay nhìn đồng hồ, gần 11h trưa , đường không thuộc khung giờ tắc đường nên xe di chuyển đều đều. Từng con đường từng góc phố hiện ra trước mắt cô. Theo đó, từng chút từng chút kí ức cũng chợt vụt qua. Quán ăn đó, shop quần áo đó, cửa hàng đó, đoạn đường đó, cô đã từng nắm tay một người. Trời mưa trời nắng, ban đêm hay ban ngày, ngày vắng hay ngày đông. Có khi sẽ đi bộ , có khi đi taxi, có khi đi xe máy,.. ba năm. Cô đã yêu anh ba năm. Yêu bằng tất cả sự hồn nhiên ngây thơ nhất , trong sáng nhất, kì vọng tin tưởng nhất,tất cả những gì tốt đẹp nhất, chân thành, cố gắng , mộng tưởng nhất .Đã có lúc cô nghĩ, có phải tại mình yêu nhiều quá nên thành sai đúng không. Năm 16 tuổi, được sự cho phép đến Việt Nam,quê hương của ba mẹ cô . Ba cô nói với cô "con là con gái, nếu con không có tham vọng ba cũng không yêu cầu nhiều,nhưng ba vẫn muốn con được trải nghiệm mấy năm này, rèn luyện bản thân trong môi trường sống bình thường, để tự biết bản thân có thể phát triển đến đâu. Tương lai không ai biết trước được điều gì xảy ra.Ba muốn chuẩn bị cho con tư thế sẵn sàng nhất để có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra sau này, có thể tự bảo vệ mình, tự mình đứng lên. Sau 18 tuổi con có thể tìm hiểu các chàng trai. Nếu con tìm được một người có tiềm năng và yêu thương con. Ba sẽ chúc phúc cho con. Nhưng nếu như ba thấy không phải người như vậy, sau 25 tuổi. Con phải kết hôn theo ý ba mẹ. Đây là cơ hội duy nhất của con". Kết hôn theo ý ba mẹ, là một cuộc kết hôn mang tính thương nghiệp. Ba nói đàn ông ai cũng ích kỉ cả, phụ nữ đẹp là một món quà cho sự thành công, nhưng không phải gói quà duy nhất, họ có thể chịu khổ cùng phụ nữ, nhưng ít ai muốn cùng trải qua cuộc sống giàu sang duy nhất với người đã từng chịu khổ cùng họ,thứ sót lại chiếm phần lớn là sự tôn trọng , cách tốt nhất để ba có thể bảo vệ con gái ba là sự đảm bảo về vật chất. Cô không muốn suy nghĩ tiêu cực như vậy.Cô đi với khí thế bừng bừng. Nhưng thật đúng là trớ trêu, tất cả những gì cô nghĩ đều đi ngược lại.Tất cả những điều cô làm và cố gắng đều không thắng được những thứ tiền tài đó. Giây phút nhìn thấy người cô yêu lựa chọn bước lên chiếc xe. Cô đã sụp đổ. Lời ba vang vọng trong đầu cô.Bao nhiêu niềm tin ngây ngô của cô.Những hình ảnh đẹp đẽ nhất của một cô gái mới lớn. Giống như một toà nhà, cô miệt mài xây, xây mãi, bỗng người ta đập tan, rồi quay lưng bước đi. Nhà cô xây sụp đổ, cô cũng sụp đổ, tại cô không tìm được, hay thật sự không có ai đây.Tim cô lại chợt nhói. Hiện ra gương mặt cô đã cố xoá bỏ,cô còn đau không.Không,đây chỉ là cảm xúc của niềm tin xây dựng trong 22 năm của cô vỡ vụn. Cô thấy tiếc cho Zoe của 22 năm đó.Mà thôi, cô sinh ra đã may mắn hơn nhiều người rồi, cô xinh đẹp, không sai, cô rất xinh. Mặt nhỏ nhắn, thon gọn, mắt nâu đen to tròn, mũi cao, da trắng. Khi cô cười hai mắt thành hai hình lưỡi liềm tràn đầy vui vẻ. Cô cao 1m7. Trước cũng có sau cũng có. Quản trị giỏi, thông thạo 4 thứ tiếng, Anh, Trung, Hàn, Việt. Tài lẻ vô số kể. Bố mẹ cô là người Việt Nam. Theo Ông bà sang Đài Bắc định cư từ năm 10 tuổi. Năm bố cô 27, cưới mẹ cô mới 21 tuổi. Hai người lập ra Diệp Thị, phát triển 32 năm tới bây giờ đã thành một tạp đoàn tỉ đô của Đài Bắc. Cô có hai anh Trai. Phụ trách mảng khác nhau vủa Diệp thị. Vầ đều đã lập gia đình. Thậm chí, cô còn có tới 4 đứa cháu trai rồi. Anh cả 2 đứa. Anh thứ 2 2 đứa. Sinh ra cô đã là tiểu thư. Tuy ba mẹ bận rộn nhưng các anh rất yêu thương cô. Ngồi trên xe cô chợt bật cười về ý nghĩ tự mãn đấy của mình, chà, may mắn hơn người một chút thì cũng nên lận đận cái gì chứ, thượng đế phải công bằng. Lòng vòng 2 tiếng có chút mỏi lưng, nhìn quanh thấy mình đang ở gần sân bay .trước kia cô ở đây đường xá khu này còn lồi lõm, nhỏ và bụi. Chỉ có một làn đường nên lúc nào cũng tắc. Nhất là lễ tết khi mọi người đi máy bay nhiều. Bây giờ đã khai thông thêm một làn đường mới, làm to hơn , thông thoáng hơn thật nhiều. " Rẽ vào quán cafe kia ngồi một chút đi anh"" Dạ chị"Người Sài Gòn rất thú vị, họ rất hay gọi khách hàng mình là chị mặc dù tuổi của họ còn cao hơn, " Dạ", " xin cảm ơn" như là câu cửa miệng của họ vậy. Giọng Sài Gòn, thật ngọt a.Bước vào quán, chọn chiếc bàn tròn nhỏ dành cho 2 người ở góc phòng. Ngồi đây có thể nhìn ra đường phố. Đối diện là một toà nhà, trước kia, cô thường hay đi xem phim ở tầng trên cùng, cô thường đi với anh.Nhân viên bưng ra một trái dừa xiêm đã chặt đi đoạn trên. Uống một ngụm, thật mát. Hương vị dừa xiêm ngọt thanh nhàn nhạt cay cay, cô rất thích uống nước dừa, ngày trước, mỗi ngày cô đều uống một quả. Dừa ở đây khá rẻ. Chỉ 8k 10k một quả. Uống xong còn cạy cùi non để ăn. Rất thú vị. Có lần cô uống tận bốn quả một ngày vì hôm đó có nhiều việc, Cô phải gặp khách hàng ở những quán cafe khác nhau,trời nắng cô lại phải di chuyển bằng xe máy, thế nên mỗi lần cô đều gọi dừa xiêm uống giảm nhiệt. Hậu quả là cô nhiễm lạnh. Sốt hết một đêm. Sau lần đó, mỗi lần nhìn cô uống nước dừa bạn cô lại trêu kháy cô.
Đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang cầm tay nhau qua đường. Mỗi lần nhìn thấy những cảnh như thế này, cô đều nghĩ " thật là cảnh đẹp ý vui". Tuy cô thất bại, nhưng cô không muốn quá bi quan như lời ba, đôi lúc cô vẫn tin tình yêu chân thành tồn tại xung quanh cô. Những câu chuyện tình yêu đó, có thể không dài, nhưng nó đã đẹp ít nhất trong một khoảnh khác nào đó, một đoạn thời gian nào đó. Chỉ là, có lẽ nó hơi tránh cô .
" Không phải mới ra đường ngày đầu đã thấy người quen chứ" Zoe lẩm bẩm trong bụng.Mắt hơi loé sáng nhìn hai gương mặt đang tươi cười với nhau trên vỉa hè. Đôi nam nữ kia chẳng phải là Nam với Hà Anh sao. Họ vẫn còn yêu nhau sao . Cô hơi ngạc nhiên, bởi vì đó chính là anh bạn thân của anh. Nam và Hà Anh hồi cô biết, họ đã yêu nhau 3 năm . Sau khi cô đi là 6 năm, và bây giờ là 10 năm .Cô ngạc nhiên ở chỗ, là cô biết anh bạn kia có phong cách yêu đương rất kì cục. Nam yêu Hà Anh rất trong sáng. Nhưng Nam sẽ gọi dịch vụ nếu có nhu cầu. Khi cô vô tình biết được chuyện này , cô không nhớ mình đã cảm thán thế nào nữa. Nếu nói Nam yêu Hà Anh ít thì không đúng. Anh ta rất yêu, rất chiều, rất trân trọng.Nhìn cách anh ta tỉ mỉ cô đã từng rất cảm động cho Hà Anh. Nhưng cách anh ta trân trọng bao gồm cả cơ thể cô ấy, và giải quyết theo hướng như vậy khiến cô không thốt nên lời.Cô tự hỏi là Hà Anh có chăng thực sự không biết gì hay không, bây giờ có đổi khác gì hay chưa. Nhìn họ xem ra vẫn như 4 năm trước. Đã kết hôn hay chưa. Họ ở đây, anh thì sao ? Cô đã không nhìn về anh hơn 4 năm nay. Mặc dù có mạng xã hội, hay chỉ cần cô muốn biết cô đều có thể biết được. Nhưng cô đã chôn kín. Có lẽ không quên được, nhưng cô có thể bỏ qua. Mở cửa cho Hà Anh bước lên xe trước, Nam ngước mắt nhìn quanh , bỗng lướt thấy gương mặt nghiêng quen quen hơi cúi trong quán cafe." Lên xe đi anh "Tiếng Hà Anh gọi, Nam vội vào xe, xoay đầu nhìn vào quán cafe thì không thấy cô gái đó nữa. " Anh nhìn gì vậy"Đôi lông mày hơi chau , Nam lắc đầu nghi hoặc " Anh tưởng người quen, nhưng chắc không phải"" ừm,! Tuần sau là one week off của anh đúng không ? Chúng ta đi đâu không?""Lần này anh xin off không theo lịch, giữa tuần sau ba anh tham dự lễ kỉ niệm 1 năm của Mix.Anh cần theo ba. Ba đang muốn đầu tư vài hạng mục. Nghe nói lần này tổng của Mix từ Đài Loan tới. Chúng ta cũng tới đó nghỉ dưỡng mấy ngày luôn.Phong cũng bay vào dịp này. Nhà bạn gái Phong cũng muốn đầu tư. Cậu ta cũng tới"" Mix hả , nghe nói phòng của Mix rất đẹp"" Em còn nói, anh rủ hai lần đều bị thay đổi vì em bận còn gì "" Hì Hì, chúng ta đi ngày nào, em còn phải xin nghỉ"" Thứ 5 tới hết chủ nhật" " Phong sao còn chưa chuyển hẳn vào Sài Gòn vậy, còn chưa cưới sao "Bất chợt Hà Anh nghĩ tới Diệp Ly. Cô bạn gái tốt bụng cô quen hồi đó. Diệp Ly đi mà không tạm biệt bất cứ ai.Cứ thế biến mất. Không ai liên lạc được. Không ai tìm được. Diệp Ly như bốc hơi khỏi nơi đây. Hà Anh từng nghĩ, thật sự đã từng tồn tại Diệp Ly sao.Bố cô là phó phòng cảnh sát trưởng một quận. Mà cũng không tìm được chút tin tức gì. Các cô cũng không có tư cách trách Diệp Ly. Chính bọn cô đã góp phần nào giấu diếm chuyện của Phong trước Diệp Ly. Lúc đó cô rất bất bình, cô đã từng cãi nhau rất to với Nam về chuyện hai người đó. Đã từng không thể tiếp xúc với Phong trong hơn một năm trời từ lúc Diệp Ly bỏ đi. Nhưng Phong đối với họ là bạn bè. Dù sao đó là đời sống cá nhân của cậu ta. Dưới góc độ bạn bè với họ, Phong không có lỗi gì.Hà Anh thực sự rất muốn mỉa mai một chút, Phong tàn nhẫn như vậy, nhưng hơn 4 năm rồi. Sao còn chưa cưới đi.
Nhìn thấy tia tự giễu trong mắt cô người yêu của mình, Nam cũng chỉ biết cười trừ. Chính Anh còn không hiểu sự lựa chọn của Phong thì biết giải thích hộ cậu ta thế nào. Nghĩ về Diệp Ly, cô gái trong quán cafe lúc nãy có chút na ná. Nhưng làm sao có thể là Diệp Ly được. Họ gần như đã lật tung SG gần nửa năm trời nhưng không thấy cô ấy. Nghĩ về bạn gái hiện tại của Phong. Nam thở dài, có lẽ không hợp gu của mình. Tuổi trẻ của đàn ông muốn có trải nghiệm. Chính Nam cũng vậy, đã từng thích khám phá, thích mới mẻ. Nhưng Nam đi bất cứ đâu, cũng vẫn muốn nắm chặt cô gái ngồi bên anh bây giờ. Hiện tại, Nam toàn tâm toàn ý yêu Hà Anh. Họ định năm sau sẽ kết hôn vào mùa thu. Nam sẽ cố gắng cho cô một cái kết thật cổ tích .Còn Phong ...
Trở về căn hộ, Zoe quyết định tự đi một mình, cô nghĩ mình sẽ nhìn thấy nhiều thứ và nghĩ ngợi đôi chút. Nếu có người bên cạnh cô sẽ phân tâm khi giao tiếp. Cô không muốn làm người khác mất hứng. " Thật nắng" Khẽ búi nhẹ tóc sau gáy, vài sợi tóc con rơi trên khuôn mặt trắng mịn, mặc lên người chiếc váy in hoa nhỏ trắng thắt eo màu trời nhạt, đi đôi sandal đan dây màu trắng ngà, đeo chiếc túi nhỏ cũng màu bầu trời, nhìn mình có vẻ rất mát mẻ ở trong gương, Zoe hi vọng, bộ dạng này đi ra ngoài sẽ làm trời bớt nóng chăng . Vừa bước chân ra khỏi cửa lớn khách sạn, Zoe có cảm giác mình vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Quá Nóng ! Cảm giác chân thực này, Zoe mới sâu sắc nhận ra một lần nữa, là cô thật đang ở Sài Gòn, đây là Sài Gòn, không phải Taipei . Cô đã trở lại rồi đây.Chui tọt vào chiếc mini cooper đợi sẵn ngoài khách sạn, woa, trạng thái cảm xúc lại thay đổi một lần nữa. Điều hoà xe mát rượi, lại lên thiên đường rồi. " Anh lái xe một vòng nhé, tôi muốn đi cmt8, Nam kì khởi Nghĩa,ừm, Nhà thờ đức bà, khu vực sân bay, quận 1. Anh cứ lái xe loanh quanh thôi"" Dạ, vậy tôi cứ lái loanh quanh nha, nếu chị có yêu cầu gì khác thì báo cho tôi nha"" Được rồi , anh lái xe đi "Xoay cổ tay nhìn đồng hồ, gần 11h trưa , đường không thuộc khung giờ tắc đường nên xe di chuyển đều đều. Từng con đường từng góc phố hiện ra trước mắt cô. Theo đó, từng chút từng chút kí ức cũng chợt vụt qua. Quán ăn đó, shop quần áo đó, cửa hàng đó, đoạn đường đó, cô đã từng nắm tay một người. Trời mưa trời nắng, ban đêm hay ban ngày, ngày vắng hay ngày đông. Có khi sẽ đi bộ , có khi đi taxi, có khi đi xe máy,.. ba năm. Cô đã yêu anh ba năm. Yêu bằng tất cả sự hồn nhiên ngây thơ nhất , trong sáng nhất, kì vọng tin tưởng nhất,tất cả những gì tốt đẹp nhất, chân thành, cố gắng , mộng tưởng nhất .Đã có lúc cô nghĩ, có phải tại mình yêu nhiều quá nên thành sai đúng không. Năm 16 tuổi, được sự cho phép đến Việt Nam,quê hương của ba mẹ cô . Ba cô nói với cô "con là con gái, nếu con không có tham vọng ba cũng không yêu cầu nhiều,nhưng ba vẫn muốn con được trải nghiệm mấy năm này, rèn luyện bản thân trong môi trường sống bình thường, để tự biết bản thân có thể phát triển đến đâu. Tương lai không ai biết trước được điều gì xảy ra.Ba muốn chuẩn bị cho con tư thế sẵn sàng nhất để có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra sau này, có thể tự bảo vệ mình, tự mình đứng lên. Sau 18 tuổi con có thể tìm hiểu các chàng trai. Nếu con tìm được một người có tiềm năng và yêu thương con. Ba sẽ chúc phúc cho con. Nhưng nếu như ba thấy không phải người như vậy, sau 25 tuổi. Con phải kết hôn theo ý ba mẹ. Đây là cơ hội duy nhất của con". Kết hôn theo ý ba mẹ, là một cuộc kết hôn mang tính thương nghiệp. Ba nói đàn ông ai cũng ích kỉ cả, phụ nữ đẹp là một món quà cho sự thành công, nhưng không phải gói quà duy nhất, họ có thể chịu khổ cùng phụ nữ, nhưng ít ai muốn cùng trải qua cuộc sống giàu sang duy nhất với người đã từng chịu khổ cùng họ,thứ sót lại chiếm phần lớn là sự tôn trọng , cách tốt nhất để ba có thể bảo vệ con gái ba là sự đảm bảo về vật chất. Cô không muốn suy nghĩ tiêu cực như vậy.Cô đi với khí thế bừng bừng. Nhưng thật đúng là trớ trêu, tất cả những gì cô nghĩ đều đi ngược lại.Tất cả những điều cô làm và cố gắng đều không thắng được những thứ tiền tài đó. Giây phút nhìn thấy người cô yêu lựa chọn bước lên chiếc xe. Cô đã sụp đổ. Lời ba vang vọng trong đầu cô.Bao nhiêu niềm tin ngây ngô của cô.Những hình ảnh đẹp đẽ nhất của một cô gái mới lớn. Giống như một toà nhà, cô miệt mài xây, xây mãi, bỗng người ta đập tan, rồi quay lưng bước đi. Nhà cô xây sụp đổ, cô cũng sụp đổ, tại cô không tìm được, hay thật sự không có ai đây.Tim cô lại chợt nhói. Hiện ra gương mặt cô đã cố xoá bỏ,cô còn đau không.Không,đây chỉ là cảm xúc của niềm tin xây dựng trong 22 năm của cô vỡ vụn. Cô thấy tiếc cho Zoe của 22 năm đó.Mà thôi, cô sinh ra đã may mắn hơn nhiều người rồi, cô xinh đẹp, không sai, cô rất xinh. Mặt nhỏ nhắn, thon gọn, mắt nâu đen to tròn, mũi cao, da trắng. Khi cô cười hai mắt thành hai hình lưỡi liềm tràn đầy vui vẻ. Cô cao 1m7. Trước cũng có sau cũng có. Quản trị giỏi, thông thạo 4 thứ tiếng, Anh, Trung, Hàn, Việt. Tài lẻ vô số kể. Bố mẹ cô là người Việt Nam. Theo Ông bà sang Đài Bắc định cư từ năm 10 tuổi. Năm bố cô 27, cưới mẹ cô mới 21 tuổi. Hai người lập ra Diệp Thị, phát triển 32 năm tới bây giờ đã thành một tạp đoàn tỉ đô của Đài Bắc. Cô có hai anh Trai. Phụ trách mảng khác nhau vủa Diệp thị. Vầ đều đã lập gia đình. Thậm chí, cô còn có tới 4 đứa cháu trai rồi. Anh cả 2 đứa. Anh thứ 2 2 đứa. Sinh ra cô đã là tiểu thư. Tuy ba mẹ bận rộn nhưng các anh rất yêu thương cô. Ngồi trên xe cô chợt bật cười về ý nghĩ tự mãn đấy của mình, chà, may mắn hơn người một chút thì cũng nên lận đận cái gì chứ, thượng đế phải công bằng. Lòng vòng 2 tiếng có chút mỏi lưng, nhìn quanh thấy mình đang ở gần sân bay .trước kia cô ở đây đường xá khu này còn lồi lõm, nhỏ và bụi. Chỉ có một làn đường nên lúc nào cũng tắc. Nhất là lễ tết khi mọi người đi máy bay nhiều. Bây giờ đã khai thông thêm một làn đường mới, làm to hơn , thông thoáng hơn thật nhiều. " Rẽ vào quán cafe kia ngồi một chút đi anh"" Dạ chị"Người Sài Gòn rất thú vị, họ rất hay gọi khách hàng mình là chị mặc dù tuổi của họ còn cao hơn, " Dạ", " xin cảm ơn" như là câu cửa miệng của họ vậy. Giọng Sài Gòn, thật ngọt a.Bước vào quán, chọn chiếc bàn tròn nhỏ dành cho 2 người ở góc phòng. Ngồi đây có thể nhìn ra đường phố. Đối diện là một toà nhà, trước kia, cô thường hay đi xem phim ở tầng trên cùng, cô thường đi với anh.Nhân viên bưng ra một trái dừa xiêm đã chặt đi đoạn trên. Uống một ngụm, thật mát. Hương vị dừa xiêm ngọt thanh nhàn nhạt cay cay, cô rất thích uống nước dừa, ngày trước, mỗi ngày cô đều uống một quả. Dừa ở đây khá rẻ. Chỉ 8k 10k một quả. Uống xong còn cạy cùi non để ăn. Rất thú vị. Có lần cô uống tận bốn quả một ngày vì hôm đó có nhiều việc, Cô phải gặp khách hàng ở những quán cafe khác nhau,trời nắng cô lại phải di chuyển bằng xe máy, thế nên mỗi lần cô đều gọi dừa xiêm uống giảm nhiệt. Hậu quả là cô nhiễm lạnh. Sốt hết một đêm. Sau lần đó, mỗi lần nhìn cô uống nước dừa bạn cô lại trêu kháy cô.
Đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang cầm tay nhau qua đường. Mỗi lần nhìn thấy những cảnh như thế này, cô đều nghĩ " thật là cảnh đẹp ý vui". Tuy cô thất bại, nhưng cô không muốn quá bi quan như lời ba, đôi lúc cô vẫn tin tình yêu chân thành tồn tại xung quanh cô. Những câu chuyện tình yêu đó, có thể không dài, nhưng nó đã đẹp ít nhất trong một khoảnh khác nào đó, một đoạn thời gian nào đó. Chỉ là, có lẽ nó hơi tránh cô .
" Không phải mới ra đường ngày đầu đã thấy người quen chứ" Zoe lẩm bẩm trong bụng.Mắt hơi loé sáng nhìn hai gương mặt đang tươi cười với nhau trên vỉa hè. Đôi nam nữ kia chẳng phải là Nam với Hà Anh sao. Họ vẫn còn yêu nhau sao . Cô hơi ngạc nhiên, bởi vì đó chính là anh bạn thân của anh. Nam và Hà Anh hồi cô biết, họ đã yêu nhau 3 năm . Sau khi cô đi là 6 năm, và bây giờ là 10 năm .Cô ngạc nhiên ở chỗ, là cô biết anh bạn kia có phong cách yêu đương rất kì cục. Nam yêu Hà Anh rất trong sáng. Nhưng Nam sẽ gọi dịch vụ nếu có nhu cầu. Khi cô vô tình biết được chuyện này , cô không nhớ mình đã cảm thán thế nào nữa. Nếu nói Nam yêu Hà Anh ít thì không đúng. Anh ta rất yêu, rất chiều, rất trân trọng.Nhìn cách anh ta tỉ mỉ cô đã từng rất cảm động cho Hà Anh. Nhưng cách anh ta trân trọng bao gồm cả cơ thể cô ấy, và giải quyết theo hướng như vậy khiến cô không thốt nên lời.Cô tự hỏi là Hà Anh có chăng thực sự không biết gì hay không, bây giờ có đổi khác gì hay chưa. Nhìn họ xem ra vẫn như 4 năm trước. Đã kết hôn hay chưa. Họ ở đây, anh thì sao ? Cô đã không nhìn về anh hơn 4 năm nay. Mặc dù có mạng xã hội, hay chỉ cần cô muốn biết cô đều có thể biết được. Nhưng cô đã chôn kín. Có lẽ không quên được, nhưng cô có thể bỏ qua. Mở cửa cho Hà Anh bước lên xe trước, Nam ngước mắt nhìn quanh , bỗng lướt thấy gương mặt nghiêng quen quen hơi cúi trong quán cafe." Lên xe đi anh "Tiếng Hà Anh gọi, Nam vội vào xe, xoay đầu nhìn vào quán cafe thì không thấy cô gái đó nữa. " Anh nhìn gì vậy"Đôi lông mày hơi chau , Nam lắc đầu nghi hoặc " Anh tưởng người quen, nhưng chắc không phải"" ừm,! Tuần sau là one week off của anh đúng không ? Chúng ta đi đâu không?""Lần này anh xin off không theo lịch, giữa tuần sau ba anh tham dự lễ kỉ niệm 1 năm của Mix.Anh cần theo ba. Ba đang muốn đầu tư vài hạng mục. Nghe nói lần này tổng của Mix từ Đài Loan tới. Chúng ta cũng tới đó nghỉ dưỡng mấy ngày luôn.Phong cũng bay vào dịp này. Nhà bạn gái Phong cũng muốn đầu tư. Cậu ta cũng tới"" Mix hả , nghe nói phòng của Mix rất đẹp"" Em còn nói, anh rủ hai lần đều bị thay đổi vì em bận còn gì "" Hì Hì, chúng ta đi ngày nào, em còn phải xin nghỉ"" Thứ 5 tới hết chủ nhật" " Phong sao còn chưa chuyển hẳn vào Sài Gòn vậy, còn chưa cưới sao "Bất chợt Hà Anh nghĩ tới Diệp Ly. Cô bạn gái tốt bụng cô quen hồi đó. Diệp Ly đi mà không tạm biệt bất cứ ai.Cứ thế biến mất. Không ai liên lạc được. Không ai tìm được. Diệp Ly như bốc hơi khỏi nơi đây. Hà Anh từng nghĩ, thật sự đã từng tồn tại Diệp Ly sao.Bố cô là phó phòng cảnh sát trưởng một quận. Mà cũng không tìm được chút tin tức gì. Các cô cũng không có tư cách trách Diệp Ly. Chính bọn cô đã góp phần nào giấu diếm chuyện của Phong trước Diệp Ly. Lúc đó cô rất bất bình, cô đã từng cãi nhau rất to với Nam về chuyện hai người đó. Đã từng không thể tiếp xúc với Phong trong hơn một năm trời từ lúc Diệp Ly bỏ đi. Nhưng Phong đối với họ là bạn bè. Dù sao đó là đời sống cá nhân của cậu ta. Dưới góc độ bạn bè với họ, Phong không có lỗi gì.Hà Anh thực sự rất muốn mỉa mai một chút, Phong tàn nhẫn như vậy, nhưng hơn 4 năm rồi. Sao còn chưa cưới đi.
Nhìn thấy tia tự giễu trong mắt cô người yêu của mình, Nam cũng chỉ biết cười trừ. Chính Anh còn không hiểu sự lựa chọn của Phong thì biết giải thích hộ cậu ta thế nào. Nghĩ về Diệp Ly, cô gái trong quán cafe lúc nãy có chút na ná. Nhưng làm sao có thể là Diệp Ly được. Họ gần như đã lật tung SG gần nửa năm trời nhưng không thấy cô ấy. Nghĩ về bạn gái hiện tại của Phong. Nam thở dài, có lẽ không hợp gu của mình. Tuổi trẻ của đàn ông muốn có trải nghiệm. Chính Nam cũng vậy, đã từng thích khám phá, thích mới mẻ. Nhưng Nam đi bất cứ đâu, cũng vẫn muốn nắm chặt cô gái ngồi bên anh bây giờ. Hiện tại, Nam toàn tâm toàn ý yêu Hà Anh. Họ định năm sau sẽ kết hôn vào mùa thu. Nam sẽ cố gắng cho cô một cái kết thật cổ tích .Còn Phong ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store