6
Từ bỏ sao ? Hai chữ này hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của Bachira . Cậu biết mình rất hiếu thắng nhưng không vì lẽ đó mà coi tình yêu với nàng là một cuộc chinh phục .
Cậu càng muốn có nàng thì càng phải tính toán . Bachira vốn không phải quá mưu mô nhưng để đạt được mục đích với tới những thứ mình chưa thể, cậu có thể ép mình thay đổi .
" Lùi một bước để tiến vạn dặm " . Bằng mọi cách, cậu đều muốn thử .
Vì thế Bachira đành chịu đựng mà không bám lấy trước mặt nàng . Cậu chuyển đeo bám từ công khai thành nén lút . Bachira muốn thấy thiếu mình nàng sẽ trở nên như nào .
Đúng là không làm Bachira thất vọng, cậu đã chứng kiến được những cảm xúc khác trên khuôn mặt nàng . Tuy nhiên khi trơ mắt nhìn nàng ngã quỵ trên nền đất, lòng cậu như muốn đau thắt lại .
Bachira tưởng đến đỡ nàng, ôm thiếu nữ vào lòng che chở . Cậu đã đạt được mục đích ban đầu tại sao lòng chỉ thấy đau đớn thay vì sung sướng . Không, cậu không thể dễ dàng xúc động !
Tính toán là thế nhưng có lẽ nước đi này được ít mà hại nhiều .
Ngoài lúc đầu tiên nàng có biểu hiện khác thường còn về sau như thường ngày chẳng có gì thay đổi cả . Cuộc sống nàng không có mặt Bachira chả khác gì lúc ban đầu khi cả hai chưa gặp mặt .
Nàng vô tình đến vậy sao ? Cậu cá cược nhưng nó đã thất bại thảm hại chỉ ngay ngày hôm sau .
Lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng để soát sự tồn tại, Bachira rất muốn nhưng lý trí mách bảo cậu phải chờ đợi, đây chưa phải thời cơ thích hợp .
Cái gì mà thích hợp, cậu không cần !! Lúc này đã bế giảng năm học, không thấy nàng thì coi như mọi thứ sẽ chấm dứt .
Bachira không chịu được, đầu óc cậu rối loạn cả lên, cậu khao khát , thèm muốn được thấy hình bóng ấy . Nhưng ông trời đã dễ dàng để ai toại nguyện bao giờ, lúc cậu muốn nàng nhất thì tìm nàng lại khó khăn nhất .
Bạn học của nàng thấy cậu như phát điên đi quanh chỗ lớp họ chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, không ai mở lời . Mãi có người thấy cậu quá quằn quại đành nói .
" Em đừng tìm nữa, hôm nay T/b-chan cậu ấy không đến trường "
Buổi bế giảng quan trọng vậy mà nàng không đến, Bachira sợ là có chuyện . Cậu hơi mất lý trí nắm chặt bả vai người đối diện
" Anh có biết tại sao chị ấy lại nghỉ hôm nay không ? "
" Cái này thì ... " Cậu ta có chút ấp úng tự hỏi có nên nói ra hay không . Vì cả lớp ai cũng đồn đại nàng và cậu cắt đứt quan hệ thì họ chẳng phải là người yêu cũ sao ? Mà mỗi lần cả lớp cố ý nhắc đến Bachira , bọn họ thấy nàng đều không mấy vui vẻ , né tránh đi . Mối quan hệ phức tạp vậy mà nói hành tung của người này cho người kia thì có vẻ không ổn cho lắm .
Thấy bạn của mình có vẻ khó sử , một số người khác trong lớp liền tiến đến nói thay : " Nhìn em lo lắng như vậy thì anh chị cũng không dấu diếm, T/b-san cậu ấy hiện đang ở trong bệnh viện X do học tập quá độ mà ngất xỉu "
" Cảm ơn " Bỏ lại hai chữ , bọn họ quay ra đã không còn thấy người đâu .
_____
" Còn khóc nữa tôi liền đuổi cậu ra ngoài " Nàng nâng tay xoa đầu, vừa ngủ dậy đã bị cậu ầm ĩ hết cả lên .
Tuy kinh ngạc vì sự có mặt của cậu nhưng khóc tháo thế này, nàng chịu không được .
Bachira sụt sịt lau đi nước mắt , vừa nghe tin nàng ở trong bệnh viện cậu chẳng nghĩ được gì chạy một mạch tới đây . Hơn nữa, thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt trên giường nước mắt cậu liền không tự chủ được tuôn rơi .
" T/b-san, chị có thấy, ở đâu, không khoẻ không ?"
Nghe người đối diện nói còn không thành lời, nàng tuy ghét bỏ ra mặt, tay lại cầm lên chiếc khăn lau đi nước mắt cho cậu .
" Chị ... " Bachira nhìn nàng với ánh mắt sáng bừng . Cậu có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng đều hoa hoa sung sướng, hưởng thụ lấy từng động tác nhẹ nhàng của nàng .
Với hành động bất thường này, nàng không có giải thích, bình ổn làm xong như chưa có gì liền thu tay lại .
Ngắn ngủi cũng đủ để Bachira thực thoả mãn nhưng cậu cũng có lòng tham, được đến lại muốn càng nhiều .
Và như chưa từng có cuộc chia ly, Bachira tựa ban đầu bám lấy nàng mà cả ngày cứ cuống quýt bên giường bệnh . Nàng muốn ăn hoa quả, cậu giành gọt . Nàng muốn đọc sách , cậu giành đọc cho nàng . Nàng muốn đi vệ sinh ...
" ... Tránh ra , tôi tự đi được"
Bachira toàn thân đều cảm thấy uất ức, cậu chỉ muốn giúp nàng thôi mà !
Bachira được ở bên nàng cả ngày cả người đều cao hứng mặc cho đối phương không để ý đến cậu . Thế nhưng ở với nàng cả ngày, cậu mới phát hiện ngoài mình thì bên nàng không có ai đến cả . Bachira thấy nàng đôi khi phát ngốc mà rầu rĩ, cậu không hỏi chỉ nghĩ cách chọc cho đối phương vui ...
" Tối rồi, cậu cũng nên về"
" Em không ... Em xin mẹ ở đây rồi " Dù gọi đến bị mẹ mắng rất nhiều vì bỏ buổi hôm nay .
Nàng rõ con người này rất cố chấp dành hạ nhẹ giọng khuyên bảo
" Ngoan, về đi . Phòng này chỉ có một chiếc giường "
" Vâng Bachira rất ngoan nên sẽ nằm sofa ngủ ." Đây là phòng vip bệnh viện, sofa cũng rất mềm a . Kể cả không phải phòng vip, cậu không ngại nằm dưới đất chỉ để được cạnh nàng .
Đúng là hết nói nổi, khoé môi nàng nâng nhẹ lên một độ cong, nó đến bất chợt khiến nàng cũng chưa hề phát giác .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store