ZingTruyen.Store

Bach Van Xuyen Khong Thuan Viet Phuong Tuong

Căn nhà gạch ngói đơn sơ này cũng không phải thuộc về thiếu nữ kia, nàng là trưng dụng lại căn nhà bỏ hoang, tốn công sửa sang sắp xếp một chút để nó trở thành gia cư lưu trú nhằm đánh lạc hướng tai mắt giặc Xiêm khi trà trộn tới vùng này thu thập tin tức hổ trợ phe đồng minh khởi nghĩa diệt chúa Nguyễn đuổi Xiêm La. 

Vậy nên cây cối xung quanh còn chưa kịp dọn dẹp mới tạo thành quang cảnh um tùm âm u như thế.

Dắt Phan Linh Đan vào gian trước, biểu cô ngồi xuống chỏng tre, tùy ý nâng ấm rót cho chén trà nóng, rồi nàng lại đi ra đằng sau lục tìm gì đó, lát mới đem lên sẵn tay đưa cô.

"Thoa đi."

Một câu cụt lủng không đầu chẳng cuối.

"Thoa gì?"

"Hồi nhỏ tới lớn không biết muỗi đốt thì thoa dầu cho đỡ ngứa à?"

"Ra là kêu mình thoa dầu." Phan Linh Đan thầm nghĩ.

Cô cũng rất ngoan ngoãn, đem lọ dầu tự mình bôi ngay mà chẳng đôi co lắm lời.

Dưới ánh đèn dầu leo loét, từng vết muỗi đốt đã sớm nổi thành mẩn đỏ vừa tiếp xúc với dầu nóng liền thuyên giảm không ít ngứa ngáy. Loại dầu này cũng không giống dầu gió thời hiện đại, chất lỏng bên trong sền sệt màu hổ phách tỏa ra mùi hương cay nồng dược liệu. Xong xuôi, cô đưa lọ dầu trả lại, thiếu nữ chẳng nói chẳng rằng nhanh tay thu về, một mạch quay lưng xem Phan Linh Đan như người vô hình mà vén rèm vải bước vào khuê phòng.

Lịch sự cảm ơn cô cũng không có thốt thành lời, chỉ cất tiếng hỏi ngay vào vấn đề chính đáng, ngăn bước chân thiếu nữ dừng lại.

"Nè, rốt cuộc cô là ai? Đây là nơi nào?"

"Chẳng phải ban nãy từ ngoài vườn vào đây ta đã nói rồi sao? Ta là nghĩa binh, thuộc phe đồng minh diệt chúa Nguyễn, đuổi Xiêm La."

Cái gì mà chúa Nguyễn, Xiêm La? Trong đầu Phan Linh Đan không hề ấn tượng, giả sử cô đã thực sự xuyên không rồi đi? Vậy thì giai đoạn lịch sử hiện thời cũng không phải là đoạn mà cô có nắm bắt hiểu biết, nhưng chắc chắn bản thân vẫn còn ở tại nước Việt, trang phục vẫn có thể nhận ra là Việt phục, ngôn ngữ cũng vừa vặn thấu hiểu không hề bất đồng.

Lúc này, thiếu nữ đang vận bộ đồ lụa trắng, tóc chẳng vấn lên mấn mà xõa hờ rũ xuống bờ vai thon, nét đẹp phảng phất khí chất liêu trai, Phan Linh Đan cho rằng nếu nàng sinh ra ở thời hiện đại mà đi đóng phim ma chắc sẽ ăn khách lắm!

"Ngươi đang nghĩ ngợi cái gì? Thị chỉ là không muốn bắt oan người lành, nhưng nếu ngươi dám tính kế với ta, Đặng thị đây nhất định chém rớt đầu ngươi xuống!"

Hùng hổ phán định một câu còn vung tay làm động tác rút kiếm trảm nhân, tuy bây giờ nàng không khiến Phan Linh Đan khiếp sợ nữa, nhưng lại đem cho cô cảm giác bối rối ngờ vực hiện thực này vô cùng.

"Ta không có tính kế với cô, nhưng cô còn chưa nói cho ta biết nơi này là đâu."

Do dự giây lát, thiếu nữ mới đáp.

"Làng Sa thuộc địa phận Long Hồ."

Phan Linh Đan nhíu mày nghi hoặc, thầm nghĩ "Long Hồ? Sao nghe giống địa danh hiện đại quá vậy? Đây rốt cuộc thuộc thời đại nào?" cô kêu gào trong bụng, tự trách mình sao lúc trước không đọc nhiều sách sử một chút? Để bây giờ ngay cả giai đoạn lịch sử địa phương cố quốc cũng không xác định được.

"Xùy, ngươi ở đó mất hồn đi! Ta vào ngủ."

Nói rồi lại quay lưng, Phan Linh Đan gấp gáp đứng bật dậy í ới gọi.

"Cô, cô gì đó ơi! Ta ngủ chỗ nào đây?"

Chỉ tay vào chỏng tre, thiếu nữ lạnh nhạt đáp.

"Ở đó mà ngủ."

Nhìn lại cái chỏng tre đơn bạc, gối mền đều không có, chưa nằm đã cảm thấy ê ẩm cấn lưng, Phan Linh Đan dĩ nhiên không chấp thuận.

"Ta nằm giường cứng không quen."

Lần này thì tới phiên thiếu nữ nhíu mày.

"Ngươi có thật là đào hát hay không? Các ả đào lưu lạc tha phương vốn quen cực khổ, sao ngươi cả ngay nằm giường cứng cũng không chịu được? Nói! Ngươi rốt cuộc là ai!?"

Biết đã lỡ lời chạm ngay vào điểm đa nghi của nàng, Phan Linh Đan khẩn trương tìm lời hóa giải.

"Ý, ý ta là ta quen nằm chiếu dưới đất lạnh rồi, tự dưng giờ được nằm trên chỏng tre này...mừng rỡ vô cùng...nhất thời không quen."

Thiếu nữ không vội trả lời, chỉ nhìn cô, Phan Linh Đan cũng hết sức hết mình phô diễn nét mặt đáng tin cậy nhất. Rốt cuộc cũng may mắn thoát qua một ải, thiếu nữ tuy còn dò xét nhưng đã là không truy vấn nữa, chắp tay sau lưng đi vào khuê phòng, khi khuất dạng mới khẽ khàng phát ra tiếng nói.

"Nhớ thổi tắt đèn."

Phan Linh Đan nhìn xuống chỏng tre thô cứng mà lòng đau như cắt, "Ừ" một tiếng đáp cho có lệ.

Sau khi thổi tắt đèn dầu bên bàn thì không gian chìm vào bóng tối, Linh Đan ba chân bốn cẳng phóng qua chỏng tre nằm gọn lỏn trong góc. Cô co ro, lần nữa tự trách mình nếu chọn bộ đồ dày dặn hơn thì bây giờ đã không lạnh lẽo nhường này.

Vẳng bên tai tiếng dế kêu rả rích, gió đêm lùa qua khe cửa tạo thành thứ âm thanh vi vu rờn rợn, Phan Linh Đan co mình ôm đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ, hy vọng sau khi mở mắt ra liền thấy mình đã trở về hiện đại. 

Nhưng không, cô căn bản vẫn là không thể ngủ nổi...

...

"Đừng giết! Là ta, là ta nè!"

Phan Linh Đan sợ đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra như tắm, kề sát cổ cô lúc này chính là lưỡi dao bén ngót, cảm nhận rõ ràng hàn khí tỏa ra từ nó, cô chỉ biết đứng yên bất động, thở mạnh một chút cũng chẳng dám, chỉ sợ chọc giận thiếu nữ hung dữ kia liền sẽ bị nàng cắt cổ.

"Ngươi muốn làm gì!? Ai cho ngươi vào buồng ngủ của ta!"

Dứt lời, lưỡi dao lại kề sát, da cổ Phan Linh Đan rướm máu.

"Ta, ta sợ ma, định vào tìm cô xem ngủ gần được không thôi mà..."

"Sợ ma?"

Từ trong bóng tối, Phan Linh Đan dường như vẫn trông thấy được đôi mắt tinh anh tựa một con mèo tam thể đang không ngừng chăm chú vào mình.

"Ta sợ ma thật mà!"

Quyết tâm khẳng định.

Con dao từ từ được nới lỏng ra, Phan Linh Đan cảm giác cần cổ mình tê rát. 

Thiếu nữ lùi dần, lùi dần trong sự cảnh giác tột độ, không một tia lơ là mà khơi lên ngọn đèn dầu thắp sáng cả khuê phòng. Ánh sáng vừa xuất hiện soi tỏ không gian cũng là khi hai người lần nữa đối diện nhìn rõ nhau, Phan Linh Đan thấy được dao găm trên tay thiếu nữ vẫn không hề lơ là hạ xuống.

"Ta, ta có thể ngủ lại đây không?"

Cô thừa biết mình có bao nhiêu đáng ngờ, thế nhưng việc bản thân sợ ma chính là sự thật!

"Không."

"Ta nằm dưới đất cũng được, chứ ngoài kia sợ lắm..."

"Không."

Phan Linh Đan chấp tay thành quyền ra sức nài nỉ.

"Cô gì đó ơi, làm ơn thương cảm chút đi mà."

"Ta có họ có tên, không phải là 'cô gì đó ơi'."

"Nhưng ta chưa biết họ tên cô."

Thiếu nữ vắt dao găm vào đai lưng, bực dọc dòm cô.

"Ta đã cnói rồi."

"Không hề! Cô chưa nói mà."

"Có rồi!"

"Chưa!"

Hai người nhiệt tình tranh cãi, một "Có" một "Chưa" đều đều đối đáp không ai nhường ai. Cho tới khi thiếu nữ bực đến hóa giận, thẳng thừng xông tới Linh Đan mà trấn áp cô vào vách tường được đắp bằng đất, ngữ điệu quyết liệt.

"Ta là Đặng thị đã nói với ngươi rồi, tên Thiên Thanh, nhớ cho kĩ!"

Khoảng cách thình lình gần gũi khiến cho Phan Linh Đan không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chết trân tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Bị nói tới thì vô thức không khống chế được, ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý nghe theo.

"Hương Trà My, thơm quá..." Phan Linh Đan thầm nghĩ.

"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Liếc thấy tầm mắt cô đang dán chặt vào bầu ngực ngấp nghé đằng sau lớp áo yếm của mình, Đặng Thiên Thanh nổi cơn tanh bành, thẳng tay không chút lưu tình giáng cho cô một cú chặt thật mạnh ngay đằng cổ, kết quả dĩ nhiên khiến Phan Linh Đan lăn đùng ra bất tỉnh.

Ài, nội trong ngày hôm nay không biết cô đã bất tỉnh nhân sự bao nhiêu lần rồi!

...

Sáng sớm, Phan Linh Đan bị những cú đạp liên tiếp của Đặng Thiên Thanh triệu hồi thức dậy, theo quán tính cô còn nhừa nhựa ngáy ngủ, biểu lộ ra cách ăn nói chợ búa.

"Mẹ nó, người ta đang ngủ ngon mà...!"

Đột nhiên, như sực tỉnh khỏi cơn mê, Phan Linh Đan bừng dậy đảo mắt nhìn quanh.

Quả nhiên vẫn chưa trở về được...

Quả nhiên trước mặt vẫn là...con sư tử hà đông ấy...

"Ngủ cái gì mà ngủ? Mặt trời đã lên tới đọt tre rồi còn ở đó ngủ, mau thay y phục cùng ta rời khỏi đây."

Ngữ khí này rõ ràng là đang ra lệnh chứ không phải hỏi ý kiến cô.

Đặng Thiên Thanh vứt cho cô bộ y phục làm bằng vải nâu, chất liệu thô sờn còn tệ hơn mấy bộ phục trang binh lính tỳ nữ ở trường. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nàng quần là áo lụa, một thân vải vóc màu nếp cẩm chủ đạo, đầu vấn khăn rí có cài một đoá Trà My trắng, còn chừa dư lọn tóc rũ xuống bên má, chân mang hài thêu. Môi son mày kẻ chỉnh chu, trông không khác nào một tiểu thư quyền quý.

Dáng vẻ khiến cho Phan Linh Đan có chút thất thần.

"Cô ăn mặc đẹp như vậy, sao lại bắt ta mặc bộ đồ sơ sài này?"

"Ngươi giả trang thành nô bọc, đem khăn trùm lên đầu thì mớ lông trắng mới được che lại, kẻo bách tính tưởng là yêu tinh, mang ra thiêu sống thật đấy."

Linh Đan đen mặt, cái gì mà lông trắng? Bộ tóc nhuộm xám khói này cô đã tốn cả triệu bạc, chọn nhà tạo mẫu có tiếng, ngồi muốn gãy lưng cả ngày mới làm ra được thành quả ưng ý, bây giờ vào trong miệng Đặng Thiên Thanh thì bị nói thành lông trắng.

"Là tóc nhuộm, không phải lông trắng!"

Đặng Thiên Thanh lạnh lùng, tay siết chui gươm.

"Ta không quan tâm! Thay y phục cho nhanh rồi đi."

Dứt lời, liền xoay đầu bước ra khỏi phòng, chẳng để cho cô kịp thời thương lượng.

Đành phải làm theo, da thịt trên thân bị muỗi đốt vẫn còn khó chịu không ngớt, chiếc cổ đáng thương đang sưng đỏ vì cú chặt thẳng tay của Đặng Thiên Thanh đêm qua. Phan Linh Đan tự nhủ tại sao cô lại ra nông nỗi thê thảm đến ngần này? Không biết bây giờ ở thế giới của mình đã xảy ra chuyện gì, Thu Thủy hẳn là hả hê lắm, chỉ thương cho cha mẹ chắc sẽ cuống cuồng cả lên vì sự mất tích không rõ nguyên do của con gái.

...

"Trời Phật ơi, ngươi mặc đồ kiểu gì vậy?..."

Đặng Thiên Thanh ngỡ ngàng nhìn người con gái vận đồ lộn xộn rối ren đang đứng ngay trước mắt.

"Ta, ta không biết mặc mấy lớp áo này."

Phan Linh Đan thẹn thùng nói.

Đặng Thiên Thanh quả nhiên lần nữa nghi hoặc, tay gươm cũng đã chực chờ rút ra.

"Ngươi là người ở đâu mà lại không biết mặc Việt phục!?"

"Ta là người Việt!"

Nói ra câu này chính mình có chút bất ngờ, vốn dĩ cô chưa bao giờ mong muốn bản thân là người Việt Nam, vì dân tộc này đối với cô rất quê mùa lạc hậu, không bằng được các nước Châu Âu có vô vàn cảnh quang lãng mạn, điều kiện vật chất lại tiên tiến hiện đại, nếu được, Phan Linh Đan luôn ước ao rằng mình là một cô gái Châu Âu mắt xanh tóc vàng.

Nhưng giờ đây, cô mới vừa lớn tiếng thốt ra bốn chữ "Ta là người Việt!"

"Là người Việt sao không biết mặc Việt phục!?"

"Ta, ta ở vùng sâu vùng xa, ở đó ăn mặc khác."

Vẫn còn hoài nghi, nhưng nhìn ra ngoài khung cửa nắng đã lên cao, Đặng Thiên Thanh sợ lỡ cuộc hành trình đành không chất vấn nữa, lôi cô vào buồng phòng tự mình chỉnh trang lại.

Nàng thô bạo cởi từng lớp áo cô đã buộc thắt vô trình tự lên người, cho tới khi chỉ còn một cái yếm mỏng.

"Ngươi che cái gì? Áo yếm cũng mặc sai, ta không biết ở chỗ ngươi mặc cái gì nữa, quấn xà rông à?"

Phan Linh Đan xoay lưng về phía nàng, tự mình cởi yếm, mặt mày từ sớm đã đỏ lơ đỏ lửng cả rồi.

"Đó là váy, không phải xà rông."

Nhìn tấm lưng trần của cô, Đặng Thiên Thanh có chút mơ hồ "Sao lại trắng noãn như vậy?"

"Váy gì ngắn như thế? Xà rông thì có!"

"Không thèm cãi với cô!"

Đưa chiếc áo yếm cho Đặng Thiên Thanh, nàng từ đằng sau tiến lại gần, luồn tay qua ướm lên ngực cô. Làn da Phan Linh Đan nếu không bị mấy vết mẩn đỏ in hằn thì chắc chắn sẽ vô cùng mịn màng trắng trẻo như gốm sứ, tay Đặng Thiên Thanh vô tình phớt qua, mát lạnh truyền tới làm Phan Linh Đan khẽ run.

Mặc dù rất muốn sờ vào tấm lưng ấy, thế nhưng nàng kiềm nén lại, không thể để bản thân cư xử mất mặt như vậy, đây là thù hay bạn vẫn còn chưa biết.

Cài xong khuy áo, Đặng Thiên Thanh đội lên cho cô chiếc khăn trùm đầu, trong vòng vỏn vẹn mấy mươi phút, Phan Linh Đan đã hoàn toàn trở thành một Việt nữ cổ đại.

Nhét bộ đồ 'xà rông' cũ vào tay nải, hai người song hành bước ra khỏi căn nhà gạch ngói. Nắng chiếu vào mấy bụi cây xanh mướt, rọi soi lòng cô một nỗi niềm khó tả, Phan Linh Đan đã thật sự xuyên không trở về thời cổ đại rồi, cô phải chấp nhận sự thật này! Đi cùng Đặng Thiên Thanh không biết sẽ dẫn tới con đường nào, nhưng cô không còn cách khác, ở đây cô chỉ biết mỗi Đặng Thiên Thanh và nàng cũng chẳng phải là kẻ xấu.

Tự nhủ sẽ còn nương tựa bám lấy người con gái này dài lâu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store