ZingTruyen.Store

Bach Trach Huong So

Tiết học tiếp theo là môn 'Cách chế tạo và sử dụng vũ khí cấm kị'.

Vì sao lại gọi là 'vũ khí cấm kị'?

Vũ khí cấm kỵ, được xem là biện pháp phòng thủ tuyệt đối của bất kỳ sinh vật siêu nhiên nào khi họ đã rơi vào tình cảnh không thể phản kháng, là một công cụ mang sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng.

Đây không chỉ là vũ khí mà còn là hơi thở hấp hối của sự tuyệt vọng, đánh đổi bằng chính sinh mệnh lực của người sử dụng. Mỗi lần sử dụng, vũ khí này không chỉ khóa chặt mục tiêu trong tầm ngắm mà còn tiêu hao chính linh hồn của kẻ điều khiển nó. Lực sát thương của nó đã được kiểm chứng qua vô số sự kiện thảm khốc, và ngay cả những sinh vật cổ xưa có tuổi đời ngàn năm, mạnh mẽ đến mức tưởng chừng không thể bị tổn thương, cũng sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn trước sức mạnh tuyệt đối mà nó mang lại.

Một khi đã bị vũ khí này nhắm trúng, không có gì có thể cứu vãn.

Thứ hàng cấm như này lại trở thành bài giảng thường niên trong một tập thể quái vật đội lốt trường trung học!!!

Mấu chốt là để chế tạo ra vũ khí cấm kị cũng cần rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, dựa trên độ nguy hiểm nó mang lại, thậm chí số lượng vũ khí cấm kị được phép chế tạo hay sở hữu giữa các khu vực cũng bị Hiệp hội sinh vật siêu nhiên kiểm soát chặt chẽ.

Dễ hiểu hơn cứ quy chiếu sang vũ khí hạt nhân của loài người.

Vũ khí hạt nhân của nhân loại chưa chắc đã tiêu diệt được đại quái vật, nhưng vũ khí cấm kị có thể.

Đấy càng là lý do khiến nó bị siết chặt chế tạo và sở hữu.

Giáo viên trên bục giảng say sưa giảng bài, nữ sinh mèo xiêm ngồi phía trước cũng mải mê ngâm cứu chiếc súng lục mini cầm tay.

Thu Vân ngả người về phía sau, hào hứng khoe chiếc súng mini với Hạ Sơ:

"Cậu nhìn này, mô hình vũ khí cấm kị tớ chế tạo xinh xắn lắm đúng không?"

Hạ Sơ: "..." Hoàn toàn không liên tưởng nổi hai chữ xinh xắn với vũ khí cấm kị.

"Có khác gì khẩu súng bình thường đâu, chẳng qua nó màu ... hồng phấn thôi." Hạ Sơ ngẫm nghĩ nhận xét, khẩu súng kia còn không có cả đạn, phát huy tuyệt đối tinh thần mô hình nên có.

"Vũ khí cấm kị có thể tùy ý chế tạo hình dạng theo nhu cầu, tớ đây là thuận theo thời đại, giờ này ai còn vác đao kiếm cung nỏ ra đường nữa." Thu Vân lẩm bẩm, không nhận được khen ngợi như mong muốn liền quay lên tiếp tục tập trung vào bài giảng. Khẩu súng hồng phấn thì được nữ sinh nhét lại vào bao da đựng súng đeo ở bắp đùi.

Cậu ta còn thật sự xem nó như bảo bối mà đem theo mọi lúc mọi nơi.

Môn học này thực ra vô cùng bổ ích, Hạ Sơ hiếm có khi cũng chăm chú nghe giảng, dù sao cô không ngại nhất chính là học tập khiến bản thân cường đại lên.

Giờ tan học, những học sinh khác lục đục vươn vai đứng dậy chuẩn bị ra về.

Hạ Sơ không vội về, cô nghiêm túc quay sang nói với Bàng Thanh Minh:

"Thanh Minh, Kal là kẻ mạnh, tôi chưa chắc có thể đấu lại hắn, hắn không phải một kẻ biết thương xót người khác, vì thế đừng tự tìm đường chết, cũng đừng tạo thêm phiền phức cho tôi."

Có vài học sinh chưa về, nghe Hạ Sơ nói bèn cố thả chậm động tác, ở lại hóng hớt.

Bàng Thanh Minh đã sớm khôi phục vẻ dương quang sáng lạn, cười tươi đáp:

"Hạ Sơ, tớ tất nhiên tự biết chừng mực, hơn nữa tớ cũng không yếu đuối đến mức cần cậu bảo vệ, cậu không cần phải cảm thấy gánh nặng 'ước định', tớ sẽ không phiền đến cậu."

Liên tiếp hai chị em nhà Đông Quan đều xuất hiện trước kỳ giao lưu học sinh nói có nhiệm vụ bảo vệ Thanh Minh, cậu không ngốc, tất nhiên đã về tìm hiểu với các vị phụ huynh trưởng bối nhà mình. Sau đó liền biết được, giữa hai nhà đúng là có chút ơn huệ, vì vậy mới có 'ước định gia tộc' này.

"Hy vọng cậu nói được làm được."

Hạ Sơ nói xong cũng đứng dậy ra về.

Trước khi trở về ký túc xá, hầu hết học sinh đều sẽ vòng qua nhà ăn để ăn tối, đường đến nhà ăn phải đi ngang qua một khuôn viên nhỏ trồng khá nhiều cổ thụ.

Ban ngày mát mẻ, đêm xuống dưới ánh đèn đường mờ ảo nhìn có chút âm u.

Hạ Sơ đi bộ rất chậm rãi, lối đi cũng không chỉ có một mình cô mà còn khá nhiều học sinh khác. Bất chợt, từ trong bụi cây, một con mèo toàn thân vàng óng béo ú phi ra, hai ba bước đã chạy đến bên cạnh Hạ Sơ, nó ngẩng đầu, cái cằm cao ngạo hất lên, cất tiếng nói:

"Chủ nhân, tin tức ngài lệnh ta điều tra có manh mối rồi."

Hạ Sơ khẽ cúi xuống nhìn, mèo vàng như đọc hiểu ý cô, nhún người nhảy phắt lên vai cô, ngoan ngoãn ngồi cuộn đuôi như một quả quýt tròn mập mạp.

Vài học sinh thấy cảnh này, ngoài ý muốn có chút bất ngờ:

"Đó ... là thú nô sao?"

"Lâu lắm rồi mới thấy thú nô xuất hiện đấy, sau phong trào Salem, phù thủy gần như tuyệt diệt rồi."

"Cho nên Hạ Sơ thực ra là phù thủy à?"

"Huyết mạch cửu vĩ lại bị huyết mạch phù thủy áp chế ư, chuyện cười thế kỉ à?"

"Vậy cũng hơi tầm thường rồi nhỉ? Phù thủy đa số sức chiến đấu đầu bằng 0 đó."

"Không biết là ai, ngày hôm qua mới vô phòng y tế vì bị người ta đánh bại ấy nhỉ?"

"Thề, tớ điêu tớ làm chó. Phù thủy máu giấy, chỉ đảm đương chân hỗ trợ được thôi."

"Cậu vốn chính là chó trắng ma, chơi game ít thôi."

Hạ Sơ nựng cằm thú nô một lát, đoạn liếc về phía đám học sinh đang rì rầm bàn tán về thú nô của cô và cô, cô khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói:

"Các cậu nói to lên chút, tôi không ngại giúp các cậu có cơ hội sử dụng tiện ích y tế của trường đâu."

"Ầy, đùa thôi đùa thôi, Hạ Sơ cậu lợi hại nhất, chúng tớ sắp tới còn trông chờ vào cậu cứu vãn danh dự của trường đó"

Suốt đoạn đường sau đó, thú nô cũng không tiếp tục lên tiếng nữa, đến khi vào nhà ăn, ngoại trừ đám học sinh trùng hợp biết chuyện ở khuôn viên, còn lại không ai nghĩ con mèo tròn ủng như quả bóng rổ trên vai Hạ Sơ kia lại là một thú nô hàng thật giá thật.

Thu Vân lấy xuất ăn của mình xong, vui vẻ ngồi đối diện với Hạ Sơ, nữ sinh nhìn mèo vàng ngồi trên bàn cạnh xuất ăn của Hạ Sơ một lát, liền khen:

"Mèo của cậu ngoan thật đấy, đồ ăn trước mặt mà không xà vào đòi ăn ư?"

Mèo vàng ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt xanh lơ hé mở, liếc xéo Thu Vân rồi nằm xuống cuộn tròn, cái đầu hướng về phía tay chủ nhân cọ cọ.

Thu Vân: "..." Tôi có cảm giác con mèo kia vừa mắng tôi ngu xuẩn, nhưng không có chứng cứ.

Đều là đồng loại, tại sao ánh nhìn của mi lại thượng đẳng thế hả?

Chẳng lẽ là ... chủ nào tớ nấy?

Thu Vân khẽ quan sát Hạ Sơ, mặc dù Hạ Sơ hơi lạnh lùng, cũng rất mạnh, nhưng cô ấy không tạo ra cảm giác bản thân là thượng đẳng.

Ngoại hình Hạ Sơ còn rất xinh đẹp, Thu Vân vui vẻ nghĩ, ngắm nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui rồi. Trước đây là Hạ Nhàn, tuy Hạ Nhàn biểu hiện hiền lành tốt tính, thân thiện hòa đồng, nhưng trực giác Thu Vân cảm thấy, so với Hạ Nhàn, cô càng không sợ Hạ Sơ có khí chất u lãnh này hơn.

Hạ Sơ từ tốn nhai xong một miếng rau cải xanh, bình tĩnh nói:

"Đây là thú nô của tôi, nó không ăn đồ như mèo bình thường."

Thu Vân không có chút ngoài ý muốn nào, cô đã ngầm đoán được hai chị em nhà Đông Quan là phù thủy.

Trước đó cô đã từng trông thấy Hạ Nhàn nói chuyện với thú nô rồi, thú nô của Hạ Nhàn hình như cũng là một con mèo, chỉ khác là toàn thân nó đen tuyền, có điều khoảng cách khá xa, chỉ nghe được loáng thoáng, sau đó chính là tràng cảnh Hạ Nhàn ngã sân thượng qua đời.

Thu Vân cẩn thận quan sát mèo vàng của Hạ Sơ một lát, làm như vô tình đặt câu hỏi:

"Hạ Sơ, thú nô của phù thủy các cậu sẽ vĩnh viễn trung thành với chủ nhân đúng không?"

Hạ Sơ không trả lời, chỉ gật đầu coi như đáp lại, tiếp tục ăn cơm.

Mèo vàng phe phẩy đuôi, cái mũi hừ hừ, dường như vấn đề Thu Vân vừa hỏi khiến nó cảm thấy rất động chạm tự ái.

"Vậy, trường hợp thú nô phản bội, ra tay sát hại chủ nhân thì sẽ thế nào?" Thu Vân nghiêng đầu hỏi tiếp, trong đôi mắt thuần túy ẩn chứa tò mò hiếu kỳ.

Hạ Sơ dừng đũa, nhìn thẳng vào mắt Thu Vân.

Mãi đến khi Thu Vân cảm thấy sau lưng mình rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, đang phân vân không biết có nên đổi chủ đề đánh trống lảng hay không, thì nghe Hạ Sơ chậm rãi nói:

"Đầu tiên là toàn thân đau đớn như bị lăng trì, linh hồn từng chút từng chút bị xé nát, sau đó nổ tan xác thành từng mảnh thịt vụn. Hồn diệt, thân vong, triệt để tiêu biến. Hết thảy sẽ xảy ra ngay khoảnh khắc thú nô có suy nghĩ hãm hại chủ nhân."

Vẻ mặt Thu Vân ngập tràn kinh hoàng.

Vậy hình ảnh cô nhìn thấy con mèo đen kia lao đến đẩy Hạ Nhàn là ảo giác sao?

Một bữa ăn kết thúc, Thu Vân tuy bị dọa sợ vẫn lon ton chạy theo Hạ Sơ, ríu rít bắt chuyện:

"Hạ Sơ, nghe nói trưa mai đội học sinh khu vực Châu Âu đến nơi rồi đó, cậu nói xem lần này kẻ điên kia còn tham dự không?"

Hạ Sơ đã chuyển mèo vàng ôm vào lòng, xúc cảm mềm mại từ bộ lông thú nô truyền đến khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng không hề thấy phản cảm việc Thu Vân đi cùng.

"Không rõ nữa."

"Ây, mong là hắn đừng đến, nghe nói hắn không chỉ tàn bạo với đối thủ, mà còn là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, năm ngoái có vài nữ sinh khóa dưới đã biết độ đáng sợ của hắn mà vẫn liều tán tỉnh trêu chọc cũng đều bị hắn đánh bay đó." Thu Vân mím môi, vừa buôn chuyện vừa tỏ ra đắn đo vẻ muốn nói lại thôi.

"Ăn đòn bằng thực lực." Hạ Sơ kết luận, giữa quái vật với nhau còn đòi thương hương tiếc ngọc, trên chiến trường chẳng lẽ định dùng đạo quân tử cảm hóa kẻ địch à?! Bọn họ có ngoại hình nhân loại, không có nghĩa bọn họ sẽ tư duy hoàn toàn giống nhân loại.

"Ừm Hạ Sơ, mấy ngày tới, nếu có thể, tớ nghĩ cậu nên xin nghỉ ở ký túc, hoặc hạn chế xuất hiện trước mặt kẻ điên đó." Thu Vân rốt cuộc nhịn không nổi, nói một hơi, "Năm ngoái, hoa khôi trường ta cùng vài nữ sinh xinh đẹp khác đều đồng loạt tố cáo bị kẻ điên đó cưỡng bức, làm nhục họ xong còn dùng vũ lực ép họ không được nói ra, nếu không sẽ giết họ. Cậu xinh đẹp như thế, sợ là sẽ vào tầm ngắm mất."

Hạ Sơ có chút khiếp sợ nhìn Thu Vân.

Không phải cô khiếp sợ nội dung Thu Vân vừa kể, mà cô cảm thấy chuyện này nghe qua đã có rất nhiều sơ hở.

Sinh vật siêu nhiên như bọn họ, tuổi thọ vô cùng dài, sẽ không quá quan trọng đến trinh tiết hay tiết tháo, đa số chỉ cần có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, thì sẽ không quan trọng quá trình.

Tuy nói cưỡng bức cũng là một loại làm nhục đánh vào tự tôn không thể chấp nhận được, nhưng trong giới sinh vật siêu nhiên như bọn họ rất hiếm ai dùng cách này để làm nhục đối thủ.

Làm thế không khác nào dùng que tăm chọc thùng sắt, không những không hiệu quả, còn gây ảnh hưởng tiêu hao đến sức mạnh của bản thân, nhất là với sinh vật giới tính đực.

Tất nhiên, nếu là để giải quyết nhu cầu, thì kẻ điên kia cũng sẽ không quan tâm vấn đề được mất.

Chỉ có điều, hắn thực sự cưỡng bức xong đe dọa xuông thôi ư?

Một kẻ bên này từ chối tỏ tình, đánh bay nữ sinh trêu ghẹo tiếp cận hắn, bên khác lại cưỡng bức nữ sinh?? Sở thích biến thái của kẻ mạnh ư?

Hạ Sơ thôi không nghĩ ngợi nữa, cô nói:

"Thu Vân, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, tôi rất mạnh, cậu yên tâm."

Không đánh thắng, phù thủy đỏ chúng tôi còn có thể tự sát, chuyển sinh chạy mất hút nữa cơ mà, Hạ Sơ âm thầm bổ sung trong đầu.

Thu Vân gật đầu, cùng đi thêm một đoạn, hai người tạm biệt ở cầu thang giữa tầng 4 và 5, phòng của Thu Vân ở tầng 4.

Hạ Sơ ôm thú nô về phòng, mèo vàng vô cùng quen thuộc nhảy lên giường êm của cô, làm ổ trên chăn.

Hạ Sơ trước tiên mặc kệ nó, cô cầm đồ ngủ vào phòng tắm để tắm rửa trước.

Lúc đi ra, mèo vàng đã lim dim sắp ngủ, Hạ Sơ bật máy sấy tóc, mèo vàng liền giật mình tỉnh dậy.

"Nói đi, kết quả thế nào?"

Mèo vàng liếm liếm tay, nói:

"Chủ nhân, chuyện thứ nhất, về người đàn ông tên Mặc Bạch mà ngài muốn tìm, người trùng tên thì có vô số, nhưng luận tuổi tác, ngoại hình, giọng nói, giống loài, đến hiện tại tôi vẫn chưa tìm được người trùng khớp."

Hạ Sơ yên lặng, đợi thú nô báo cáo tiếp, đây vốn là kết quả cô đã dự kiến trước, nên không quá thất vọng, nếu dễ tìm được như thế, ngược lại cô sẽ thấy nghi ngờ.

Ám vực vĩnh viễn là ban đêm đặc quánh như nhựa đường, là một vùng đất không có ngày mai, là nơi muôn vạn quái vật khát máu cùng hung cực ác đều sinh tồn.

Hạ Sơ không hẳn mới bắt đầu đã mạnh mẽ, chính tại nơi tưởng chừng không còn hy vọng kia, cô gặp Mặc Bạch, được hắn cứu giúp. Họ nương tựa vào nhau như hai linh hồn lạc lõng tìm được bến bờ trong suốt 200 năm, sống bên nhau như vợ chồng. Giữa hai người dường như không có bất cứ khoảng cách nào tồn tại. Trước khi Mặc Bạch đột nhiên biến mất, ít nhất Hạ Sơ từng tin, cô và Mặc Bạch là một phần của nhau, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập trái tim, đều là của nhau, là sinh mệnh hòa quyện, cho đến khi cái chết chia lìa bọn họ.

Thế nhưng Mặc Bạch không chết, hắn chỉ đột nhiên biến mất, như làn khói bốc hơi khỏi thế gian, để mặc Hạ Sơ 300 năm tuyệt vọng vừa lăn lộn sinh tồn ngày ngày chém giết trong Ám vực, vừa điên cuồng tìm hắn.

300 năm, 300 năm cô chỉ biết sống như một con rối vô hồn. Cô vẫn không thể quên, hắn rời đi mà không nói một lời, không một dấu hiệu, như thể hắn chưa từng tồn tại trong đời cô. Mỗi khi nhắm mắt, mỗi lần tỉnh lại, Hạ Sơ đều mong đợi, đều hy vọng rằng hắn sẽ quay lại. Như thể cười nhạo lên niềm tin ấy, cuối cùng vẫn chỉ có cô một mình, lang thang trong bóng tối mênh mông, chiến đấu không ngừng nghỉ, mỗi khi nhắm mắt lại phải đối mặt với bóng ma quá khứ.

Hạ Sơ đã hóa thành một con quái vật trong chính Ám vực, không phải để sống sót, mà để tìm hắn, đến nỗi những quái vật trong Ám vực sau này đều lưu truyền một câu chuyện về mụ điên cuồng sát, trước khi hủy diệt chúng đều sẽ hỏi một câu "Ngươi có biết Mặc Bạch ở đâu không?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cùn rỉ sét, cắt xé tâm can Hạ Sơ mỗi lần thốt lên. Mỗi khi giết chết một con quái vật, cô không chỉ trả thù, mà là tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm. Nhưng trong sâu thẳm cô biết, Mặc Bạch đã không còn ở đây nữa.

Nếu đã không còn trong Ám vực, chắc hẳn đã thoát ra thế giới bên ngoài. Hạ Sơ không có thời gian để đợi, cô dồn hết mọi sức lực, mọi giọt máu, dùng 300 năm để hoàn thành thử thách thí luyện 3000 năm mà Ám vực đã đặt ra cho huyết mạch Phù thủy đỏ. 300 năm ròng rã, với những vết thương chưa kịp liền, với một linh hồn bị rạn nứt. Cô không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng cô phải đi, phải tìm.

Mặc Bạch, dù anh ở đâu, dù anh đã trở thành gì, em cũng sẽ tìm ra.

Sau đó, chính tay giết chết anh!

Mèo vàng nhạy bén cảm nhận được sát khí, thú nô run rẩy chui vào chăn, chỉ để lộ cái mông tròn ủng cùng cái đuôi xù phe phẩy:

"Chủ nhân, về phần chị gái ngài, ngài ấy chuyển sinh vào một thiếu nữ nước M, con gái của một gia đình cơ bản, ngài ấy không có ý định giấu giếm, ngày mai rất có thể sẽ trà trộn vào đội ngũ khu vực Châu Âu để quay về đây."

Hạ Sơ tắt máy sấy, mái tóc đen dài của cô đã khô tự lúc nào, cô cầm điện thoại, nhắn tin báo cho mẹ thông tin thú nô vừa nói, chưa đợi mẹ cô trả lời, cô đã chui lên giường, ôm lấy mèo vàng vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm của nó, chậm rì rì nói:

"Quýt mập, ngươi đã nghe qua câu chuyện cổ tích kể về một vị thần bị nhốt trong cái chai dưới biển chưa?"

Mèo vảng ngẩng đầu lên, tò mò hỏi:

"Chủ nhân, thần đã sớm không còn tồn tại trên thế gian rồi, hơn nữa thần làm sao có thể bị nhốt vào một cái chai chứ?"

"Đúng vậy, thần làm sao có thể bị nhốt vào một cái chai chứ?" Hạ Sơ nghịch lỗ tai mèo, kể tiếp. "Vị thần đó không những bị nhốt, những năm đầu, hắn còn thề, nếu ai mở nắp chai cứu hắn ra, hắn sẽ ban cho người đó của cải vật chất vô tận, nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi mà không có ai cứu hắn. Thời gian tiếp theo, hắn tiếp tục thề nếu có ai cứu hắn, hắn sẽ ban cho người đó tuổi thọ vô biên, nhưng rồi vẫn tiếp tục không ai cứu hắn...."

Mèo vàng grừ grừ nhẹ trong cổ họng, dường như rất thoải mái với hơi ấm từ cơ thể Hạ Sơ.

"Vị thần này cũng thật đáng thương."

"Đáng thương, cho nên lần thứ 3, hắn thề, nếu có ai cứu hắn, hắn sẽ vặn gãy cổ kẻ đó."

Mèo vàng trợn to mắt mắng:

"Chủ nhân, kẻ xấu xa như hắn xứng đáng bị nhốt vĩnh viễn."

Hạ Sơ bật cười, nụ cười không lan đến đáy mắt.

Đúng vậy, chủ nhân của ngươi vốn không phải người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store