1.
mafia x cảnh sát ngầm
Nguyễn Hoàng Bách (31 tuổi) ông trùm mafia.
Lê Hồng Sơn (28 tuổi) cảnh sát ngầm cài vào tổ chức Bách hơn một năm, đóng vai cánh tay phải thân tín.
--------------------------------
" Cậu có biết mình đang đặt chân vào đâu không, Lê Hồng Sơn? "
" Tôi biết. Là địa ngục. Nhưng tôi đến đây là để đưa anh lên, hoặc kéo anh xuống. "
1.
Đêm Sài Gòn lạnh một cách bất thường.
Trên tầng cao nhất của khách sạn xxx nơi được đồn là căn cứ bí mật của Nguyễn Hoàng Bách ánh đèn không hề ấm áp. Nó chỉ chiếu sáng đủ để lộ khuôn mặt của một kẻ đã chết quá nhiều lần trong bóng tối mà vẫn sống sót.
Nguyễn Hoàng Bách đặt ly rượu xuống bàn kính, ánh mắt khẽ liếc qua người đàn ông vừa bước vào.
" Cậu tới muộn. " Giọng anh trầm và khô, như viên đạn xuyên qua im lặng.
Lê Hồng Sơn không rụt rè. Anh đi thẳng vào, bước chân không thừa, ánh mắt không né tránh.
" Đường bị chặn. Cảnh sát xét xe ở cầu xxx. " Anh nói dối.
Bách không hỏi thêm. Dường như với anh, nói dối là thứ không cần quan tâm bởi người trong thế giới của anh, không ai sống sót được nếu không biết nói dối.
"Mai theo tôi qua biên giới. Hàng đợt này không được trục trặc. Nếu cậu làm sai..." Anh dừng lại, bước đến gần, hơi thở gần như chạm vào cổ Sơn " ...tôi sẽ tự tay kết thúc cậu. Không cần biết cậu là ai. "
Sơn nuốt khan. Không phải vì sợ, mà vì anh biết: gã đàn ông này không nói chơi. Anh cũng biết, mình không còn đường lui nữa.
Bởi trong tập hồ sơ mật anh giấu ở cơ quan, Nguyễn Hoàng Bách là " mục tiêu loại A " tiêu diệt bằng mọi giá.
Nhưng tại sao... mỗi lần ánh mắt đó nhìn thẳng vào mình, anh lại cảm thấy một điều gì đó khác?
Không phải sợ hãi.
Mà là rung động.
Trên màn hình laptop là tài liệu được gửi từ một nguồn ẩn danh.
Tên thật: Lê Hồng Sơn
Nghề nghiệp: Cảnh sát_Cục điều tra tội phạm đặc biệt
Nhiệm vụ: Cài cắm, thu thập bằng chứng, tiếp cận mục tiêu số một_ Nguyễn Hoàng Bách
Bách ngồi im, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt không biểu cảm. Anh không hút thuốc, không rít ly rượu nào, chỉ nhìn những dòng chữ như thể đã chờ nó xuất hiện từ lâu.
Thật ra anh biết. Đã biết từ 3 tháng trước.
Khi Sơn lần đầu sai giờ giao hàng. Khi anh "vô tình" nhìn thấy chiếc máy ghi âm nhỏ trong ổ gạt tàn. Khi người đàn ông đó trong cơn say đã gọi điện mà quên tắt định vị.
Anh biết hết.
Nhưng anh vẫn để Sơn sống. Vẫn để Sơn ở bên cạnh. Vẫn để bàn tay anh ấy cầm khẩu súng sau lưng mình.
Không phải vì ngu. Càng không phải vì nhân từ.
Mà bởi vì trong đáy mắt đen lạnh lùng kia, đã có lần ánh lên chút gì đó ấm áp chỉ dành cho Bách.
" Anh tin tôi sao? "
" Không. "
" Vậy tại sao vẫn để tôi ở bên cạnh? "
" Vì tôi muốn xem cậu phản bội tôi kiểu gì. "
Đó là câu nói của Bách, một tháng trước.
Sơn chỉ cười, nhưng đâu biết câu đó là thật.
Và giờ đây, khi màn đêm buông xuống trên những toà nhà bê tông lạnh lẽo, Nguyễn Hoàng Bách đứng trong bóng tối, nhìn chiếc áo khoác mà Sơn để quên trên ghế sofa.
Túi áo có một khẩu súng lắp nòng giảm thanh cũ, mòn, và không lên đạn.
" Cậu đến đây để giết tôi, nhưng cậu không bao giờ sẵn sàng để bóp cò. "
2.
" Tôi đã nói rồi, tôi không tin cậu. "
" Vậy sao anh vẫn không giết tôi? "
" Vì nếu cậu chết, tôi không còn muốn chơi nữa. "
Sơn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tin nhắn từ cấp trên:
" 24 giờ tới. Bằng chứng đủ. Chờ lệnh bắt. "
Anh đứng lặng trong phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại mà lòng nặng trĩu.
Chỉ hai ngày nữa thôi tổ chức sẽ đổ. Nguyễn Hoàng Bách sẽ ngã.
Anh chỉ cần nhấn một nút. Một lệnh. Một lần phản bội.
Nhưng sao dễ vậy mà tay lại run?
Từ sau lưng, giọng nói trầm quen thuộc vang lên, không cần quay lại cũng biết là ai.
"Muộn rồi. Sao chưa ngủ?"
Sơn siết chặt điện thoại trong tay, rồi đút vào túi.
" Tôi không ngủ được. " Anh đáp, cố giữ giọng bình thản.
Bách bước lại gần, từng bước như sói đi trên băng. Không vội, không nặng, nhưng đầy cảnh giác.
" Áp lực? " Bách hỏi, ánh mắt không rõ là đang dò xét hay lo lắng.
" Anh nghĩ tôi áp lực vì cái gì? " Sơn hỏi ngược lại.
" Vì em sắp phản bội tôi. "
Lòng Sơn thắt lại. Anh đứng yên, không dám quay lại.
" Anh đang nói gì thế? " Giọng anh thấp đi, hơi khàn.
" Cậu tưởng tôi không biết cậu là ai à, Lê Hồng Sơn?"
Im lặng.
Căn phòng như đông cứng.
Cuối cùng, Sơn quay lại, đối diện với anh. Ánh mắt anh không lảng tránh nữa, không dối nữa. Chỉ còn... một nỗi buồn không giấu nổi.
" Biết từ bao giờ? " Anh hỏi.
" Lâu rồi. " Bách đáp, giọng đều, mắt không rời anh.
" Và anh vẫn giữ tôi ở bên? " Sơn cười nhạt. " Anh nghĩ tôi là gì? Một con tốt? "
" Không. " Bách tiến thêm một bước, gần đến mức chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào. " Cậu là một kẻ tôi không dứt ra được. Không phải con tốt, mà là một con dao. Cắm vào ngực tôi nhưng tôi vẫn giữ nó lại, vì không nỡ rút ra. "
Sơn ngẩng lên. Trong một thoáng, ánh mắt anh ươn ướt.
Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu tiên, có người nhìn thấu anh đến thế.
" Anh giữ tôi lại để làm gì, Bách? "
" Để xem liệu đến cuối cùng, em có thể nào... quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần không với tư cách cảnh sát, không là người của nhiệm vụ, mà là người tôi từng tin, và từng muốn giữ. "
Cả hai đứng im, giữa phòng khách đèn mờ. Không ai nói thêm. Không ai bước đi.
Chỉ có một sự thật treo lơ lửng giữa hai người:
Có những kẻ bước vào đời nhau như đạn bay biết chắc sẽ có người đổ máu, nhưng vẫn không tránh khỏi.
3.
" Lý tưởng không cứu được người tôi muốn giữ. "
" Còn tình yêu thì giết chết sự nghiệp mà tôi sống cả đời để theo đuổi. "
" Nực cười thật, khi yêu đúng người lại sai thời điểm, sai cả vai. "
18 giờ trước giờ hành động.
Sơn đứng trong nhà vệ sinh một quán cà phê cũ kỹ nơi các sĩ quan ngầm thường giao nhận tin để tránh bị theo dõi.
Anh nhìn vào gương. Gương mặt phản chiếu là của một người đàn ông đã không còn chắc chắn vào chính mình nữa.
Điện thoại rung.
Đội trưởng:
"Lúc 03:00 sáng mai, đội đặc nhiệm sẽ ập vào biệt thự phía tây. Mọi thiết bị nghe lén đã sẵn sàng. Cậu phải đảm bảo Bách có mặt ở đó. Không được sai sót."
"Cậu đã làm tốt rồi, Sơn. Xong nhiệm vụ này, cậu được rút. Sạch sẽ."
Đã xem
Sạch sẽ.
Rút.
Lý tưởng đã hoàn thành.
Nhưng... tại sao lòng lại trống rỗng đến thế?
Anh bước ra khỏi quán. Trời tối dần. Đèn đường nhạt nhòa.
Một chiếc xe quen đỗ bên kia đường. Là Bách.
Người đàn ông ấy ngồi trong xe, một tay cầm thuốc lá đã cháy gần hết, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh. Không cần ra hiệu, không cần gọi. Chỉ nhìn.
Sơn bước vào xe. Không nói gì. Bách lái xe đi.
Trong xe.
" Lần này là thật đúng không? " Bách hỏi, không rời mắt khỏi đường.
Sơn im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.
" 03:00 sáng mai. " Anh đáp.
Bách bật cười, nhưng không có chút vui vẻ.
" Cậu nói cho tôi biết... vì sao? "
" Vì anh đáng được biết. " Sơn đáp, giọng khản.
Một câu trả lời không mang lý do, không viện cớ. Chỉ là... muốn Bách biết.
Biết rằng trong trái tim của một cảnh sát, đã từng có một khoảnh khắc thật lòng dành cho người anh phải tiêu diệt.
4.
00:45 sáng.
Căn biệt thự phía tây lặng như tờ. Mọi máy quay, tai nghe, drone đều đã vào vị trí.
Cảnh sát bao vây từ xa.
Sơn ngồi một mình trong phòng làm việc của Bách. Đồng hồ tíc tắc.
Không thấy Bách đâu.
Một mảnh giấy nằm trên bàn.
" Nếu phải lựa chọn giữa còng tay và viên đạn, tôi chọn tự biến mất. "
" Nếu cậu tìm tôi, hãy chắc chắn đó là vì cậu, chứ không phải vì ngành. "
Sơn đứng bật dậy. Tim đập loạn.
5.
02:20 sáng.
Anh bỏ thiết bị liên lạc, vứt tai nghe. Leo lên xe và phóng ra khỏi vùng kiểm soát.
Trong tai, giọng đội trưởng gào lên:
"Lê Hồng Sơn! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu phản lệnh? Cậu điên rồi à?!"
Anh không đáp.
Chỉ tăng tốc.
6.
02:52 sáng.
Một chiếc xe đỗ lẻ loi ở bãi đất trống gần rìa thành phố. Bách đứng đó, không vệ sĩ, không súng, không người theo.
Chỉ có đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh.
" Tôi biết cậu sẽ không giao tôi." anh cười lên, nhưng mắt ánh lên nỗi buồn.
Sơn đứng thở dốc, không biết là vì chạy hay vì sợ.
" Anh nghĩ tôi phản bội cả sự nghiệp 10 năm chỉ vì chút cảm xúc sao? "
" Không. "
" Vì cậu yêu tôi. "
Câu đó như viên đạn găm thẳng vào tim.
Sơn bật cười khẽ, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
" Anh có biết... tôi đã mong anh là một tên khốn không? "
" Ít nhất như thế, tôi sẽ không phải đau đến mức này khi không thể bắt anh. "
Bách bước lại gần. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
" Vậy giờ cậu chọn gì? " Anh hỏi.
" Ngành... hay tôi? "
7.
" Tôi từng nghĩ, nếu có ngày mình phản lại lý tưởng... thì chỉ có thể vì một người khiến tôi không còn dám sống tiếp nếu mất họ. "
3 tháng sau đêm đào thoát.
Một căn phòng trọ cũ kỹ ở biên giới. Không có internet. Không điện thoại. Không giấy tờ tùy thân. Chỉ có một ấm nước sôi trên bếp gas mini và hai thân xác mệt mỏi nằm cạnh nhau.
Lê Hồng Sơn tỉnh giấc trước. Trời chưa sáng hẳn, ánh nắng mờ mờ len qua khe cửa gỗ mục. Anh nhìn sang bên cạnh Bách vẫn ngủ, hơi thở đều đặn, nhưng bàn tay anh ta vẫn nắm chặt khẩu súng giấu dưới gối.
Thói quen của một kẻ luôn sống trong ranh giới sinh tử.
Sơn khẽ thở dài, đặt tay lên mu bàn tay Bách, nhẹ đến mức như sợ đánh thức một giấc mộng đẹp mà chính anh cũng không tin mình đang sống trong đó.
Họ đang trốn chạy. Nhưng ít ra... trốn cùng nhau.
Hồi tưởng_Đêm đó.
Sơn không đáp khi Bách hỏi " Cậu chọn gì? "
Anh chỉ đưa khẩu súng cho Bách, chĩa về phía mình.
"Nếu anh muốn kết thúc, tôi không cản."
" Còn nếu anh muốn sống... thì tôi đi cùng. "
Bách nhìn anh thật lâu, rồi buông súng.
" Tôi chưa từng tin ai. Nhưng giờ thì tin chết tiệt. "
Hiện tại.
Cuộc sống bây giờ là những chuyến đi không đích đến. Đổi tên, đổi xe, đổi cả vết sẹo trên mặt nếu cần.
Cảnh sát quốc tế đã phát lệnh truy nã Bách. Còn Sơn, bị gạch tên khỏi ngành, liệt vào danh sách đào tẩu và "nguy cơ phản quốc".
Một buổi chiều, họ dừng chân ở một thị trấn nhỏ gần biên giới Lào. Bách mở một quán ăn nhỏ, còn Sơn sửa xe thuê cho dân trong vùng.
Không ai biết họ là ai. Không ai hỏi.
Chỉ thỉnh thoảng, khi đài truyền hình địa phương phát tin truy nã, Sơn sẽ lặng lẽ tắt TV, còn Bách thì nhìn anh, cười khẽ:
" Làm gì đấy? Em đẹp trai thế kia, người ta phát lên cũng đúng thôi. "
" Câm. " Sơn gắt nhẹ, nhưng không giấu được nụ cười.
Một tối muộn.
Trời mưa. Điện mất.
Cả hai ngồi sát bên nhau, dùng đèn pin để sưởi một ấm trà cũ kỹ. Bách nhìn Sơn rất lâu, rồi nói:
"Nếu có ngày tôi bị bắt, em sẽ quay lại làm cảnh sát chứ?"
Sơn nhìn anh, ánh mắt bình thản:
"Không. Nếu mất anh, tôi chẳng còn gì để giữ mình tử tế nữa."
Một tuần sau.
Họ nhận được tin: đội đặc nhiệm đã lần ra tung tích.
Bách muốn rời đi, nhưng Sơn dừng lại.
" Chạy hoài cũng chết. Vậy thì ở lại đây, cùng chết. "
Bách nhìn anh thật lâu, rồi nói:
" Không. Chúng ta không chết. Chỉ cần còn nhau, thì còn cách. "
8.
" Tôi từng nghĩ, nếu có kiếp sau, hãy để tôi gặp lại anh...
...nhưng là một lần gặp không cần trốn chạy, không phải chia tay. "
Ngày bị bắt.
Đó là một buổi sáng xám trời. Sơn tỉnh giấc bởi tiếng chó sủa bên ngoài. Trực giác của anh thứ bản năng của người từng là cảnh sát gào lên trong đầu:
" Có phục kích "
Anh lao ra ngoài thì đã thấy Bách bị khống chế bởi 4 đặc vụ. Máu trên mặt anh ấy ròng ròng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Sơn.
Không oán trách.
Chỉ.. lo lắng.
Sơn định rút súng thì đã bị ghì xuống đất. Một người hét lên:
" LÊ HỒNG SƠN! ANH BỊ BẮT VÌ TỘI PHẢN QUỐC, CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ, TIẾP TAY CHO TỘI PHẠM! "
Sơn nhìn về phía Bách, cố gào lên:
" Bách! BÁCH! Đừng để họ giết anh...! "
Nhưng người kia không kịp đáp.
Chỉ kịp mỉm cười.
Lần cuối cùng.
9.
5 năm sau.
Sơn ra tù.
Mang một bản án " âm thầm bị xử lý nội bộ " không công khai, không truyền thông. Giống như chưa từng tồn tại.
Anh giờ làm phụ hồ ở một công trình nhỏ miền Trung. Không còn họ tên, không còn danh phận.
Còn Bách?
Không ai nói. Không ai dám nhắc.
Có người bảo hắn chết trong trại giam năm thứ hai.
Có người nói bị thủ tiêu vì "biết quá nhiều".
Sơn không tin. Nhưng anh cũng không còn sức để tìm nữa.
Từng ngày, anh sống như một cái bóng.
Một buổi chiều.
Trời mưa nhẹ.
Sơn vào một quán ăn ven đường quán nhỏ, kiểu gia đình, treo vài bóng đèn vàng cũ kỹ. Anh chọn ngồi sát góc, gọi cơm sườn, mắt mệt mỏi.
Vài phút sau, có người đem nước tới bàn.
Giọng trầm ấm vang lên:
" Cơm đang làm. Uống tạm trà gừng cho ấm bụng. "
Sơn giật mình.
Giọng nói này...
Anh ngẩng lên.
Một người đàn ông trung niên, tóc cắt gọn, ánh mắt sắc nhưng trầm và có một vết sẹo nhỏ bên gò má phải.
Là BÁCH.
Tim Sơn như ngừng đập. Môi khẽ run:
" ...Anh"
Bách nhìn anh. Sững lại.
Trong một giây ngắn ngủi, không còn mưa, không còn quán, không còn khách khứa.
Chỉ có hai người, và khoảng cách 5 năm chưa từng gọi tên nhau.
Bách bước chậm lại.
Không hỏi " sao anh còn sống ".
Không hỏi " sao anh ở đây ".
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, đặt ly trà vào tay Sơn.
Mắt hơi ướt. Giọng khàn:
" Anh đến trễ rồi đấy. Tôi chờ anh 5 năm lận. "
Sơn cúi đầu, giấu giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay.
" Tôi xin lỗi... nhưng tôi không đi lạc đâu. Tôi đã tìm về rồi. "
------
-kẹo làm mà cũng chả biết là kết gì..
-hay hong.. hong hay thì mìn xóa truyện rồi viết truyện khác nhó?
10h57
18.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store