Bach Sac
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Junghwan mới thực sự buông lỏng cơ thể. Cậu tựa người vào tường, hơi thở không kìm chế được mà run rẩy. Cơn đau nhói lên từ cột sống, từng cơn co rút như muốn nghiền nát thắt lưng cậu, lòng bàn tay bấu chặt vào thành bàn, nhưng cậu không dám phát ra một tiếng động nào.Cậu siết chặt chìa khoá trong tay, cảm giác lồng ngực nghẹn lại, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của chính mình.Không dễ dàng để đưa ra quyết định từ bỏ, nhưng khoảnh khắc nộp đơn thôi việc cho nhà trường, Junghwan đã thực sự nghĩ duyên phận của cậu và Yoshinori nên kết thúc ở đây thôi. Nếu như tránh xa khỏi cuộc sống của anh, nếu như vĩnh viễn biến mất, có lẽ đó mới là điều tốt nhất, như lời anh đã nói.Vậy mà lúc này đây, anh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, thậm chí còn sống ngay đối diện cậu, chỉ cách một bức tường mỏng manh.Junghwan thở dài. Thật nực cười, cậu đã chạy trốn bao lâu nay, cuối cùng lại bị đặt vào một tình huống không lối thoát thế này. Mỗi ngày mở cửa ra, cậu sẽ nhìn thấy anh. Đi ngang qua hành lang, có thể chạm mặt bất cứ lúc nào. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân anh, giọng nói của anh vang vọng từ phía bên kia tường. Ngay cả khi không muốn, cậu vẫn sẽ bị kéo vào quỹ đạo của anh một lần nữa.Cậu yêu anh. Điều đó chưa từng thay đổi.Nhưng tình yêu này chỉ mang đến đau đớn.Khoảnh khắc nhìn thấy Yoshinori chật vật với đống hành lí, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tái nhợt, tim Junghwan thắt lại. Cậu biết rõ tình trạng của bản thân, rằng nếu cứ cố chấp bê đống đồ nặng trịch đó lên, cơ thể sẽ chịu không nổi, chỉ là Junghwan không nỡ để anh tự mình làm điều đó. Cậu chạy đến đỡ lấy vali giúp anh, muốn nói với anh một câu, bất cứ điều gì. Nhưng thứ duy nhất cậu có thể làm chỉ là cố gắng duy trì khoảng cách như một kẻ xa lạ vô hình. Bởi vì dù cho có gần thêm một chút, cậu cũng chẳng thể chạm vào anh được nữa.Vậy mà khi thấy Yoshinori đứng trước cửa phòng đối diện, ánh mắt hơi ngỡ ngàng rồi nhanh chóng che giấu đi sự dao động, Junghwan bỗng cảm thấy nghẹt thở.Anh không còn đối xử với cậu như trước nữa. Không còn lạnh nhạt, không còn phớt lờ. Nhưng thứ thay đổi không chỉ là thái độ của Yoshinori, mà còn là sự tồn tại của chính anh trong cuộc sống của cậu. Yoshinori không còn là một kí ức xa xăm mà Junghwan có thể né tránh, mà anh đã trở lại, bằng xương bằng thịt, ngay trước mặt cậu.Junghwan khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào cánh cửa phía sau. Tận sâu trong lòng, một góc nào đó của cậu đang gào thét, muốn phá bỏ mọi thứ để chạy đến bên anh. Nhưng lí trí lại không cho phép, cậu không có tư cách.Cậu không thể bước vào cuộc đời anh thêm một lần nào nữa.Junghwan vẫn sinh hoạt như thường ngày, chỉ là cố tình chọn những khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn để ra ngoài, bởi vì cậu không muốn chạm mặt Yoshinori. Mỗi lần đi ngang qua cánh cửa đối diện, Junghwan đều cố gắng giữ ánh mắt thẳng tắp, nhưng khoé mắt vẫn bất giác quét qua một lượt. Cánh cửa ấy đóng chặt, yên lặng đến mức tưởng như không có ai bên trong. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Yoshinori đang ở ngay bên kia, cùng chia sẻ một tầng nhà, nhịp thở của cậu lại lặng đi trong một thoáng. Một cảm giác kì lạ cứ len lỏi, vừa ngọt ngào vừa chua xót, giống như chỉ cần vươn tay là chạm đến, nhưng cũng vĩnh viễn không thể quay đầu.Sáng hôm đó, Yoshinori thức dậy sớm hơn thường lệ. Dạ dày cồn cào khiến anh không ngủ nổi, buộc phải lê mình dậy tìm thuốc. Nuốt viên thuốc đắng chát xuống họng, anh theo bản năng bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Gió sáng sớm vẫn còn se lạnh, phả vào da thịt một cảm giác mát lành.Ánh mắt anh vô tình lướt xuống dưới sân, rồi bất chợt khựng lại.Junghwan đang chạy bộ quanh khu nhà.Cậu mặc bộ đồ thể thao đơn giản, chiếc áo thun ôm lấy cơ thể, làm nổi bật từng đường nét rắn rỏi, dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ, đôi chân thon dài linh hoạt. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống mái tóc đen hơi ướt mồ hôi, từng giọt lăn dài trên gò má, phản chiếu những tia sáng li ti. Nhịp chạy của cậu vững vàng, từng bước chân mang theo sức sống mãnh liệt, như thể toàn bộ thế giới này chẳng gì có thể quật ngã cậu được nữa.Hình ảnh ấy đột nhiên khiến Yoshinori nhớ về những ngày xưa cũ, những ngày hè rực rỡ khi anh đứng bên thành bể, dõi theo từng sải bơi của cậu. Khi đó, Junghwan cũng giống như bây giờ, dẻo dai, bền bỉ, kiên cường đến mức anh chưa từng nghĩ cậu có thể gục ngã. Anh nhớ rất rõ cảm giác lúc đó, mỗi lần Junghwan bật khỏi bục xuất phát, bọt nước trắng xoá bắn tung toé, anh sẽ không tự chủ được mà nín thở. Mỗi lần cậu vươn tay chạm đến thành bể, quay đầu tìm kiếm anh trong đám đông, đôi mắt sáng rực như chờ mong một lời khen ngợi, trái tim anh lại đập rộn ràng.Tất cả như một cuộn phim quay chậm, sống động và chân thực đến mức khiến Yoshinori có chút hoang mang.Yoshinori siết chặt lan can ban công, những ngón tay vô thức ghim sâu vào lớp kim loại lạnh lẽo. Anh không rời mắt khỏi Junghwan, nhưng lại không biết bản thân đang nhìn cái gì. Là hình bóng của cậu ở hiện tại, hay là hồi ức mà anh tưởng chừng như đã ngủ yên?Anh tưởng rằng mình đã bình tâm. Những năm tháng qua, Yoshinori đã học cách sống mà không có Junghwan bên cạnh, đã tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần rằng chuyện của họ đã kết thúc, rằng người đó chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Thế nhưng khoảnh khắc này, chỉ cần nhìn thấy cậu chạy dưới ánh mặt trời, nhìn thấy bóng lưng cậu đổ dài trên nền đất, từng nhịp thở gấp gáp nhưng không hề dừng lại, Yoshinori mới nhận ra rằng, anh chưa từng thật sự quên.Kí ức quá khứ ùa về như một dòng chảy xiết. Những buổi chiều Junghwan luyện tập, ánh mắt cậu tìm kiếm anh trong đám đông, đôi khi chỉ vì một chai nước lọc mà cậu cũng cười rạng rỡ như đứa trẻ. Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay anh, siết nhẹ, như để tìm kiếm một chút hơi ấm.Ngày ấy, Yoshinori đã nghĩ cậu sẽ mãi mãi toả sáng trên con đường mà cậu chọn, đã nghĩ bản thân sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, cổ vũ cho cậu như một điều hiển nhiên. Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người bị bỏ lại.Yoshinori siết chặt quai hàm, hít một hơi sâu để ép nhịp tim trở lại bình thường.Có lẽ... anh không nên để bản thân dao động như vậy.Junghwan đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình từ lâu rồi. Nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt anh, thì cũng chỉ là một sự trùng hợp chẳng đáng bận tâm mà thôi.Yoshinori quay vào nhà, dù sao bụng dạ khó chịu chẳng thể ngủ thêm được nữa, nên mới phá lệ ăn sáng. Trường học vẫn đang trong kì nghỉ, nhưng ngày hôm nay lại có lịch đi dạy thêm, Yoshinori nhanh chóng sửa soạn, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.Không may thay, Junghwan cũng đang đứng ở trước cửa nhà đối diện, động tác tra chìa khoá vào ổ, có lẽ đến tận giờ này cậu mới đi chạy bộ về.Nhìn thấy Yoshinori, Junghwan cũng giật mình không kém, bởi vì cậu không nghĩ ngày hôm nay anh lại ra khỏi nhà sớm như vậy.Tuyệt nhiên không một ai nói gì. Không gian im lặng đến mức Junghwan có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vọng ra từ căn hộ bên trong.Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Yoshinori đã thay đồ chỉnh tề, có lẽ chuẩn bị đi làm. Áo sơ mi cúc ngay ngắn, tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay gầy, dáng vẻ vẫn luôn chỉn chu như trong kí ức của cậu. Nhưng điều khiến Junghwan khó chịu nhất lại là biểu cảm của anh.Không còn là sự chán ghét, cũng không phải thờ ơ.Chỉ đơn thuần là một chút bối rối.Junghwan nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, những vết mảnh kim loại nhọn cắm lòng bàn tay đau buốt. Cậu nên nói gì đó, ít nhất là một câu chào hỏi đơn giản, nhưng cổ họng khô khốc, như thể mọi ngôn từ đều đã mắc kẹt lại.Yoshinori cũng không lên tiếng. Anh chỉ thoáng lúng túng một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu, lướt ngang qua cậu.Trái tim Junghwan mơ hồ thắt lại.Từng có một thời, họ chẳng cần phải nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, thế nhưng hiện tại, đến cả một ánh mắt cũng chẳng dám nán lại quá lâu.Cánh cửa đóng sập lại phía sau Yoshinori, để lại Junghwan đứng chết lặng trước phòng mình, hơi thở sớm đã trở nên rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store