Bach Sac
Kì thi cuối học kì cuối cùng cũng kết thúc, mang theo sự nhẹ nhõm và phấn khởi của học sinh toàn trường. Như thường lệ, sau một năm học căng thẳng, nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại tạo điều kiện để học sinh thư giãn, tận hưởng thiên nhiên và tạm gác lại những áp lực học tập. Junghwan vốn dĩ chẳng hề mong chờ chuyến đi này, cậu chỉ là một giáo viên bộ môn chẳng mấy quan trọng không đi cũng chẳng sao, nhưng khi biết bản thân được phân công đồng quản lí lớp học mà Yoshinori làm chủ nhiệm, cậu không khỏi cứng người trong giây lát.Suốt dọc đường di chuyển, hai người không nói với nhau câu nào. Yoshinori ngồi ở đầu xe, còn Junghwan lại chui thẳng xuống cuối. Cậu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, cùng với hướng dẫn viên tạo không khí vui vẻ cho học sinh, thế nhưng Junghwan không thể không nhận ra, ngày hôm nay dường như Yoshinori có gì đó khang khác.Yoshinori trước giờ là một thầy giáo mẫu mực, ít nhất thì thái độ của anh với học sinh vẫn luôn dịu dàng và từ tốn dù cho những đứa trẻ đó có ngỗ nghịch đến đâu. Vậy mà ngày hôm nay, kể từ khi xuất hiện, anh chỉ thẫn thờ ngồi một chỗ, cũng chẳng hề cất tiếng nói với học sinh của mình lời nào.Junghwan đã cố gắng tự nhủ bản thân đừng để tâm đến anh nữa, nhưng cậu vẫn chẳng thể kìm lại được ánh mắt của mình. Yoshinori khó chịu vì cậu được phân công đến lớp của anh ư? Không đúng, rõ ràng anh không phải là người như vậy, tuyệt đối sẽ không để chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng đến học sinh. Hay là anh có chỗ nào cảm thấy không khoẻ? Junghwan cứ nghĩ mãi, song cuối cùng cũng chẳng có lấy đáp án cho riêng mình.Trưa hôm ấy, cả đoàn đã đến được khu nghỉ dưỡng. Học sinh nhao nhao chạy chơi, khiến cho Junghwan quát khản cả giọng cũng chẳng đâu vào đâu. Yoshinori cũng có ở đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có phản ứng, chỉ lặng lẽ mang theo một sự trầm tư khó hiểu. Và có lẽ chính vì sự lơ đãng ấy, một lần nữa anh lại gặp chuyện.Khi đi đến gần mép bể bơi, Yoshinori bất cẩn trượt chân, cả thể anh mất thăng bằng và ngã nhào xuống nước trong sự hoảng hốt của học sinh xung quanh. Những tiếng hét vang lên chói tai, nhưng trước khi có bất kì ai kịp phản ứng, Junghwan đã lao xuống theo bản năng.Kể từ sau vụ tai nạn, Junghwan không còn bơi nữa. Mỗi lần lại gần bể bơi, cậu lại cảm thấy chân tay bủn rủn, và hơn hết là trái tim đau đớn vỡ oà. Vậy mà lúc này đây, cậu lại chẳng hề nghĩ ngợi gì mà lao xuống. Nước lạnh thấm vào da thịt, Junghwan bơi thật nhanh đến chỗ Yoshinori, vòng tay giữ chặt lấy cơ thể đang cố gắng vùng vẫy của anh."Đừng quẫy nữa, bám vào em!" Junghwan hét lên.Yoshinori không biết bơi, lúc này anh chỉ có thể một lần nữa tin tưởng cậu, hai tay ôm chặt lấy bờ vai vững chãi. Bể bơi không quá sâu, Junghwan theo bản năng đạp nước, cuối cùng cũng đưa được anh lên bờ.Cả hai người đều đã ướt nhẹp, cũng may kịp thời có người đưa khăn, nên mới không bị ngấm lạnh. Bây giờ Junghwan mới cảm thấy cột sống của mình đau nhức, cơ thể không cho phép cậu bơi nữa, nhưng thấy người khác gặp nạn, cậu không thể không cứu.Junghwan lại bất giác nhớ về quá khứ tươi đẹp ngày ấy, lần đầu tiên cậu cứu Yoshinori khỏi bể bơi, lần đầu tiên cùng anh chạm môi. Khi ấy ánh nắng mặt trời phản chiếu nơi đáy mắt anh thật đẹp."Nguy hiểm quá! Thời tiết này ẩm ướt nên sàn rất trơn trượt, may mà không có chuyện gì lớn!" Những người xung quanh bắt đầu cảm thán, rồi lại quay sang trấn an mấy đứa học sinh.Junghwan thở hắt một hơi, quẳng khăn qua một bên rồi tiến về phía Yoshinori. Tuy anh không bị thương, chỉ có cả người run rẩy theo từng đợt, cậu không biết là do anh lạnh, hay vì còn nguyên nhân nào khác sâu xa.Yoshinori ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng một thứ cảm xúc hỗn loạn đến mức khiến Junghwan nghẹn thở."Cảm ơn cậu." Yoshinori thều thào.Anh trông như một người mất phương hướng. Như thể đã đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời.Bởi vì sự cố vừa rồi, nên cả đoàn phải di chuyển khu vực sinh hoạt cách xa bể bơi, tránh để học sinh gặp phải tình trạng tương tự. Buổi tối, các lớp cùng nhau dựng lều trại, sau đó tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Những tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa không khí náo nhiệt, duy chỉ có Yoshinori vẫn ngồi tách biệt một góc, dường như chẳng liên quan gì đến đám người đang hò hét vui vẻ kia.Các giáo viên khác cũng đều phải trông nom cho học sinh của mình, không ai có thể để ý và hỏi han Yoshinori. Có lẽ chỉ có duy nhất Junghwan là người nhận ra sự kì lạ của anh. Anh cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy cả một buổi tối, thế rồi nhân lúc mọi người bận rộn, đã rời khỏi khu cắm trại lúc nào chẳng hay.Lửa trại kết thúc, Junghwan lùa bọn trẻ con vào lều đi ngủ, sau khi bàn giao mọi chuyện cho lớp trưởng mới nhẹ nhõm rời đi. Bất chợt, cậu nhận ra rằng chẳng biết từ lúc nào đã không còn thấy Yoshinori đâu nữa. Bên ngoài khu nghỉ dưỡng chỉ toàn là rừng núi, chắc hẳn anh sẽ không thể rời khỏi đây. Có lẽ là anh đã quay về khu nghỉ dành cho giáo viên, Junghwan nghĩ đến đó, ngay lập tức chạy đi tìm.Quả không ngoài dự đoán, Junghwan tìm thấy anh đang ngồi co ro ở trong phòng nghỉ của mình, trên tay cầm theo chai rượu đã gần vơi nửa. Cậu nhíu mày, dù sao cũng là đi cùng với học sinh, sao có thể buông thả bản thân như vậy được chứ?"Đừng uống nữa, anh đã uống nhiều rồi, nếu như ngày mai tụi nhỏ ngửi thấy sẽ không hay." Junghwan tiến đến muốn đoạt đi chai rượu, có điều bàn tay anh vẫn siết chặt không buông."Đừng chạm vào tôi..." Giọng Yoshinori khàn đặc, ánh mắt đỏ hoe vì men rượu và cảm xúc dồn nén."Yoshi..." Junghwan bất lực gọi tên anh.Yoshinori không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu. Đôi mắt anh u ám đến đáng sợ, như thể anh đang lạc lối, như thể anh đang bế tắc đến mức chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Và rồi, anh bước tới, đẩy Junghwan lùi lại, cho đến khi cậu chạm lưng vào tường nhà lạnh buốt."So Junghwan..." Yoshinori thì thầm, giọng khàn đặc, "Tại sao... tất cả mọi người đều lừa dối tôi?"Junghwan không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của Yoshinori, cảm nhận được đôi tay run rẩy đang siết lấy áo mình. Cậu không thể hiểu được anh đang đau đớn, đang tổn thương đến mức nào. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Yoshinori đã cúi xuống, môi anh chạm vào môi cậu, mang theo vị cay nồng của rượu và nỗi tuyệt vọng không cách nào che giấu.Nụ hôn đó không hề dịu dàng, chỉ mang theo cảm giác thống khổ như thể Yoshinori đang cố gắng tìm kiếm một sự giải thoát. Junghwan kinh ngạc, muốn đẩy anh ra, nhưng rồi cậu lại thấy nước mắt anh lặng lẽ lăn xuống.Yoshinori đang khóc.Tại sao? Vì ai? Vì điều gì?Vì Yoon Jaehyuk ư? Hắn ta cũng lừa dối anh như cậu đã từng làm?Junghwan cứng đờ. Cậu biết mình nên đẩy Yoshinori ra, nên dừng lại chuyện này ngay lập tức. Nhưng đôi tay cậu tựa như đã chẳng còn có thể cử động. Cậu cảm nhận được nỗi đau của anh, cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sâu trong những hành động tưởng chừng như liều lĩnh. Cậu biết, đêm nay, Yoshinori chỉ cần một nơi để bám víu, để trốn khỏi cơn ác mộng mà hiện thực đã áp đặt lên anh.Junghwan vô cùng đau lòng, đau đến mức nghẹt thở. Nhưng cậu lại tham lam, lại ích kỉ. Con tim đánh bại lí trí, dù chỉ là trong khoảnh khắc này, cậu muốn giữ lấy Yoshinori, muốn để anh dựa vào mình, dù sáng mai tỉnh dậy, anh có thể sẽ hối hận, sẽ căm ghét cậu nhiều hơn nữa.Không thể quay đầu lại, bàn tay to lớn của Junghwan siết chặt lấy vòng eo nhỏ, kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa. Cậu hôn anh, mạnh mẽ mà dịu dàng, vừa sợ anh đau, lại vừa muốn trút hết tất cả những cảm xúc nhung nhớ suốt bao nhiều năm tháng. Cơ thể Yoshinori trong vòng tay cậu càng lúc càng vô lực, Junghwan thuận thế tiến vào bên trong áo anh, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại.Thời điểm nụ hôn tách ra, quần áo của cả hai đã bị vứt lăn lóc mỗi nơi một thứ. Khuôn mặt anh mơ màng phiếm hồng, Junghwan không rõ là do men rượu, hay do nụ hôn vừa rồi đã khiến anh hô hấp không thông. Nhìn Yoshinori mang theo dáng vẻ ý loạn tình mê, cậu càng không thể kìm lòng được, ấn chặt anh trong chăn, cắn từ bả vai lên đến cổ, để lại dấu vết lộng lẫy."A-" Yoshinori khẽ kêu lên một tiếng, tiếng kêu như châm ngòi vào đốm lửa dục vọng đang chực chờ phát nổ trong lòng Junghwan, cậu dứt khoát nâng hai chân người kia lên, để anh quấn chặt lấy mình.Cậu muốn được ngắm nhìn anh như thế này.Phía bên dưới chậm rãi mở rộng, chỉ là dù có cẩn thận đến mấy, thời điểm cậu tiến vào, Yoshinori vẫn đau đến mức tái xanh cả mặt mày. Bàn tay anh vô thức muốn đẩy cậu, lại bị Junghwan ngang ngược giữ lấy, hạ thân càng mạnh mẽ đâm sâu.Cơn đau nhanh chóng lan ra toàn thân, Yoshinori co quắp bấu lấy cậu, móng tay cào lên tấm lưng rộng lớn đã hằn chi chít những vệt đỏ. Bên dưới vốn dĩ đau muốn chết đi, thế nhưng chỗ kia tuy rằng yếu ớt mà rất nhạy cảm, cảm giác tê dại dần nổi lên, thỉnh thoảng ngẫu nhiên bị cậu chạm đến cực hạn, Yoshinori cũng bắt đầu kích động đến phát run. Đau đớn cùng tê ngứa đan chéo đối nghịch nhau làm khoái cảm trong anh càng dâng lên mãnh liệt. Cơ thể cậu vạm vỡ cứng rắn, cơ thể anh thanh thoát mềm mại, vồ vập quấn lấy nhau như những cơn sóng trào, cuốn trôi đi tất thảy những cảm xúc tội lỗi đang bùng cháy.Junghwan nhận thấy người dưới thân càng lúc siết lại càng chặt, đôi môi xinh đẹp cũng không thể nhịn được mà bật ra những tiếng nỉ non, cậu liền cúi đầu hôn xuống, nuốt trọn toàn bộ những thanh âm ướt át. Nơi này chỉ là khu nghỉ dưỡng, bên ngoài đêm khuya hoang vắng như vậy, lỡ như có ai nghe thấy thì cả hai sẽ thật sự xong đời.Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn trong sự im lặng đầy ám ảnh. Những tiếng rên rỉ, những hơi thở gấp gáp, những cái chạm nóng bỏng, tất cả đều mang theo sự dằn vặt và đau khổ. Nhưng Junghwan chẳng thể làm gì khác ngoài ôm chặt lấy anh ở dưới thân mình. Cậu biết rõ đây chính là sai lầm, rằng sáng mai khi ánh mặt trời lên, mọi thứ sẽ chỉ còn là kí ức đáng quên. Nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai đều không thể dừng lại được nữa, họ thực sự cần nhau, dù chỉ là để quên đi nỗi thống khổ đang đè nặng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store