ZingTruyen.Store

Bạch sắc

09

ruanyueming

Cũng như bao ngày khác, chuông tan trường vừa điểm, Junghwan lập tức ngừng tay, gấp gọn tài liệu để qua một bên chuẩn bị về nhà. Haruto đứng dựa vào cửa phòng giáo viên, khoanh tay nhìn Junghwan đang thu dọn sách vở, nghiêng đầu nhướng mày hỏi, "Tối nay có muốn ra ngoài ăn một bữa không?"

Junghwan ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên. Cậu vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại những ngày qua mình sống như một cái bóng, tan làm chỉ lặng lẽ về nhà, lặp đi lặp lại một cuộc sống vô vị. Lại nghĩ, có lẽ cậu cũng nên thử cho bản thân một khoảng trống để thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ, liền gật đầu chấp thuận.

"Ừ, đi đâu đây?"

Haruto cười, vỗ vai cậu, "Gần trường có một quán ramen ngon lắm, đi thử nhé."

Hai người bước ra khỏi trường, đi dọc theo con phố đông đúc vào giờ tan tầm. Haruto thao thao bất tuyệt về chuyện công việc, học sinh và đủ thứ vặt vãnh khác, còn Junghwan chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại một câu, nhưng trong lòng cũng đã thoải mái hơn nhiều.

Đột nhiên, một tiếng thét thất thanh vang lên phía trước. Junghwan lập tức ngẩng đầu lên, tim cậu thắt lại khi thấy đứa trẻ đang đứng ngay trên lòng đường, cách đó không xa là một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ nhanh như tia chớp.

Không có thời gian để chần chừ, Junghwan chẳng suy nghĩ mà lập tức lao đến, ôm đứa trẻ lăn vào lề đường trước khi bánh xe kịp nghiền nát cơ thể nhỏ bé kia.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, kéo theo những tiếng hô hoán hoảng loạn. Nhưng Junghwan chẳng còn nghe rõ gì nữa, cơn đau nhức từ vết thương cũ ập đến như sóng thần, cuốn trôi toàn bộ sự tỉnh táo của cậu. Một cơn đau nhói truyền từ sống lưng lan đến toàn thân, hai chân cậu mềm nhũn, tê rần đến mức không còn cảm giác. Mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán, nhịp thở của cậu rối loạn.

"Junghwan!" Haruto vội vàng chạy lại, đỡ lấy cơ thể loạng choạng muốn ngã của cậu, "Có sao không? Bị thương ở đâu không?"

Junghwan nghiến răng, cố gắng đứng vững, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Cậu cảm thấy toàn thân như bị dập nát, từng thớ thịt, từng dây thần kinh đều gào thét đau đớn.

"Bám lấy tôi, chúng ta sẽ đến bệnh viện."

Haruto dìu cậu lên xe taxi chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Junghwan đau đớn đến mức chẳng thể nhận thức nổi bằng cách nào mà bản thân lại có thể đến được trước mặt bác sĩ. Mãi đến khi kiểm tra vết thương và băng bó xong xuôi, cậu mới kịp định thần lại, từ chối lời đề nghị của bác sĩ về việc nhập viện theo dõi thêm. Cậu không muốn nằm trên giường bệnh thêm một ngày nào nữa, bởi vì cảm giác vô lực của những năm tháng trước kia vẫn chưa từng buông tha lấy cậu.

Khó khăn lắm mới có thể bình thường sống tiếp, bây giờ vết thương lại tái phát nghiêm trọng, áp lực đè nặng khiến Junghwan cảm thấy khó thở. Nhân lúc Haruto chạy đi mua thuốc, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, nhọc nhằn chống nạng trèo lên sân thượng muốn hít thở không khí.

Nhưng lên đến nơi rồi, Junghwan mới phát hiện ra tiết thời ngày hôm nay thật ảm đạm. Không giống với năm cậu mười sáu, bầu trời lúc nào cũng trong vắt, mây trắng bồng bềnh trôi.

Cậu run rẩy thở hắt một hơi, hai tay bấu chặt lấy lan can. Lúc này, cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu mới chợt vỡ oà.

Đau đớn quá, mệt mỏi quá.

Gần như là không còn sức lực, Junghwan gục xuống lan can, cả người nhào về phía trước.

"So Junghwan! Cậu điên rồi à!?"

Cậu giật mình xoay người, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Yoshinori đang đứng đằng sau với khuôn mặt giận dữ. Cơ hồ là từ khi quen nhau, Junghwan chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm mất kiểm soát như vậy từ anh.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã xồng xộc lao tới, kéo cậu rời xa khỏi lan can một đoạn, giọng điệu cũng hoãn lại đôi chút, "Cậu đang làm gì vậy hả? Có chuyện gì không thể từ từ giải quyết sao?"

Junghwan sững người, lúc này cậu mới chợt hiểu ra vì sao anh lại phản ứng quyết liệt đến vậy.

Yoshinori nghĩ cậu muốn tự tử.

"Vết thương trên người cậu là sao? Đau đến mức không thể chịu đựng được nữa ư?" Không biết có phải do cậu nghe nhầm không, hay là gió trên sân thượng quá lớn, hay là thực sự thanh âm của anh đang run rẩy.

Junghwan cũng chỉ biết nở một nụ cười chua chát, khẽ nói, "Không phải như anh nghĩ, em chỉ muốn lên đây hóng gió mà thôi."

"Nhưng cậu..." Yoshinori vẫn chưa thực sự tin.

"Em vẫn chưa thể chết, ít nhất là cho đến khi anh biết được sự thật." Cậu cúi đầu, quyết định đem toàn bộ những thứ đè nén trong lòng suốt bấy lâu nói hết ra.

Dù sao giữa hai người cũng chẳng còn lại gì, nếu cứ lừa gạt anh cả đời như vậy thì thật không phải.

Junghwan nghĩ, nói ra rồi, tuy chẳng cứu vãn được gì nữa, nhưng ít ra tâm hồn cậu sẽ được thanh thản.

"Yoshi, em cảm thấy rất vui vì có thể được gặp lại anh. Em đã từng rất lo rằng liệu tổn thương năm đó có khiến cho anh không dám mở lòng với ai nữa hay không."

"..."

"Nhưng giờ anh đang sống rất tốt, có thể làm công việc mình yêu thích, hàng ngày vui vẻ, điều đó khiến em chưa bao giờ hối hận vì đã lừa gạt anh."

Junghwan hít một hơi, lại nói tiếp.

"Em chưa bao giờ chán ghét anh. Chỉ là em đã không còn là So Junghwan của ngày trước nữa. Em chỉ là một kẻ vô dụng, ngay cả bước đi cũng phải chật vật. Em... không muốn anh bị trói buộc bởi một người như em."

Biểu cảm trên mặt Yoshinori cứng đờ, ánh mắt tối sầm đi, rất lâu sau mới có thể thốt ra một câu, "Cậu có ý gì?"

"Em biết anh yêu thương em đến mức sẽ không bỏ rơi em dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng em không muốn anh vì thương hại mà ở lại bên em. Thế nên em đã nói những lời tàn nhẫn nhất để ép anh rời đi." Giọng Junghwan nhỏ dần, "Và em đã thành công."

Không gian rơi vào im lặng. Yoshinori nhìn cậu thật lâu, đôi mắt dần hoe đỏ, cơ thể run lên từng đợt.

"Cậu nói cậu làm vậy đều là vì muốn tốt cho tôi?"

"Cậu không hết tình cảm với tôi, mà vì để chia tay với tôi nên mới nói ra những lời khó nghe như vậy."

"Tất cả những gì cậu làm đều là vì tôi, tôi phải chấp nhận quyết định của cậu."

"Cậu muốn nói cho tôi cái gọi là "sự thật", tôi cũng phải nghe."

"Từ đầu đến cuối, giữa chúng ta nên thế nào, nên làm gì lúc đó, đều do cậu quyết định."

"Vậy thì bây giờ cậu nói những chuyện này để làm gì? Cậu muốn tôi phải làm sao đây, So Junghwan?"

Bước chân Yoshinori lùi về phía sau, tạo khoảng cách với cậu ngày một lớn. Khoảnh khắc người trước mặt rơi nước mắt, Junghwan cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Những giọt nước mắt ấy không còn thuộc về một Yoshinori dịu dàng, kiên nhẫn năm nào, mà là của một Yoshinori thất vọng cùng cực, tổn thương đến mức không còn sức để trách móc.

"Cậu thực sự quá ích kỉ, So Junghwan." Giọng anh nghẹn lại, nhưng vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh, "Cậu không thèm cho tôi một cơ hội được lựa chọn. Cậu cho rằng tôi chỉ biết loay hoay quanh cậu, chẳng có ước mơ, chẳng có hoài bão nào khác ngoài cậu sao?"

Junghwan chỉ im lặng, không biết đáp lại thế nào. Cậu vẫn luôn cho rằng mình đã làm đúng, nhưng tại sao bây giờ, nghe Yoshinori nói ra những lời này, cậu lại cảm thấy như chính mình mới là kẻ ngu ngốc nhất thế gian?

"Tôi đã hận cậu rất lâu," Yoshinori tiếp tục, thanh âm của anh lạc đi vì tức giận, "Nhưng rồi tôi tự nhủ, có lẽ do tôi không đủ tốt, không đủ giỏi để giữ cậu lại. Tôi đã cố gắng đi tiếp, sống cuộc đời của riêng mình, vậy mà bây giờ cậu lại đứng đây, nói với tôi rằng tất cả chỉ là một lời nói dối? Cậu nghĩ điều đó sẽ khiến tôi vui vẻ, sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn sao?"

Mỗi một chữ, mỗi một câu đều giống như cú đấm nặng nề, mạnh mẽ giáng thẳng vào người Junghwan.

Cậu vô thức đưa tay chạm lên vết thương của mình, khổ sở nói, "Em xin lỗi."

Ngoài xin lỗi ra, cậu chẳng biết phải làm gì.

"Nếu muốn tốt cho tôi, lẽ ra cậu không nên xuất hiện trước mặt tôi mới phải. Vì sao cậu lại xuất hiện chứ? Vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tôi không phải là tốt nhất sao?"

Junghwan đứng lặng người, cổ họng nghẹn lại, lồng ngực thắt chặt, nỗi đau lan toả khắp cơ thể như một cơn sóng dữ nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức gần như bật máu, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm bên trong.

"Yoshi, về thôi."

Từ đằng sau bất chợt truyền đến chất giọng dịu dàng, hai người đồng loạt quay đầu, phát hiện một người đàn ông chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Junghwan nhận ra Yoshinori lén lau nước mắt, một giây sau đó, khuôn mặt đã trở nên vui vẻ đối diện với người đàn ông kia.

"À, bởi vì phòng bệnh đông người quá nên anh lên đây hóng gió chút thôi. Tình hình của bà nội sao rồi?"

"Không có gì đáng ngại. Hôm nay con cháu đều đến thăm, cảm giác bà đã đỡ hơn nhiều rồi." Người nọ ân cần cởi áo ngoài, sau đó khoác lên thân hình mảnh mai của anh, "Hôm khác chúng ta lại vào thăm bà nhé."

Hai người ân ân ái ái rời đi, dường như sự tồn tại của Junghwan đối với họ lúc này chỉ như một hạt cát. Không thể gắng gượng nổi nữa, cậu rũ mắt, bàn tay lành lặn càng vô thức siết chặt lên vết thương.

Bây giờ thật ra cậu nên cảm ơn cơn đau đớn này, vì nó có thể dời đi sự chú ý của cậu. Ít nhất, hiện tại nỗi thống khổ trong lồng ngực khiến cậu hít thở không thông đã bị cơn đau mãnh liệt khổ sở che giấu đi.

Chắc là báo ứng nhỉ, bởi vì cậu đã làm sai mọi thứ, bỏ lỡ người không nên bỏ lỡ. Cho nên lúc này, hiện thực đều đang nói cho cậu biết rằng cậu thảm hại đến nhường nào.

"So Junghwan! Cậu điên rồi à, đang bị thương còn mò lên đây làm gì!"

Từ phía xa, Haruto gấp gáp chạy tới, trên tay cầm theo một túi đầy thuốc. Càng lại gần, cậu càng phát hiện ra người đồng nghiệp của mình khuôn mặt tái nhợt, dường như đang lung lay sắp gục ngã.

Cậu không khỏi lo lắng, "Junghwan, cậu không sao chứ?"

Junghwan nặng nề lắc đầu, bấu chặt lấy Haruto, ngỏ ý muốn quay trở về rồi. Haruto dìu Junghwan từng bước xuống cầu thang, bàn tay cẩn thận đỡ lấy cậu như sợ chỉ cần lơ là một chút, người kia sẽ hoàn toàn ngã xuống.

"Xin lỗi cậu." Haruto nói, "Đều là do tôi. Nếu hôm nay tôi không rủ cậu đi ăn, chắc cậu cũng sẽ không bị gặp tai nạn."

"Ừm." Junghwan lơ đễnh trả lời, cũng chẳng biết là có nghe thấy những gì Haruto vừa nói hay không.

Đi được một đoạn, Haruto chợt nhớ ra điều gì đó, "Ban nãy tôi nhìn thấy thầy Kanemoto cùng bạn trai đi xuống từ sân thượng. Hai người đã gặp nhau à?"

Junghwan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mờ mịt như chưa thể phản ứng với câu hỏi.

"Bạn trai?"

"Phải, anh ta tên là Yoon Jaehyuk. Tôi tưởng cậu biết chứ, mọi người đứng trên đó nói chuyện lâu như vậy mà."

Jaehyuk. Bạn trai của Yoshinori.

Hai chữ "bạn trai" ấy cứ quanh quẩn trong đầu Junghwan, mỗi lần lặp lại là một nhát dao cứa sâu hơn vào tim cậu. Cậu đã đoán trước rằng Yoshinori sẽ có một cuộc sống mới, sẽ có một người khác thay thế vị trí của cậu trong lòng anh, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, khi nghe chính miệng người khác xác nhận điều đó, cậu vẫn thấy đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store