ZingTruyen.Store

Bach Sac

Junghwan thực sự không biết liệu Yoshinori có tin vào cái lí do ngớ ngẩn mà cậu đã bịa ra hay không, nhưng kể từ sau đêm mưa đó, cậu không còn cơ hội gặp lại anh nữa.

Những ngày sau khi Yoshinori rời đi là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời Junghwan. Cậu đã chuẩn bị tâm lí cho sự trống vắng này, nhưng hoá ra, không gì có thể giúp cậu chống lại nỗi cô đơn đến tê dại. Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, không còn tiếng Yoshinori nhắc nhở cậu uống thuốc, không còn tiếng bước chân quen thuộc mỗi buổi sáng, không còn những cái ôm dịu dàng giúp cậu vượt qua cơn đau sau mỗi lần trị liệu.

Có những đêm Junghwan thức trắng, nhìn chằm chằm vào trần nhà, tự hỏi bây giờ Yoshinori đang làm gì. Anh có còn khóc vì cậu không? Anh có hận cậu không? Cậu đã từng mong rằng Yoshinori sẽ tức giận, sẽ ghét cậu đến tận xương tuỷ, như vậy ít ra anh sẽ không còn lưu luyến gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc Yoshinori quay lưng rời đi, Junghwan đã thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt anh.

Đó là ánh mắt của một người đã bị người mình yêu thương nhất đẩy xuống vực sâu.

Trải qua một khoảng thời gian dài nỗ lực trị liệu, cuối cùng cậu cũng đã có thể đứng lên và đi lại được. Việc sinh hoạt vẫn còn có chút khó khăn, nhưng so với những ngày tháng chỉ biết dính chặt lấy chiếc xe lăn, thì hiện tại đã tốt hơn nhiều lắm.

Chỉ có điều Junghwan sẽ mãi mãi phải gác lại ước mơ bơi lội qua một bên.

Cậu cảm thấy bản thân dường như đã chết đi một nửa.

Junghwan quay trở lại trường học, cắn răng chấp nhận trở thành một kẻ kì dị, vừa lưu ban lại vừa tàn phế. Trước kia tuy thành tích học tập không được tốt lắm, nhưng cái danh học sinh đội tuyển thể thao đã từng khiến cho Junghwan kiêu hãnh biết bao. Giờ thì sức khoẻ, danh tiếng, tình yêu, tất thảy những thứ rực rỡ nhất cuộc đời cậu đều đã tàn lụi một cách đầy bi thảm.

Đánh mất Yoshinori là điều khiến cậu đau lòng nhất, nhưng cậu tuyệt nhiên không hối hận.

Junghwan vẫn lẳng lặng theo dõi mạng xã hội của anh. Yoshinori rất ít khi cập nhật tin tức, sau khi chia tay cậu, việc duy nhất anh làm là xoá bỏ hết đống ảnh chụp chung của hai người đi. Ước chừng hơn hai năm sau đó, Yoshinori mới đăng lên bức hình tiếp theo, lúc đó Junghwan mới biết anh đã thành công đi du học.

Cậu thở hắt một hơi, tảng đá trong lòng được gỡ xuống, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Yoshinori vẫn có thể bước tiếp trên con đường trải đầy hoa của mình.

Nhưng bản thân Junghwan thì sao? Cậu vẫn mắc kẹt trong những tháng ngày tăm tối, chật vật tìm kiếm ý nghĩa mới cho cuộc đời mình.

Nỗi đau âm ỉ chưa bao giờ thực sự biến mất.

Phải mất rất lâu sau nữa, Junghwan mới dám nghĩ về tương lai. Khi tình trạng đã chuyển biến tốt hơn, cậu quyết định thi vào trường sư phạm thể thao, dù biết rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể thi đấu chuyên nghiệp nữa. Có lẽ, nếu không thể bơi lội, cậu vẫn có thể dạy người khác chinh phục niềm đam mê của mình. Đó là cách duy nhất để cậu không cảm thấy bản thân hoàn toàn vô dụng.

Cậu đã không còn là thiếu niên bốc đồng năm nào nữa. So Junghwan của hiện tại là một con người trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, và cũng cô độc hơn rất nhiều.

Đêm cuối cùng trước khi đi nhận việc, Junghwan trằn trọc không thể nào ngủ được. Bên ngoài tiếng mưa rơi trên mái hiên rả rích, ở trong phòng, vết thương cũ của cậu lại tái phát, đau đớn đến thấu xương. Suốt bao nhiêu năm qua, không ít lần Junghwan đã giật mình tỉnh giấc giữa đêm, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra như vừa bị kéo ngược lại khoảnh khắc suýt chết đuối ngày đó.

Tưởng chừng như đã có thể buông bỏ, ấy vậy mà Yoshinori lại một lần nữa bước vào cuộc đời mới của cậu.

Lẽ nào ông trời đang cho cậu một cơ hội sửa chữa lỗi lầm hay sao?

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Junghwan chẳng nghĩ nhiều mà lặng lẽ bám theo anh đi dọc hành lang trường học, chỉ là Yoshinori sớm đã nhận ra điều đó. Anh thẳng thừng vạch trần cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt không một chút biểu cảm, giọng nói so với trước kia cũng lạnh lẽo hơn vài phần.

"Tại sao lại theo dõi tôi?"

Không hề tức giận, không hề đau thương, cũng chẳng có hoài niệm.

Chỉ còn sự thờ ơ đến đáng sợ, như thể những năm tháng hai người từng yêu nhau chưa bao giờ tồn tại.

"Yoshi..." Cái tên này gần như là một lời cầu khẩn bật ra khỏi môi cậu.

Yoshinori nhìn cậu một thoáng, rồi bật cười khẽ, một tiếng cười mỉa mai, không chút nhiệt độ.

"Đây là trường học, chúng ta cũng là đồng nghiệp rồi." Giọng anh trầm thấp nhưng lại sắc lạnh như băng, "Vậy nên làm ơn hãy gọi tôi là thầy Kanemoto."

Lời nói đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt Junghwan.

Cậu không thể tin được.

Nhiều năm trước, Yoshinori vẫn còn khóc nức nở, cầu xin cậu đừng bỏ rơi anh. Nhiều năm trước, cậu còn là người mà Yoshinori yêu đến mức có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả. Vậy mà bây giờ, chỉ còn lại sự xa lạ tuyệt đối.

Yoshinori thực sự đã vạch ra một lằn ranh rõ ràng giữa hai người. Không còn là Yoshi của cậu. Không còn là Yoshinori từng vì cậu mà cười, mà khóc, mà đau lòng.

Chỉ còn lại thầy giáo Kanemoto, một con người xa cách, bình thản, thậm chí chẳng còn đủ kiên nhẫn để nhìn cậu lâu thêm một giây nào nữa.

Junghwan cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. Cậu không thể chấp nhận điều này.

"Không, Yoshi..." Cậu gọi tên anh lần nữa, cố chấp đến tuyệt vọng, "Hãy nghe em giải thích..."

Nhưng Yoshinori chỉ cười nhạt, ánh mắt lướt qua cậu như đang nhìn một người qua đường không liên quan.

"Giải thích?" Anh nhướng mày, giọng điệu thờ ơ, "Thầy So nghĩ nhiều rồi, tôi không cảm thấy giữa chúng ta có bất kì hiểu lầm nào cần giải thích cả."

Phải rồi, Junghwan tự giễu.

Có gì để mà giải thích chứ? Năm đó chính cậu là người đã đẩy anh đi tuyệt tình như vậy, dứt khoát như vậy, giờ cũng đâu còn gì để mà phân trần. Làm sao khi nãy Junghwan lại có thể nghĩ tới việc Yoshinori sẽ cho cậu một cơ hội sửa chữa và bù đắp cho anh cơ chứ, thật đúng là trơ trẽn mặt dày.

Yoshinori cũng chẳng đợi cậu lên tiếng. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi thản nhiên bổ sung, ngữ điệu thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự phiền toái.

"Còn điều này nữa. Tôi thực sự rất bận, vậy nên nếu như thầy So cần bàn chuyện công việc thì hẵng tìm đến tôi. Tôi không có thời gian cho những câu chuyện vô bổ của cậu."

Rồi anh xoay người rời đi, bước chân đều đặn, không chút do dự, không hề ngoảnh lại.

Như thể Junghwan thực sự chẳng là gì cả.

Như thể cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.

Junghwan đứng chết trân, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.

Cậu ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Yoshinori khuất dần nơi hành lang, từng bước một biến mất khỏi tầm mắt.

Lúc này, cậu mới thực sự hiểu rõ mình đã hoàn toàn mất đi người đó.

Không phải chỉ mất đi tình yêu.

Mà ngay cả tư cách để được Yoshinori nhìn thêm một giây cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store