Bach Quang Vi Nien Ghen
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, phảng phất trên khuôn mặt đang say giấc nồng của cậu trai tuổi đôi mươi. Khẽ vươn vai, Bạch Hồng Cường lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường vừa lạ vừa quen, không phải giường của anh, mà là của Lê Bin Thế Vĩ. Chẳng nhớ làm cách nào anh an toàn đáp xuống chăn ấm nệm êm như này nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm, còn sống là được. Lúc này, đầu mèo trắng đau như búa bổ, mặt nhăn nhó hết cả lên, hận không thể bóp cổ mấy đứa em cùng team vì đã dám chuốc rượu anh. Hồng Cường xin thề sẽ không bao giờ đụng vào cồn nữa...ít nhất là trong tháng này.Lết tấm thân mệt nhoài đi vệ sinh cá nhân xong mèo trắng mới sực nhận ra nãy giờ không thấy cậu đâu cả.Nó đi đâu từ sớm vậy?Còn đang suy tư thì anh bắt gặp mẩu giấy note được dán ở tủ đầu giường[Đang làm nhạc ở studio. Dậy thì xuống bếp hâm lại đồ ăn gói trên bàn]Ồ? Chăm rứaNhưng mèo trắng vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ, thiếu thiếu trong câu nói của người kia. Lê Bin Thế Vĩ không xưng anh em với Bạch Hồng Cường, cả hai câu đều nói trống không. Thông thường, cậu sẽ xưng đầy đủ chủ vị vì biết anh nhà cậu không thích người nhỏ tuổi hơn nói trống không. Thậm chí thỉnh thoảng còn dạn miệng xưng "vợ chồng". Nay thì không, những từ xưng hô đơn giản ấy, khi thiếu vắng, lại khiến mèo trắng có chút ngứa trong tim.Nay nó gan vậy à? Hay hôm qua say quá lỡ đấm vào mặt nó phát nên giờ nó giận??? Chắc không đâu ha...?Mèo trắng thôi không nghĩ nhiều, tập trung bồi bổ cái cơ thể bị tàn phá bởi men rượu đêm qua. Đợi Thế Vĩ về sẽ hỏi chuyện sau. Vừa nhâm nhi bữa sáng cậu làm cho anh, vừa lướt vài vòng mạng xã hội xem có gì hay, điện thoại mèo trắng bỗng hiện thông báo cậu đăng story ig. Mở ra thì thấy video cậu đang cùng anh em khác feel trên đoạn beat cả nhóm mới làm ra.White Rose (đang hoạt động)[Trông vui nhỉ? Đâu như đứa đang bị ở nhà một mình]Mười phút... ba mươi phút... rồi một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Dù chấm xanh trên ảnh đại diện của cậu vẫn ở đó, story của cậu vẫn cập nhật đều đặn, nhưng tuyệt nhiên không có một Lê Bin Thế Vĩ trả lời tin nhắn. Mắc gì sáng giờ cứ như tao là tội nhân phạm tội tầy đình vậy?Đang cáu con cún xám Thế Vĩ thì group chat team 3 hiện lên cả đống video, hình ảnh chúng nó ghi được trong buổi nhậu nhẹt hôm qua. Anh lướt qua loa trong đấy thì thấy video bản thân mình đang bá cổ trai bách khoa - Lâm Anh, còn có Thế Vĩ ở đấy đang ra sức gỡ tay anh ra khỏi người thằng bé 2005. Vãi? Tác hại của uống rượu quá 180 phút là đây à? Lúc đấy mình nghĩ gì mà đi ôm Lâm Anh nhỉ?Não anh hoạt động hết công suất để lục lại kí ức. À, nhớ ra rồi - anh tưởng Lâm Anh là Thế Vĩ nhà anh, nên tiện tay đòi em ấy bế (Mèo trắng được nuôi dạy bởi phương pháp chồng chiều part 2). Mắt lúc đấy hoa cả lên, chả nhận ra ai với ai nên nhầm tí. Rồi một ý nghĩ nảy lên trong đầu mèo trắng: chẳng nhẽ cậu ghen. Nhìn mặt trong video cũng đang khó chịu, ánh mắt thì sắp bắn ra viên đạn về phía Lâm Anh.Anh quyết định không đoán già đoán non nữa, tắt âm điện thoại, nhảy lên giường của Thế Vĩ, lăn qua lăn lại để giải tỏa sự khó hiểu trong lòng. Quậy một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến. Chắc do cơ thể còn mệt cộng thêm mùi hương quen thuộc của cậu còn vương trên gối nên Hồng Cường cứ thế lim dim chìm vào giấc ngủ thứ hai trong ngày.
___________________________________________Thế Vĩ đương nhiên thấy tin nhắn của anh, nhưng lại kiềm chế không trả lời. Cậu vẫn còn giận chuyện mèo trắng bám Lâm Anh lắm đấy. Vì vậy mà muốn dạy dỗ con mèo hư hỏng bài học về sự chờ đợi trong vô vọng giống như cậu tối qua.Cậu làm nhạc xong thì trời đã ngả chiều tà. Không nhanh không chậm lái xe về xem xem mèo trắng bị cậu làm ngơ thì sẽ như thế nào. Mở cửa phòng ngủ, cậu hơi bất ngờ khi thấy anh vẫn ở trong phòng cậu mà không phải phòng anh ở kế bên. Nhẹ nhàng đặt người ngồi lên chỗ trống trên giường, cậu say sưa nhìn ngắm đường nét tinh xảo của mỹ nhân trước mặt. Hàng mi cong vút, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc sảo, như có thể làm ngón tay người chạm vào rỉ máu đúng như tên của anh, hoa hồng trắng. Giây phút tay cậu đang lướt trên gò má người đang ngủ, bỗng anh quay người về phía cậu, vừa ngáp vừa từ từ mở mắt. Lúc này tim cậu như bị người ta nắm lấy, hoảng loạn đứng dậy mở tủ quần áo vờ chuẩn bị thay đồ. Mèo trắng sau hai ca ngủ đã sảng khoái hơn nhiều, tỉnh dậy lại thấy cậu lọ mọ tìm đồ trong tủ."Này? Làm nhạc hay bị bắt cóc mà không trả lời tin nhắn?""Tập trung làm việc, không thấy tin nhắn ""Story mày vẫn đăng, trạng thái vẫn đang hoạt động mà không thấy tin nhắn?""Xin lỗi được chưa? Không thấy là không thấy"Thằng cún xám này chắc mới ăn tôm hùm ^^"Ăn nói kiểu gì đấy? Anh lớn hơn mày nhá"Không muốn cãi nhau với anh, nên cậu quyết định im lặng. Cứ thế cởi áo trước mặt Hồng Cường để thay chiếc áo sơ mi đen vào, định bụng đi tăng hai tránh mặt anh. Mèo trắng thấy thế thì đột nhiên hơi ngại quay mặt sang chỗ khác. Nhưng trong lòng vẫn muốn làm rõ mọi chuyện với cậu. Tay anh kéo người Thế Vĩ quay mặt về phía mình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu."Sáng giờ mày bị gì vậy?""Không làm sao cả. Tránh ra đi em còn có việc tiếp""Mày mới đi làm nhạc về mà? Còn việc gì mà lắm thế? Giờ mày không nói rõ tại sao mày giận anh thì anh không cho mày đi" Cậu thở dài bất lực trước con mèo ngang bướng này."Tối qua... anh tự nghĩ xem"Người khôn ăn nói nửa chừng ghê"Do anh không về sớm?""Còn gì nữa?""Ờ...? Uống hơi nhiều nên say quắc cần câu?""Không chỉ vậy đâu""Lại còn nữa? Vụ Lâm Anh à?""Anh còn nhớ?""Không phải nhớ, nãy tụi nó gửi video, thấy rồi"Máu nóng trong người Lê Bin Thế Vĩ lại cao hơn một bậc rồi. Cả buổi cố không nghĩ đến việc đấy thì giờ nó lại hiện rõ nét trong tâm trí cậu. Lách qua người Bạch Hồng Cường, cậu tiến thẳng tới cửa phòng chuẩn bị rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Mèo trắng nhanh chân hơn, chạy đến trước mặt cậu dựa lưng vào cửa, tay luồn ra sau bấm khóa cửa một tiếng "tạch"."Anh làm gì vậy?""Mày giận chuyện đó thật à?""Thế em không được giận à?""Mọi chuyện đâu phải như mày nghĩ...""Vậy em nên nghĩ thế nào?"Anh không thể nói toạc ra là nhìn nhầm sang Lê Bin Thế Vĩ nên mới muốn ôm ôm. Hình tượng cool ngầu, boy phố của anh thành công cốc mất. Vậy nên anh quyết định bịa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng cũng đầy thuyết phục."Say quá nên hoa mắt, nhìn Lâm Anh thành cái gối ôm, mà lúc đó buồn ngủ nữa nên chỉ muốn ôm gói đi ngủ lẹ thôi""Sao em tin được anh?""Mày muốn anh phải nói sao nữa? Bình thường mày có thấy anh bá cổ ai chưa? Ngoài mày..." - hai chữ cuối mèo trắng cố ý nói nhỏ lại. (không muốn để cún xám biết cậu là ngoại lệ của mèo trắng chứ không gì đâu)Đúng là chưa thật...Hồng Cường dùng chiêu cuối, gạc bỏ mặt mũi một chút, giương đôi mắt ươn ướt như mèo con bị vứt ngoài đường nhìn Thế Vĩ như sắp khóc. Kinh nghiệm diễn xuất bao nhiêu năm không uổng phí khi cậu đã bắt đầu dịu xuống, không còn lửa giận trong đáy mắt. Để tăng độ hiệu quả, anh rướn người đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu."Tin anh đi có được không?"Thấy cậu vẫn đứng trơ ở đây không nói gì, anh lại bạo dạn hơn. Anh liền đẩy nhẹ đầu cậu xuống ngang mặt mình, thì thầm bên tai bằng giọng mũi mềm như nhung."Em muốn gì, anh chiều"Sợi dây lý trí trong Thế Vĩ chỉ chực chờ có vậy mà đứt phựt. Trong đầu cậu là hàng tá cảnh tượng không hề đứng đắn, chuẩn bị cho một đêm dài với con mèo trắng hư hỏng đang quyến rũ cậu."Anh nói hết lời rồi còn em nghĩ sao thì tùy. Muốn di đâu thì đi, anh không cản nữa"Anh quay người về phía giường, chờ phản ứng tiếp theo của cậu.Nó mà không hết giận nữa chắc hết cứu
___________________________________________Đoán xem hoa hồng trắng của chúng ta phải đền gì cho lezii đây???
- Shon -
___________________________________________Thế Vĩ đương nhiên thấy tin nhắn của anh, nhưng lại kiềm chế không trả lời. Cậu vẫn còn giận chuyện mèo trắng bám Lâm Anh lắm đấy. Vì vậy mà muốn dạy dỗ con mèo hư hỏng bài học về sự chờ đợi trong vô vọng giống như cậu tối qua.Cậu làm nhạc xong thì trời đã ngả chiều tà. Không nhanh không chậm lái xe về xem xem mèo trắng bị cậu làm ngơ thì sẽ như thế nào. Mở cửa phòng ngủ, cậu hơi bất ngờ khi thấy anh vẫn ở trong phòng cậu mà không phải phòng anh ở kế bên. Nhẹ nhàng đặt người ngồi lên chỗ trống trên giường, cậu say sưa nhìn ngắm đường nét tinh xảo của mỹ nhân trước mặt. Hàng mi cong vút, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc sảo, như có thể làm ngón tay người chạm vào rỉ máu đúng như tên của anh, hoa hồng trắng. Giây phút tay cậu đang lướt trên gò má người đang ngủ, bỗng anh quay người về phía cậu, vừa ngáp vừa từ từ mở mắt. Lúc này tim cậu như bị người ta nắm lấy, hoảng loạn đứng dậy mở tủ quần áo vờ chuẩn bị thay đồ. Mèo trắng sau hai ca ngủ đã sảng khoái hơn nhiều, tỉnh dậy lại thấy cậu lọ mọ tìm đồ trong tủ."Này? Làm nhạc hay bị bắt cóc mà không trả lời tin nhắn?""Tập trung làm việc, không thấy tin nhắn ""Story mày vẫn đăng, trạng thái vẫn đang hoạt động mà không thấy tin nhắn?""Xin lỗi được chưa? Không thấy là không thấy"Thằng cún xám này chắc mới ăn tôm hùm ^^"Ăn nói kiểu gì đấy? Anh lớn hơn mày nhá"Không muốn cãi nhau với anh, nên cậu quyết định im lặng. Cứ thế cởi áo trước mặt Hồng Cường để thay chiếc áo sơ mi đen vào, định bụng đi tăng hai tránh mặt anh. Mèo trắng thấy thế thì đột nhiên hơi ngại quay mặt sang chỗ khác. Nhưng trong lòng vẫn muốn làm rõ mọi chuyện với cậu. Tay anh kéo người Thế Vĩ quay mặt về phía mình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu."Sáng giờ mày bị gì vậy?""Không làm sao cả. Tránh ra đi em còn có việc tiếp""Mày mới đi làm nhạc về mà? Còn việc gì mà lắm thế? Giờ mày không nói rõ tại sao mày giận anh thì anh không cho mày đi" Cậu thở dài bất lực trước con mèo ngang bướng này."Tối qua... anh tự nghĩ xem"Người khôn ăn nói nửa chừng ghê"Do anh không về sớm?""Còn gì nữa?""Ờ...? Uống hơi nhiều nên say quắc cần câu?""Không chỉ vậy đâu""Lại còn nữa? Vụ Lâm Anh à?""Anh còn nhớ?""Không phải nhớ, nãy tụi nó gửi video, thấy rồi"Máu nóng trong người Lê Bin Thế Vĩ lại cao hơn một bậc rồi. Cả buổi cố không nghĩ đến việc đấy thì giờ nó lại hiện rõ nét trong tâm trí cậu. Lách qua người Bạch Hồng Cường, cậu tiến thẳng tới cửa phòng chuẩn bị rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Mèo trắng nhanh chân hơn, chạy đến trước mặt cậu dựa lưng vào cửa, tay luồn ra sau bấm khóa cửa một tiếng "tạch"."Anh làm gì vậy?""Mày giận chuyện đó thật à?""Thế em không được giận à?""Mọi chuyện đâu phải như mày nghĩ...""Vậy em nên nghĩ thế nào?"Anh không thể nói toạc ra là nhìn nhầm sang Lê Bin Thế Vĩ nên mới muốn ôm ôm. Hình tượng cool ngầu, boy phố của anh thành công cốc mất. Vậy nên anh quyết định bịa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng cũng đầy thuyết phục."Say quá nên hoa mắt, nhìn Lâm Anh thành cái gối ôm, mà lúc đó buồn ngủ nữa nên chỉ muốn ôm gói đi ngủ lẹ thôi""Sao em tin được anh?""Mày muốn anh phải nói sao nữa? Bình thường mày có thấy anh bá cổ ai chưa? Ngoài mày..." - hai chữ cuối mèo trắng cố ý nói nhỏ lại. (không muốn để cún xám biết cậu là ngoại lệ của mèo trắng chứ không gì đâu)Đúng là chưa thật...Hồng Cường dùng chiêu cuối, gạc bỏ mặt mũi một chút, giương đôi mắt ươn ướt như mèo con bị vứt ngoài đường nhìn Thế Vĩ như sắp khóc. Kinh nghiệm diễn xuất bao nhiêu năm không uổng phí khi cậu đã bắt đầu dịu xuống, không còn lửa giận trong đáy mắt. Để tăng độ hiệu quả, anh rướn người đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu."Tin anh đi có được không?"Thấy cậu vẫn đứng trơ ở đây không nói gì, anh lại bạo dạn hơn. Anh liền đẩy nhẹ đầu cậu xuống ngang mặt mình, thì thầm bên tai bằng giọng mũi mềm như nhung."Em muốn gì, anh chiều"Sợi dây lý trí trong Thế Vĩ chỉ chực chờ có vậy mà đứt phựt. Trong đầu cậu là hàng tá cảnh tượng không hề đứng đắn, chuẩn bị cho một đêm dài với con mèo trắng hư hỏng đang quyến rũ cậu."Anh nói hết lời rồi còn em nghĩ sao thì tùy. Muốn di đâu thì đi, anh không cản nữa"Anh quay người về phía giường, chờ phản ứng tiếp theo của cậu.Nó mà không hết giận nữa chắc hết cứu
___________________________________________Đoán xem hoa hồng trắng của chúng ta phải đền gì cho lezii đây???
- Shon -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store