ZingTruyen.Store

[Bạch Quang Vĩ Niên]- Another chance to love you again

1. Hàng xóm ghé tặng bánh mèo mặt méo

_AoKYy1401_

Hôm nay Bạch Hồng Cường có vẻ không vui... Và đi làm trễ hơn mọi ngày?

Anh làm việc ở quán cà phê nằm trên một góc nhỏ của Sài thành. Thường thì Cường luôn là người tới sớm nhất để dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ thay cho quản lý, tươm tất đến mức họ đã phải gửi một chùm chìa khóa riêng để anh không phải đứng đợi bên ngoài những hôm trời nắng nóng hoặc mưa rơi.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh mất chuỗi 'nhân viên đi làm còn sớm hơn quản lý' rồi.

"Sao nay đến trễ hơn mọi hôm thế, hửm?"

Đông Quan- quản lý, vừa kiểm tra một vòng quán vừa cười cười hỏi han con người đang cau mày lau muốn mòn chiếc bàn tội nghiệp.

"Tâm trạng anh Cường cũng không tốt ha?"

Cậu nhân viên Phúc Nguyên nhìn mà thương cho nó. Chẳng biết đã phạm lỗi gì nữa, khổ thân.

"À... Xin lỗi, ảnh hưởng tới mọi người rồi. Không có gì đâu."

Hồng Cường cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra, ừm, vẫn còn thấy rõ nét không vui. Cứ như đang khó chịu điều gì.

Ai cũng đều biết anh rất ít khi cười nói nhưng cũng không đến nỗi khó gần. Cái vẻ điềm tĩnh ấy mặt khác lại hút người hơn. Biểu cảm hôm nay của anh lại lộ ra bên ngoài thế này, chắc chắn là chuyện nghiêm trọng.

"Thôi, anh còn lạ gì tính mày. Có ấm ức, buồn bực gì thì nói ra đi chứ xụ cái mặt ra thế trông xấu lắm."

Đông Quan hơn Hồng Cường 1 tuổi, vừa là quản lý vừa là anh cả trong quán nhỏ. Làm việc với nhau bấy lâu, Cường là người như nào chắc chắn anh chàng họ Hồ này biết rõ, có thể gọi là thiếu điều làm giấy nhận người thân ruột thịt.

"Thật mà, em nào dám nói dối với anh."

"Liên quan đến người yêu cũ à?"

"..."

"Bingo?"

Coi cái nét sượng trân kia là biết ngay anh quản lý họ Hồ này đoán đúng rồi. Phúc Nguyên đứng nhìn, không đâu lại phụ hoạ thêm tiếng "trúng thưởng" như chúc mừng anh Quan. Thằng nhóc này hoạt hình khiếp.

"Không... Không phải."

"Vấp kìa."

Bị Đông Quan trêu, mặt Cường một lần nữa cau lại. Tay lại tiếp tục việc bào mòn tấm gỗ bên dưới. Tiếng cười hì hì của tên quản lý già kia cứ vang vẳng bên tai làm anh phải lườm tên đấy 1 cái để hắn bớt lại.

"Rồi biết rồi, đừng lườm anh thế nữa. Nhưng nếu là về người cũ thật thì... Em nhớ người ta à?"

Nói chuyện hoang đường. Anh nghĩ Bạch Hồng Cường là loại người sẽ lụy tình thật đấy à?

"Em thấy trí tưởng tượng của anh hơi lố rồi."

"Nặng lời vậy trời. Ngoài nhớ ra thì chỉ có người ta chuyển tới khu nhà mày sống mới có thể khiến con mèo chảnh này bày ra cái mặt đấy thôi. Nhưng lại vô lý quá, nhỉ?"

"..."

"Oh, another bingo?"

Phúc Nguyên lại tự đệm thêm sound effect rồi. Đông Quan nhìn mà chỉ khẽ cười, không nói nữa. Ở cái tuổi này rồi, nhìn người mà không biết người ta đang nghĩ gì thì dẹp luôn nghề làm quản lý đi cho rồi. Cường càng im lặng, càng rõ ràng.

"Đùa... Gần khu đó thật hả?"

Đến nước này có chối cũng chẳng ai tin, thôi thì bạn mèo đành thành thật khai báo vậy.

"Không... Đối diện..."

Vừa dứt câu, anh đã hối hận. Giá mà anh có thể rút lại cái câu vừa thốt ra, vo tròn nó rồi quăng thẳng vào sọt rác cùng đống bã cà phê.

Nhưng muộn rồi.

2 người nghe anh nói xong mắt chữ A mồm thì không khép lại được. Rồi Đông Quan xì cười, nhìn cậu em như đang buồn thay cho đời nó vậy.

"Thương chưa kìa. Giờ em nghỉ làm barista cho quán thì nhớ chuyển sang làm đạo diễn phim. Đời gì còn hơn cả phim Hàn, có khi người ta còn chẳng dám viết kịch bản như này đấy."

Phúc Nguyên cũng gật gù theo anh quản lý, trông mặt hai người không biết là đang thương cho Cường hay là đang khoái chí với chuyện này nữa.

"Làm ơn dừng đùa và lo làm việc hộ tôi với."

Cường cố không để cảm xúc của mình bị tên quản lý làm ảnh hưởng. Nếu không phải đang trong giờ làm, có thể anh đã đá tên đấy vài cú cho bỏ ghét rồi.

"Thế anh tính sao? Cứ trốn lui trốn lủi thế này hở? Em thấy không khả thi lắm."

Cường cầm menu vỗ vỗ vào đầu em Nguyên, mặt vẫn cau có, thiếu điều muốn đấm em tới nơi.

"Anh nghĩ mày không nên tò mò nữa. Con nít con nôi. Chuyện của anh, anh tự lo được."

"Thế anh được tò mò nhỉ?"

" Không. Anh lớn rồi, làm gương cho mấy đứa em nhỏ đi."
---
Chiều hôm ấy, anh tan làm sớm vì không muốn bị trêu đến tức chết. May sao không gặp phải tên người cũ kia.

Cường đứng trong bếp, tay cầm ly mì nóng bốc khói vì đầu tháng lỡ tiêu hơi lố, định bụng đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem một bộ phim nào đấy.

Reng reng reng! Cửa nhà vang chuông.

Vừa ngồi xuống chưa kịp động đũa mà đã có người làm phiền. Chắc lại là shipper... Ủa?

Không, đã giờ này rồi. Ai lại đi giao hàng cơ? Mà anh cũng đâu đặt gì, còn đang ăn mì đây...

Hồng Cường bắt đầu sợ. Anh bước thật khẽ ra cửa, đứng nhìn qua mắt mèo.

… Là nó.

Lê Bin Thế Vĩ.

Thôi chết rồi. Chết thật rồi.

Vĩ đứng đó, mặc áo thun trắng rộng, tóc hơi rối vì gió, tay cầm hộp bánh to tổ bố, mặt vẫn vậy... Hoặc ít nhất là có mình anh cảm thấy cái mặt ấy vô cùng gợi đòn, muốn đấm cho mấy cái.

Tiếng chuông vẫn reo lên vì người ở trong không chịu mở cửa. Eo,  Người ở ngoài không được kiên nhẫn lắm thì phải?

"Ừm, này anh gì ơi. Em là hàng xóm vừa chuyển đến, có mang chút quà chào hỏi. Bác hàng xóm bảo anh lớn hơn em nhưng có vẻ cũng là đồng niên nên em qua làm quen luôn."

Nó vừa đứng cầm chiếc hộp to to kia vừa gãi đầu. Cái vẻ ngại ngùng khi gặp người lạ kia trông dễ thương ghê, cứ như cún con vậy.

Anh không muốn mở cửa. Nhưng thế này lại bất lịch sự quá... Chết mất thôi. Nội tâm và lí trí cứ đấm nhau trong đầu, anh sắp phải uống thuốc giảm đau thay cho ly mì kia rồi.

..

Thôi, liều một phen vậy, dù gì nó cũng chẳng nuốt mình vào bụng.

Cửa mở.

Hé ra một khe nhỏ, vừa đủ để nửa mặt Cường hiện ra. Anh vẫn mặc đồ bộ ở nhà, trông hơi xuề xòa, mặt cau lại như thể bị ai gọi dậy lúc 6 giờ sáng chủ nhật.

"..."

Vĩ đứng đấy, suýt nữa thì làm rơi cả hộp bánh.

"...Ơ?"

Nó chớp mắt mấy cái, đầu óc như bị đứng hình vài giây. Miệng lại cười tươi hơn.

"Ủa? Anh trông quen quen?"

"Gì mà 'ủa'? Quen cái gì? Tặng quà thì đưa rồi đi đi."

Anh thở hơi ra, gằn giọng mà nói. Nghe rõ mệt, rõ ghét người trước mặt.

"... Sao giọng cũng quen quá vậy? Anh tên gì? Em là Lê Bin Thế Vĩ, mới vừa chuyển đến ở phía đối diện."

"... Cường."

"Cái gì Cường mới được ạ? Em nêu rõ họ tên ra rồi thì anh cũng-"

"Bạch Hồng Cường. Được chưa...?"

Vĩ bỗng nhiên im bặt. Mắt nó mở to, rồi nheo lại, rồi  lại mở to. Phản ứng bất ngờ kia coi bộ nó thật sự không biết anh ở đây rồi...

Tâm trạng dường như trải qua cả một một kiếp người. Giờ bảo mặt nó trông khờ như mấy con cún nhỏ thiếu ngủ, ai cũng đồng tình.

"Anh... Cường Bạch!?"

Nghe nó la lên anh đã cố đóng sầm cửa lại. Chả hiểu sao nó phản ứng nhanh thế- chặn cả cánh tay vào khe cửa, anh theo đà sợ đập vào tay nó nên mới dừng lại.

"Mày về đi!"

"Ơ, em đến tặng quà chào hỏi thôi! Em nói thật!! Em còn chẳng biết anh ở đây luôn ấy! Đừng đuổi em mà, em khóc đó!!"

Nó một tay ôm hộp bánh một tay cố đẩy cảnh cửa đang bị người ở trong cố khép lại. Cái dáng vẻ hết sức buồn cười.

Anh tất nhiên đang rất hoảng loạn. Không phải sợ nó, chỉ là không muốn gặp thôi. Dù gì người tự ý ngắt hết tất cả phương thức liên lạc, chuyển nhà rồi im thin thít từ suốt 3 năm qua là anh trong lúc nóng giận gây nên. Cãi nhau thì nó sai, nhưng việc anh làm cũng chẳng đúng. Làm khổ con nhà người ta quá rồi giờ thành khổ mình, nghiệp báo ...

Trời ạ, cứu cái thân già này đi... Sao nó khoẻ vậy?? Trông gầy thế mà?? Giằng co với nó không khác gì dùng dây kháng lực.

"Đừng như này nữa mà! Bánh mới nướng đó, mẻ cuối cùng! Anh cứ giữ cửa thế này thì bánh nguội hết, mất ngon!"

Một lúc sau, cuối cùng Hồng Cường cũng nới lỏng tay trên cánh cửa, nhưng không mở hẳn. Anh chỉ kéo ra đủ để đứng lộ được khuôn mặt với đôi mắt cùng đôi mày đang nhăn lại, trông như con mèo xù lông.

Anh tự dặn lòng, chỉ nhận quà cho phải phép, thế thôi.

"Khổ quá... Đây, bánh bông lan, brownie và vài cái bánh quy. Hàng handmade đó, đảm bảo an toàn 100%. Có một chiếc hình mèo đấy, cái cuối luôn, trùng hợp ha?"

Nó chìa hộp bánh trong suốt ra, vị trí mấy chiếc bánh bị xê dịch vì nó đã ôm chặt suốt từ nãy giờ. Xung quanh là brownie rồi bông lan, ở giữa là chiếc bánh quy hình mèo nằm trên những chiếc còn lại.

"Mặt con mèo em vẽ hơi méo... Có vẻ giống anh?"

"Ý là mày chê anh xấu?"

"Là anh chê nó xấu."

"..."

Cường không nói gì thêm nữa, chẳng biết là không biết nên nói gì hay cứng họng rồi. Cái mặt cau có đó thật sự chỉ hiện ra khi đối diện với nụ cười toe toét của Vĩ.

Nó nhìn anh một lát, rồi bất giác bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ, chả biết cho ai nghe. Có lẽ con cún này không muốn con mèo trước mặt giận thêm.

"Thôi, thôi, em xin lỗi. Lỡ miệng."

"... Xong rồi thì về đi, anh xin mày đấy."

Anh thở dài, đưa tay ra định lấy hộp bánh, định bụng nhận xong là đóng cửa ngay.

Nhưng chưa kịp chạm vào, hộp bánh lại bị Vĩ ôm vào người.

"Khoan, khoan."

"... Lại cái gì nữa?"

"Anh có chắc là sẽ ăn chúng không? Em không muốn công sức của em công cóc đâu."

Cái thằng này... Mặt dày khiếp vậy? Lại còn nói với cái giọng nghe thấy ớn, da gà da vịt của Cường nổi hết cả lên rồi, sợ thật.

"... Ít nhất thì không vứt, thế đã đủ chưa? Mày thương cho ly mì nở bung nở boét ở trong này hộ tao đi, được không?"

Nghe vậy, Vĩ cười cười, mắt vẫn lấp lánh dù nụ cười có hơi gượng.

"Ừa, thương ly mì nên không giỡn nữa."

Rồi nó cũng trao hộp bánh kia cho anh. Tay giữ khoảng cách để cả 2 đều không chạm vào nha. Hoặc là, nó không muốn anh cảm thấy khó chịu thêm.

"Anh ăn ngon miệng. Hứa là không vứt bánh đó nh-"

Cường đóng cửa cái rầm. Không chút do dự, anh quá mệt rồi.

Lê Bin Thế Vĩ vẫn đứng yên trước cửa thêm vài giây, ánh mắt cụp xuống, bàn tay buông thõng hai bên người. Hộp bánh không còn trên tay, anh cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Tiếc ghê...

"Anh ác quá à, ít nhiều gì thì cũng để em nói hết câu chứ."

Nó dùng cái giọng mè nheo hết sức để nói với anh phía sau cánh cửa kia. Dù chẳng ai đáp lại, hoặc đúng hơn là không muốn nói gì thêm.

Vĩ vẫn đứng đó thêm một lát. Nhìn cánh cửa im lìm, miệng vẫn mấp máy mấy câu trách móc vu vơ, rồi tự bật cười một mình.

"Hì hì, em về nhé, anh mèo chảnh?"

----------

Fic viết vui nên mong có lỗi gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Viết healing chứ cũng không chịu nổi cú đau tim khi xem tập 14 😞









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store