ZingTruyen.Store

[Bạch Nguyệt Quan] Yêu Một Người Bằng Hết Con Tim

26. Anh vẫn thương em

chipxieu



Quán nhỏ cuối phố. Cường ngồi ở góc, trước mặt là vài lon bia mở sẵn. Mấy người bạn rủ rê, nhưng rồi ai cũng về sớm. Còn cậu thì vẫn ngồi lại, tự rót cho mình thêm ly nữa.
"Chắc anh đang bận..." — cậu tự nói, rồi cười khẽ. Cười mà chẳng vui.

Tới khi điện thoại rung, màn hình hiện "Anh ❤️ ", cậu mới bắt máy, giọng ngà ngà:
— Alo... anh hả?
— Em ở đâu vậy? Sao nghe giọng lạ thế?
— Quán... quán quen á. Em uống có xíu à.

Anh thở nhẹ bên kia đầu dây, chỉ nói:
— Ngồi yên, anh qua.

Trời đêm mát lạnh. Cường vẫn ngồi, gò má ửng đỏ, mắt long lanh nước. Khi anh bước tới, cậu cười — cái kiểu cười vừa đáng thương vừa cố tỏ ra "em ổn mà".
— Anh tới thiệt hả... em tưởng anh bận.
— Anh sợ em về không nổi. Đi, để anh đưa về.

Cường ngoan ngoãn đứng dậy, lảo đảo bước theo.
Trên xe, cậu im lặng, đầu nghiêng nghiêng nhìn khung cửa mờ sương. Thỉnh thoảng, môi lại nhếch lên cười, nhỏ giọng:
— Anh này... anh có biết em nhớ anh không?

Anh liếc nhìn, đáp nhẹ:
— Anh biết.

Cường gật gật đầu, mắt long lanh:
— Vậy sao anh vẫn để em phải nhớ nhiều vậy?

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng động cơ đều đều và mùi hương dịu của nước hoa cũ.

Khi xe dừng trước nhà, anh mở cửa, đỡ cậu xuống.
— Vô nhà đi, anh về đây.

Cường ngẩng lên, đôi mắt đã rưng rưng. Cậu nắm lấy tay anh — tay run run, nắm hờ thôi như sợ bị hất ra.
Giọng nghèn nghẹn:
— Anh... em mệt lắm. Em buồn lắm. Sao anh không ôm em nữa vậy?
— Cường...
— Anh nói đi, anh hết thương em rồi hả? Hay là em làm gì sai? Em chỉ... em chỉ muốn anh nhìn em như trước thôi mà.

Anh siết chặt môi, mắt đỏ hoe. Một giây lạc lòng, anh lỡ nói:
— Nếu thấy mệt vậy... thì chia tay đi, đỡ làm khổ nhau.

Câu nói rơi xuống, nặng như tiếng vỡ.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.

Cường sững người. Trong mắt cậu, men say tan biến chỉ trong một hơi thở.
— Anh... nói gì cơ?

Anh im. Cường cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Giọng cậu run rẩy, đứt quãng:
— Em xin lỗi... em say, em lỡ nói linh tinh. Giờ em tỉnh rồi... anh đừng bỏ em nha... đừng bỏ em mà...

Tay cậu run, nắm lấy tay anh thật khẽ — sợ rằng nắm mạnh sẽ khiến người kia rút lại mất.
Quan bối rối, hoảng thật sự. Anh vội kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng:
— Suỵt... anh xin lỗi, anh lỡ lời rồi. Anh không bỏ em đâu, đừng khóc nữa...

Cường vùi mặt vào ngực anh, nước mắt cứ ướt cả áo.
— Em sợ... sợ anh đi mất...
— Anh đây. Anh ở đây mà.

Anh nói, mà tim đau nhói.
Bàn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, động tác vụng về, run rẩy.

Một lúc sau, Cường khẽ khàng, mắt đã nặng trĩu:
— Em xin lỗi... cho em ngủ chút nha...

Cậu thiếp đi, hơi thở đều dần trong vòng tay anh.
Quan ngồi yên, không dám nhúc nhích.
Ánh đèn ngoài hiên rọi lên gương mặt người trong lòng — đôi mi vẫn còn dính vài giọt nước mắt, nhưng đã bình yên hơn.

Anh nhìn mãi, đến khi cổ họng nghẹn lại.
"Anh vẫn thương em... nhưng có lẽ, anh không còn giữ em được như trước nữa."

Và nhận ra, đó mới là điều đáng sợ nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store