Title: Vô tình - Có ngươi trong mắt, có người trong tim
______________________________
"Một phút say, yêu cả đời"
Bạch Ngưng Băng dễ chán, nên ham thích đi tìm trò vui đó đây. Kiếp nhân sinh hắn không thấy nhiều thứ thú vị, theo hắn là vậy. Bao nhiêu trò tiêu khiển giải trí chỉ cung cấp cho hắn niềm vui tạm thời, như chinh phục đỉnh núi xong lại rơi xuống. Bây giờ hắn lại chán, buồn thiu bộ dáng ở trong một góc có phong cảnh đẹp của thực quán. Bên ngoài khung cửa sổ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo để một vòng cung ở giữa ngắm cảnh, dòng người vẫn đông dù đã tối muộn. Ánh sáng vàng vàng cam cam từ vô vàn đèn lồng treo khắp con đường, từ mấy chiếc đèn dầu đặt trước các hàng quán. Vô số bóng nhân dạng lướt nhanh dưới tầm mắt hắn quét qua từ lầu hai thực quán nhìn xuống. Hắn thở dài, vuốt mái tóc trắng dài của mình ra sau, ngón tay thon dài trắng ngọc lạnh buốt vẽ theo viền của chén rượu đã cạn. Người hắn muốn gặp đâu rồi? Người luôn đem cho hắn niềm vui sảng khoái đâu rồi? Người hắn đang "nhung nhớ" đâu rồi?... Bạch Ngưng Băng suy tư bộ dáng, ngồi một mình một bàn ghế trúc, chẳng ai dám bén mảng đến gần làm phiền. Hắn danh tiếng được người người nói là lạnh lùng, tàn nhẫn và điên cuồng. Khi nhị chuyển cổ sư đã giết chết được gia lão tam chuyển, bây giờ đã tam chuyển đỉnh phong khi mới mười chín tuổi, càng khiến người khác kiêng dè mà không dám tùy tiện mạo phạm. Hắn tuyệt sắc dung nhan, biết bao cô nương mê như điếu đổ, gia thế không tầm thường, thực lực càng kinh người khiến không ít người ghen tị. Đến thế hắn bây giờ còn không thương nhớ lấy một ai. Nữ nhân quẩn quanh trong mắt hắn, Bạch Ngưng Băng chỉ thấy nhàm chán và nhàm chán gấp đôi. Một đám chân yếu tay mềm mơ mộng tuổi xuân viên mãn. Làm hắn chả chút nào hứng thú, một chút muốn tìm hiểu là không, cho vào mắt là càng không. Hắn tâm tư "đơn giản", có cho hắn niềm vui thì hắn thích, càng khơi dậy hắn hứng thú là càng thích. Nhưng đến hiện tại, trong tâm hắn chỉ có một người địa vị cao nhất, trên cả những người có ân với hắn. Được hắn xem trọng mà "giữ" làm của riêng. một người mà hắn sẽ bảo vệ khi có người dám đe dọa tính mạng, để hắn tự tay giết chứ không phải ai khác. Cả thực quán tấp nập các lượt khách nhân ra vào, toàn lũ nam nhân rủ rê nhau đi uống rượu, mời nhau để tỏ ra mình hào phóng, rượu vào lời ra, rôm rả tiếng nói chuyện mềm mượt trong men say. Càng làm bật sự trầm lắng ở một góc của bạch y nam tử đang một mình ẩm tửu mà không có người hàn ôn. Hắn nheo mắt, vò tửu thứ ba vậy mà cứ thế sắp cạn. Hắn chỉ mong men rượu giúp hắn cầm cự hết hôm nay, một ngày tẻ nhạt... Không có một chút trò vui khi không có người ấy... Bạch Ngưng Băng vốn không thích uống rượu, cảnh hắn liên tục dốc thứ này vào người thực sự khiến người khác nghi ngờ mặt trời mọc đằng Tây. Nhấp một ngụm rồi một ngụm, lắc lắc vò tửu chỉ còn nghe vài tiếng sóng sánh nhẹ. Hắn hơi say, rượu đã vơi mà tâm từ vẫn đầy, trĩu nặng không gian. Đôi mắt xanh lam ấy thẫn thờ. Hắn gọi tiểu nhị lên thêm một vò nữa. Liếc nhìn tiểu nhị vâng vâng dạ dạ đi lấy theo yêu cầu, hắn mới nhìn chung quanh thực quán."A...?" Bỗng đôi mắt băng lam dao động, như phát sáng. Màu xanh lạnh lùng lại như có hơi ấm lạ thường. Hắn thất thần vài hơi thở, một chút choáng do rượu gây ra. Cứ đứng đấy rồi nhận ra mình đã nhìn quá lâu, có khả năng bị phát hiện. Hắn thu tầm mắt, ngồi xuống. Đôi môi hồng hào cuối cùng cũng cười rộ lên thích thú. Bạch Ngưng Băng đã thấy gì? Tất nhiên là thứ hắn mong đợi rất nhiều đã xuất hiện mới có thể làm hắn biểu cảm biến tốt nhanh như vậy. Trong đôi mắt cứ lén lút liếc nhìn của hắn, phản chiếu bóng hình của một người... Phương Nguyên! Bạch Ngưng Băng trong lòng vốn trống rỗng, nay còn rỗng tuếch không còn chứa một cảm xúc, hay hỗn độn tới mức không thể hiện hữu biểu tình cụ thể, rồi vô tình tràn đầy hình ảnh của anh. Nhưng hắn không vội tìm anh để "gây sự", men say ngấm trong người, tìm đến anh hắn không biết bản thân sẽ nói điều gì hay ho nào nữa. Sơ hở vài khắc hắn lại nhìn. Bóng dáng ấy vẫn vậy, một nét mực đen trong tranh. Mái tóc đen dài cùng đôi mắt lạnh lẽo ấy. Phương Nguyên nét mặt vô biểu tình, sắc thái lạnh lùng khó gần. Không thể nhầm anh với ai khác. Anh gọi ít đồ ăn cho bản thân, ngồi riêng một bàn đơn trống chỗ nhấm nháp chén nước trong lúc đợi món. Bạch Ngưng Băng ngồi cách Phương Nguyên mấy bàn, khách nhân cùng đông, ồn ào náo nhiệt, không biết anh có nhìn thấy hắn không.. Biểu cảm lần đầu gặp hay bây giờ đều không thay đổi, lạnh tanh. Đôi mắt đen tuyền như được khắc từ bàn thạch, không một tia ấm áp. Có phải hắn say nên ảo tưởng quá không? Tâm trạng của anh nay không tốt. Hắn cũng không phải người thiếu lịch sử, có say cũng không dám bốc đồng, vô cớ tìm đến kiếm chuyện chỉ vì nhu cầu của bản thân thì hay ho gì? ("Nhu cầu" ở đây là muốn tìm "trò vui") Khắc lâu sau, đến khi hắn uống hết nửa vò tửu mới, vẫn đôi lúc ngẩn ngơ nhìn người. Nhưng người nào để mắt tới ta? Vô tình một chút, ánh mắt ấy không nhìn một lần, không đem bóng dáng nổi bật như tuyết của hắn vào đôi mắt đen. Hắn hồi tưởng thời gian qua, kể từ ngày gặp người ở sơn cốc, đến bao trận kịch chiến trong tiếng cười khoái chí của Bạch Ngưng Băng, thật sự đầy thú vị từ người trao cho cuộc đời tẻ nhạt của hắn. Tim nóng trong lòng hắn chốc chốc nhịp đập loạn cả lên, không biết vì tính dễ phấn khích hay "vui vẻ theo một cách khác", hắn chỉ biết là nếu anh vô tình cười với hắn thôi, có thể khiến hắn ngây ngốc rồi sung sướng đến điên! Không. Chỉ cần vô tình nhìn hắn nhiều hơn chút thôi! Rồi hắn treo trên môi nụ cười nhạt, chắc do cảm xúc bị phóng đại trong hơi nóng của rượu rồi.. Phương Nguyên chưa từng cười với Bạch Ngưng Băng, hẳn là hiếm hoi cười nhạt nhẽo với hắn chứ chả mang ý vui vẻ gì. Hắn muốn nhìn một lần Phương Nguyên cười, để xem người vốn ranh ma giả tạo đủ điều, vô tình vô cảm khi cười sẽ như thế nào.. hoặc đơn giản... muốn anh cười. Vô tình, gặp người một nơi tĩnh lặng, không phải chiến trường cam go giữa hai ta. Để ánh mắt vô tình cho bóng hình của người bước vào, tâm ta mới đập từng hồi chuông ngân vang rung động, báo rằng.. Những niềm vui, cảm xúc khi bên người không chỉ là chút thích thú tầm thường, mà còn là dao động nơi tâm hồn băng giá của ta. Chôn bóng hình ấy trong mắt, khắc bóng hình ấy trong tim. Dường như vị đắng đắng, ngọt ngọt của rượu là vị của người.. Bạch Ngưng Băng hoàn hồn. Bỗng hai ánh mắt ấy lỡ va chạm vào nhau. Nhìn nhau, hắn ngơ người ra, trong lòng bối rối đang cố gắng xử lí tình hình hiện tại một cách chậm chạp. Nụ cười trên môi Phương Nguyên bây giờ không phải giả, dù hắn đã say. Kiểu cười ấy nhàn nhạt trên môi, nhưng khiến hắn một phút lơ là bị kéo ngã vào nơi sâu thẳm của bể tình xa lạ... Nghĩ chắc cũng chỉ là Phương Nguyên vô tình liếc mắt đánh qua, không để tâm đến hắn, nhưng ánh mắt ấy lại khiến con tim này thổn thức đảo điên. Kể từ giây phút này, hắn đã quyết định, mặc kệ cho anh có cho phép hay không, có để ý tới hắn hay không, có còn nhớ đến hắn hay không. Bạch Ngưng Băng đều muốn trăm phương ngàn kế mà xuất hiện trong mắt Phương Nguyên, khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của hắn, giống như keo dán, muốn bám là bám không tha. Tứ phương của Bạch Ngưng băng về sau chính là nhìn đâu cũng phải thấy anh! Hắn biết sẽ là một sự bám đuôi "vô sỉ" nhưng có lẽ lòng hắn muốn làm vậy nhất. Mọi khắc đều muốn nhìn thấy anh, đều muốn dù ở gần hay xa, để tìm "thú vui" cho bản thân. Say một chút, lỡ vấp ngã bởi ánh mắt của người, vội vàng đem con tim này cho người; hắn mới hiểu lòng mình đã ao ước thứ gì từ lâu, đáy lòng cảm nhận được thứ tình cảm ngoài bạn - thù. Treo trên môi nụ cười đầy tâm tư, hắn hiểu rồi, hắn hiểu rõ lòng mình rồi. Đến khi Phương Nguyên rời quán, hắn vẫn thế, đờ đẫn ngồi đó, rồi cũng rời đi. Kể từ ngày ấy, cái ngày hắn phân định rõ giữa thù và yêu. Bạch Ngưng Băng luôn cố gắng tìm tung tích của Phương Nguyên và bám theo chỉ để ngắm cho thỏa mãn bản thân. Anh đi khu đấu giá, hắn cũng đến ngó đông nhìn tây; anh đi lễ hội thả hoa đăng, hắn cũng chen qua dòng người để theo kịp bóng lưng anh; anh vào rừng săn giết thú vật, hắn cũng cầm băng kiếm theo sau; anh đi mua cổ trùng, hắn cũng trốn nhiệm vụ mà đến xem một chút; Phương Nguyên đi đoạn đường nào, hắn cũng lởn vởn quanh đó làm như vô tình đụng mặt. Bám theo thôi chứ hắn không hay đến bắt chuyện, vì cứ lần nào đến nói chuyện với anh là hắn không kìm được bản năng cuồng nhiệt của mình mà lao vào đấu đến thân dính máu một trận. Nhưng lần này khác..."Phương Nguyên! Ngươi đợi ta chút..!" Hắn hô to tên của anh, đuổi kịp để với tới bóng hình ấy. Hắn làm được rồi, gọi tên người hắn thương mà bỏ qua vẻ ngoài thù địch bình thường của mình. Bạch Ngưng Băng không sợ chết hay bất kì thứ khác, và bây giờ cũng không sợ khi theo đuổi anh rồi!... Người ta nói:"Không hẹn mà gặp là cuộc hội ngộ đẹp nhất thế gian"______________________________
16/11/2024 (Ngày hoàn thành)15/12/2024 (Ngày đăng)