Bach Hop Tu Viet Uong Nham 1 Anh Mat Con Say Theo Ca Doi
mặt trời đã lên gần đỉnh đầu , cả thành phố đã tấp nập làm việc , riêng 2 con con người phá vỡ mọi quy tắc thường ngày mà còn dây dưa ôm ấp nhau ngủ.ánh nắng mặt trời ấp áp len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu vào khuôn mặt của Bạch Hồ Lam khiến nàng có chút nhíu mày mà mệt mỏi muốn ngủ tiếp . Chuẩn bị tư thế co người chui vào chăn đột nhiên bị 1 cảm giác đau đớn truyền từ eo lên tận đại não khiến cô bừng tỉnh . Nàng nhận thấy cơ thể mình được thứ gì ôm chắc , lồng ngực có cảm giác bị đè nén , cô cúi đầu xuống nhìn thì thấy đỉnh của mái tóc ngắn màu khói . Thực sự giật mình và sợ hãi , không biết nội lực ở đâu cô liền thẳng chân đạp người kia lăn vài vòng rồi bay thẳng xuống giường . khi chưa kịp định thần điều gì sảy ra thì người bị vô cớ đạp xuống đất kia ngồi dậy - cô xoa đầu khiến mái tóc ngắn kia có chút rối lên , 2 mắt hờ hững ngái ngủ kia nhìn kẻ đánh cô tàn ác kia , theo bản năng cô nở nụ cười thỏa mái rồi đứng lên từ từ bước dần tới chỗ Bạch Hồ Lam - ánh nắng chiếu vào cơ thể trắng ngọc lõa thể tựa như làn da có chút phát sáng khiến người nhìn có chút bỏng mắt , ngũ ngôn tự như đại nữ mỹ nhân , đôi mắt màu lam như 2 viên ngọc quý lấp lánh . 2 khỏa trước ngực vì di chuyển nên có chút dung dinh . khuôn mặt của Bạch Hồ Lam khi nãy trắng bệch vì sợ hãi thì lúc này thay vào đó là khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua chín , vội vàng quay mặt đi .- Đường Lang tới bên cái móc treo đồ lấy chiếc áo choàng bọc lại cơ thể rồi luồn tay vào trong túi áo lấy ra 1 xấp tiền cùng tấm thiệp màu bạc có chút sáng bóng tiến lại gần Bạch Hồ lam " tôi là Đường Lang , cả ơn vì tối hôm qua " khuôn mặt cô tươi cười vui vẻ cùng với hành động đưa đồ ra trước mặt Bạch Hồ Lam mà hơi gập thân xuốngBạch Hồ Lam ngơ ngác nhìn cử chỉ của Đường Lang , cô nhận ra thứ gì không đúng thì liền vén chiếc chăn đang bao bọc mình ra hé nhìn vào thì toàn thân cô không 1 tấc vải đã thế ở lớp ga giường kia có vết phiếm hồng , toàn thân chi chít những dấu đỏ . Liền ngẩng đầu lên nhìn lại Đường Lang , đôi mắt đỏ mọng có hơi ẩm ướt tựa như sắp khóc .* Bộp * sấp tiền bị hấp văng ra khỏi tay của Đường Lang bay hình vòng cung rồi rơi thảm hại xuống nền gỗ lạnh ." cô nghĩ tôi là hạng gái điếm , lấy đi thứ quý giá nhất của tôi rồi đưa tôi 1 xấp tiền ? Cô cần bồi thường " giọt nước mắt to như hạt đậu đang ở mắt của cô oán giận nhìn người trước mặt - trong lòng Đường Lang được 1 trận vui tươi , bởi lẽ hầu hết tất cả những cô gái mà cô từng qua đêm với họ đều vui vẻ nhận tiền rồi vài ba hôm có thể biến mất tựa như chưa từng tồn tại . Còn cô gái này lại khác , thản nhiên đánh cô rồi bắt cô bồi thường :vbàn tay từ tư thế chơi vơi giữa không trung liền thu về để gần eo " vậy tôi cần bao nhiêu để đền được a ? " ngữ âm như thật như đùa khiến người kia có chút bối rối" ... cô ... cô có làm việc cả đời cũng ... không trả hết được nợ đâu "hạt đậu trắng tinh trên mắt được cô lau đi . 2 bàn tay trắng đan xen vào nhau , đôi lông mày như vẽ có chút xô vào .Tiếng cười không ngớt của Đường Lang như phá vỡ toàn bộ tính nghiêm túc của cuộc trò chuyện trên " được , được tôi sẽ dùng cả đời này để trả nợ , chỉ là liệu e có dùng cả đời để đi đòi nợ hay không thôi " nói xong liền rời vào nhà tắm mà chuẩn bị nước .Cô nhìn dáng người rời đi không khỏi nhíu mày , hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra . Đang rơi vào trạng thái trầm tư thì Đường Lang bước ra " nước được rồi đấy, vào tắm 1 chút đi "không để cô nói thêm bất kì câu nào, nàng liền hất tung chăn bước mạnh xuống giường , bỗng cả đôi chân không đỡ được cơ thể cả . người rơi vào cái ôm ấm áp rồi nhận được tiếng cười vui tươi " đại tiểu thư ,em nên đi đứng cho cẩn thận chứ " nói xong cô liền luồn tay qua lưng và chân , bế nàng kiểu công chúa đưa vào phòng tắm .Đôi mắt Bạch Lam nhìn cử chỉ của Đường Lang trong đầu nghĩ " không phải do cô biến tôi thành thứ người không ra người , ma không ra ma sao "Sau 1 hồi cả 2 đều xuống phòng , ăn bữa sáng mà Đường Lang đã chuẩn bị sẵn." tiểu thư nếu không chê xin mời thưởng thức " cô đưa tay vào đĩa thức ăn nhẹ trên bàn cho Bạch Lam ." hừ , cô không có món nào bồi bổ hơn à ? " " vậy tiểu thư muốn ăn gì ? " đây là lần đầu tiên có người sử dụng ngữ âm chất vấn với cô và cũng là người đầu tiên được cô làm cho ăn mà không 1 chút cảm động " hừ thật là kém cỏi , như vậy mà muốn trả được hết nợ cho tôi ? "" haha vậy để tối nay tôi nấu tiểu thư ăn 1 bữa thịnh soạn " tiếng cười vui vẻ không chút lo âu của Đường Lang phát ra" được , tôi sẽ xem thử " khoan , cô thấy có gì sai sai , nêu trả lời như vậy không phải là lại ở với con người kì quái kia sao " Vâng , tôi sẽ bồi tiểu thư , nhưng mà tiểu thư thật không muốn về ? " " ... chưa trả hết nợ ...sao ta về , ngươi tính chốn nợ à "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store