ZingTruyen.Store

Bach Hop Thuan Viet Doi Em Ngay Em Lai 18

Làng Đê Đê nằm nép mình trong những chòm dừa xanh rậm. Vài xóm nhà lá leo heo ở dọc theo bờ kinh nho nhỏ, yên tĩnh với tháng ngày.

Cứ mỗi buổi sáng là đờn ông thì vác cuốc ra đồng, đờn bà gánh hàng ra chợ bán còn những đám trẻ nhỏ thì đi chăn trâu thuê cho phú hộ, cả con nít loi nhoi lóc nhóc cũng phải cặm cụi theo cha theo má đi mưu sinh mỗi ngày, người nông dân nhà nghèo thì quanh năm chỉ biết làm bạn với mấy mẫu ruộng, vài công rẫy thuê của mấy địa chủ nhiều đất đai mần không xuể nên cho họ thuê lại để canh tác, cuối mùa vụ chỉ việc gom thuế đất, ăn đời chẳng hết của.

Ở đầu kinh thông ra dòng sông Cửu Long, một cái chợ nho nhỏ chẳng biết có từ khi nào đã nổi lên, theo năm tháng thăng trầm trông rất lùm xùm vì chịu đựng nắng mưa gần như xiêu vẹo. Đám dân làng nghèo nàn muốn bán thứ gì thì chỉ bầy ra ở dưới mặt đất để bán, người có ít vốn luyến mới thuê sạp để bán buôn quanh năm.

Mỗi ngôi chợ đều chứa đựng một phần lịch sử của một ngôi làng, lưu lại những ký ức của nào đó mà ai đi xa cũng lưu luyến, bởi dân chúng sanh sống trong làng cứ mỗi sáng sẽ tụ tập để mua bán ở chợ, đấy là nơi người ta tìm những thức ăn, vật dùng cũng chính là nơi buông chuyện làng trên xóm dưới.

Cứ đến hợp chợ là thiên hạ lại nhao nhao, ồn ào huyên náo cả một vùng trời. Mỗi lần tan chợ làng Đê Đê mới yên tĩnh trở lại.

Dòng sông Cửu Long cứ thế lững lờ trôi ngang, âm thầm lắng nghe những câu chuyện đời mà bà con chòm xóm kể lợi cho nhau nghe mỗi buổi hợp chợ.

Một người đờn bà một tay ôm con ở ngay nách đang ngồi lựa rau cải mà cái miếng rộng cứ tồn tồn với thiếm bán rau gầy gầy đen đen đối diện.

" Bầy gà nhà tui hôm qua lại bị mất một con. Chị coi có tức hay không, cái phường gian ác nào lợi đến trộm gà nhà tui chị a. Hồi trước đám ăn cướp của thằng Lý mặt sẹo quậy phá làng mình ai cũng sợ nó đã đành, cái hồi nó cướp ghe con gái lớn của ông Hội đồng Mít bị ổng bắt đi tù rồi chết ở trong đó, tui tưởng đâu là làng Đê Đê của mình đã bình yên rồi, ai có ngờ đám lưu manh tụi nó vẫn còn quanh quẩn ở trong làng mình mới bực chớ. . . "

Người đờn bà nói chuyện phàn nàn mà khói bốc lên cả đỉnh đầu vì sự tức tối khi bị trộm vào nhà để ăn cắp gà của nhà bả.

Vụ mất gà của thím này lọt vào lỗ tai của bà thiếm nhiều chuyện bên cạnh, bà kia liền chen vào.

" Ấy, nhà chị cũng bị mất gà hay sao? Tui còn tưởng là chỉ là của tui thôi. Quân ác ôn nào lợi trộm gà nhà người ta hông biết? "

" Chưa đâu mấy chị, ở chổ lông gà tui còn tìm được một sấp tiền âm phủ nữa. "

Thiếm nọ sốt ruột chen vào.

" Phải phải tui cũng nhìn thấy, chu cha tụi trộm bây giờ nó gian manh thật đấy, chắc chắn là chúng nó muốn dọa ma mình để mình sợ mà chẳng dám báo quan lớn đấy đa. "

Nói được một đoạn mặt mày mấy bà thiếm bắt đầu lộ rõ nét lo âu.

" Mà tui nói mấy chị không sợ hay sao. Lỡ xui là cái thứ bẩn đó nó đến trộm gà thực thì sao? Mình báo quan lỡ đâu nó ám mình thì khổ. Tui sợ cái thứ ấy lắm các thiếm ạ. Nghe có người bị nó hành đến sống dở chết dở. Mắc bịnh mà đi thầy chẳng tìm ra được bịnh mới ghê chớ. "

Mấy bà thiếm bây giờ ai nấy cũng điều một nét sợ hãi!

" Hay là quỷ các thiếm a. Ma thì nó chẳng ăn gà luột chứ đời nào lại ăn sống được, chỉ có quỷ nó mới hút máu gà sống, tui nghe đồn như thế đấy đa. "

" Quỷ! "

" Chắc là quỷ rùi "

" Ôi thôi, quỷ thì sợ lung lắm đa, thế này ai còn dám ra đường vào ban đêm nữa, kiểu nó lên cơn đói bụng thèm máu tươi ăn thịt mình chết. "

Mỗi người một ý, thêm mắm dậm muối cho câu chuyện mất gà thêm phần sinh động. Đám đờn bà nhiều chuyện bu lợi vòng tròn bàn tán rơm rả như trẩy hội.

" Coi chừng con nít đấy các thiếm. Tui nghe đâu mấy con quỷ cái nó cũng thích ăn thịt hút máu của con nít để được trẻ đẹp nữa đa. "

" Chu chao. Ghê nhở thiếm! Cũng may nhà tui chẳng có con nít. . . "

Một bà thiếm vẻ mặt đanh đá chen vào, chắc chắn là cũng sợ dữ lắm nhưng cố dấu nét lo trên mặt, bị bả thấy mấy thiếm kia hình như vì câu chuyện mất trộm gà cùng vài tờ tiền âm phủ dọa đến thất kinh hồn vía. Bả nói mạnh miệng cốt ý để an ủi mọi người.

" Quỷ thì quỷ, sợ gì chớ! "

Một người đờn bà gương mặt xanh ngắt cuống cuồng đánh nhẹ vào vai của bà thiếm đanh đá.

" Trời đất ơi! Chị nói nhỏ tiếng thôi, cái thứ đó nó nghe được, nó quật chị cho xù bọt mép thì khổ đó đa. "

Đám đờn bà nín hẳn.

Vẻ mặt của ai cũng xanh xao, vàng vọt, tím tái chỉ vì một câu chuyện mới ban đầu chỉ là mất trộn gà cũng không rõ ràng sau lại trở thành một câu chuyện ma quỷ ghê gớm rùng rợn, đồng thau lẩn lộn.

Nhưng chỉ chốc lát, nỗi lo sợ tan mất, mọi người tản ra ai về nhà nấy, tranh thủ thổi lửa để lo cơm nước cho chồng con.


































































.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store