ZingTruyen.Store

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!

Ngoại Truyện 5 : Hoàn

Phungtruc24

Ba ngày sau ....

Kể từ ngày bị bắt trở về cô hai bị ông hội đồng giam lỏng trong phòng xung quanh biết bao nhiêu người canh gác lẫn ngày và đêm

Còn cô hai bây giờ chỉ biết nằm trong phòng mà khóc cũng chẳng còn cách nào đi tìm Huệ được

Nhưng mỗi lần nhắc tới Huệ lòng cô lại nhói lên không biết bây giờ em ấy ra sau rồi ? Cũng ba ngày không nghe được tin tức gì của Huệ lòng cô càng nóng hơn ,không biết tía cô có làm khó dễ Huệ không .

Đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng la từ bên ngoài của bọn gia đinh hô lên

" Bà hội đồng tự tử rồi  ,...bà hội đồng tự tử rồi"

Cô hai nghe tiếng la tay chân run lên cầm cập , đứng cũng muốn không vững rồi .Má cô !!!  , má cô sao lại tự tử .

Hết chuyện này rồi tới chuyện khác ập đến sao cô chịu nổi đây

" Má ơi má ơi " Cô hai đập cửa mở ra , hớt hãi chạy thẳng qua phòng bà hội đồng

Ông hội đồng vừa thấy cô  đã tức giận mà quát lên:

" Mày thấy hậu quả của mày chưa ?  Hân mày thấy chưa " 

Nước mắt cô hai tuông xuống không ngừng nhìn má mình nằm trên giường , tim cô giờ đau như dao khứa

Cô quỳ xuống bên cạnh bà hội đồng mà nói

" Con đồng ý lấy anh Tịnh ...con đồng ý  ... xin má đừng làm hại bản thân mình ...xin má " 

Cô hai không ngừng van xin không ngừng lập lại câu con đồng ý .

Lòng cô từ giờ đã chết rồi thật sự .

Phải chi ngày ấy cô không đem lòng yêu Huệ phải chi ngày ấy chỉ vô tình gặp nhau rồi quên đi thì mọi chuyện bây giờ đâu xảy ra .

Cái đó là lời cô hai nghĩ chứ số phận nào nghe theo ai , duyên đã trao đi thì sao cản lại được .

" Mày nói thiệt không Hân mày chịu lấy thằng Tịnh thiệt không"

Cô hai chỉ im lặng rồi gật đầu

Khoảng khắc cô đồng ý lấy Tịnh , cô đã nợ Huệ một tấm chân tình , nợ Huệ cả tình cảm mà em ấy đã trao , cô giờ đây cô chỉ còn biết im lặng mà chấp nhận

Định kiến xã hội tình cảm gia đình quá lớn cô không thể nào đỡ nổi không thể bảo vệ được cô gái mà cô yêu nữa rồi .

Nhưng đâu ai biết đây là kế hoạch của ông hội đồng và vợ mình bầy ra để gạt cô hai , ông hội đồng biết cô hai thương má mình dữ lắm má cô mà có chuyện gì sao cô chịu nổi

***
Vài ngày hôm sau cô hẹn Huệ ra nói lời chia tay cũng như là lời kết thúc cho mối tình trái ngang này

" Mình dừng lại nha kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi "

" Xin chị ...xin chị đừng bỏ rơi em " 

Huệ khóc cả người nhào tới ôm chặt cô hai không buông

" Tôi xin lỗi , tôi biết giữa tôi và em đã có một đoạn tình cảm nảy sinh nhưng em ơi đoạn tình cảm này tôi không thể vun đắp được nữa rồi "

Cô Hai gỡ tay Huệ ra , tay cô nhẹ nhàng xoa đầu Huệ rồi nói

" Kiếp sau nha... Kiếp sau chị sẽ dùng hết đời để  bù đắp cho em kiếp này chị nợ em rồi Huệ ơi "

" Một mối lương duyên sâu đậm , cớ sao chị lại chọn cách ra đi " Huệ chỉ biết nhìn cô hai dòng lệ cứ thế cứ thế mà rơi  , cô biết cô không dữ được người mình thương rồi .

Ai buông sáu câu? Ai đau trong lòng?
Ai không quên bạn? Ai sầu tình chung? Ai đau lẻ loi?
Ai gieo nhớ thương? Ai thương anh rồi?
Ai quên duyên phận? Ai buồn mình ên ngồi nhớ ai

Ngày diễn ra đám cưới khắp vùng đâu đâu cũng tràn ngập tiếng nói  về đám cưới lớn nhất nhì Cà Mau của hai nhà Phạm Trạch .

Nhưng đâu ai biết được cái ngày cô hai theo cậu Tịnh về làm dâu phía xa một bóng hình nhỏ lẻ loi đứng nếp vào một góc mà khóc .

Nước mắt lăn dài hai má tim như quặng thắt khi nhìn người mình thương sánh đôi cùng người khác .

Huệ biết ngày hôm đó là ngày mà người cô thương về làm vợ nhà người ta rồi

Một năm trôi qua , cô hai khả Hân bây giờ cũng đã là mợ hai nhà họ Trạch rồi  , hai người họ cũng đã có với nhau hai người con rồi

*****

Khi nghe tin người mình thương đã có con Huệ biết mình cũng đã hết hy vọng .

Cũng lặng lẽ rời khỏi Làng dặn lòng sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa không quay lại nơi mà cô với người con gái ấy đã từng bên nhau nữa ...

*****

Hai năm sau Huệ cũng đã chấp nhận lấy một người mà cô không thương về làm chồng , cũng đã có một cuộc sống yên ổn tại nơi đất khách .

Bảy năm sau khi sinh người con gái út là cô Tịnh Hân , do cô hai khó sinh cộng thêm sức khoẻ yếu mà ba hôm sau  qua đời .

Trước khi nhắm mắt câu cuối cùng mà cô nói chỉ vọn vẹn ba chữ

" Chị thương Huệ "  

Kết thúc cuộc đời mười năm của cô hai Khả Hân tại đây

****

Ngày cô hai mất ông Tịnh đã khóc rất nhiều , ông khóc vì người con gái ông thương , khóc vì ông đã cướp đi hạnh phúc của người con gái ấy

Trên bàn ,  bức thư để lại trước khi cô hai mất cũng được ông mở ra đọc

***

Gửi anh ... Xin lỗi vì mười năm qua đã không thể yêu anh khi trái tim em còn cất giấu hình bóng em ấy .
Cô ấy là thanh xuân , là bí mật là lời yêu và cũng là nổi đau của một thời tuổi trẻ của em . Cô ấy là xuân xanh , là hạ vàng , là thu nhạt , là đông tàn là tất cả thương mến của em .

Xin lỗi vì em không thể yêu được anh như cách em yêu em ấy , chỉ mong anh hãy tha thứ vì 10 năm qua chưa từng nói yêu anh . Mong anh hãy sống tốt sống luôn quãng đời còn lại của em . Em xin gửi lại ba đứa con nhỏ mong anh nuôi nấng bọn trẻ nên người. Mong anh hãy tìm được Huệ để nói lời xin lỗi thay em . Sau tất em cảm ơn anh ...anh Tịnh .

Ông Tịnh khép lại lá thư rồi cười nhạt , ông biết rõ 10 năm qua người con gái mà ông lấy được chỉ một lòng yêu thương cô gái tên Huệ kia thui .

Bên ông chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ làm vợ của mình.  Ông tự thấy xấu hổ về bản thân mình ....

Ông tự trách mình vì ... Chính ông là người đã báo tin cho ông hội đồng vào 10 năm trước khi Khả Hân cùng Huệ bỏ trốn .

*****
Ở một nơi khác ....

Cô gái bé nhỏ của tôi .... 10 năm qua chắc em vẫn còn hận tôi lắm đúng không . Nhưng xin em hãy nghe đôi lời tôi nói ....

Đến khi chuyện tình chúng ta kết thúc thì tôi vẫn mãi yêu em đến tận hôm nay . Mười năm qua vẫn thế tôi vẫn yêu cô bé bưng bánh chạy khắp nơi vừa rao vừa cười đấy , vẫn yêu cô gái nóng nẫy khi lần đầu gặp nhau đã cắn tôi một cái đau điếng ....vẫn vậy vẫn yêu em yêu đến muôn đời ....

Tôi sợ sau khi rời xa em , nếu đôi mắt xinh đep ấy của em lỡ nhoè đi thì ai sẽ lau đi những gọt nước mắt ấy em nhỉ . Sẽ không ai vì em mà lau đi đâu đúng không ?. Chẳng thể tưởng tượng được tương lai của em sẽ ra sau tôi tò mò thật . Người bên cạnh em bây giờ có đối xử tốt với em không ? Những câu hỏi mà mười năm qua tôi luôn cất giấu trong lòng mãi mãi sẽ không có được câu trả lời .
Dù em có quên hết tất cả mọi thứ thuộc về tôi nhưng xin em hãy nhớ rằng , tôi thương em thương nhiều hơn cả sao trên trời thương nhiều hơn tất cả những gì tôi có ....

" Sau em có thể quên đi chị , quên đi sự ngọt ngào của chị , cuộc sống xung quanh tuy đã thay đổi , em cũng vậy  , chị cũng vậy ,  nhưng trái tim này làm sao thay đổi được hả đồ ngốc Khả hân ... Em thương chị "

Huệ gấp lá thư lại , đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ của cô .

Đôi môi khẻ mỉm cười nhẹ . Nụ cười xinh đẹp nhất của cô trong mười năm qua đã trả lại

Nụ cười duy nhất dành cho người con gái tên Khả hân người con gái mà cô yêu thương nhất cả đời này .

......

Vài năm sau ông nghe tin Huệ cùng chồng cô bị giặc giết cũng đã qua đời .

Ông tìm lại thi thể Huệ về chôn cất bên cạnh vợ mình , khi có ai hỏi thì ông chỉ trả lời là người mà vợ ông quý hơn cả ông thui .

Chả trách sau Lành chỉ biết được mộ cha mình mà mãi không tìm được mẹ mình .

*****

Trở lại hiện tại trong căn phòng cùng bức ảnh

" Đàn bà với đàn bà có kì đâu em ơi
Đàn bà với đàn bà cũng thương thui em ơi "

Hoàn !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store