ZingTruyen.Store

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!

Chương 15 : Kế Hoạch

Phungtruc24

Trong căn phòng tối bóng người đàn ông chậm rãi bước vào thắp lên chiếc đèn dầu cũ đã bám bụi trên bàn

Đôi tay ông run rẩy cầm lên tấm ảnh đã được đặt ngay ngắn dưới họp tủ bàn , tấm ảnh trong tay dần hiện rõ ra khung cảnh ba người đứng chung một khung hình tại một ngôi làng nhỏ  người đàn ông khẽ cười nói :

" Chắc bây giờ em đang hạnh phúc bên người ấy rồi đúng không cô gái của anh "

****

Sáng hôm sau cậu ba dậy sớm đang chuẩn bị ra vườn cho con sáo nó ăn thì nghe tiếng la thất thanh của Lành van lên bên trong nhà , cậu buông lồng chim xuống chạy thẳng vô nhà

" Có chuyện gì !! !có chuyện gì la dữ vậy Lành"

Cậu nhìn nó hỏi

" Gián ... gián ... cậu ơi gián "

Nó nhảy thẳng lên giường vừa hét vừa la tay chân thì múa tứ tung , kiếp này coi như bỏ rồi Lành

" Đồ chết nhát làm cậu sợ hú hồn , để cậu kêu gia đinh lên bắt nó cho "

Cậu nhìn con nhỏ đang co ro trên giường thở dài nghĩ

" Nhìn cái tướng nó bây giờ không biết sao này có làm nên tích sự gì không đây "

NHÀ HỘI ĐỒNG TRƯƠNG

" Dừa ơi !  Mày đâu rồi vào đây mợ biểu cái coi "

" Cô út kêu con " Nó từ ngoài sân chạy vào cúi đầu thưa

" Lành nó đi mấy ngày rồi ? "  Mợ nhìn nó hỏi

Dừa nó giơ đầu ngón tay điếm qua điếm lại

" Ba ngày rồi cô út "

" Ba ngày rồi à ! "  Dừa nó gật gật đầu

Nó để ý từ ngày Lành đi với cậu về bên kia là tâm tình mợ đã không tốt rồi , hay cáu rồi quạo vô cớ nữa lắm mà mợ ít cười đi luôn

Ăn cũng ít hơn mọi khi , lúc có Lành ở đây ít nhất mợ ăn một bữa cũng hai chén cơm mới đủ Lành đi rồi mợ ăn có nửa chén đã nói no , ban đầu còn tưởng do đồ ăn nó không ngon nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn nấu y vậy mà có khác cái gì đâu

Lành nó đi với cậu ba thôi mà mợ có cần phải lo vậy không ta , Dừa nghĩ cũng lạ đời

" Chuẩn bị đồ chơi mợ về thăm nhà"

Mợ đứng lên phất quạt đi ra khỏi phòng

Dừa nghe lời mợ kêu con Mận chuẩn bị mai lên đường .

" Mai mình đi sáng hay sao cô út ? "

" Hử ai nói sáng mai , đi ngây bây giờ cho mợ "

Mợ nào nói đợi tới mai đi giờ luôn cho nó kịp tối đến chứ sáng mai lâu lắm mợ không đợi nổi đâu

Ngoài cổng lúc này có ông sáu người đưa điện tín ở đây đến , cứ như thông lệ nửa tháng cậu Hai sẽ gửi thư về một lần

Bưởi nhận thư xong thì chạy vào đưa mợ

Cầm trên tay bức thư của chồng mình mà sao tâm trạng mợ không còn vui như xưa , hồi trước chỉ cần thấy thư của cậu gửi về là trên giương mặt mợ vẫn có thứ gọi là hạnh phúc tuy không gọi là thương cậu nhiều nhưng vẫn có đôi chút tình cảm vợ chồng trong đó

Bây giờ mợ chỉ nhìn thư một cái rồi bỏ vào cái bốp cầm trên tay thôi . Mọi cử chỉ của mợ điều được Dừa quan sát, nó còn tự hỏi bản thân là mợ có còn thương cậu không sao bây giờ mợ khác quá .

Khác là kể từ ngày Lành bước chân vào nhà , hay từ ngày mợ để nó làm hầu của mợ  nhỉ . Mợ làm nhiều cái nó cũng lắc đầu khó hiểu

Chiều ngày hôm đó mợ kêu tài chạy nhanh hết cở để về bên nhà ông Tịnh nhanh nhất , một phần là muốn hóng coi Lành như nào một phần là coi nó về đây mần được cái chi không

" Thưa tía con mới về "

" Mới về hả Hân cha còn đang tính kêu thằng Sửu qua rước mày về cho cha đây này "

Mợ cười rồi ngồi xuống ánh mắt bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng cái người mà mợ nhớ mấy bữa rầy mà ngó qua ngó lại cũng chả thấy đâu từ lúc bước vào sân nhà cũng chả nghe thấy tiếng của nó luôn không biết trốn đâu rồi .

" Anh ba đâu rồi tía , cả con Lành nữa"

" Hai cậu tớ nó đi lên huyện sáng giờ chưa về đâu con "

" Hả lên huyện chi tía "

Trời i người ta cất công đi thiệt sớm để nhìn em mà em nỡ lòng nào đi mất tiêu

" Ừ đi huyện tía nghe thằng Thành nói đem Lành lên đó có công chuyện "

ông Tịnh cũng thắc mắc không biết hai ba ngày nay Thành mần chi với con Lành mà hai người cứ dính nhau như sam ở trong phòng,ông Tịnh cũng đâu tiện hỏi chuyện của tụi nhỏ . Ông đây là người ít nói tò mò cũng chỉ để trong lòng không cưỡng ép ai phải nói cho mình nghe .

" Dạ "  Giọng mợ trầm đi lòng chợt dâng lên cảm giác không vui

" Về lần này bây tính ở lại bao lâu hay ở qua đám dỗ má bây rồi hả về bên đó "

" Con cũng tính về đợt thăm tía rồi ở lại xong đám má thì mới về đó "

" Vậy bây về phòng nghỉ ngơi đi tía kêu tụi gia đinh bắt gà mần cho bây ăn " ông

Ông còn tính hỏi thăm mấy câu về cậu hai nhưng nghĩ rồi lại thôi , thằng đó có ở đây đâu mà hỏi có hỏi thì mợ cũng có trả lời được bao nhiêu đâu

" Con thương tía nhất "

" Bây khéo nịnh "

" Ờ mà phòng bây anh bây để Lành nó ở rồi để tía kêu tụi gia đinh dọn đồ Lành ra cho bây nghĩ ngơi "

Thì ra em ở phòng tôi lần này có cái cớ phạt em rồi đó nha cục cưng

" Dạ khỏi đâu tía Lành ngủ với con được rồi em ấy cũng không phải người ngoài tía yên tâm " Mợ nói xong cũng quay về phòng .

Ông Tịnh cũng không hỏi nhiều miễn con gái ông thích là được , từ bữa cậu ba dắt Lành về đây thì ông cũng đâu có coi Lành là hầu coi nó như bạn bè anh chị em của cậu với mợ thôi .

Ngoài nhà lớn lúc này chỉ còn một mình ông Tịnh ở lại, đôi mắt ông chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng rồi cũng chẳng thể nói ra, nhìn con gái bây giờ cứ như bản sau của vợ mình , ông cũng bắt đầu lo lắng chắc sẽ không lặp lại bi kịch như xưa chứ . Ông lo sợ đứa con gái duy nhất của mình ,cũng như niềm an ủi mà vợ ông để lại trước khi nhắm mắt của ông cũng sẽ bỏ ông mà đi .

.......

" Sao mua nhiều dữ dị cậu "

" Thì tân trang cho em đẹp lên nhìn bây giờ em như con hầu vậy  "

" Con là hầu mà cậu " cái cậu này cố tính hay cố ý vậy ta

" Sao này không phải hầu nữa cậu nhận em là em gái cậu chịu không " cậu bóc sắp vải tầm lên rồi đưa người Lành ướn thử

" Hoi làm em cậu vậy cũng làm em mợ rồi con không chịu đâu "

Nhỏ lắc đầu từ chối ai lại muốn làm em gái của người mình thương bao giờ

Cậu kí đầu nó một cái rõ đau

" Bốp "

" Aaaaa lũng đầu con rồi "

" Em gái nuôi sao này làm gì khác thì tính tiếp"

" Hoi vậy cũng không được , "  Lành trề mỏ nói

" Ui trời hết nói nổi , cậu còn chưa biết cậu làm vậy là đúng hay sai đây này "

Cậu ba thở dài cái

" Cậu yên tâm con làm vợ bé của mợ không ai biết đâu "

Cậu ba nghĩ : Ể nó nói cũng đúng dù sao làm vợ bé cũng có ai biết đâu, người khác có cả chục bà vợ em cậu có thêm một bà cũng đâu tới nổi nào trách là trách cái thằng kia bỏ vợ nó ở nhà chi giờ rán chịu nha cậu hai Tùng

Bên Pháp lúc này :" hắc xì " ai nhắc mình hoài vậy ta

" Lâu lâu khôn ra cái vậy trời , nhớ không để ai biết nghe không , mợ của con dù sao cũng có chồng rồi "

Lành gật đầu đồng ý nó đâu muốn làm mợ khó xử

" Kế hoạch cua em gái cậu chính thức bắt đầu " hai người cùng đồng thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store