Bach Hop Huan Van Cam On Vi Da Mang Chi Den Ben Em
Đêm hôm đó, Mộng Nhiên nhấp từng chút rượu theo dõi người con gái uyển chuyển múa quanh cây cột trên sân khấu.Chị thở dài dựa vào ghế sofa chợp mắt một chút. Dạo gần đây công việc ở công ty đủ thứ vấn đề, không biết đã tăng ca mấy ngày mất ăn mất ngủ rồi.- Chị... Chị!Hiểu Tâm sau khi hết biểu diễn thì biết tin Mộng Nhiên sau mấy ngày vắng mặt đã xuất hiện. Nó vui vẻ chạy đến khu vực sofa, hình ảnh mệt mỏi thiếp đi của chị đập vào mắt nó.Mộng Nhiên bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, thấy Hiểu Tâm vẻ mặt lo lắng ngước nhìn mình.- Nếu mệt sao chị không về nhà nghỉ ngơi đi! Nơi đây ồn ào khói thuốc...- Không sao! Buồn ngủ một chút thôi. Chẳng phải sợ em giận sao?Mộng Nhiên mỉm cười xoa nhẹ má Hiểu Tâm. Nó chợt cảm thấy không đúng, nắm lấy tay chị chạm thêm một chút...- Sao người chị nóng vậy? Bệnh rồi à? Em đưa chị đi khám!Mộng Nhiên thấy nó lo lắng kiểm tra thân nhiệt cho mình, chị mỉm cười lắc đầu: "Không sao! Ngủ một chút là ổn thôi! Chị dựa một chút..."Hiểu Tâm không biết làm sao, chỉ đành để đầu chị dựa vào vai mình. - Nè! Đưa điện thoại chị cho em mượn chút.Mộng Nhiên quả thật đã rất mệt mỏi, chị đưa điện thoại cho nó không thèm nói lí do. Hiểu Tâm tìm số tài xế của Mộng Nhiên, nhắn nhờ chú ấy lái xe qua bên quán bar đón giúp.Không lâu sau, điện thoại của Mộng Nhiên vang lên, Hiểu Tâm bắt máy, tiếng tài xế bên kia vọng lại: "Tôi tới rồi ạ! Đang đừng chờ trước cổng chính!"Hiểu Tâm "vâng" một vái, lửng lự một chút rồi bế cả người Mộng Nhiên lên bước ra ngoài.- Ưm... Hiểu Tâm! Thả chị xuống đi.- Nghe lời! Không nháo.Hiểu Tâm dù sao cũng có tập võ, sức lực có đủ để bế Mộng Nhiên ra đến xe.Bên trong xe, tài xế thấy sắc mặt Mộng Nhiên không khỏi lo lắng: "Cô chủ, sắc mặt cô không tốt lắm. Cần tôi mời bác sĩ Nguyệt giúp cô không?"- Bác sĩ Nguyệt? Chị Minh Nguyệt sao ạ?Hiểu Tâm từ bar đến trong xe vẫn ôm lấy Mộng Nhiên, cho đầu chị đặt lên vai mình.- Đúng rồi. Cô Nguyệt là bác sĩ riêng của cô chủ. - Tài xế vui vẻ trả lời.- Vậy mời liền đi ạ. Chị ấy hiện tại đang sốt, để bác sĩ kiểm tra sẽ yên tâm hơn.Tài xế gật đầu, vừa lái xe vừa liên hệ Minh Nguyệt và tài xế đón cô ấy.Trong phòng ngủ Mộng Nhiên, Minh Nguyệt thăm khám cho chị rồi chia cử thuốc đưa cho quản gia.- Haizzz... Mỗi lần cậu tập trung cho công việc cao độ đều ngã bệnh... Sức khoẻ của cậu tự mình nhớ chăm sóc lấy, đừng cứ mỗi lần gặp vấn đề là tăng ca mất ăn mất ngủ vậy.Minh Nguyệt đứng ở đó chỉ chỏ mắng cô bạn thân cứ tiếp diễn hoài một cái lí do. Mộng Nhiên mệt mỏi: "Ừm... Tớ mệt lắm, cậu đừng càu nhàu nữa!"- Ừm không càu nhàu. Đừng để tớ đè cậu ra quất cho mấy roi thì mới bỏ tật xấu.- Ôi tớ hiểu rồi... - Mộng Nhiên kéo Minh Nguyệt ghé sát vào mình - Ở đây còn có người khác... Cậu giữ thể diện cho tớ chút đi...Minh Nguyệt khẽ "hừm" một tiếng, Mộng Nhiên không buồn quan tâm, quay đầu vào vách tường, lấy chăn chùm khắp đầu.Minh Nguyệt bật cười, bệnh lại giở trò trẻ con. Cô quay về phía Hiểu Tâm vẫn đang đứng đó mặt đầy lo lắng.- Không sao đâu! Nấu tí cháo, lau người uống thuốc thì sẽ nhanh hết thôi. Nếu lo như vậy thì sau này xem chừng cậu ấy, cứ cái kiểu cuồng công việc như cậu ta, nhiều khi lại thêm mấy bệnh như đau dạ dày đó...- Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị...Hiểu Tâm lễ phép cúi đầu. Minh Nguyệt không nói gì thêm, lập tức lên xe về nhà. Tối khuya chuẩn bị ngủ thì bị gọi đến, cô có chút nhớ chiếc nệm êm của mình rồi.Ở đây, Hiểu Tâm xuống bếp nhờ người làm nấu giúp tô cháo nóng, nhờ bỏ thêm chút thịt bằm rồi đem lên cho chị.Mộng Nhiên vẫn còn đắp kín mềm như cũ, nó thở dài bò đến quỳ ngồi trên giường. Tay lay lay cơ thể phía dưới lớp mền dày.- Chị, ngồi dậy ăn cháo đi. Với bỏ mền ra đầu đi, đắp vậy muốn nghẹt chết à.- Ưm~ chị muốn ngủ. Lát chị ăn.- Không được. Trễ rồi. Ăn khi còn nóng mới tốt, còn uống thuốc nữa. Nhanh lên, nghe lời em...Mộng Nhiên vẫn nhất mực không bỏ chăn. Hiểu Tâm nãy giờ lo đến phát bực, tay nó nhéo mạnh chiếc eo thon cách lớp mền dày.- A!!! Đau. Đừng làm phiền chị, chị muốn đi ngủ!Mộng Nhiên lúc bệnh tâm tình không tốt lắm, bướng không khắc chế nỗi.Hiểu Tâm bực bội kéo cái chăn ra khỏi cơ thể Mộng Nhiên, nhưng chị vẫn giữ chặt không buông.Nó dồn máu lên não, sẵn thấy chổi lông gà đang treo trong góc phòng, nó bước nhanh tới cầm lấy phần lông chổi, hướng cán chổi về phía phần dưới chăn đánh liên tục."Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp""Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp""Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp"Hiểu Tâm thấy cơ thể dưới mền không phản ứng, cứ tưởng lớp mền dày không gây đau, nó càng tăng lực quất xuống."Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp""Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp""Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp"Từng tiếng va chạm vào chăn càng lúc càng lớn, Hiểu Tâm đánh trong cơn tức giận, ánh mắt nó đỏ ngầu vì bất lực."Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp""Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp"...- Ôi... Đừng đánh nữa. Bình tĩnh đi!Quản gia hoảng hồn chạy lại ngăn hành động đánh liên tục lên người cô chủ. Ông chỉ mới đi chuẩn bị thuốc một chút mà thành mớ hỗn độn rồi.Hiểu Tâm được quản gia kiềm nén, sự bình tĩnh dần quay lại một chút.Nó quăng cây chổi xuống sàn nhà, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn về phía quản gia, cầm khay thuốc và cốc nước: "Phần này để con đi ạ. Bác yên tâm đi, con không đánh chị ấy nữa"Quản gia có thể nhận ra quan hệ hai người không bình thường, nhìn cách Hiểu Tâm lo lắng cho cô chủ, ông tin tưởng lời Hiểu Tâm nói. Ông đành đưa cho cô rồi ra ngoài, vội khép cánh cửa lại cho hai người.Hiểu Tâm đặt khay xuống bàn, nó lên lại giường kéo nhẹ chăn, mới phát hiện người bên trong đã buông từ lúc nào.Nó cuống quýt người lên, khi thấy hình ảnh Mộng Nhiên cắn lấy cánh tay mình, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm grap giường, một trận nhói đau truyền đến tim nó.Hiểu Tâm vội nhảy qua hướng đối diện chị, nhanh tay lau vội nước mắt không ngừng chảy ra, đem cánh tay đang cắn kéo ra ngoài.- Chị, em xin lỗi. Đừng khóc, đừng khóc mà... Hức... Em xin lỗi, em đánh chị đau lắm đúng không, em xoa cho chị... Đừng khóc nữa...Hiểu Tâm loạn ngôn, tay xoa nhẹ vùng mông đến phần đùi sau lớp váy ngủ mỏng. Nước mắt đau xót cũng chảy theo...Mộng Nhiên vẫn im lặng khóc, cũng không ngăn hành động xoa dịu của nó.- Hức... Đừng khóc nữa. Em xin lỗi... Hay chị đánh lại em có được không? Đừng khóc nữa... - Tay nó không ngừng lau từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt nóng hổi của chị - Em khóc thay chị... Chị đừng khóc nữa. Sưng mắt hết bây giờ... Em đau lòng...Từ lúc thấy dáng vẻ chịu đựng khóc đỏ mắt của Mộng Nhiên, Hiểu Tâm đã thật sự hối hận khi ra tay đánh rồi... Sờ lên váy đã thấy nổi cộm thì chắc chắn không hề nhẹ.Mộng Nhiên đẩy người ngồi dậy, ánh mắt sưng húp, giọng thều thào: "Không phải cần ăn cháo uống thuốc sao?"Hiểu Tâm thêm đau lòng tự trách, nó lếch đến bên ngoài giường, đem tô cháo đến gần chị.- Ngoan... Em đút chị ăn... Đừng khóc nữa, nếu không xíu sẽ đau mắt lắm...Hiểu Tâm lau vội nước mắt cuối, tay chậm rãi múc từng muỗng cháo đưa lên miệng Mộng Nhiên, không quên nếm một chút xem thử độ nóng.Ăn cháo uống thuốc xong, Mộng Nhiên vẫn mơ màng không nói câu nào. Hiểu Tâm ôm lấy cơ thể nóng hổi của chị vào lòng, giọng nghẹn ứ: "Chị, em xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store