Bach Hop E Hoc Tro Con Khoc Kia
~~~11:30 p.m~~~
Tôi bước vào phòng,lúc này thì có vẻ cô đã ngủ rồi,nên tôi chỉ cất chiếc áo khoác lên,tháo mũ rồi bước ra phòng kháchNgồi nhâm nhi lon nước hoa quả lên men làm cho tôi thấy hưng phấn, có men vào chúng ta sẽ dễ dàng "sống thật" hơnNơi này cũng đẹp thật—tôi nói khi ngồi nhìn ngắm toàn thành phố từ ban côngĐẹp thì đẹp thật chứ mai t cũng phải về rồi,m ở lại mà giữ gìn "nhan sắc" của mình đó nghe chưa—tôi nói với giọng tiếc nuốiÀ đúng rồi—tôi đứng dậy và lấy cây đàn guitar từ trên tường xuống, nơi đây họ trang trí rất đẹp và còn trưng bày cả một cây đànNgày a bước đi và khẽ nói sẽ không quay về là nước mắt lung trừng trên...--đang chill thì cô bất ngờ bước ra từ phòng ngủ,tiến lại phía tôiE hát to, nên cô thức hả?? sorry nhaHông có, nãy giờ tôi vẫn chưa ngủ được nên mới ra đây ngồi với eỪm ,vậy thôi đi dô đi,ở đây chi?—có chút men nên tôi cũng gan tí,nên chọc ghẹo côCó men tí vào là gan ha, dám ăn nói vậy với giáo viên của mình,e được đó—cô nói kèm theo cái liếc mắtHaha e đùa cô tí mà—tôi hạ giọngủa mà cũng hỏng chịu đi dô hả,người ta đã nói vậy rồi—tôi nhâyem dám??Có đâu đùa đùa đùa mà côHmmm cho suy nghĩ lại,cô có muốn uống cùng e không??Cũng được đó,uống cho dễ ngủ,chỉ là để dễ ngủ thôiHaha đượcTôi cầm lon lên và dơ ngang với ý định mời cô cùng uống,cô cũng cầm lên uống một hơi hết cả nửa lonUống gì gắt vậy trời??—tôi ngạc nhiên vì sức uống của côUống vậy mới đã,hơi đâu mà nhâm nhi E đàn tiếp cho tôi nghe đi,sao dừng lại rồiỪm ok được lun—nói vậy thôi chứ lúc đó tôi cũng ngại lắm Đường còn dài lắm,đâu phải chia tay là cong ta bước giữa chốn người đông,khi cô đơn là nơi ...kết thúc –tôi đang hát thì thấy sắc mặt cô không ổn cho lắm, đôi mắt dần long lanh hơn như muốn khócMất một người,một người thật lòng thủy chung của mình, cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng e...Hát đến đây nước mắt cô rơi, tôi vội càng lấy tay gạt chúng sang bên nhìn cô đôi chút với cảm giác đau thương rồi nóiCô cũng từng có một mqh nghiêm túc chứ??—thừa biết câu trả lời rồi tôi chỉ muốn hỏi thoiỪm có chứ,rất nghiêm túc,từng coi nhau là tất cả,từng coi nhau là bạn đời nhưng chỉ vì vài trục trặc nhỏ không đáng có,chỉ vì sợ khoảng cách thôi, đành buông nhau ra—cô khóc lớn,tức giận nóià không, không phải buông chỉ là cô bị bỏ,bị người ta bỏ rơi,cũng đáng lắm,hahaThôi cô đừng trách bản thân thế--nghe đến đây tôi đã quá xót nên vội để chiếc đàn sang và quỳ gối trước mặt để an ủi côChẳng dám ngăn cản vì tôi muốn cô được khóc,được thoải mái tâm sự với tôi,đó cũng hay ho mà,được tâm sự cũng như trải lòng với "người thương" cũng rất tuyệt vời đóCô Kiều gì đó,là người thương của cô đúng không ạ??—khi thấy cô khóc đã đủ mệt tôi nhẹ nhàng nóiSao e biết được tên của cô ấy??—cô ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanhKhông cố ý,nhưng hôm đó cô đã mớ trong giấc ngủ và e vô tình nghe thấy,nếu cô không thích thì nhất định ngày mai e sẽ quênKhông cần đâu,cũng là kỷ niệm đẹp mà—cô nói rồi cười nhẹNín đi,e đây rồi—tôi nhẹ nhàng kéo cô vào lòngCó muốn tâm sự cùng e không??Cô cứ nói hết đi,nhưng mai phải quên và sống tốt đóỪm, cô và Kiều quen nhau khi học cùng tại đại học sư phạm,lúc đấy cô vẫn chưa biết thân phận của mình vì ba mẹ cô giấu rất kĩ do sợ cô sẽ ỷ lại mà chẳng thèm học hành Lúc đấy chẳng ai biết cô là con của một tập đoàn lớn và có gia thế cũng khủngBạn học ức hiếp cô dữ lắm, chế giễu cô mỗi ngày chỉ duy nhất Kiều Kiều là quan tâm,an ủi cô,cô biết ơn lắm,luôn luôn vui vẻ khi ở cạnh Kiều,được cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối—cô trải lòngKiều kiều cũng thương cô lắm,bọn cô quyết định đi đến một mqh nghiêm túc và rõ ràng hơn,bên nhau cũng được 2-3 năm thì kiều kiều bị lôi đi định cư bên NY,lúc đầu cô cũng thấy buồn nhưng chỉ nghĩ bọn mình vẫn vậy,chỉ chuyển từ yêu gần thành yêu xa một khoảng thời gian thì cô sẽ sang bển cùng kiều có một cuộc sống hạnh phúcNhưng Kiều thì lại không muốn như vậy cứ tìm mọi cách để nói lời tạm biệt nên bọn cô ...--cô nói đến đây rồi dần dần cúi đầu xuống,nước mắt lại rơi.Thôi được rồi,haiz—tôi cảm thấy thương xót khi đôi mắt này đã sưng tẩy lênNgoan ngoan,Mẫn Mẫn không khóc nữa nha—ôm cô vào lòng xoa xoa tấm lưng và nói theo cách mẹ hay an ủi tôi nhất...lúc bà còn bên cạnh tôi-chỗ dựa tinh thần của tôiNghe tôi gọi hai tiếng "Mẫn Mẫn" cô thấy mình như được vỗ về nên nín khóc trong vòng tay của tôiTôi dần dần nâng cầm cô lên,hôn lên đôi má một cách "rõ ràng" không còn là nụ hôn trộm khi cô ngủ nữaĐang dần dần chạm vào đôi môi kia thì bất ngờ trời "gầm gừ",bất ngờ nổ một cơn sấm sét to khiến cô giật mình và "rụt đầu" vào ngực tôi để tìm hơi ấm,tránh xa cơn sấm sét đóIm lặng được đôi lúcCô có muốn e giành chiến thắng ở cuộc thi Toán lần này không???—tôi ôm cô, hỏiTất nhiên là có rồi,nếu không tôi sẽ không đào tạo e như vậy suốt vài tuần vừa rồiNhưng nếu e không làm được thì sao??Thì tôi sẽ "bầm thịt" e lun—cô đùa giỡnNói chứ cũng không sao quan trọng là e đừng gian lận,phải thi bằng chính sức lực của mình là được rồi, quan trọng là thực lực của học trò tôi thôi,còn phần thưởng có cũng được hông thì thôi vậy—cô dần dần rời xa vòng tay tôiVâng,hihi—siết chặt cô hơn, chẳng muốn cho cô đi đâu cả dù chỉ ít thôiSau hơn 15p, cái lưng của tôi đã đủ đau khi cứ phải dựa vào góc giường suốt như vậy,từ từ đứng lên,luồng tay sau gáy và chân cô ,nhấc bổng cô lên và tiến vào phòng, đặt cô lên giường hôn lê trán và nói thầm Xin lỗi vì đã từng ghét cô,xin lỗi vì đã từng đùa giỡn với cuộc thi trong khi cô đang cố gắng giúp e thu nạp kiến thức để đại diện lớpVà xin lỗi vì...đã đến muộn, đến muộn sau chính con người đã làm tim cô tan nát,nhìn cô bây giờ thực sự e xót lắm E sẽ cố đạt được giải cho côMà không được buồn nữa cô nha,không được để ai làm đau mình thêm lần nào nữa đâu đó,kể cả khi e không quan tâm hay lo cho cô thì cũng không được buồn vì em nghe chưa??—tôi cốc vào đầu cô nhẹ một cái rồi cũng nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ bên cạnh con người này.~~~7:30 a.m~~~
~~~renggg rengggg~~
Báo thức kêu lên ầm ĩ khi tôi đang tận hưởng cuộc sống bên cạnh con người đáng yêu này nhưng vẫn phải "làm gương" ...
Dậy thôi nào,dậy thôi nào nào nào nàooooo—tôi đánh thức cô dậyNgủ gì nhiều vậy?? dậy thôi nào,tadaaa,dậy dậy Aishh ồn ào quá đi, cho cô ngủ tí,lát rồi tínhDậy đi e cho cô đi ăn lần cuối rồi cùng nhau về lại nèDậy đi dậy đii,chẳng biết ngủ gì ngủ nhiều dữ--tôi nói rồi quyết lôi cô dậy~~~ Sau 15p~~~
Nè đánh răng đi nè cô—tôi đưa cho cô bàn chải trong khi nhận lấy cô vẫn còn gục lên gục xuốngĐánh răng đii—tôi hét lên bất ngờ làm cô giật cả mìnhÔi trời,hết hồn à,người ta dậy nãy giờ rồi—cô nói rồi búng tai tôi cáiĐánh răng cùng nhau cũng vui ghê, muốn cùng nhau làm như vậy mỗi sáng ghê á cô—tôi nghĩ thầmCô muốn ăn gì?? Suy nghĩ đi nah,ăn xong cùng nhau về lại trường họcĐi vòng quanh kiếm các món đặc trưng ở đây điOk được đó—tôi nói rồi vội quơ tay lấy cái điện thoại tìm kiếm các địa điểmở đây có một quán ăn cũng ngon lắm nè,được đánh giá tốt đó đi thử ha cô ??được đó đi điHôm nay chẳng đi bộ nữa tôi đã thuê được chiếc xe máy rất gì và này nọ.Mỗi ngày đi học hay đi làm tôi đều sử dụng xe máy nên việc lái xe sẽ được tôi đảm nhiệm chứ mà đưa cho cô lái chắc ngất luôn,khỏi ăn uống được gìCô muốn xếp hàng cùng em không hay sang kia ngồi nghỉ??Thôi để cô xếp hang cùng e đi—cô Ừm ok lun,hihiỦa sao e biết cô thích ăn mấy món này vậy?? hay ta –cô hơi bất ngờ khi nghe tôi gọi mónchứ sao e mà,hứ--thật ra tôi thấy món nào hấp dẫn thì gọi thôi,chứ cũng có biết cô thích ăn tôm mực hay bò gì đâu,vô tình ghi điểm thôi hihi,vui vlỦa mà, anh Nguyên gì đó không đi cùng cô nữa à??-tôi hỏi trong khi đang đợi mónỪm anh ta thì rảnh gì,nói là đi ngoại khóa ,vui chơi cùng cô nhưng cũng chỉ là di chuyển chỗ làm việc của ảnh,đến việc hôm trước cô bị biến thái ức hiếp đến khi cô kể thì anh ta mới biết,thật vô tâm, nên e cũng đừng quan tâmÀ vâng ....Vẫn còn sớm,chúng mình đi ngắm cảnh tí ha, dâu gì cũng thu dọn đồ đạc rồi còn gì??—tôi nói sau khi dung xong bữa ănỪm được đó đi đi,heheChạy xung quanh,ngắm cảnh chúng tôi nói được rất nhiều chuyện trên trời dưới đất,chọc cô la hay cười lúc nào cũng vui cả,quậy con người này thú vị lắm đó,cứ bị la miết nếu thiếu đi thì chắc cũng chán lắm cho coi~~~10 a.m~~~
Lên xe về lại trường nào—tôi nói với cô,con người yếu đuối lúc tối bây giờ đang ngồi cạnh tôi,truyền năng lượng ngược lại cho tôi, sẽ chẳng để tôi bị say xe nữa Ừm nhanh quá,chơi chưa được đã gì hết mà phải về rồiĐã lắm rồi còn gì,tận 3 ngày đó,chơi vui quá trờiThôi e ngủ đây cô làm gì thì làm đii—tôi cũng mệt rồi nên dưa vào ghế mà thiếp điBan đầu cô định lấy laptop ra làm tiếp deadline nhưng khi nghe tôi nói vậy cô cũng muốn ngủ,cất các dụng cụ vào, dựa vào ghế sau và đánh một giấc thật dài cho đến khi về lại trườngTrên cả đoạn đường dài,cô gục trên vai tôi ngủ,tuy rằng cũng ê và mỏi lắm nhưng nhìn cô ngủ ngon vậy làm so tôi có thể đẩy ra được chứ, đành cam chịu vậy chẳng dám nhúc nhích cho đến khi về đến trường luônBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store