ZingTruyen.Store

Bach Hop Bat Dien Uy Phong

Hoàng hôn tắt nắng, mặt trời mệt mỏi lẩn trốn phía sau chân đồi.

Buổi tiệc lúc này mới chính thức bắt đầu.

"Sếp Diệp a! Có biểu muội xinh đẹp như vậy lại mang đi giấu thật kĩ a! Chưa bao giờ sếp Diệp kể cho chúng tôi nghe về cô ấy a!", một viên cảnh sát lên tiếng, một bên tay là xiên bò viên nóng hổi, tay còn lại cầm ly rượu sampanh sắp cạn.

Đám nam nhân kia cũng hô hào tán thành, cả hội được một phen huyên náo, ai nấy đều kiên quyết hướng Diệp Nghiên Hy đòi khai thác thông tin của Liễu Tĩnh Nhàn.

"Các ngươi nha! Phải biết tập trung vào công việc chứ! Thường ngày nếu ta không giáo huấn thì các ngươi có được siêng năng như vậy không? Lại còn bắt ta kể về biểu muội cho các ngươi nghe? Thiên lý các ngươi đặt ở đâu hả??", Diệp Nghiên Hy ngữ khí trách móc, thầm bĩu môi khinh bỉ đám cẩu tặc kia một phen, biểu muội ta còn chưa thể yêu được nàng, làm sao đến phiên các ngươi nhúng tay vào? Mơ đi!

Liễu Tĩnh Nhàn ngại ngùng nép nửa thân người sau lưng Diệp Nghiên Hy, chỉ biết nhìn mọi người cười đáp lễ.

"Hay là chúng ta bày trò chơi đi!", một nữ cảnh quan lên tiếng.

"Được a! Tốt a!!", mọi người đồng thanh hưởng ứng.

"Sếp Diệp! Chơi trò gì đây?"

"Trò chơi... trò chơi a...!", Diệp Nghiên Hy chống cằm suy nghĩ, "A! Trò Truth or Dare đi!"

"Hảo a!!!"

"Ai chọn Truth mà không nói thật, hoặc chọn Dare mà không thực hiện đều sẽ bị sếp Diệp cho ăn đòn!"

"Nhưng làm sao biết người đó nói thật hay nói dối?"

"Có độc tâm thần thám Phàm cảnh quan và Diệp Thiếu uý đây, việc phát hiện người nói dối cũng không khó khăn gì đi!"

"Quyết định vậy a!!"

Mọi người nhanh chóng ngồi lại thành một vòng tròn bao quanh lửa trại, hào hứng rút thăm, ai rút được cây thăm dài nhất chính là người chơi mở màn, người ngồi bên cạnh họ sẽ là người đặt câu hỏi hoặc ra lệnh.

"Tiểu Huân! Ngươi là người đầu tiên a!", Tiểu Tường ngồi bên cạnh Tiểu Huân hô lên.

"Ta xui xẻo!!!", Tiểu Huân toét miệng cười.

"Tiểu Huân! Truth or Dare?"

"hhmmmm.... Truth!"

"Được được!"

Cả hội tự giác im lặng lắng nghe câu hỏi, không khí xung quanh có chút hồi hộp cùng rùng rợn...

"Ngươi mặc quần lót màu gì?"

".............."

Sặc chết ta...

Cả hội vỗ tay không ngừng, cũng không ngờ nữ bằng hữu này lại thẳng thắn đến như vậy đi...

Ánh lửa sáng rực hắt lên gương mặt đỏ hoe của Tiểu Huân, làm ai nấy đều cười nghiêng ngả. Diệp Nghiên Hy thì đang ho sặc sụa, Liễu Tĩnh Nhàn chỉ biết lẳng lặng che miệng nén cười.

"Màu xanh da trời..."

Sặc tiếp...

"Thật không ???", Tiểu Tường không có ý định buông tha.

"Ngươi không tin thì có muốn tự mình kiểm tra không a??", Tiểu Huân gân cổ lên, khoé mắt cậu ta gần như ươn ướt, trông như thỏ con sắp bị đem lên giàn nướng, thật sự khổ sở...

"Được rồi được rồi a!!"

"Ha ha ha!!!"

"Người tiếp theo! Tiểu Tường!"

Tiểu Huân liền nháy mắt với Phàm cảnh quan, ý muốn nói Phàm cảnh quan hãy giúp cậu trả thù, may mắn liền nhận được cái gật đầu đầy tinh ý của người kia.

"Tiểu Tường! Truth or Dare?", Phàm cảnh quan dõng dạc hỏi.

"Dare đi! Ta không sợ a!", Tiểu Tường khảng khái nói.

"Quả là nữ anh hùng!!", mọi người oà lên trầm trồ.

"Tốt lắm! Vậy thì... cô hãy chọn ra một đồng nghiệp nữ có mặt ở đây, tỏ tình với cô ta một cách chân thành!!"

".............."

Lại sặc...

"Thế nào? Nếu không làm sẽ bị ăn đòn nha!!", Tiểu Huân đắc ý cười khúc khích, lần này chính là phải cảm ơn Phàm cảnh quan a.

Tiểu Tường lườm Tiểu Huân, ánh mắt sắc nhọn hơn một đường dao hiểm độc.

"Sợ gì chứ! Ta chọn...", Tiểu Tường đưa mắt nhìn xung quanh vòng tròn, suy nghĩ một hồi cuối cùng ánh mắt đặt trên người của đồng nghiệp bên cạnh, "Diệp thiếu uý!"

Diệp Nghiên Hy vừa mới dứt cơn ho, xong lại tiếp tục bị sặc, khoé mắt cũng ngân ngấn nước.

"Diệp Thiếu uý! Tôi thực hiện thử thách a!", Tiểu Tường hướng Diệp Nghiên Hy nở nụ cười ma mị.

"Thôi thôi! Tôi bỏ qua bỏ qua! Không cần a!", Diệp Nghiên Hy không nghĩ sự tình lại trở thành thế này, nàng thật sự không cần ai bày tỏ...

"Không được!!!", cả hội liền kịch liệt phản đối.

"Không được! Nếu tôi không tỏ tình, sẽ bị sếp Diệp cho ăn đòn! Sếp Diệp chẳng lẽ nỡ xuống tay với tôi sao? Không có thiên lý a!", Tiểu Tường kiên quyết bám lấy cánh tay Diệp Nghiên Hy giả vờ nũng nịu khiến mọi người thi nhau ôm bụng cười.

Diệp Nghiên Hy quay đầu nhìn Liễu Tĩnh Nhàn, thấy người kia né tránh ánh mắt của mình, nụ cười vẫn còn vương trên môi, trong lòng liền cảm thấy mất mát...

Diệp Nghiên Hy lặng lẽ cúi đầu, Tiểu Tường tưởng là được người kia đồng ý, liền hào hứng vui vẻ.

"Sếp Diệp! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, trái tim tôi hoàn toàn lạc nhịp, đập còn nhanh hơn tiếng súng đạn trên sa trường!", Tiểu Tường nắm lấy hai bàn tay Diệp Nghiên Hy, khẩn thiết nhìn vào đôi mắt, "Sếp Diệp chính là soái ca tuyệt vời nhất trong lòng tôi a! Chỉ cần cô nói một câu đồng ý, tôi nhất định đêm nay sẽ tình nguyện dâng hiến tấm thân ngọc nữ này cho cô tuỳ ý sử dụng a!"

Cả vòng tròn đều nắc nẻ cười lớn, nếu như đây không phải là một trò chơi thì có thể họ sẽ tin đây hoàn toàn là lời thật lòng mà Tiểu Tường dành cho sếp Diệp, thật sự rất xúc động... xúc động chạm đến thân xác người ta...

Duy chỉ có Diệp Nghiên Hy là không cười, nàng lặng người như tượng đá, cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là hài hước, xấu hổ, giận dữ hay là buồn bã nữa...

Tiểu Tường dù biết mình chỉ đùa thôi, nhưng không nhận được sự hưởng ứng của sếp Diệp, nàng đương nhiên thất thố...

Nụ cười trên mặt Diệp Nghiên Hy đông cứng lại, nàng lặng im không nói, khiến mọi người tự dưng có chút khó hiểu, trong đầu liền suy nghĩ có khi nào mình đã đùa quá trớn, sếp Diệp nếu như không vui thì sẽ là chuyện đáng lo lắng đây...

Không khí đột ngột yên ắng trong ba mươi giây, mỗi một giây nặng nề trôi qua là tăng thêm mười phần hồi hộp.

Nhận thấy tình huống bắt đầu đi vào bế tắc, Phàm cảnh quan quyết định ra tay ứng phó, bằng mọi cách phải nhanh chóng phá tan sự ngượng ngùng khó xử này đi.

"Nào nào! Mọi người có muốn chơi tiếp không a? Sếp Diệp, đến lượt sếp! Chúng ta vỗ tay cổ vũ cho sếp Diệp nào!!"

Tiếp theo đó là một màn phối hợp ưng ý của đám đông quần chúng, tràn vỗ tay như pháo nổ kia ngoài mặt là cổ vũ cho Diệp Nghiên Hy, nhưng nội tình chính là thầm cảm ơn Phàm cảnh quan tinh tế sâu sắc đã hy sinh cứu vớt cuộc chơi cho cả đội.

"Sếp Diệp! Truth or Dare?", lần này là Phàm cảnh quan giúp Tiểu Tường hỏi.

Diệp Nghiên Hy cúi đầu ho khan một tiếng, vuốt xuống lồng ngực cho bình tĩnh hơn, mình không nên chỉ vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến niềm vui của cả tập thể.

"Chọn Truth.", Nghiên Hy trả lời, khoé miệng cố gắng nặn ra nụ cười hết sức tự nhiên.

"Hảo! Để tôi xem...", Phàm cảnh quan chau mày suy nghĩ, tất nhiên mọi người ở đây không ai trông mong anh làm khó sếp Diệp, chỉ sợ một ván cờ yếu thế không thể cứu sống tận hai lần.

"Sếp Diệp trong mắt chúng ta luôn anh dũng mưu trí, tài nghệ tinh thông, hầu như là người hoàn hảo. Nhưng mà theo tôi thì không có ai trên đời này là hoàn hảo cả, vậy... tôi muốn hỏi sếp Diệp, nhược điểm của cô là gì?"

Phàm cảnh quan quả thật có tài ăn nói, câu hỏi không dễ cũng không khó, chính là vì không muốn tỏ ra nhân nhượng, cũng không muốn Diệp Nghiên Hy biết rằng mình cố tình nhân nhượng. Thật ra nếu tình huống khó xử khi nãy không xảy ra, bằng bản lĩnh của mình, Phàm cảnh quan đã có thể đặt một câu hỏi khác chua chát hơn nhiều.

Nhược điểm của mình? Chẳng phải là ngớ ngẩn trong chuyện tình cảm sao? Tự nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một người, Diệp Nghiên Hy ra sức lắc đầu, đương nhiên không thể trả lời thật lòng rồi, ta xin lỗi các ngươi, ta suy nghĩ nhược điểm khác vậy, hoặc là có thể biến hoá nó một chút...

"Tôi cũng là con người bình thường thôi, tất nhiên cũng có khuyết điểm a! Để xem... à phải! Tôi rất dễ nổi nóng, còn có cầu toàn trong công việc, điều này khiến nhiều đồng nghiệp cảm thấy áp lực a! Nhân tiện tôi vẫn đang cố gắng khắc phục điểm này, tôi muốn mình bình tĩnh và điềm đạm hơn, trí óc càng tập trung thì tâm trạng càng phải thoải mái, như vậy chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực tốt hơn!"

Diệp Nghiên Hy tươi cười nói, những lời này nàng cũng đã từng đọc trong một quyển sách viết về nghệ thuật lãnh đạo.

Tiếp sau câu trả lời của Diệp Nghiên Hy chính là một tràng pháo tay bùng nổ, không khí hồ Tương Tư lại thêm một trận ồn ào náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store